BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM (6)

Nguyên tác Don´t Sweat The Small Stuff...and it´s all small stuff

của Richard Carlson, Ph.D


Dịch giả Tôn Thất Bàng

E-Mail: tonthatbang@khoahoc.net

21 tháng 06 năm 2007

LTS: Bình thường khoahoc.net làm người góp nhặt lời hay ý đẹp đem một vài niềm vui cùng những phút giây thanh thản giá trị cho độc giả. Trong chiều hướng đó, chúng tôi sẽ trích đăng dài hạn Bí Quyết Sống Yên Tâm của Dịch giả Tôn Thất Bàng. Một tác phẩm hay và đẹp sẽ cho người thực hành nhìn thẳng được vào đời mà nở những nụ cười tươi thắm.

 

Lần trích đăng thứ sáu:

 

Biện Bạch Cho Những Hạn Chế Và Bạn Bị Hạn Chế Thật

Nhiều người bỏ nhiều sức lực biện bạch cho những hạn chế của mình; ’Tôi không thể làm việc đó’ ’Tôi không thể giúp được, tôi luôn luôn như thế đó,’ ’Tôi sẽ không bao giờ có người yêu,’ và hàng ngàn câu nói phủ định và tự chuốt lấy thất bại.

     Đầu óc của chúng ta là những dụng cụ có sức mạnh. Khi chúng ta khẳng định một việc gì là có thật hay vượt khỏi tầm tay của chúng ta, thì chúng ta rất khó chọc thủng chướng ngại tự tạo này. Khi chúng ta biện bạch cho lập trường của chúng ta, thì gần như chúng ta đành bó tay. Lấy ví dụ bạn tự nhủ, ’Tôi không thể viết.’ Bạn sẽ tìm những ví dụ để chứng minh cho lập trường của bạn. Bạn sẽ nhớ đến những bài luận văn yếu kém của bạn khi học trung học, hay nhớ lại mới đây bạn cảm thấy sao vụng về quá khi ngồi xuống bàn đặt bút viết thư. Bạn sẽ để trong đầu những hạn chế mà chúng sẽ làm bạn sợ không dám làm thử. Muốn trở thành một nhà văn hay một nghề nào khác, bước đầu tiên là làm cho nhà phê bình vĩ đại nhất của bạn im lặng -- bạn đấy.

     Một thân chủ của tôi đã kể: ’Tôi sẽ không bao giờ có được một quan hệ tốt đẹp. Tôi luôn luôn làm hỏng mọi sự.’ Quả vậy, cô ấy nói đúng. Bất cứ lúc nào cô ấy gặp ai, cô ấy có thói quen, ngay cả cô ấy cũng không biết điều đó, đi tìm những lý do khiến cho người bạn mới quen của cô phải xa cô. Nếu cô trễ hẹn, cô thường nói với bạn mình, ’Tôi luôn luôn trễ.’ Nếu hai người có điều gì bất đồng ý kiến, cô thường nói, ’Tôi luôn luôn dính vào những cuộc cãi vã.’ Sớm muộn gì cô cũng làm cho anh bạn của cô tin rằng cô không hề xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Lúc bấy giờ cô sẽ tự nhủ, ’Đúng quá, chuyện này lần nào cũng xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ có được một quan hệ tốt đẹp cả.’

     Cô ấy phải tập bỏ tính trông đợi những cái không hay xảy đến. Cô ấy cần ’bắt lấy chính mình’ đang quả tang biện bạch cho những giới hạn của chính cô. Khi cô khởi sự nói, ’Tôi luôn luôn làm như thế,’ thay vì nói câu ấy,  cô cần phải nói, ’Thật buồn cười. Tôi luôn luôn không làm gì hết.’ Cô ấy phải hiểu rằng biện bạch cho những hạn chế của mình chỉ là một thói quen tiêu cực, có thể dễ dàng thay thế bằng một thói quen tích cực hơn. Hiện tại, cô có nhiều tiến bộ hơn. Khi cô trở lại thói quen cũ, cô thường cười nhạo chính cô.

     Tôi đã học được điều này, khi tôi biện bạch cho những hạn chế của tôi, rất ít khi tôi làm cho chính tôi bất mãn. Tôi đoán bạn cũng giống như vậy.

 

Hãy Tìm Một Chút Gì Đúng Trong Ý Kiến Của Người Khác

Nếu bạn thấy hứng thú khi học hỏi cũng như khi làm cho người khác được hạnh phúc, thì bạn sẽ yêu thích ý kiến này.

     Gần như mọi người cảm thấy ý kiến của họ là những ý kiến hay, nếu không thì họ chẳng muốn chia sẻ những ý kiến của họ với bạn. Tuy nhiên, một trong những cái tai hại mà nhiều người trong chúng ta làm là so sánh ý kiến của người khác với ý kiến của chính mình. Và khi ý kiến của họ không phù hợp với niềm tin của chúng ta, chúng ta hoặc bác bỏ hoặc tìm chỗ khiếm khuyết của nó. Chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì chúng ta đúng, còn người khác thì cảm thấy thua kém, và chúng ta chẳng học được điều gì.

     Gần như mọi ý kiến đều có ưu điểm nào đó, đặc biệt nếu chúng ta muốn tìm ưu điểm thay vì tìm khuyết điểm. Lần sau có ai cho bạn một ý kiến, thay vì phán xét hay chỉ trích nó, hãy xem thử bạn có thể thấy được một chút gì đúng trong sự phát biểu của người ấy không.

     Nếu bạn suy nghĩ về điều này, khi bạn phán xét một người khác hay ý kiến của họ, thật sự hành động này không nói lên điều gì về người ấy, mà nó nói lên rất nhiều về ý muốn phán xét của bạn.

     Tôi vẫn còn bắt gặp bản thân tôi đang chỉ trích quan điểm của người khác, nhưng ít hơn lúc trước rất nhiều. Toàn bộ sự thay đổi đó là do tôi chủ tâm muốn tìm cái chỗ đúng trong ý kiến của người khác. Nếu bạn thực hành chiến thuật giản dị này, một số điều rất tốt sẽ bắt đầu xảy ra. Bạn sẽ bắt đầu hiểu những người bạn tiếp xúc, những người khác sẽ bị cuốn hút bởi cái năng lực nhân từ và bao dung của bạn, trình độ hiểu biết của bạn sẽ được nâng cao, và, có lẽ quan trọng hơn hết là bạn sẽ cảm thấy hài lòng về chính mình nhiều hơn.

