|
LTS: Bình thường khoahoc.net
làm người góp nhặt lời hay ý đẹp đem một vài niềm vui
cùng những phút giây thanh thản giá trị cho độc giả. Trong chiều
hướng đó, chúng tôi sẽ trích đăng dài hạn Bí Quyết Sống Yên
Tâm của Dịch giả Tôn Thất Bàng. Một tác phẩm hay và
đẹp sẽ cho người thực hành nhìn thẳng được vào đời mà nở những
nụ cười tươi thắm.
Lần trích đăng thứ ba:
Mỗi Tuần Một Lần, Hãy Viết Một
Bức Tâm Thư
Đây là một bài tập đã giúp
thay đổi nhiều cuộc đời, giúp nhiều người trở nên bình an và
nhân từ. Bỏ ra vài phút mỗi tuần để viết một bức tâm thư sẽ đem
nhiều điều hay đến cho bạn. Cầm viết lên hay đánh trên bàn máy
chữ làm cho bạn có đủ thời gian để nhớ đến những người thật đẹp
trong đời của bạn. Động tác ngồi xuống viết thư giúp rót đầy
lòng tri ân vào đời bạn.
Một khi bạn quyết
định làm thử cách này, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên thấy số người nằm
trong danh sách của bạn không phải ít. Tôi có một thân chủ đã
phát biểu: ’Có lẽ tôi không có đủ số tuần còn lại trong đời tôi
để viết thư cho mọi người trong danh sách của tôi’. Điều này có
thể hay không có thể đúng với bạn, nhưng có thể có một số người
trong đời bạn, hay từ trong quá khứ, là những người hoàn toàn
xứng đáng nhận một bức thư chân thành, thân thiện. Cho dù bạn
không có những người trong đời mà bạn cảm thấy có thể viết thư
cho họ, bạn cứ mạnh dạn viết cho một người nào đó mà bạn không
quen biết - có lẽ cho một tác giả thậm chí có thể đã qua đời, mà
bạn ngưỡng mộ các tác phẩm của người ấy. Hay viết cho một nhà
phát minh vĩ đại hay một hiền triết thuộc quá khứ hay đương
thời. Một phần giá trị của lá thư là để chỉnh hướng suy nghĩ của
bạn đến lòng tri ân. Viết thư, cho dù thư không gửi, cũng sẽ đáp
ứng được điều đó.
Mục đích của thư bạn
viết thật rất giản dị: bày tỏ tình thương và lòng tri ân. Đừng
lo ngại bạn viết thư vụng về. Đây không phải là một cuộc tranh
tài của trí óc mà là một món quà của con tim. Nếu bạn không thể
nghĩ đến nhiều chuyện để nói, hãy bắt đầu bằng những lá thư ngắn
gọn như, ’Jasmine thân mến. Sáng nay khi thức dậy tôi nghĩ tôi
may mắn làm sao khi có được nhiều người như bạn trong đời tôi.
Cám ơn bạn rất nhiều vì tôi có được người bạn như bạn. Tôi thật
là có phước, và tôi xin chúc bạn mọi điều hạnh phúc và vui tươi
mà đời có thể mang lại. Thân mến, Richard.’
Không những
viết thư và gửi thư ngắn như trên đây làm cho bạn tập trung chú
ý vào những việc phải trong đời bạn mà cả người nhận nó cũng rất
có thể sẽ vô cùng xúc động và biết ơn. Thường thường hành động
giản dị này mở đầu cho sự tăng trưởng không ngừng của những hành
động nhân từ qua đó người nhận thư của bạn có thể quyết định làm
giống như vậy cho một người khác, hay có lẽ sẽ hành động và có
tình cảm nhân từ hơn hướng về những người khác. Hãy viết lá thư
đầu tiên của bạn trong tuần này đi. Tôi chắc bạn sẽ thấy vui khi
đã viết.
Chấp Nhận Sự Thật: Đời Là Bất
Công
Một người bạn của tôi khi
phản ứng lại một cuộc đàm thoại chúng tôi đang tiến hành nói về
những bất công của cuộc đời, đã hỏi tôi câu này: ’Ai đã nói đời
sẽ công bình, hay đời phải công bình?’. Câu hỏi của chị ấy là
một câu hỏi hay. Nó nhắc tôi nhớ đến một điều tôi được dạy khi
còn nhỏ: Đời là bất công. Đó là một điều sai, nhưng nó lại hoàn
toàn thật. Mĩa mai thay, công nhận sự thật không nói quá đáng
này có thể là một sự am hiểu rất phóng khoáng.
