|
Khi
ai có nhận định, có quan điểm, có ý kiến, có tư tưởng, có lập
trường được diễn đạt bằng cử chỉ hay ngôn ngữ mà bạn hoặc nghe
và thấy chói tai gai mắt, rồi sinh ra bực mình hay tức giận, khó
chịu hay chạm tự ái, bị xúc phạm hay bất mãn, việc đầu tiên bạn
nên làm là liên tưởng đến người ấy là một trong “Năm
Người Mù Sờ Voi, ” nghĩa là người ấy nhìn thấy vấn đề
dưới một góc cạnh nào đó hay theo sự hiểu biết giới hạn của
người ấy mà thôi chứ không hoàn toàn đầy đủ, thì chúng ta dễ
dàng thông cảm với người ấy hơn và dễ bỏ qua những sai sót hơn,
nếu có. Thêm vào đó, ta thử “đặt địa vị mình vào địa vị
người” xem chúng ta có thể diễn đạt suy nghĩ hay tình cảm
của mình giống như vậy không. Việc làm này có lợi ích là khi
chúng ta chuyển đổi những ý nghĩ hay cảm giác tiêu cực (tức
giận, bất bình) sang ý nghĩ hay cảm giác tích cực (thông cảm,
chấp nhận) thì cảm giác “thanh tịnh” sẽ đến với chúng ta,
thay thế cảm giác “động loạn” đã đến trước
đó, và do đó chúng ta có thể ngăn chặn được hành động ngu xuẩn
đến với cơn giận và hậu quả của nó đôi khi là sự ân hận.
Nếu không thể nhớ được câu chuyện “Năm Người Mù Sờ Voi,”
thì bạn cũng có thể nhớ đến câu “Bá Nhân, Bá Tánh” với
cùng một mục đích nêu trên để hóa giải một tình huống có tiềm
năng gây đau khổ cho mình hay cho người hay cho cả hai. Còn
không như vậy, bạn hãy nhớ đến câu “Cha Mẹ Sanh Con Trời Sanh
Tánh” thì bạn cũng có thể dễ chấp nhận ý kiến hay cảm xúc
của người khác cho dù nó khác biệt hay mâu thuẩn với cái của bạn
mà thoạt tiên bạn cảm thấy rất khó có thể chấp nhận được. Ngoài
ra, khi bạn hiểu được sự khác nhau giữa tánh tình của bạn và của
người khác là một chuyện tự nhiên và bình thường thì bạn không
còn thấy cái vô lý, nghịch thường nơi ý nghĩ hay cảm xúc của
người khác là quan trọng. Cách này cũng giúp chúng ta được tâm
thanh tịnh hơn.
Kế
đến là câu chuyện “Con Cá Và Con Rùa”. Câu chuyện này
giúp chúng ta dễ chấp nhận cái sự thật theo đó cái hiểu biết của
ta và của người nhiều khi rất khác nhau. Nếu ta là con rùa thì
ta nên thông cảm với cá khi cá không thể biết những gì rùa biết
vì nó không có khả năng sống trên cạn nên nó chỉ biết chuyện
dưới nước mà thôi. Và nếu ta là cá thì ta nên hiểu rằng sự hiểu
biết của ta có thể hạn hẹp hơn rùa vì ta không có khả năng sống
trên cạn như rùa. Nói cách khác, chúng ta không nên vội vàng bác
bỏ ý kiến của người khác cho dù đôi khi theo sự phán đoán thông
thường (common sense) của chúng ta ý kiến ấy là phi lý mà trái
lại cần phải thật sự cân nhắc xem xét có cái gì nơi ý kiến của
họ mà ta có thể học hỏi hay không vì cũng rất có thể sự hiểu
biết hay kinh nghiệm của họ vượt ra khỏi tầm hiểu biết hay kinh
nghiệm của chúng ta. Dẫu sao sự thận trọng vẫn là một điều tốt
và có lợi – cẩn tắc nan ưu (cẩn thận thì khó buồn) và phòng bệnh
tốt hơn chữa bệnh (prevention better than cure).
Sau cùng là câu chuyện “Trái Sầu Riêng Và Trái Mít”. Khi
nghe ai nói trái sầu riêng cũng ngon như trái mít, nếu chúng ta
chưa từng ăn sầu riêng thì chúng ta không thể tưởng tượng được
nó ngon ngọt như thế nào nên chúng ta ghi nhận ý kiến đó cho dù
rất có thể chúng ta đã nghe một hay nhiều người khác có ý kiến
trái ngược vì lẽ khẩu vị sở thích của mỗi người không luôn luôn
giống nhau. Vậy tốt hơn hết muốn biết thực hư như thế nào thì
nếu có điều kiện chúng ta hãy ăn thử cho biết chứ đừng suy đoán
hay tưởng tượng như thế này hay thế khác và cho nhận xét của
người này hay người kia là thật hay không thật, đúng hay sai, vì
thậm chí sau khi ăn thử lần đầu có thể chúng ta không thấy ngon
ngọt nhưng ăn nhiều lần và quen dần với mùi vị của sầu riêng
chúng ta lại thấy ưa thích và cho là thơm tho, ngon ngọt, v.v…
Điều này ngụ ý là có những chuyện không thể mô tả bằng ngôn từ
hay dùng trí tưởng tượng được mà cần phải chính mình phải thử
nghiệm, và thậm chí có khi thử nghiệm một lần vẫn có thể sai
khác với thử nghiệm nhiều lần.
Nói tóm lại, sự cân nhắc hay cẩn thận trong lời nói, trong hành
động và đặc biệt trong ý nghĩ (ý dẫn đầu cho lời nói hay hành
động) của chúng ta là một việc nên làm vì như đã nói ở trên:
“Cẩn thận thì khó buồn” và “Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh”.
Sacramento, ngày 2 tháng 12 năm 2003
Người viết: Tôn Thất Bàng
Trở về Trang Chính
|