                                                                                                                

Hãy Cưỡng Lại Ý Muốn Chỉ Trích

Khi chúng ta phán xét hay chỉ trích một người khác, hành động này không nói lên một điều gì về người đó; nó chỉ nói lên một điều liên quan đến ý muốn chỉ trích của chúng ta.

     Nếu bạn tham dự một cuộc tập họp và lắng nghe mọi sự chỉ trích có tính cách quật lại người khác, rồi sau đó đi về nhà và chiêm nghiệm  tất cả những lời chỉ trích đã thực sự mang lại bao nhiêu lợi ích để làm cho thế giới của chúng ta trở thành một chỗ ở tốt hơn, thì có lẽ bạn sẽ tìm ra câu trả lời giống như tôi tìm: Con số không! Không mang lợi ích gì cả. Nhưng chưa phải hết. Hành động chỉ trích không những không giải quyết được gì; nó còn tăng phần tức giận và nghi kỵ trong thế giới của chúng ta. Xét cho cùng, chẳng ai trong chúng ta thích bị chỉ trích. Phản ứng của chúng ta trước sự chỉ trích thường là ra sức phòng thủ và/hoặc rút lui. Một người cảm thấy mình bị công kích dường như sẽ làm một trong hai điều này: anh ta hoặc sẽ rút lui vì sợ hay vì hổ thẹn, hoặc anh ta sẽ tấn công hay vung ra những lời nói thậm tệ vì nóng giận. Bạn đã bao nhiêu lần chỉ trích ai rồi được nghe họ nói, ’Cám ơn anh rất nhiều vì đã chỉ cho tôi thấy những khuyết điểm của tôi. Thật tình tôi quí trọng cử chỉ này.’?

     Chỉ trích, giống như chửi rủa, thực sự chẳng khác gì một thói hư tật xấu. Nó là một việc chúng ta quen làm; chúng ta quen thuộc với cái cảm giác khi làm việc đó. Nó làm cho chúng ta bận rộn và đem đến cho chúng ta một cái gì đó để bàn bạc.

    Tuy nhiên, nếu bạn để chút ít thì giờ quan sát xem bạn thực sự có cảm giác như thế nào ngay sau khi bạn chỉ trích ai đó, bạn sẽ nhận thấy bạn sẽ có cảm giác hơi xìu xuống và xấu hổ, gần giống như bạn là người mới bị công kích. Lý do cho rằng đây là sự thật là vì khi chúng ta chỉ trích, hành động này là lời phát biểu khẳng định với mọi người và với chính chúng ta, ’Tôi cần phải chỉ trích.’ Đây không phải là điều chúng ta thường hãnh diện khi thú nhận.

     Cách giải quyết là bắt quả tang chính bạn đang chỉ trích. Lưu ý xem bạn làm chuyện ấy có thường xuyên không và nó có làm cho bạn cảm thấy xấu hổ không. Điều tôi thích làm là biến việc chỉ trích thành một trò chơi. Tôi vẫn còn bắt lấy chính tôi lúc đang chỉ trích, nhưng ngay khi ý muốn chỉ trích trỗi dậy, tôi cố gắng nhớ tự nhủ, ’Ta lại rơi vào cái thói đó rồi.’ Với hy vọng một cách thường xuyên hơn tôi có thể biến sự chỉ trích thành sự bao dung và sự tôn trọng.         

                                      

Hãy Ghi Xuống Năm Lập Trường Ngoan Cố Nhất Của Bạn Và Xem Bạn Có Thể Mềm Dẻo Hóa Chúng Được Không

Lần đầu tiên tôi áp dụng thử chiến thuật này, tôi ngoan cố đến nỗi tôi khư khư cho rằng tôi đâu có ngoan cố! Thời gian trôi qua, khi tôi đã cố gắng để trở thành một người dịu dàng hơn, thì tôi thấy việc nhận ra cái chỗ cứng đầu của mình dễ hơn nhiều.

     Đây là một số ví dụ từ các thân chủ của tôi: ’Những người không bị căng thẳng là lười biếng.’ ’Cách của tôi là cách duy nhất.’ ’Đàn ông không phải là những người biết lắng tai nghe tốt.’ ’Đàn bà tiêu xài quá mức.Ợ ỘCon cái là một gánh nặng.Ợ ỘMấy người kinh doanh không quan tâm đến điều gì khác hơn là tiền bạc.’ Bạn có thể hiểu được bản liệt kê này tự nó có tiềm năng dài bất tận. Ý chính ở đây không phải là kể ra đích thực những chuyện bạn cố chấp mà trái lại nói lên thực trạng bạn quá chấp chặt bất kỳ ý kiến nào bạn có thể có trong đầu.

     Mềm dẻo hóa lập trường của bạn không làm cho bạn yếu đi. Thật vậy, nó làm cho bạn mạnh hơn lên. Tôi có một thân chủ khắc khe, đến mức bị ghét vì cái tính này, cho rằng vợ của ông tiêu xài quá nhiều tiền. Khi ông thanh thản đôi chút, và chú ý đến tính khe khắc của mình, ông phát hiện ra một điều gì đó hiện đang làm cho ông hơi ngượng nghịu, nhưng ông lại cười nhạo điều đó. Ông khám phá ra chuyện này, thực tế là ông đã tiêu xài tiền cho chính ông tùy tiện hơn cả vợ ông tiêu tiền cho chính bà! Cái tin tưởng cứng nhắc của ông đã làm lệch lạc cái khách quan của ông.

     Khi ông trở nên sáng suốt hơn và dịu dàng hơn, đời sống hôn nhân của ông cũng cải thiện rất nhiều. Thay vì bực tức vợ mình về một điều mà vợ mình không hề làm, bây giờ ông quí trọng sự tiết chế của bà. Về phần bà, bà nhận ra chồng mình nay đã biết bao dung và quí trọng mình nên yêu thương ông nhiều hơn lúc trước.