Một trong những lỗi
lầm nhiều người trong chúng ta mắc phải là chúng ta thấy tội
nghiệp cho chúng ta, hay cho người khác, khi nghĩ rằng đời nên
công bằng, hay một ngày kia sẽ công bằng. Hiện tại và tương lai
cũng đều không công bằng. Khi chúng ta phạm sai lầm này, chúng
ta thường để mất nhiều thời gian sống buông thả và/hoặc than
trách đời sao bạc bẽo. Chúng ta thấy tội nghiệp người khác, khi
bàn bạc những bất công trong cuộc sống. ’Thật bất công’ chúng ta
than phiền mà không hiểu rằng có lẽ đời chưa bao giờ phải công
bằng.
Một trong những điều
tốt về việc chấp nhận sự thật đời là bất công là nó giúp chúng
ta tránh cái cảm giác tội nghiệp cho chính mình bằng cách khuyến
khích chúng ta cố gắng bằng lòng với cái mình có. Chúng ta biết
không phải ’công việc của đời’ là làm cho mọi cái đều toàn hảo,
chính là thách thức của riêng chúng ta. Chấp nhận sự thật này
cũng giúp chúng ta tránh được cảm giác tội nghiệp cho người khác
bởi vì chúng ta được nhắc nhở rằng mỗi người được chia một tay
bài khác nhau, và mỗi người có những thuận lợi và không thuận
lợi duy nhất. Sự am hiểu này đã giúp tôi đối phó với những vấn
đề nuôi nấng hai đứa con, với những quyết định khó khăn tôi thực
hiện liên quan đến ai phải giúp và ai không thể giúp, cũng như
đối phó với những phấn đấu của chính bản thân trong những lúc
tôi cảm thấy bị gạt gẫm hay bị đối xử bất công. Nó gần như luôn
luôn thức tỉnh tôi trước sự thật và đưa tôi trở lại đúng lối.
Sự thật đời là
bất công không có nghĩa chúng ta không nên làm mọi việc trong
khả năng của chúng ta nhằm cải tiến đời sống của chính chúng ta
hay của thế giới nói chung. Trái lại, nó gợi ý chúng ta nên làm.
Khi chúng ta không công nhận hay thú nhận rằng đời là bất công,
chúng ta có khuynh hướng thương hại người khác và thương hại
chính chúng ta. Sự thương hại, dĩ nhiên, là một tình cảm tự
chuốt lấy thất bại, nó không giúp gì cho ai hết, ngoại trừ nó
làm cho mọi người có cảm giác tệ hại hơn cái cảm giác họ đã có.
Tuy nhiên, khi chúng ta có công nhận đời là bất công thì chúng
ta thấy thương xót người khác và chính chúng ta. Và sự thương
xót là một tình cảm chân thật nó chuyển giao lòng tốt đến mọi
người nó tiếp xúc. Lần sau khi bạn nhận ra mình đang suy nghĩ về
những bất công của thế gian này, hãy cố nhắc mình nhớ đến sự
thật rất cơ bản này. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy nó có thể
đẩy bạn ra khỏi việc than thân trách phận và đưa bạn vào chỗ
hành động giúp đỡ.
Tự Cho Phép Bạn Thấy Buồn Tẻ
Đối với nhiều người trong
chúng ta, đời sống của chúng ta có nhiều tác nhân kích thích,
chưa kể các trách nhiệm, đến nỗi chúng ta gần như không thể ngồi
yên và không làm gì hết, chắc chắn không hề thanh thản - dù vài
phút thôi. Một người bạn đã nói với tôi: ’Con người không còn là
'tịnh nhân'. Chúng ta nên được gọi là 'động nhân'.’
