|
LTS: Bình thường khoahoc.net
làm người góp nhặt lời hay ý đẹp đem một vài niềm vui
cùng những phút giây thanh thản giá trị cho độc giả. Trong chiều
hướng đó, chúng tôi sẽ trích đăng dài hạn Bí Quyết Sống Yên
Tâm của Dịch giả Tôn Thất Bàng. Một tác phẩm hay và
đẹp sẽ cho người thực hành nhìn thẳng được vào đời mà nở những
nụ cười tươi thắm.
Lần trích đăng thứ nhì:
Đừng
Ngắt Lời Người Khác Hay Kết Thúc Câu Nói Của Họ
Cách
đây ít năm tôi mới nhận ra được tôi thường hay ngắt lời người
khác và/hoặc kết thúc câu nói của họ. Sau đó không lâu tôi cũng
thấy được thói quen này tai hại như thế nào, không những hại đến
sự tôn trọng và tình thương tôi nhận được từ người khác mà còn
làm tổn hao rất nhiều năng lượng khi cố có mặt trong hai cái đầu
ngay tức khắc! Hãy suy nghĩ điều này một phút. Khi bạn dục ai
vội lên, ngắt lời ai, hay kết thúc câu nói của người ấy, bạn
phải theo dõi không chỉ những tư tưởng của chính bạn mà còn luôn
cả những tư tưởng của người bạn đang ngắt lời. Khuynh hướng này
(nói luôn tiện, nó rất ư phổ thông ở những người bận rộn),
khuyến khích cả hai bên tăng nhanh tốc độ nói và nghĩ của họ.
Điều này lần lượt làm cho cả hai người hồi hộp, bực bội, và khó
chịu. Nó làm cho đôi bên kiệt sức hoàn toàn. Nó cũng là nguyên
nhân gây ra tranh cãi, vì nếu có một điều mà hầu hết mọi người
đều cảm thấy tức tối, thì chính là người nào đó không lắng nghe
những gì họ đang nói. Ngoài ra làm thế nào bạn có thể thực sự
nghe những gì ai đó đang nói khi bạn đang nói giùm cho người ấy?
Một khi bạn bắt đầu để ý đến việc bạn ngắt lời người khác, bạn
sẽ thấy rằng khuynh hướng ngấm ngầm này không gì khác hơn là một
thói quen vô tội vạ đã trở thành vô hình đối với bạn. Đây là tin
tốt đẹp vì nó muốn nói tất cả những gì bạn cần phải làm là bắt
đầu bắt lấy bạn khi bạn quên. Hãy tự nhắc nhở (trước khi một
cuộc đối thoại bắt đầu, nếu có thể) phải kiên nhẫn và chờ đợi.
Tự nhủ với lòng là để cho người kia nói xong trước khi đến lượt
mình nói. Bạn sẽ nhận thấy tức khắc những hợp tác với những
người trong đời sống của bạn cải thiện biết bao do kết quả trực
tiếp của hành động giản dị này. Những người bạn đối thoại khi
gần gũi bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhiều hơn khi họ cảm thấy họ
được người khác nghe và chú ý. Bạn cũng sẽ nhận thấy bạn sẽ có
cảm giác thoải mái hơn nhiều khi bạn không còn ngắt lời người
khác. Tim và nhịp mạch của bạn sẽ nhảy chậm lại, và bạn sẽ bắt
đầu thưởng thức những cuộc đối thoại thay vì nói gấp rút cho
xong. Đây là một phương pháp dễ dàng để trở thành một con người
thoải mái, nhân từ hơn.
Để Cho
Người Khác Gần Như Lúc Nào Cũng Đúng
Một
trong những câu hỏi quan trọng nhất bạn có thể tự hỏi bất cứ lúc
nào là, -Tôi muốn tôi 'đúng' hay tôi muốn tôi hạnh phúc? Thường
thì hai cái muốn này bạn chỉ được một mà thôi!