                                                                  

Vui Vẻ Chấp Nhận Sự Chỉ Trích Về Bạn (Rồi Nhìn Nó Ra Đi)

Chúng ta thường hay đờ người ra vì một lời chỉ trích nhỏ nhặt nhất. Chúng ta xem nó như là một trường hợp cấp cứu, và tự phòng thủ như kiểu chúng ta đang lâm trận vậy. Tuy nhiên, lời chỉ trích sự thật không có gì khác hơn là một nhận xét của một người khác về chúng ta, về hành động của chúng ta, hay về cách chúng ta suy nghĩ về một điều gì, và nhận xét đó không phù hợp với cái nhìn mà chúng ta nhìn vào chúng ta. Đâu có gì quan trọng!

     Khi chúng ta phản ứng lại lời chỉ trích bằng một phản ứng phòng thủ, thiếu suy nghĩ, chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Chúng ta cảm thấy bị công kích, và chúng ta cần phòng thủ hay chỉ trích ngược lại. Đầu óc của chúng ta đầy những ý nghĩ tức giận hay đau đớn chỉa vào chúng ta hay chỉa vào người đang chỉ trích chúng ta. Toàn bộ phản ứng này làm cho đầu óc mất rất nhiều sinh lực.

    Một bài tập hữu ích khó tưởng tượng nỗi là chấp nhận lời chỉ trích nhắm vào bạn. Tôi không có ý nói về chuyện trở thành người nhu nhược hay hũy hoại lòng tự trọng của bạn bằng cách tin vào mọi lời nói không đẹp chỉa vào bạn. Tôi chỉ đề nghị rằng có nhiều trường hợp mà chỉ cần chấp nhận lời phê bình là giải tỏa một tình huống căng thẳng, thỏa mãn ý muốn bày tỏ quan điểm của một cá nhân nào đó, mang lại cho bạn một cơ hội học hỏi một điều gì đó liên quan đến bản thân mình bằng cách nhìn thấy một sự thật khi đứng vào một vị trí khác, và, có lẽ quan trọng nhất là đem lại cho bạn một dịp để giữ được bình tĩnh.

     Một trong những lần đầu tiên tôi tĩnh táo chấp nhận sự phê phán nhắm vào tôi xảy ra cách đây đã nhiều năm lúc đó vợ tôi nói với tôi, ’Đôi khi anh nói quá nhiều.’ Tôi còn nhớ tôi có bị chạm tự ái trong khoảnh khắc trước khi quyết định nhận sự chỉ trích. Tôi trả lời, ’Em nói đúng. Đôi khi anh nói quá nhiều.’ Tôi khám phá ra một điều, điều đó đã làm thay đổi đời tôi. Khi đồng ý với cô ấy, tôi có thể thấy được cô ấy có nhận xét tốt. Tôi thường nói quá nhiều! Ngoài ra, phản ứng không chống chế của tôi giúp cho cô ấy thoải mái. Ít phút sau cô ấy nói, ’Chắc anh biết, anh là người dễ cho người khác nói chuyện.’ Tôi nghĩ chẳng đời nào cô ấy nói như thế nếu tôi đã tỏ vẻ giận dữ trước nhận xét của cô. Từ đó tôi hiểu được rằng phản ứng trước lời chỉ trích thường làm cho người chỉ trích tin là họ đúng trong việc đánh giá của họ về bạn.

     Bạn hãy thử chiến thuật này xem sao. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy được rằng chấp nhận sự chỉ trích bất chợt sẽ lợi nhiều hơn hại.     

                         

Hãy Mừng Khi Bạn Cảm Thấy Vui Tươi Và Từ Tốn Khi Cảm Thấy Buồn Bực

Những người sung sướng nhất đời không phải luôn luôn sung sướng. Thật vậy, tất cả những người sung sướng nhất đều được chia sẻ một cách công bằng những tâm trạng buồn bực, những chuyện rắc rối, những điều bất mãn, và những nỗi khổ tâm. Thường thường sự khác biệt giữa người sung sướng và người đau khổ không ở chỗ số lần buồn bực, hay ngay cả mức độ buồn bực, mà trái lại, ở chỗ họ làm gì với những tâm trạng buồn bực. Họ hiểu và chấp nhận những cảm giác đang thay đổi của họ như thế nào?

     Phần đông người ta làm ngược lại. Khi họ cảm thấy buồn bực, họ xắn tay áo lên và đi làm việc. Họ xem những cảm giác buồn bực của họ rất quan trọng và cố tìm cho ra chỗ trục trặc và phân tách nó. Họ cố ép buộc họ thoát ra tình trạng buồn bực, một nỗ lực thường trầm trọng hóa vấn đề hơn là giải quyết nó.

     Khi bạn quan sát những người thanh thản, thoải mái, bạn sẽ thấy rằng khi họ cảm thấy tươi vui, họ rất mừng. Họ hiểu rằng những cảm giác vui và buồn đến rồi đi, và sẽ có một lúc nào đó họ sẽ không cảm thấy mấy tươi vui. Đối với những người sung sướng, việc này chấp nhận được, vì đó là cái tự nhiên phải có. Họ chấp nhận cái không tránh khỏi của các cảm giác là sẽ qua đi. Vì vậy, khi họ đang cảm thấy khổ tâm, tức giận, hay rất căng thẳng, họ hiểu và chấp nhận những cảm giác này một cách cởi mở và sáng suốt tương tự như vậy. Thay vì chống lại những cảm giác này và hoảng hốt lên chỉ vì họ cảm thấy buồn bực, họ chấp nhận những cảm giác của họ, vì họ nhận thức rằng tình trạng này rồi cũng sẽ qua đi. Thay vì lảo đảo và chống trả lại những cảm giác buồn bực của họ, họ từ tốn chấp nhận chúng. Hành động này cho phép họ thong thả và nhẹ nhàng bước ra khỏi những tâm trạng buồn bực để đi vào những tâm trạng tươi vui hơn. Một trong những người sung sướng nhất tôi biết là người thỉnh thoảng cũng cảm thấy rất buồn bực. Dường như sự khác biệt là người ấy đã trở nên thoải mái với những tâm trạng buồn bực của mình. Gần như người ấy thật sự không lo gì vì y biết rằng đến lúc nào đó y sẽ vui vẻ trở lại. Đối với y đây không phải là một chuyện quan trọng.