Lần đầu tiên tôi mới
nghe ý kiến cho rằng thỉnh thoảng thấy buồn tẻ có thể thực sự
tốt cho tôi khi tôi đang học với một chuyên viên về trị liệu
pháp ở La Conner, Washington, một tỉnh bé nhỏ rất ít việc ’để
làm’. Sau khi chấm dứt ngày đầu tiên bên nhau, tôi hỏi giảng
viên của tôi: ’Quanh đây có việc gì để làm về đêm không?’ Ông
đáp lại: ’Việc tôi muốn anh làm là hãy cho phép anh thấy buồn
tẻ. Không làm gì hết. Đây là một phần trong chương trình huấn
luyện của anh.’. Thoạt tiên tôi nghĩ ông ấy nói đùa! ’Tại sao có
chuyện tôi chọn buồn tẻ?’, tôi hỏi. Ông giải thích thêm rằng nếu
bạn tự để cho mình buồn tẻ, dù một tiếng đồng hồ - hay ít hơn -
và đừng chống lại nó thì những cảm giác buồn tẻ sẽ được thay
bằng những cảm giác thanh tịnh. Và sau chút ít thực hành, bạn sẽ
biết thư giãn.
Quá sức bất ngờ, ông
ấy hoàn toàn đúng. Mới đầu tôi gần như không chịu nổi. Tôi đã
quen cứ mỗi giây phải làm một cái gì đến nỗi tôi phải phấn đấu
thực sự để giải toả căng thẳng. Nhưng sau đó không lâu tôi đã
quen đi, và kể từ đó tôi đã biết thưởng thức cảm giác ấy. Tôi
không nói về hàng giờ rãnh rỗi hay biếng nhác, nhưng chỉ nói về
việc học nghệ thuật thư giãn, chỉ có ’tịnh’, thay vì ’động’,
mỗi ngày vài phút. Không có kỹ thuật nào chính xác hơn là không
làm bất cứ gì một cách có ý thức. Chỉ cần ngồi yên, có lẽ nhìn
ra cửa sổ và chú ý đến những ý nghĩ và cảm xúc của bạn. Mới đầu
bạn có thể thấy hơi hồi hộp, nhưng mỗi ngày việc ấy sẽ trở nên
dễ hơn một chút. Mức thu hoạch to lớn lắm.
Phần lớn sự lo lắng và đấu tranh nội tâm bắt nguồn từ chỗ tâm
trí chúng ta quá năng động và bận rộn, luôn luôn cần một cái gì
để giải trí, một cái gì để tập trung, và luôn luôn thắc mắc
’Việc gì kế tiếp?’ Trong khi chúng ta đang ăn chiều chúng ta
thắc mắc sẽ tráng miệng món gì. Trong lúc ăn tráng miệng, chúng
ta lại suy nghĩ nên làm gì sau đó. Sau buổi chiều, lại hỏi ’Cuối
tuần này chúng ta nên làm gì?’. Sau khi đi ăn về, bước vào nhà
thì lập tức mở máy truyền hình, bốc điện thoại, mở quyển sách,
hay bắt đầu lau dọn. Gần như thể chúng ta sợ hãi ý nghĩ không có
gì để làm, dù một phút.
Cái đẹp của sự không làm gì hết là nó dạy cho bạn dẹp hết mọi
việc trong đầu và thanh thản. Nó cho đầu óc cái tự do ’không
biết’ trong một thời gian ngắn. Y hệt cơ thể của bạn, trí óc của
bạn thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi không vướng bận công chuyện
tấp nập hàng ngày. Khi bạn cho phép trí óc của bạn giải lao, nó
sẽ trở lại khỏe hơn, bén nhạy hơn, tập trung hơn và sáng tạo
hơn.
Khi bạn cho phép bạn buồn tẻ, việc ấy sẽ gỡ
bỏ nơi bạn rất nhiều sức ép phải có để thực hiện và làm một điều
gì mỗi giây của mỗi ngày. Giờ đây, khi một trong hai đứa con của
tôi nói với tôi: ’Ba ơi, con thấy buồn tẻ’, tôi trả lời: ’Rất
tốt, hãy buồn tẻ một lúc đi. Tốt cho con đó’. Một khi tôi nói
như vậy, chúng nó luôn luôn từ bỏ cái ý nghĩ tôi sẽ giải quyết
chuyện rắc rối của chúng. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một
người nào đó thật sự đề nghị với bạn nên tự cho phép bạn thấy
buồn tẻ. Tôi nghĩ việc gì cũng có cái đầu tiên!