Muốn đúng, muốn bảo vệ lập trường, chúng ta phải hao tốn một số
năng lượng tinh thần lớn lao và thường thường chúng ta làm mất
lòng những người sống chung quanh. Cần bạn đúng - hay cần người
nào đó sai - đều khuyến khích người khác phải phòng vệ, và ép
buộc chúng ta phải không ngừng chống đỡ. Tuy nhiên, nhiều người
trong chúng ta (kể cả tôi, lắm khi) bỏ ra nhiều thời gian và
công sức cố chứng minh (hay vạch rõ) rằng chúng ta đúng -
và/hoặc người khác sai. Nhiều người, có ý thức hoặc vô ý thức,
tin rằng công việc của họ dầu sao cũng cần cho người khác thấy
lập trường, lời phát biểu, và quan điểm của người khác sai như
thế nào, và khi làm như vậy, những người mà họ sửa sai dầu sao
cũng sẽ cám ơn hay ít ra cũng học hỏi được điều gì. Sai!
Hãy nghĩ đến điều này. Có bao giờ bạn bị ai đó sửa sai và bạn
nói với người đang cố cho mình đúng như thế này, ’Cám ơn anh rất
nhiều vì anh đã cho tôi thấy tôi sai và anh đúng. Bây giờ tôi đã
thấy mình sai. Ồ, anh giỏi quá!’ Hoặc bạn biết có ai từng cám
ơn bạn (hay thậm chí đồng ý với bạn) khi bạn sửa sai họ, hay
chứng tỏ bạn ’đúng’ bất chấp cái giá người đó phải trả! Tất
nhiên là không. Thật sự chúng ta ai cũng ghét bị sửa sai. Tất cả
chúng ta muốn lập trường của chúng ta được người khác tôn trọng
và thấu hiểu. Được người khác lắng tai nghe và được nghe là một
trong những khát vọng của con tim. Và người nào biết lắng tai
nghe thì người ấy sẽ được thương mến nhất và kính trọng nhất.
Còn ai có thói quen sửa sai người khác thì thường bị oán hận và
bị xa lánh.
Thật ra không phải không bao giờ thích hợp để nói mình đúng -
đôi khi bạn thực sự cần bạn đúng hay muốn bạn đúng. Có lẽ có một
số lập trường triết lý bạn không muốn làm lay chuyển như khi bạn
nghe một nhận xét mang tính thù ghét chủng tộc. Trường hợp này,
bạn cần phải nói lên ý kiến của bạn. Tuy nhiên, thường thì chính
cái ngã của bạn mon men đến và làm hỏng đi một cuộc gặp gỡ lẽ ra
là êm thắm - một thói quen muốn hay cần đúng.
Một chiến thuật chân thành tuyệt vời để trở nên bình yên hơn và
nhân từ hơn là thực hành việc để cho người khác được cái niềm
vui là họ đúng -- hãy cho họ cái vinh quang đó. Hãy bỏ cái tính
hay sửa sai. Có thể không phải dễ dàng thay đổi thói quen này,
nhưng đáng để nỗ lực và thực hành. Khi có ai nói, “ Thật sự tôi
cảm thấy cần...“ thay vì nhảy vào nói, “Không, cần...hơn kia“
hay sử dụng bất cứ hình thức nào khác để sửa đổi lời nói của
người đó, bạn chỉ việc lờ đi và để yên câu phát biểu của họ.
Những người sống chung quanh bạn sẽ trở nên ít chống chế đi mà
lại nhân từ hơn. Họ sẽ trân trọng bạn nhiều hơn là bạn có thể
tưởng được, mặc dù họ chẳng biết đích xác tại sao. Bạn sẽ khám
phá ra cái vui được dự phần vào và chứng kiến hạnh phúc của
người khác, điều này nhiều tưởng thưởng hơn một trận đấu đá của
những cái ngã. Bạn không phải hy sinh những chân lý triết học
sâu sắc nhất hay những ý kiến chân thành nhất của bạn, trừ ra,
kể từ hôm nay, hãy để cho người khác gần như lúc nào cũng
“đúng“ !