     Lần sau khi bạn cảm thấy buồn bực, thay vì chống lại nó, cố thư giãn. Thay vì hốt hoảng, thử xem bạn có thể từ tốn và bình tĩnh không. Nhớ rằng nếu bạn không chống lại những cảm giác buồn bực, nếu bạn từ tốn, thì chúng sẽ ra đi cũng chắc chắn như mặt trời lặng khi chiều tối.

 

Cứ Xem Như Ly Đã Vỡ (và Mọi Cái Khác Cũng Vậy)

Đây là một lời Phật dạy mà tôi học được cách đây hơn hai mươi năm. Giáo lý này thường xuyên cho tôi cái tri kiến rất cần thiết để dẫn dắt tôi đến cái đích trở thành một cái ngã (ta) bao dung hơn.

     Nền tảng của giáo lý này là mọi thứ trong cuộc đời đều biến đổi không ngừng. Mọi thứ đều có sinh khởi và diệt vong. Cây nào cũng bắt đầu bằng hạt giống và cuối cùng sẽ trở về với cát bụi. Hòn đá nào có hình rồi cũng có hoại. Trong thế giới hiện đại của chúng ta, điều này có nghĩa là chiếc ô-tô nào, cái máy nào, quần áo nào được tạo ra rồi cũng đều hao mòn và hư hoại; chuyện ấy chỉ là vấn đề thời gian. Thân xác của chúng ta có sinh rồi cũng sẽ có tử. Một cái ly được tạo ra rồi cuối cùng cũng sẽ vỡ.

     Trong lời dạy này chúng ta thấy chứa đựng sự thanh tịnh. Khi bạn trông chờ một cái gì đó sẽ vỡ, bạn sẽ không ngạc nhiên hay bất bình khi nó vỡ. Thay vì đờ người ra khi thấy một vật bị hủy hoại, thì bạn cảm thấy biết ơn bạn đã được thời gian sử dụng nó.

     Khởi điểm dễ nhất là những vật đơn sơ như cái ly nước chẳng hạn. Mang ra một cái ly uống nước bạn thích nhất. Bỏ một đôi phút ngắm và trầm trồ vẻ đẹp của nó và tất cả những gì nó giúp bạn. Bây giờ, tưởng tượng cũng cái ly đó đã vỡ, mãnh vỡ đầy khắp nền nhà. Thử duy trì cái tri kiến rằng với thời gian mọi vật đều tan rã và trở về với bản thể ban đầu của nó.

     Tất nhiên, không ai muốn ly uống nước thích nhất của mình, hay bất luận vật gì khác, bị vỡ. Triết lý sống này không phải là biện pháp giúp chúng ta trở thành thụ động hay lãnh đạm, trái lại giúp chúng ta dĩ hòa với những gì bắt buộc phải xảy đến. Khi ly uống nước của bạn thực sự vỡ, triết lý sống này cho phép bạn duy trì cái tri kiến của bạn. Thay vì nghĩ, ’Trời đất ơi,’  bạn sẽ thấy mình nghĩ, ’kìa, nó đã ra đi.’ Cứ đùa với nhận thức này đi và bạn sẽ không những thấy tâm bạn thanh tịnh mà còn thấy quí báu cuộc sống như chưa bao thấy trước đây.

                                                                                               

Hãy Hiểu Câu Nói, ’Dù Đi Đâu, Bạn Vẫn Là Bạn’

Đây là tựa của một tác phẩm tuyệt vời của Jon Kabat-Zinn. Như tựa sách gợi ý, bất cứ nơi nào bạn đi, bạn cũng mang chính bản thân của bạn theo! Ý nghĩa quan trọng của câu này là nó có thể dạy cho bạn thôi đừng mong ước bạn đang ở một nơi khác. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng nếu chúng ta đang ở một chỗ khác -- đang đi nghỉ mát, đang sống với một người khác, đang làm một nghề khác, đang ở một ngôi nhà khác, đang trong một hoàn cảnh khác -- thì bằng cách nào đó chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn và mãn nguyện hơn. Chúng ta sẽ không như thế đâu!

     Sự thật là nếu trong đầu bạn có những thói quen có hại -- nếu bạn dễ bực bội hay khó chịu, nếu bạn cảm thấy tức giận và thối chí rất thường xuyên, hay nếu bạn vẫn tiếp tục cầu mong mọi việc đổi khác, thì những khuynh hướng tương tự này sẽ theo bạn cho dù bạn đi đâu. Và ngược lại cũng đúng như vậy. Nếu bạn là một người thường vui vẻ, ít khi bị bực mình hay khó chịu, thì bạn có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác, gặp người nọ đến người kia, rất ít bị ảnh hưởng của những tư tưởng tiêu cực.

     Một lần nọ có người hỏi tôi, ’Dân Ca-Li như thế nào?’ Tôi hỏi lại, ’Dân ở tiểu bang của anh ra sao?’ Anh ấy đáp, ’Ích kỷ và tham lam.’ Tôi nói với  anh ấy có lẽ anh cũng thấy dân ở Ca-Li cũng ích kỷ và tham lam.

     Một cái gì đó tuyệt vời bắt đầu xuất hiện khi chúng ta chỉ cần nhận thức rằng đời, như một chiếc ô-tô, được lái từ trong ra ngoài, chứ không phải ngược lại. Khi bạn tập trung chú ý nhiều hơn vào việc giữ cho tâm bạn được thanh tịnh hơn ngay tại chỗ bạn hiện có mặt, thay vì chú ý đến chỗ bạn thích có mặt hơn, bạn sẽ bắt đầu thấy được sự thanh tịnh ngay tức khắc, trong hiện tại. Vậy thì, dù bạn đi đâu, làm những việc gì mới mẻ, và gặp gỡ những người mới lạ, bạn cũng mang theo cái cảm giác thanh tịnh nội tâm với bạn. Điều ấy hoàn toàn đúng với câu, ’Dù đi đâu, bạn vẫn là bạn.’