Hãy Giảm Sức Chịu Đựng Căng Thẳng
Dường như chúng ta kinh
nghiệm việc này từ trước trong xã hội của chúng ta. Chúng ta có
khuynh hướng thán phục những người chịu được nhiều căng thẳng,
những người có thể đối phó được với những khối lượng căng thẳng
cao và những người chịu được nhiều sức ép. Khi có người nói:
’Tôi đã làm việc thực là vất vả’, hoặc ’Tôi thực sự quá căng
thẳng’, người ta bảo chúng ta nên thán phục, thậm chí nên bắt
chước cung cách của người ấy. Với tư cách là người hành nghề
tham vấn về căng thẳng (stress), gần như mỗi ngày tôi đều nghe
câu nói tự hào này ’Tôi có sức chịu đựng căng thẳng rất cao’. Có
lẽ sẽ chẳng có gì để ngạc nhiên khi những người quá sức căng
thẳng này đến văn phòng của tôi lần thứ nhất, thường thường họ
đến với hy vọng có được những chiến thuật làm tăng cao hơn nữa
sức chịu đựng căng thẳng của họ để họ có thể đối phó nhiều căng
thẳng hơn nữa!
May mắn thay, có một
định luật không thể vi phạm trong môi trường tình cảm của chúng
ta, đại khái như vầy: Mức căng thẳng hiện có của chúng ta sẽ
đúng y như mức chịu đựng sự căng thẳng của chúng ta. Bạn sẽ lưu
ý những người nói ’Tôi có thể đối phó được nhiều căng thẳng’ là
những người sẽ luôn luôn bị nhiều căng thẳng! Vì vậy, nếu bạn
dạy cho ai tăng sức chịu đựng căng thẳng thì việc ấy chắc chắn
sẽ xảy ra đúng y như vậy. Họ sẽ nhận thêm nhiều sự bối rối và
trách nhiệm hơn cho đến khi mức căng thẳng bên ngoài của họ một
lần nữa ăn khớp với mức chịu đựng căng thẳng của họ. Thường một
người bị quá căng thẳng chỉ thức tỉnh trước sự điên rồ của họ
khi họ gặp một khủng hoảng nào đó - vợ hoặc chồng bỏ đi, một
chứng bệnh xuất hiện, một tình trạng nghiện ngập trầm trọng chi
phối cuộc đời họ - một việc gì xảy ra đẩy họ vào cái thế phải
đi tìm một chiến thuật mới.
Dường như có vẻ kỳ
lạ, nhưng nếu bạn phải ghi tên tham dự buổi hội thảo về giải tỏa
căng thẳng tiêu biểu, điều bạn có lẽ sẽ học được là tăng sức
chịu đựng căng thẳng. Dường như kể cả những người làm việc tham
vấn cũng căng thẳng cao độ!
Điều bạn muốn khởi sự
làm là lưu ý đến sự căng thẳng của bạn sớm, trước khi nó vuột
khỏi tầm tay. Khi bạn cảm thấy đầu óc bạn chuyển động quá nhanh,
đó là lúc phải lùi lại và tìm lại hướng đi của bạn. Khi thời
biểu của bạn đang vuột khỏi tầm tay, đó là dấu hiệu đã tới lúc
đi chậm lại và đánh giá lại việc gì quan trọng thay vì cố làm
cho xong mọi việc trên danh sách. Khi bạn cảm thấy mất kiểm soát
và bực tức về mọi cái bạn phải làm, thay vì xắn tay áo lên và
’bắt tay vào việc’, một chiến thuật tốt hơn là thư giãn, thở sâu
vài hơi, và đi tản bộ một quảng ngắn. Bạn sẽ thấy rằng khi bạn
bắt được bạn đang trở nên quá ư căng thẳng - sớm, trước khi nó
ra khỏi tầm kiểm soát - sự căng thẳng của bạn sẽ giống như quả
banh tuyết mà ai cũng biết đang lăn xuống đồi. Khi nó còn nhỏ,
thì còn điều khiển được và dễ kiểm soát. Tuy nhiên, một khi nó
thu thập được động lực, thì khó dừng nó lại, nếu không nói là
không thể.
Không cần phải lo sợ
bạn sẽ không làm xong mọi việc. Khi đầu óc bạn thanh thản và yên
tịnh và mức căng thẳng của bạn được giảm xuống, bạn sẽ làm việc
có hiệu quả hơn và bạn sẽ được vui nhiều hơn. Khi bạn giảm sức
chịu đựng căng thẳng của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ có rất ít
đi sự căng thẳng để đối phó, và bạn sẽ có những sáng kiến để đối
phó với cái căng thẳng còn sót lại.