Hãy Để
Cho Người Khác Được Vinh Quang
Có
một cái gì đó kỳ diệu xảy ra trong tâm hồn con người, một cảm
giác thanh tịnh đột nhập vào người bạn, khi bạn không còn cần
đến tất cả cái chú ý hướng vào bạn mà trái lại cho phép những
người khác được sự vinh quang ấy.
Sự cần được chú ý thái quá của chúng ta là cái phần vị ngã trong
chúng ta, nó bảo, ’Hãy nhìn tôi đây. Tôi là người đặc biệt.
Chuyện của tôi lý thú hơn của bạn’. Chính giọng nói đó bên trong
chúng ta có thể không phát ra ngay để nói như vậy, nhưng nó muốn
tin rằng ’những thành tựu của tôi có phần nào hơn thành tựu của
bạn’. Cái ngã là cái phần đó của chúng ta, nó muốn được người
khác thấy, nghe, tôn trọng, coi là đặc biệt, thường thường gây
thiệt hại cho người khác. Nó là cái phần của chúng ta ngắt ngang
câu chuyện của một người khác, hay không kiên nhẫn chờ đến lượt
mình nói ngõ hầu nó có thể mang trở lại cho chính nó cuộc đàm
thoại và sự chú ý. Tùy theo mức độ phần đông chúng ta mắc phải
thói quen này, làm thiệt hại cho chính bản thân mình nhiều. Khi
bạn nhảy ngay vào và mang cuộc đàm thoại trở lại hướng về bạn,
bạn có thể giảm thiểu một cách tinh vi cái vui người kia cùng
chia sẻ, và khi làm như vậy, bạn tạo ra khoảng cách giữa bạn và
những người khác. Ai cũng thua thiệt hết.
Lần sau khi ai kể cho bạn nghe một câu chuyện hoặc chia sẻ một
thành tựu với bạn, hãy lưu ý đến cái khuynh hướng của bạn muốn
nói một điều gì về chính bạn để đáp lại.
Dù đó là một thói quen khó bỏ nhưng không những bạn cảm thấy vui
thú mà còn thật sự bình yên khi thầm tin có thể từ bỏ sự cần
được chú ý của bạn và thay thế bằng sự chia sẻ cái vui của sự
vinh quang của người khác. Thay vì nhảy vào và nói, ’Tôi cũng có
lần làm y như vậy’ hay ’Đoán xem hôm nay tôi đã làm gì’, cắn
lưỡi lại và lưu ý xem việc gì xảy ra. Chỉ nói, ’Thật là tuyệt’,
hay ’Xin nói thêm cho tôi nghe đi’ và đừng nói gì nữa. Người mà
bạn đang nói chuyện sẽ rất là vui và bởi vì bạn đang ’hiện diện’
quá rõ như vậy, bởi vì bạn đang nghe rất chăm chú, người ấy sẽ
không có ý nghĩ tranh hơn với bạn. Kết quả sẽ là người ấy sẽ
cảm thấy thoải mái hơn khi gần gũi bạn, giúp cho người ấy thêm
tin tưởng cũng như thêm vui vẻ. Bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái
vì bạn sẽ không ngồi nhỏm người chờ đến lượt mình.
Dĩ nhiên, có nhiều khi vô cùng cần thiết phải trao đổi kinh
nghiệm, và chia sẻ cái vinh quang và chú ý thay vì bỏ mặc tất
cả. Chỗ này tôi đang nói đến sự tham muốn chụp lấy cái vinh
quang từ trong tay người khác. Quả là ngược đời, khi bạn từ bỏ ý
muốn đoạt phần vinh quang cho mình, thì sự chú ý mà bạn thường
cần nơi những người khác sẽ được thay thế bằng sự tự tin thầm
lặng phát xuất từ việc cho phép những người khác được sự vinh
quang đó.