                                                                                                

Thở Trước Khi Nói

Chiến thuật đơn giản này đã mang lại những kết quả rất khả quan cho hầu hết mọi người tôi biết đã thử nó. Những kết quả gần như tức khắc bao gồm tăng tính kiên nhẫn, thêm góc độ nhìn, và lợi ích phụ là được những người khác biết ơn và kính trọng hơn.

     Chiến thuật này tự nó rất là giản dị. Nó không có gì khác hơn là tạm ngưng -- thở -- sau khi người mà bạn đang nói chuyện với dứt lời.  Thoạt tiên khoảng trống thời gian giữa những lần bạn nói tưởng chừng như dài bất tận -- nhưng thực tế nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bạn sẽ quen dần với sức mạnh và cái đẹp của việc thở, và rồi bạn cũng sẽ thấy trân quí nó nữa. Nó sẽ đưa bạn đến gần mọi người bạn tiếp xúc hơn và mang lại sự kính trọng của họ hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng lắng tai nghe là một trong những món quà hiếm có nhất và quí báu nhất bạn có thể biếu tặng được. Tất cả những gì bạn cần là ý định và thực hành.

     Nếu bạn quan sát những cuộc nói chuyện xung quanh bạn, bạn sẽ nhận thấy thường thường điều mà nhiều người trong chúng ta làm là chỉ chờ cơ hội để nói. Chúng ta không thực sự lắng tai nghe người khác nói mà chỉ chờ một chỗ hở để diễn tả quan điểm của mình. Chúng ta thường nói vuốt đuôi những câu nói của người khác, hay nói đại khái như, ’Đúng, đúng’ hay ’Tôi hiểu’, rất nhanh, thúc dục họ nói vội lên cho mau đến lượt chúng ta có thể nói. Đôi khi nói chuyện với nhau giống như đánh nhau không khác gì những tay đấu võ hay những quả bóng bàn hơn là cảm thấy thích thú hay được học hỏi qua cuộc đối thoại.

     Hình thức truyền thông bị phá hoại này khuyến khích chúng ta phê bình các quan điểm, phản ứng quá đáng, giải thích ý nghĩa lệch lạc, đổ lỗi cho những động cơ thúc đẩy không có thật, và dựng ra những ý kiến, tất cả xảy ra thậm chí trước khi người phát biểu dứt lời. Chẳng có gì phải thắc mắc khi chúng ta rất thường cảm thấy phiền, quấy rầy, và khó chịu lẫn nhau. Đôi khi với khả năng lắng nghe yếu mà mầu nhiệm thay chúng ta vẫn có bạn bè!

     Tôi đã để ra phần lớn thời gian của đời tôi chờ đến lượt tôi nói. Nếu bạn giống y như tôi vậy, bạn sẽ rất đổi ngạc nhiên thích thú trước những phản ứng nhẹ nhàng hơn và những cái nhìn ngạc nhiên khi bạn để cho những người khác diễn tả tư tưởng của họ trọn vẹn trước khi bạn bắt đầu diễn tả tư tưởng của bạn. Thường thường bạn hay cho phép người nào đó có cái cảm giác người ấy được lắng tai nghe ngay trong lần đầu tiên.  Bạn sẽ cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm đến từ người mà bạn đang nói với họ -- và một cảm giác nhiều êm ả hơn và ít vội vã hơn giữa bạn và người ấy. Chẳng cần lo bạn sẽ không được đến lượt nói -- bạn sẽ được thôi. Thật sự, bạn sẽ được đền bù nhiều hơn khi nói vì người mà bạn nói với sẽ lưu ý đến sự biết tôn trọng và tính kiên nhẫn của bạn và họ cũng sẽ làm giống y như vậy.

                                                                                                                                     

Hãy Biến Tình Huống Gay Cấn Của Bạn Thành Một Tình Huống Êm Thắm

Dưới góc độ nào đó, chiến thuật này chỉ là một cách nói, ’Đừng lo lắng những chuyện nhỏ.’ Nhiều người sống như kiểu cuộc đời là một vở kịch gay cấn – ’một vở kịch giả tạo quá độ trong đó cách trình diễn và cốt chuyện chiếm ưu thế.’ Bạn nghe quen chứ? Theo cách thức diễn kịch, chúng ta thổi phồng sự việc quá mức, và biến những chuyện nhỏ thành chuyện trọng đại. Chúng ta quên rằng đời sống không đến nỗi thê thảm như chúng ta hiểu nó đâu. Chúng ta cũng quên rằng khi chúng ta đang thổi phồng sự việc quá mức, chúng ta chính là những người đang làm cái chuyện thổi phồng.

     Tôi nhận thấy chỉ cần nhắc nhở bản thân tôi rằng đời không phải là tấn kịch gay cấn, sự nhắc nhở này là một phương pháp mạnh mẽ để bình tĩnh trở lại. Khi tôi quá lo lắng hay bắt đầu coi cái ta quá quan trọng (chuyện này xảy ra rất thường khiến tôi không muốn thú nhận), tôi tự nhủ như vầy, ’Ta lại đi vào lối cũ rồi. Vở kịch gay cấn của ta sắp sửa bắt đầu.’ Gần như lúc nào cũng vậy, lời tự nhủ này tháo bỏ cái nghiệm trọng trong tôi và giúp tôi cười trêu chọc cái thằng tôi. Thường thường hình thức nhắc nhở này giúp tôi có thể đổi đài phát hình này ra một đài khác êm dịu hơn. Vở kịch gay cấn của tôi được biến thể thành một ’vở kịch êm thắm.’

     Nếu bạn đã từng xem một vở kịch gay cấn, bạn đã trông thấy cách thức những nhân vật sẽ quan trọng hóa những việc nhỏ như thế nào để làm cho đời họ tan nát vì những chuyện ấy -- một người nào nói một điều gì xúc phạm đến họ, nhìn họ không phải cách, hoặc tán tỉnh người phối ngẫu của họ. Phản ứng thông thường của họ là, ’Trời ơi. Sao tôi lại có thể gặp chuyện như vầy?’ Sau đó họ làm cho vấn đề trầm trọng hơn bằng cách nói với những người khác về cái ’sao lại khiếp đến thế.’ Họ biến cuộc sống thành một cuộc cấp cứu -- một vở kịch gay cấn.