Mỗi Ngày Bỏ Chút Thì Giờ Nghĩ Đến
Một Người Để Cám Ơn
Chiến thuật giản dị này,
có thể chỉ mất vài giây để thực hiện, lâu nay vẫn là một trong
những thói quen quan trọng nhất tôi luôn luôn làm theo. Tôi cố
gắng nhớ bắt đầu ngày của tôi bằng cách nghĩ đến một người để
cám ơn. Đối với tôi lòng biết ơn và sự thanh tịnh nội tâm rất
gắn bó với nhau. Tôi càng chân thành biết ơn về món quà cuộc đời
mà tôi nhận được thì tôi càng cảm thấy tâm tôi thanh tịnh. Như
vậy lòng biết ơn cũng đáng được thể hiện đôi chút.
Nếu bạn có cái gì đó
giống tôi, có lẽ bạn có nhiều người trong đời bạn để cảm thấy
biết ơn: bạn bè, thân quyến, những người từ dĩ vãng, thầy cô,
các vị chân sư, những người làm cùng sở, một người đã mang đến
cho bạn một sự may mắn, cũng như vô số những người khác. Có thể
bạn muốn cám ơn một đấng có quyền năng hơn đã ban cho bạn đời
sống này, hay ban cho cái đẹp của thiên nhiên.
Khi bạn nghĩ đến
những người để tri ơn, hãy nhớ rằng có thể bất cứ ai - một người
cho bạn nhập vào đoàn xe đang lưu thông, một người giữ cánh cửa
cho bạn ra vào, hay một y sĩ đã cứu mạng sống của bạn. Mục đích
chính là lèo lái sự chú ý của bạn hướng đến lòng biết ơn, việc
làm đầu tiên vào buổi sáng là tốt hơn hết.
Từ lâu tôi đã biết
rằng để cho tâm trí lọt vào những dạng suy nghĩ tiêu cực là một
điều dễ làm. Khi tôi để như vậy, điều trước tiên rời khỏi tôi là
cảm giác tri ân của tôi. Tôi bắt đầu xem những người liên hệ đến
cuộc đời tôi như là chuyện đương nhiên, và tình thương tôi
thường cảm thấy được thay bằng sự bực tức và sự thất vọng. Điều
mà bài tập này nhắc nhở tôi làm là để tâm vào những việc tốt
trong đời tôi. Lúc nào cũng vậy khi tôi nghĩ đến một người để tỏ
lòng biết ơn thì hình ảnh một người khác lại nảy sinh trong đầu
tôi, rồi hết cái nọ đến cái kia. Chẳng mấy chốc tôi lại nghĩ đến
những cái khác để biết ơn - sức khỏe của tôi, con cái của tôi,
mái nhà ấm cúng của tôi, nghề nghiệp của tôi, các độc giả của
những quyển sách tôi viết, tự do của tôi, và nhiều thứ khác.
Có thể coi như đây là
một đề nghị rất ư là đơn giản, nhưng nó thật sự có hiệu nghiệm!
Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng trong đầu có nghĩ đến sự biết ơn
thì khó có, thật vậy gần như không thể nào có, cái cảm giác nào
khác hơn là cảm giác bình an.
Hãy Tưởng Tượng Bạn Có Mặt Trong
Đám Tang Của Chính Bạn
Chiến thuật này hơi dễ sợ
đối với một số người nhưng hữu hiệu khắp mọi nơi trong việc nhắc
nhở chúng ta nhớ đến những gì quan trọng nhất trong đời chúng
ta.
Khi chúng ta nhìn lại
cuộc đời của chúng ta, có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ bằng
lòng với mức căng thẳng chúng ta đã chịu? Gần như khắp mọi nơi
khi người ta nhìn lại cuộc đời của họ trong những giờ phút sau
cùng trước khi lìa đời, họ ước gì những việc ưu tiên của họ đã
xảy ra hoàn toàn khác đi. Trừ một số ít ngoại lệ, người ta ước
gì họ đã không ’lo lắng những chuyện nhỏ’ nhiều quá. Trái lại,
họ ước gì họ đã để nhiều thì giờ hơn với những người và những
hoạt động mà họ thật sự yêu thích và ít thì giờ hơn cho việc lo
lắng về những góc cạnh của cuộc đời mà khi xem xét tường tận hơn
thực sự chẳng có gì là quan trọng đến mức đó. Tưởng tượng bạn có
mặt trong đám tang của chính bạn cho phép bạn nhìn trở lại cuộc
đời của bạn trong khi bạn vẫn còn cơ hội để thực hiện một số
thay đổi quan trọng.