Tập
Sống Trong Hiện Tại
Phần
lớn mức độ an tâm của chúng ta được xác định bằng mức độ chúng
ta có thể sống trong hiện tại. Bất chấp việc gì xảy ra hôm qua
hay năm trước, và việc gì có thể hoặc không thể xảy ra ngày mai,
hiện tại là chỗ bạn đang có mặt -- luôn luôn!
Chắc chắn nhiều người trong chúng ta thông thạo cái nghệ thuật
do rối loạn đầu óc mà bỏ nhiều thời gian trong đời của chúng ta
để lo lắng nhiều thứ -- tất cả cùng một lúc. Chúng ta để cho
những vấn đề thuộc quá khứ và những điều quan tâm ở tương lai
thống trị những giây phút hiện tại của chúng ta, đến nỗi chúng
ta đi đến chỗ lo lắng, nản lòng, buồn chán, và tuyệt vọng. Mặt
khác, chúng ta còn hoãn lại sự hài lòng, những việc ưu tiên đã
đề ra, và hạnh phúc của chúng ta, thường thường tự tin rằng
’ngày nào đó’ sẽ khá hơn ngày hôm nay. Bất hạnh thay, cũng những
động lực tinh thần bảo chúng ta hãy nhìn về tương lai sẽ chỉ lập
lại có thế để cho ’cái ngày nào đó’ thực sự không bao giờ đến.
John Lennon có lần nói, "Đời là cái gì đang xảy ra trong khi
chúng ta bận lập ra những kế hoạch khác“. Khi chúng ta bận lập
ra ’những kế hoạch khác’, con cái của chúng ta bận trưởng thành,
những người chúng ta thương đang dọn đi xa và đang hấp hối, cơ
thể của chúng ta đang méo mó, và những giấc mơ của chúng ta đang
vuột khỏi tầm tay. Nói ngắn gọn, chúng ta bỏ lỡ cuộc sống.
Nhiều người sống như thể đời là một cuộc diễn tập tuồng hát để
chờ đến ngày trình diễn. Không phải đâu. Thực ra không người nào
bảo đảm rằng ngày mai họ sẽ có mặt tại đây. Bây giờ là thời gian
duy nhất chúng ta có, và là thời gian duy nhất chúng ta còn kiểm
soát được nó. Khi chúng ta lưu ý đến giây phút hiện tại, chúng
ta đẩy cái lo sợ ra khỏi trí óc của chúng ta. Sợ là sự quan tâm
về những biến cố có thể xảy đến trong tương lai -- chúng ta sẽ
không có đủ tiền, con cái của chúng ta sẽ gặp rắc rối, chúng ta
sẽ già đi và chết, bất luận việc gì.
Muốn đánh đổ sợ hãi, chiến thuật hay nhất là tập đưa sự chú ý
của bạn trở về với hiện tại. Mark Twain có nói, ’Tôi đã trải qua
những chuyện khủng khiếp trong đời tôi, một số những chuyện đó
thực sự đã xảy ra’. Tôi nghĩ tôi không thể nào diễn tả điều này
hay hơn. Hãy tập giữ sự chú ý của bạn vào cái tại đây và hiện
giờ. Những cố gắng của bạn sẽ mang lại nhiều điều lợi lớn.
Hãy
Tưởng Tượng Mọi Người Đều Giác Ngộ Trừ Bạn
Chiến
lược này cho bạn cơ hội để thực tập một điều mà có lẽ bạn hoàn
toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu bạn cố làm thử xem
sao thì bạn có thể sẽ thấy rằng nó là một trong những bài tập
hữu ích nhất trong việc cải thiện bản thân.