     Lần sau bạn cảm thấy quá căng thẳng, hãy thí nghiệm chiến thuật này -- tự nhắc nhở bạn rằng đời sống không phải là một cuộc cấp cứu và hãy chuyển vở kịch gay cấn thành vở kịch êm thắm.

                                                                                                

Hãy Tập Lái Xe Thong Thả

- đầu bạn bị căng thẳng nhiều nhất? Nếu bạn cũng giống như phần đông mọi người thì việc lái xe ở nơi xe cộ lưu thông đông đúc có lẽ xếp hạng cao trong danh sách của bạn. Nhìn vào phần lớn những xa lộ quan trọng hiện nay, bạn tưởng chừng như bạn đang ở trên đường xe chạy đua thay vì trên một công lộ.

     Có ba lý do tuyệt hảo để trở thành người lái xe ít hăng máu hơn. Thứ nhất, khi bạn hăng máu, bạn tự đặt bạn và mọi người xung quanh vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Thứ nhì, lái xe hăng máu cực kỳ căng thẳng. Áp huyết của bạn lên cao, hai tay bạn ghì chặc tay lái, mắt bạn long lên, và đầu óc quay cuồng không còn kiểm soát. Sau hết, bạn cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian khi đến nơi bạn muốn.

     Mới đây tôi đang lái xe đi về hướng nam từ Oakland đến San Jose. Xe cộ đông đúc, nhưng vẫn chạy được. Tôi để ý đến một người lái xe rất ư hăng máu và giận dữ đang lạn qua lạn lại, lúc tăng lúc giảm tốc độ. Rõ ràng anh ta đang vội vã. Suốt hành trình dài bốn mươi dặm phần lớn tôi cứ chạy giữ nguyên một lối. Tôi lắng tai nghe cuộn băng ghi âm mới mua và mơ mộng suốt đoạn đường. Tôi cảm thấy chuyến đi rất là hứng thú vì lái xe cho tôi cơ hội được sống một mình. Khi tôi đang lái ra khỏi xa lộ thì người lái xe hăng máu lúc nãy đến sau tôi rồi qua mặt. Không ngờ lại có thể như thế này, tôi đã thực sự đến San Jose trước anh ấy. Tất cả các động tác lạn lách, tăng nhanh tốc độ, và đặt nhiều gia đình vào tình thế nguy hiểm đã không đem lại lợi ích gì cho anh ta ngoại trừ có lẽ áp huyết lên cao và nhiều cái hao mòn cho chiếc xe của anh. Tính trung bình anh ta và tôi chạy cùng một tốc độ.

     Áp dụng cùng nguyên tắc này khi bạn thấy những người lái xe tăng tốc vượt qua bạn để họ có thể thắng bạn ở đèn dừng xe kế tiếp. Thật chẳng đáng gì để chạy nhanh. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn bị bắt phạt và phải bỏ tám tiếng đồng hồ để học luật lệ lưu thông. Bạn sẽ mất rất nhiều năm chạy với tốc độ nguy hiểm mới bù lại chỉ riêng số thời gian này.

     Khi bạn quyết định một cách có ý thức để trở thành người lái xe ít hăng máu hơn, bạn bắt đầu sử dụng thời giờ của bạn ngồi trên xe để thư giãn. Cố gắng xem việc lái xe của bạn không những chỉ là một cách để đưa bạn đến một địa điểm nào đó mà còn là một cơ hội để thở và suy tư. Thay vì gồng cứng các bắp thịt, hãy xem bạn có thể thư giãn chúng không. Tôi cũng có cả những băng ghi âm cụ thể nhắm vào việc thư giãn bắp thịt. Đôi lúc tôi cho một cuộn vào máy để nghe. Khi tôi tới điểm đến tôi cảm thấy thư thái hơn trước lúc mới lên xe. Trong cuộc sống có lẽ bạn đã từng bỏ nhiều thời gian để lái xe. Bạn có thể bỏ mất những giờ phút ấy cho tâm trạng thối chí, hay có thể dùng chúng một cách khôn ngoan. Nếu bạn sử dụng một cách khôn ngoan, bạn sẽ là một người thư thái hơn.               

 

Thư Giãn

Thư giãn nghĩa là gì? Mặc dù nghe từ thư giãn này hàng ngàn lần trong đời sống hàng ngày của chúng ta, rất ít người nghĩ thật sâu nó thật sự muốn nói gì.

     Khi bạn hỏi người khác (việc này tôi đã làm nhiều lần) thư giãn nghĩa là gì, phần đông sẽ trả lời theo cái nghĩa thư giãn là một việc bạn dự trù làm sau này -- bạn làm việc ấy khi đi nghỉ mát, khi nằm trên võng, khi về hưu, hay khi làm xong xuôi mọi việc. Điều này dĩ nhiên ám chỉ phần lớn những lúc khác (95 phần trăm thời gian khác của đời bạn) nên để dành cho tình trạng lo sợ, hồi hộp, vội vàng, và cuồng loạn. Rất ít người thật sự ra mặt nói như vậy, nhưng đây là sự hàm ý quá rõ. Có thể nào điều này giải thích tại sao rất nhiều người trong chúng ta hành động như thể đời là một cuộc cấp cứu khổng lồ không? Phần đông chúng ta trì hoãn việc thư giãn cho đến khi Ộchỗ đựng văn thư đếnỢ trống. Tất nhiên không bao giờ nó trống.

     Bạn sẽ có lợi khi nghĩ đến việc thư giãn như là một tính tốt của con tim mà bạn có thể tiếp xúc một cách thường xuyên thay vì xem nó như một việc để dành cho một lúc nào khác. Bạn có thể thư giãn bây giờ. Bạn sẽ thấy hữu ích khi nhớ rằng những người thư thái vẫn có thể là những người thành công xuất sắc và, thật vậy, việc thư giãn và óc sáng tạo đi đôi với nhau. Khi tôi cảm thấy căng thẳng chẳng hạn, tôi cũng không cố gắng viết lách. Nhưng khi tôi cảm thấy thoải mái, tôi viết lách trôi chảy nhanh chóng và dễ dàng.