Trong khi tưởng tượng
như vậy có thể hơi dễ sợ hay đau khổ, thì việc nghĩ tới cái chết
của chính bạn và, trong tiến trình đó, nghĩ tới cuộc sống của
bạn là một ý kiến hay. Làm như vậy sẽ nhắc bạn nhớ lại cái mẫu
người mà bạn muốn trở thành và những việc ưu tiên mà đối với bạn
là quan trọng nhất. Nếu bạn có chút gì giống như tôi, có lẽ bạn
sẽ nhận được tiếng đánh thức, tiếng đánh thức đó có thể là một
nguồn gốc tuyệt vời của sự đổi thay.
Hãy Tự Lập Lại: “Đời Sống Không
Phải Là Tình Trạng Khẩn Cấp“
Dưới góc cạnh nào đó,
chiến lược này tóm tắt cái ý chính của quyển sách này. Mặc dù có
nhiều người không tin như vậy, sự thật thì đời sống không phải
là tình trạng khẩn cấp.
Qua nhiều năm làm
việc tôi có hàng trăm thân chủ gần như đã bỏ bê gia đình của họ
cũng như quên khuấy cả những ước mơ của chính họ vì cái khuynh
hướng cho rằng đời sống là tình trạng khẩn cấp. Họ biện minh cho
thái độ rối loạn thần kinh của mình bằng cách tin rằng nếu họ
không làm việc tám mươi tiếng một tuần họ sẽ không làm xong hết
mọi việc. Đôi khi tôi nhắc họ rằng khi họ chết công việc của họ
vẫn còn!
Một thân chủ của tôi
là một người nội trợ và là mẹ của ba đứa con, mới đây nói với
tôi: ’Tôi chẳng tài nào dọn dẹp nhà cửa theo ý muốn trước khi
mọi người rời khỏi nhà vào buổi sáng’. Bà quá lo lắng về khả
năng không làm hoàn hảo mọi việc đến nỗi bác sĩ phải cho bà uống
thuốc an thần. Bà hành động (và có cảm tưởng) như là có kẻ chỉa
súng vào đầu và kẻ bắn tỉa này đang buộc bà phải đem cất tất cả
chén dĩa và xếp tất cả khăn lau lại bằng không thì mất mạng! Như
vậy ngầm nói lên cái ý đây là một tình trạng khẩn cấp! Thực sự
thì không ai khác hơn chính bà đã tạo ra sức ép lên chính mình.
Tôi chưa hề gặp ai
(kể cả chính tôi) mà không biến những chuyện nhỏ thành những
chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta quá quan trọng những mục đích của
chúng ta đến nỗi quên cả cái vui trong lúc thực hiện những mục
đích ấy, và chúng ta quên dành cho chúng ta thời gian ngưng
nghỉ. Chúng ta lấy những sở thích đơn giản rồi biến chúng thành
những điều kiện để có được hạnh phúc riêng của chúng ta. Hoặc
chúng ta tự đày đọa bản thân nếu không đạt được những kỳ hạn tự
mình tạo ra. Bước đầu tiên để trở thành một người sống thanh
thản hơn là phải khiêm tốn thú nhận rằng trong rất nhiều hoàn
cảnh chúng ta có thói quen tự tạo ra những tình trạng khẩn cấp.
Đời sống vẫn cứ trôi đi cho dù mọi việc không tiến hành đúng kế
hoạch. Khi liên tục tự nhắc nhở bản thân và lập lại câu này,
’Đời sống không phải là tình trạng khẩn cấp’, bạn sẽ thấy nó
giúp ích cho bạn.
Trích
đăng: BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM của Dịch giả Tôn Thất Bàng
Nguyên tác: Don´t Sweat The Small Stuff...anh it´s all small
stuff của Richard Carlson, Ph.D
Khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|