Theo đề tài gợi ý, bạn hãy tưởng tượng mọi người bạn quen biết
và mọi người bạn gặp đều hoàn toàn giác ngộ. Nghĩa là, ai cũng
giác ngộ chỉ trừ bạn! Những người bạn gặp thảy đều dạy cho bạn
một điều gì. Có lẽ người lái xe đáng ghét hay đứa trẻ vô lễ cũng
dự phần dạy cho bạn về đức tính kiên nhẫn, một người thiếu tư
cách cũng có thể dự vào việc dạy cho bạn bớt tính hay phán xét.
Công việc của bạn là cố khẳng định rằng mọi người trong đời của
bạn đang ra sức dạy cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng nếu làm được điều
này, bạn sẽ bớt rất nhiều bực bội, khó chịu, và thất vọng phát
xuất từ những hành động và những cái không hoàn hảo của người
khác. Bạn thật sự có khả năng có được thói quen tiến lại gần
cuộc sống bằng cung cách này và, nếu bạn làm được, bạn sẽ vui
sướng bạn đã có thói quen đó. Thường thường, mỗi khi bạn thấy
được điều mà một người nào đó đang cố dạy cho bạn thì bạn sẽ
thấy dễ dàng quên đi sự thất vọng của bạn. Ví dụ giả sử bạn đang
ở trong nhà bưu điện và nhân viên phục vụ có vẻ cố tình làm việc
chậm chạp. Thay vì thấy chán nản thì hãy tự hỏi: ’Người này đang
định dạy ta điều gì?’ Có lẽ bạn cần học về lòng nhân ái -- khó
khăn biết bao khi phải làm một công việc mà bạn không thích.
Hoặc có lẽ bạn có thể học nhiều hơn một tí nữa về tính kiên
nhẫn. Đứng sắp hàng là một cơ hội tuyệt vời để phá bỏ thói quen
thiếu kiên nhẫn của bạn.
Bạn có lẽ sẽ ngạc nhiên khi thấy điều này thích thú và dễ thực
hiện làm sao. Mọi việc mà bạn thực sự sẽ làm là thay đổi nhận
thức từ ’Tại sao họ đang làm điều này?’ ra ’Họ đang định dạy ta
điều gì?’. Hôm nay bạn hãy nhìn vào tất cả những người giác ngộ
ấy ở chung quanh bạn.
Hãy Tự
Hỏi, ’Một Năm Nữa Việc Này Còn Quan Trọng Không?’
Gần
như mỗi ngày tôi đều chơi một trò chơi với chính tôi mà tôi gọi
nó là ’méo mó thời gian’. Tôi chế ra môn chơi này để trả lời sự
tin tưởng sai lầm, trước sau như một của tôi rằng điều gì tôi lo
lắng cũng thật sự quan trọng.
Muốn chơi trò chơi ’méo mó thời gian’, toàn bộ việc bạn phải làm
là tưởng tượng rằng bất luận tình huống nào bạn đang đương đầu
đều không xảy ra ngay bây giờ mà một năm nữa mới xảy ra. Kế đó
chỉ cần tự hỏi, ’Tình hình này có thật sự quan trọng như tôi
đang làm cho nó quan trọng không?’. Có thể lâu lắm mới có chuyện
như vậy -- chứ đại đa số trường hợp thì dứt khoát là không.
Dù đó là một cuộc cãi vã với chồng hay vợ, với con cái, hay với
người chủ của bạn, một lỗi lầm, một cơ hội bị mất, một cái ví
đựng tiền thất lạc, một sự từ khước liên hệ đến việc làm, hay cổ
chân bong gân, thì có thể một năm nữa bạn sẽ không quan tâm đến.
Nó sẽ trở thành một chi tiết không hệ trọng nữa trong cuộc đời
bạn. Trong lúc trò chơi giản dị này sẽ không giải quyết toàn bộ
những vấn đề của bạn, thì nó lại có thể cho bạn một cái nhìn sâu
sắc cần thiết. Tôi bắt gặp bản thân tôi đang cười mĩa những
chuyện mà trước đây tôi thường cho là quá ư nghiêm trọng. Giờ
đây, thay vì dốc hết sức lực vào cái cảm giác giận hờn và bù
đầu, thì trái lại tôi có thể dùng nó vào việc bỏ thời giờ sống
với vợ và các con của tôi hay vào việc để tâm suy nghĩ sáng tạo.