     Cảm giác thoải mái hơn bao hàm việc luyện tập cho bản thân của bạn đáp ứng với những biến động trong đời sống khác hơn thông thường -- biến tình huống rắc rối của bạn thành một tình huống dễ dãi. Việc này một phần phát xuất từ sự tự nhắc nhở bản thân thường xuyên (bằng lòng nhân từ và tính kiên nhẫn) rằng bạn có quyền lựa chọn biện pháp đối phó với cuộc đời. Bạn có thể biết cách thấu hiểu và thông cảm suy nghĩ của bạn cũng như những cảnh ngộ của bạn theo những chiều hướng mới mẻ. Bằng cách thực hành, việc thực hiện những chọn lựa này sẽ biến thành một cái ngã thư thái hơn.

                                                                                                 

Nhận Một Trẻ Em Làm Con Nuôi Bằng Thư Tín

Trong lúc tôi không muốn biến quyển sách này thành một bài quảng cáo cho các cơ quan thiện nguyện, thì tôi lại muốn nói rằng kinh nghiệm nhận trẻ em làm con nuôi bằng thư tín rất ư là có lợi. Không, bạn không thật sự nhận nuôi  một trẻ em, mà trái lại bạn nhận giúp đỡ một trẻ em trong khi đồng thời làm quen với các em đó. Kinh nghiệm này đã đem đến cho cả gia đình tôi niềm vui và sự hài lòng to lớn. Đứa con gái sáu tuổi của tôi có nhận nuôi một em, nó cảm thấy thích thú và được hiểu biết qua kinh nghiệm đó rất nhiều. Con gái tôi và bạn nó thường xuyên thư từ cho nhau, và vẽ tranh ảnh mà chúng tôi treo lên tường. Chúng nó vui thích khi biết được cuộc sống của nhau.

     Mỗi tháng bạn đóng góp một số tiền rất nhỏ cho cơ quan thiện nguyện đảm trách việc giúp đỡ những trẻ em này. Số tiền này được dùng để giúp các em và bố mẹ của chúng có được những nhu cầu cần thiết trong đời sống, điều này làm cho việc gửi các em đến trường và chăm lo những nhu cầu của chúng dễ dàng hơn đôi chút.

     Tôi nghĩ rằng lý do khiến chúng ta cảm thấy rất thích thú với cách cho này là vì nó có tính chất tác động qua lại. Thông thường khi bạn gửi tiền cho một tổ chức từ thiện, bạn không có cách nào để biết bạn sẽ giúp ai. Trong trường hợp này, bạn không chỉ quen biết người nhận, mà còn được cái đặc quyền làm quen với các em nữa. Ngoài ra, sự đều đặn trong mối quan hệ kéo dài này sẽ nhắc bạn nhớ rằng bạn rất may mắn mới được đứng vào tư thế giúp đỡ. Đối với tôi và với nhiều người tôi quen biết, cách cho này đem lại những cảm giác biết ơn. Có nhiều cơ quan thiện nguyện để lựa chọn, nhưng riêng tôi cơ quan tôi thích nhất là Children, Inc., bên ngoài thành phố Richmond, bang Virginia, số điện thoại: (800) 538-5381.

                                                                        

Tập Sống Trong ‘Tâm Bão’

Tâm bão là cái điểm được xác định ở trung tâm một cơn lốc, một trận  bão, hay cuồng phong chỗ đó yên tĩnh, gần như tách rời khỏi cơn thịnh nộ của giông tố. Mọi cái ở chung quanh tâm ấy đều hung bạo và hỗn loạn, nhưng riêng cái tâm ấy thì vẫn bình yên. Thật tốt biết bao nếu chúng ta cũng có thể yên tĩnh và trầm lặng ở giữa chốn hỗn loạn như ở trong tâm cơn bão.

     Thật đáng ngạc nhiên vì việc này càng dễ làm hơn nhiều khi bạn có thể tưởng tượng bạn đang ở trong tâm ‘cơn bão của loài người.’ Bạn chỉ cần ý chí và thực hành. Chẳng hạn, giả sử bạn sẽ tham dự một buổi họp mặt gia đình, buổi họp này sẽ diễn ra trong sóng gió. Bạn có thể tự nhủ rằng bạn sẽ sử dụng kinh nghiệm trên như là một cơ hội để giữ bình tĩnh. Bạn có thể tự hứa mình sẽ là một người trong phòng họp mặt làm mẫu mực cho sự trầm tĩnh. Bạn có thể tập hít thở. Bạn có thể tập lắng tai nghe. Bạn có thể để cho những người khác được đúng và vui thích với sự vinh quang của họ. Ý chính ở đây là bạn có thể làm được việc này nếu bạn quyết tâm làm nó.

     Nhờ khởi đầu bằng những khung cảnh vô hại như những buổi họp mặt trong gia đình, những tiệc rượu cốc-tai, và tiệc sinh nhật cho con cái, bạn có thể ghi nhận những thành tích và vui với một số kết quả đạt được. Bạn sẽ nhận thấy khi ở trung tâm cơn bão, bạn sẽ được chỉnh hướng sống đúng với hiện tại hơn. Bạn sẽ cảm thấy vui thú hơn lúc nào hết. Một khi bạn đã làm chủ được những tình thế vô hại như thế này, bạn có thể thực hành ở những lãnh vực khó khăn hơn trong cuộc sống như việc đối phó với sự xung đột, kham khổ, hay đau buồn. Nếu bạn bắt đầu thong thả, đạt một ít thành quả, và cứ tiếp tục thực hành, chẳng bao lâu bạn sẽ biết cách sống trong tâm của cơn bão.

