|
Sống có
ý nghĩa là sống có lợi cho bản thân mình, có lợi cho những người
gần gũi mình và hơn thế nữa, là có lợi cho những người xa lạ.
Muốn như vậy chúng ta cần phải làm gì ?
Nói đến
lợi cho mình, có người cho đó là tâm vị kỷ hay vị lợi. Điều này
cũng đúng thôi. Vì gần như không có ai nghĩ, nói và làm mà không
muốn có lợi cho mình cả, ngay cả những con người gọi là thánh
thiện. Tuy nhiên, một điều rất quan trọng mà những vị ấy quan
tâm hơn là họ nghĩ, nói, và làm không những không có hại cho
người khác mà phải có lợi cho mọi người. Và làm lợi cho tất cả
mọi người trong ấy có chính bản thân mình hay làm lợi cho mọi
người chính là làm lợi cho chính bản thân mình. Điều đó được Đức
Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định qua câu nói được người Tây Phương
diễn tả bằng Anh ngữ và tôi xin được trích dẫn và tạm dịch như
sau:
“If
you want others to be happy, practice compassion. If you want to
be happy, practice compassion.” (Nếu bạn muốn người khác được
hạnh phúc, hãy thực hành lòng từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh
phúc, hãy thực hành lòng từ bi.)
Câu nói
của Ngài có thể hiểu như là câu trả lời cho câu hỏi đã nêu ở
trên, nghĩa là chúng ta cần phải có lòng từ, tức là tình thương
không ích kỷ, không vị lợi, không thiên vị, không thành kiến,
không phân biệt màu da chủng tộc, giới tính, tuổi tác, chính
kiến, tín ngưỡng, địa vị xã hội, giàu sang, nghèo hèn, v.v… hay
nói cách khác, đó là tình thương trải rộng, đồng đều, bình đẳng,
không phân biệt, đối với mọi chúng sanh và phải có lòng bi, tức
là lòng thương xót đối với bất kỳ chúng sanh nào đang bị đau khổ
cần sự giúp đỡ, an ủi. Và lòng từ bi ấy cần phải được thể hiện
bằng hành động và/hoặc bằng lời nói như giúp đỡ tiền tài, vật
chất và/hoặc an ủi, khuyên lơn.
Như vậy
việc thể hiện lòng từ bi phải thông qua ba yếu tố: Thân, Khẩu,
Ý, ba việc làm mà trong đạo Phật gọi là nghiệp (karma) gồm Thân
nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp. Đó là sự tạo tác của thân thể
tức là hành động, của miệng lưỡi tức là lời nói,
của tình cảm và tư tưởng tức là tâm ý.
Nhưng
làm sao có được lòng từ, lòng bi?
Trong
chúng ta có những người do bẩm sinh có lòng từ bi và điều ấy ai
cũng công nhận, cũng thấy biết qua kinh nghiệm sống của chính
chúng ta hoặc qua học hỏi hay hiểu biết nhờ người khác. Có được
tâm từ bi như vậy là một điều may mắn cho những người ấy. Nhưng
cũng không phải ít những người chẳng những không có lòng từ bi
do bẩm sinh mà trái lại có tâm bất thiện, gian ác. Điều này quả
thật là bất hạnh cho những người ấy vì họ phải chịu nghiệp báo
khổ đau do tâm bất thiện của họ, có thể thấy ngay trước mắt hay
nhãn tiền hoặc có thể phải nhận lãnh vào những kiếp sau nếu
những ai tin như vậy. Họ là những người rất đáng thương! Và cũng
không phải ít những người chẳng những không có tâm từ mà cũng
không có tâm ác. Những người này tuy không làm hại ai nhưng họ
cũng chẳng thương xót ai cho dù thấy những người khác gặp hoạn
nạn, khó khăn, đáng được giúp đỡ, an ủi.
Trong
cả ba trường hợp vừa kể, tất cả mọi người, dù đã có tâm từ, dù
chưa có tâm từ, ai ai cũng cần phát triển, xây dựng, rèn luyện
lòng từ bi và sửa đổi tâm bất thiện, nếu có. Người bẩm sinh có
tâm từ cần duy trì và phát triển hơn nữa, người hung ác cần phải
bỏ tâm ác, học hỏi và xây dựng tâm từ, và người chưa có tâm từ
cần phải rèn luyện tâm từ. Có như thế hành động và lời nói của
họ mới có lợi ích cho chính họ và cho những người khác.
Trong
ba thành phần Thân, Khẩu, Ý tạo thành một con người cái nào cũng
quan trọng, không có cái nào độc lập, tự có mà phải dựa vào
nhau, tùy thuộc vào nhau, dính líu với nhau để con người được
hình thành và tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta ai cũng phải nhìn
nhận một sự thật không thể chối cãi mà Đức Phật đã dạy trong câu
trích dẫn sau đây:
“Ý dẫn đầu các
pháp
“Ý làm chủ, ý
tạo
“Nếu với ý ô
nhiễm
“Nói ra hay
hành động
“Thì khổ não
theo sau
“Như xe chân
vật kéo.”
“Ý dẫn đầu các
pháp
“Ý làm chủ, ý
tạo
“Nếu
với ý thanh tịnh
“Nói ra hay
hành động
“Thì an lạc
theo sau
“Như bóng không
rời hình.”
(Kinh Pháp Cú
hay Kinh Lời Vàng)
Do vậy,
tâm ý của chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng việc tạo
nghiệp lành, thiện, hay bất lành, bất thiện, nghĩa là có lợi cho
mình và cho người hay có hại cho mình và cho người và do đó cuộc
sống của chúng ta có ý nghĩa hay không có ý nghĩa.
Sau hết
nhưng không kém phần quan trọng là một câu nói có liên quan đến
“sống như thế nào mới có ý nghĩa” của Abraham Lincoln tôi xin
trích dẫn và tạm dịch dưới đây với hy vọng nó giúp chúng ta
hướng đến một cuộc sống có ý nghĩa -- mang lại lợi ích hay hạnh
phúc cho người cũng như cho chính mình:
“In
the end, not the years in your life that count; it’s the life in
your years.” (Chung cuộc, không phải những năm bạn sống là đáng
kể mà chính là cuộc sống của bạn trong những năm ấy.)
Sacramento, ngày 15 tháng 11 năm 2005
Người
viết: Tôn Thất Bàng
Trở về Trang Chính
|