Hãy
Kiên Nhẫn Hơn
Phẩm
chất của kiên nhẫn gần như làm thoả mãn một số điều kiện rõ ràng
để đạt tới mục đích tạo nên cái ngã bình yên và nhân từ. Bạn
càng kiên nhẫn bao nhiêu thì bạn càng dễ chấp nhận cái hiện hữu
bấy nhiêu, thay vì khư khư đòi hỏi đời phải đúng y như ý của
bạn. Không có tính kiên nhẫn đời sẽ làm cho ta vô cùng chán nản.
Bạn dễ bị bực mình, quấy rầy, và khó chịu. Sự kiên nhẫn tăng
phần thoải mái và dễ chấp nhận cuộc sống của bạn hơn. Nó thiết
yếu cho sự thanh tịnh nội tâm.
Trở nên kiên nhẫn hơn bao hàm việc mở cửa con tim của bạn đón
nhận cái giây phút hiện tại, cho dù bạn không thích nó đi nữa.
Nếu bạn bị kẹt xe, trễ hẹn, mở cửa đón cái giây phút ấy có nghĩa
là bắt lấy sự suy nghĩ chồng chất đang hình thành trong bạn
trước khi sự suy nghĩ ấy vuột khỏi tầm tay và dịu dàng tự nhắc
nhở mình thư giãn. Đây cũng có thể là dịp tốt để hít thở cũng
như một cơ hội để tự nhắc nhở rằng trong các việc có tầm cỡ hơn
thì việc chậm trễ là ’chuyện nhỏ’.
Tính kiên nhẫn cũng bao hàm cái nhìn thấy sự ngây thơ ở người
khác. Vợ tôi, Kris, và tôi có hai con nhỏ, đứa lên bốn và đứa
lên bảy. Có nhiều lần khi tôi đang viết sách này, đứa con gái
bốn tuổi của chúng tôi đi vào phòng làm việc của tôi và làm gián
đoạn công việc của tôi, hành động này có thể gây quấy rầy cho
người viết lách. Điều mà tôi đã học để làm (phần lớn thời gian)
là nhìn thấy cái ngây thơ trong cử chỉ của nó hơn là chú trọng
vào những ẩn ý của hành động làm gián đoạn (’Tôi sẽ không làm
xong việc, tôi sẽ mất đi dòng tư tưởng, đây là cơ hội duy nhất
của tôi để viết hôm nay’, và vân vân...). Tôi tự nhắc nhở tại
sao nó đến với tôi -- bởi vì nó thương tôi, chứ chẳng phải nó
đang âm mưu phá hoại công việc của tôi. Khi tôi nhớ phải nhìn
thấy cái ngây thơ, lập tức tôi nảy sinh một cảm giác kiên nhẫn,
và tôi để tâm trở lại vào giây phút hiện tại. Bất cứ sự khó
chịu nào đã có thể hình thành đều bị gạt bỏ và tôi được nhắc lại
một lần nữa là tôi may mắn làm sao khi có các con xinh đẹp như
thế. Tôi đã nhận ra rằng nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn gần như luôn
luôn có thể thấy được sự ngây thơ trong những người khác cũng
như trong những tình huống có tiềm năng gây nản lòng. Khi bạn
nhìn như vậy, bạn sẽ trở nên một con người kiên nhẫn và bình yên
hơn và, lạ lùng sao ấy, bạn bắt đầu thấy thích nhiều cơ hội mà
trước kia chúng thường làm bạn nản lòng.