                             

Hãy Đọc Những Sách, Báo Có Quan Điểm Hoàn Toàn Khác Với Quan Điểm Của Bạn Và Cố Học Hỏi Một Điều Gì Đó

Có khi nào bạn để ý gần như những gì bạn đọc biện minh và củng cố những ý kiến và quan điểm riêng của bạn về cuộc đời không? Những việc chọn xem, nghe truyền hình và đài phát thanh của chúng ta cũng tác động giống như vậy. Thật vậy, trong chương trình phỏng vấn những nhân vật có tên tuổi trên đài phát thanh phổ biến nhất nước Mỹ, những người nghe gọi điện thoại vào thường mệnh danh là Ộnhững cái đầu như trên,Ợ nghĩa là ỘTôi đồng ý với những gì các bạn nói. Hãy nói thêm cho tôi nghe đi.Ợ Những người tự do, những người bảo thủ -- chúng ta đều giống nhau. Chúng ta hình thành những ý kiến và sau đó để cả đời mình vào việc chứng thực những gì chúng ta tin là có thật. Thái độ cứng nhắc này đáng tiếc, vì có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ các quan điểm khác với những quan điểm của chúng ta. Thái độ này cũng đáng tiếc vì sự ngoan cố của nó kềm giữ trái tim và khối óc của chúng ta khép kín trước mọi sự vật ngoại trừ quan điểm của chúng ta và như vậy tạo ra nhiều căng thẳng nội tâm. Đầu óc khép kín luôn luôn tìm cách đẩy mọi sự việc khác ra xa. Chúng ta quên rằng tất cả chúng ta đều tin cách nhìn cuộc đời của chúng ta là cách nhìn đúng duy nhất. Chúng ta quên rằng hai người không đồng ý với nhau thường có thể dùng những ví dụ tương tự  để chứng minh quan điểm riêng của họ -- và cả hai bên đều có thể trình bày quan điểm của mình rõ ràng, lưu loát và có tính thuyết phục.

     Hiểu được điều này chúng ta có thể hoặc có thái độ quyết liệt và trở nên bướng bỉnh hơn -- hoặc chúng ta có thể có thái độ nhẹ nhàng hơn và cố học hỏi một cái gì mới mẻ! Chỉ cần bỏ ra mỗi ngày vài phút -- dù thành kiến của bạn về cuộc đời như thế nào -- cố gắng đọc những bài báo và/hoặc những quyển sách có những quan điểm khác với bạn. Bạn không nhất thiết phải thay đổi những tín điều quan trọng của bạn hay những lập trường khó lung lạc của bạn. Việc bạn sẽ làm là mở rộng khối óc và trái tim để tiếp nhận những ý kiến mới lạ. Sự cởi mở mới này sẽ làm giảm sự căng thẳng dùng để đẩy những quan điểm của người khác ra xa. Ngoài chuyện lý thú ra, cách thực hành này còn giúp bạn trông thấy sự ngây thơ vô tội nơi những người khác cũng như giúp bạn trở nên kiên nhẫn hơn. Bạn sẽ trở nên một con người trầm tĩnh, thư thái hơn, vì bạn sẽ bắt đầu nhận ra cái lý giải trong quan điểm của người khác. Tôi và vợ tôi đặt mua cả hai tờ báo định kỳ, một tờ bảo thủ nhất và một tờ tự do nhất nước Mỹ. Tôi muốn nói cả hai tờ đã mở rộng tầm nhìn của chúng tôi về cuộc đời.  

 

Mỗi Lần Chỉ Làm Một Việc Thôi

Một hôm khi đang lái xe trên xa lộ tôi trông thấy một ông nọ trong khi lái xe trên lối dành cho xe chạy nhanh, ông còn cạo râu, uống cà phê, và đọc báo! ‘Tuyệt vời,’ tôi tự nghĩ, đúng sáng hôm đó tôi đang cố nghĩ đến một ví dụ thích hợp để chứng minh sự điên khùng trong xã hội cuồng nhiệt của chúng ta.

     Có bao nhiêu lần chúng ta cố làm nhiều việc trong cùng một lúc? Chúng ta có điện thoại không dây chủ ý là giúp cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn, nhưng trong một số trường hợp chúng làm cho cuộc sống của chúng ta rắc rối hơn. Cách đây ít lâu tôi và vợ tôi đến dùng cơm tối tại nhà một người bạn, chúng tôi để ý thấy chị này đang nói điện thoại trong lúc đồng thời bước ra xem ai bấm chuông ở cửa, kiểm tra mấy món ăn, và thay tã cho đứa con gái (tất nhiên là sau khi chị ấy rửa tay)! Nhiều người trong chúng ta cũng có thói quen tương tự, khi chúng ta đang nói chuyện với ai thì đầu óc chúng ta để ở đâu khác, hay khi chúng ta đang làm ba hay bốn chuyện lặt vặt trong nhà cùng một lúc.

     Khi bạn làm quá nhiều việc trong cùng một lúc, bạn không tài nào chú ý vào cái giây phút hiện tại. Do đó, bạn không những chỉ bỏ mất đi rất nhiều tiềm năng có thể thưởng thức việc bạn đang làm, mà bạn còn ít tập trung vào công việc hơn và năng suất sẽ kém đi nhiều.

     Một bài tập lý thú là ngăn thành những khoảng thời gian trong đó bạn dốc hết tâm trí làm chỉ một việc cho mỗi khoảng thời gian thôi. Hoặc bạn đang rửa chén bát, nói điện thoại, lái xe, chơi với con bạn, nói chuyện với chồng hoặc vợ bạn, hoặc đang đọc một tạp chí, hãy cố tập trung vào chỉ một việc đó mà thôi. Hãy hiện diện trong công việc bạn đang làm. Tập trung vào. Bạn sẽ để ý thấy có hai điều bắt đầu xảy ra. Một là bạn sẽ thực sự vui thú trong công việc bạn đang làm, ngay cả một việc bình thường như rửa chén bát hay lau dọn một tủ áo. Khi bạn tập trung chú ý thay vì phân tâm, bạn có thể trở nên chăm chú và quan tâm đến động tác của bạn, cho dù có thể là động tác gì. Hai là bạn sẽ ngạc nhiên thấy bạn làm xong mọi việc nhanh chóng nhiều và năng suất cao. Vì tôi đã quen sống trong giây phút hiện tại hơn, nên những kỹ năng của tôi tăng lên gần như trong mọi lãnh vực của đời sống -- việc viết lách, đọc sách báo, lau dọn nhà cửa, và nói điện thoại. Bạn có thể làm giống như vậy. Tất cả đều bắt đầu bằng quyết định của bạn chỉ làm mỗi lần một việc mà thôi.

 

Trích đăng: BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM của Dịch giả Tôn Thất Bàng

Nguyên tác: Don´t Sweat The Small Stuff...anh it´s all small stuff của Richard Carlson, Ph.D

Khoahoc.net

 

Trở về Trang Chính