Sáng
Tạo ’Những Buổi Tập Tính Kiên Nhẫn’
Kiên
nhẫn là một phẩm chất của con tim, có thể được tăng thêm rất
nhiều bằng sự luyện tập từ từ. Một phương pháp tôi đã tìm ra để
thâm luyện tính kiên nhẫn của tôi là sáng tạo những buổi luyện
tập thật sự -- những quảng thời gian tôi ấn định trong đầu để
thực hành thuật kiên nhẫn. Đời sống tự nó là lớp học và chương
trình học là tính kiên nhẫn.
Bạn có thể bắt đầu tập năm phút thôi và tăng khả năng kiên nhẫn
lên theo thời gian. Bắt đầu bằng cách tự nhủ, ’Được, năm phút
tới đây tôi sẽ không cho phép tôi bị điều gi quấy rầy hết. Tôi
sẽ kiên nhẫn’. Điều bạn sẽ khám phá thật sự gây ngạc nhiên bất
ngờ. Ý định muốn kiên nhẫn của bạn, đặc biệt nếu bạn biết chỉ có
một lúc ngắn ngủi, ngay tức khắc tăng cường khả năng kiên nhẫn
của bạn. Kiên nhẫn là một trong những đức tính đặc biệt ở đó sự
thành công dinh dưỡng bằng chính nó. Một khi bạn đạt được những
cột mốc nho nhỏ -- năm phút kiên nhẫn có kết quả -- bạn sẽ bắt
đầu thấy rằng bạn quả thật có được khả năng kiên nhẫn, thậm chí
còn lâu dài hơn thế nữa. Qua thời gian, bạn còn có thể trở thành
một con người kiên nhẫn.
Vì tôi có con nhỏ ở nhà, tôi có nhiều khả năng để luyện tập
thuật kiên nhẫn. Chẳng hạn, có một hôm khi cả hai đứa con gái
hỏi tôi dồn dập trong lúc tôi đang tranh thủ gọi những cú điện
thoại quan trọng, tôi nhất định tự nhủ, ’Bây giờ là dịp rất tốt
để kiên nhẫn. Nửa tiếng đồng hồ kế đó tôi sẽ kiên nhẫn hết sức
mình (bạn thấy đó, tôi đã làm việc vất vả, tôi phải chịu trận
đến ba mươi phút)!’ Không đùa đâu, nó hiệu quả thật sự -- và nó
đã hiệu quả trong gia đình chúng tôi. Khi tôi giữ bình tĩnh và
không cho phép mình cảm thấy bị quấy rầy và bực tức, tôi có thể
điềm tĩnh, nhưng cương quyết, hướng dẫn cách cư xử của các con
tôi hiệu quả hơn lúc tôi nổi nóng rất nhiều. Hành động giản dị
nhằm lèo lái tâm ý hướng về tính kiên nhẫn cho phép tôi vẫn có
mặt trong giờ phút hiện tại hơn là nếu tôi nổi giận, khi suy
nghĩ về tất cả những lần mà chuyện này đã xảy ra trước đây và
khi có cảm giác y như một người chịu nhiều thống khổ. Ngoài ra,
những cảm giác kiên nhẫn của tôi thường hay lây -- dường như
những cảm giác đó chuyển qua mấy đứa bé, thế là chúng tự quyết
định rằng quấy rầy Ba chẳng hay ho gì.
Tính kiên nhẫn cho phép tôi giữ được tầm nhìn xa rộng. Tôi có
thể nhớ, ngay cả khi ở trong một tình thế khó khăn, rằng việc gì
đang ở trước mắt tôi -- thách thức hiện tại của tôi -- không
phải ’sống hay chết’mà chỉ là một chướng ngại nhỏ cần phải đương
đầu. Không có kiên nhẫn, một bối cảnh tương tự có thể trở thành
một việc khẩn cấp có đầy đủ tiếng la hét, nỗi thất vọng, chạm tự
ái, và cao huyết áp. Thật sự không đáng phải như vậy. Dù bạn
đang cần đương đầu với trẻ con, người chủ của bạn, hay một người
khó tính hay một hoàn cảnh khó khăn -- nếu bạn không muốn ’lo
lắng những chuyện nhỏ’, việc cải tiến mức kiên nhẫn của bạn là
một hướng đi tuyệt diệu để khởi
đầu.
Hãy Là
Người Đầu Tiên Có Cử Chỉ Nhân Từ Hay Chìa Tay Ra
Rất
nhiều người trong chúng ta chấp chặt những cái giận dỗi nhỏ nhặt
có thể phát xuất từ một cuộc tranh luận, một sự hiểu lầm, từ
cách thức chúng ta được nuôi dưỡng, hay từ một biến cố đau
thương nào đó. Chúng ta ngoan cố chờ cho người khác phải chìa
tay ra đón chúng ta -- tin rằng chỉ có cách ấy chúng ta mới có
thể tha thứ hay khơi lại tình bè bạn hoặc quan hệ gia đình.
Một bà tôi quen, sức khỏe không tốt lắm, mới đây nói với tôi
rằng bà đã không nói chuyện với con trai của bà gần ba năm nay.
Tôi hỏi ’Tại sao vậy?’ Bà cho biết bà và con trai của bà đã bất
đồng quan điểm về vợ của anh ấy, và bà không muốn nói chuyện với
con trai của bà nữa trừ phi anh ấy gọi điện thoại cho bà trước.
Khi tôi đề nghị bà nên là người có cử chỉ nhân từ. Mới đầu bà
chống lại và nói, ’Tôi không thể làm điều đó được. Nó mới là
người phải xin lỗi’. Thật tình bà muốn chết trước khi có cử chỉ
nhân từ với đứa con duy nhất của mình. Tuy nhiên, sau vài lời
khuyến khích nhỏ nhẹ bà đã quyết định làm người đầu tiên mở lời
với con. Bà rất ngạc nhiên khi con trai bà tỏ ra biết ơn sự sẵn
lòng gọi điện thoại của bà và chính anh đã xin bà tha lỗi cho
anh. Thông thường là như thế đó, khi có người mạnh dạn làm cử
chỉ thân thương trước thì mọi người đều thắng lợi.
Bất cứ lúc nào chúng ta bám chặt vào sự giận dỗi là chúng ta
biến ’chuyện nhỏ’ thành ’chuyện thật sự lớn’ trong đầu của chúng
ta. Chúng ta bắt đầu tin rằng lập trường của chúng ta quan trọng
hơn hạnh phúc của chúng ta. Không phải vậy đâu. Nếu bạn muốn là
người bình yên hơn bạn phải hiểu rằng được đúng hầu như không
bao giờ quan trọng hơn tự cho phép bạn được hạnh phúc. Con đường
đi tới hạnh phúc là bỏ chấp, và có cử chỉ nhân từ. Cứ để cho
người khác được đúng. Nói như thế không có nghĩa là bạn sai.
Mọi cái sẽ tốt đẹp thôi. Bạn sẽ kinh nghiệm sự bình yên của việc
bỏ chấp, cũng như cái vui của việc để cho những người khác được
đúng. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng khi bạn có cử chỉ thân thương
và để cho những người khác được ’đúng’, họ sẽ bớt chống chế và
tỏ ra nhân từ với bạn hơn. Thậm chí họ có thể đối xử tốt lại với
bạn. Còn như nếu vì lý do gì họ không làm như vậy thì điều đó
cũng tốt thôi. Bạn sẽ thấy hài lòng vì biết được rằng bạn đã làm
xong phần của bạn để tạo ra một thế giới nhân từ hơn, và chắc
chắn chính bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn.
Trích
đăng: BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM của Dịch giả Tôn Thất Bàng
Nguyên tác: Don´t Sweat The Small Stuff...anh it´s all small
stuff của Richard Carlson, Ph.D
Khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|