|
"chip
khoai tây" là món ăn của dân ghiền phim chưởng, trinh thám, chớ ........... không phải
là "chip điện tử"

Sinh
ra trên xứ cờ hoa, món ăn được dân "mẽo" thưởng thức trên 1 thế
kỷ, đang làm giàu cho thị trường biến chế thức ăn thế giới :
"chip khoai tây", được thai nghén qua một suy nghĩ rất đơn giản:
chọc tức thiên hạ. Năm 1853 bắt đầu kỷ nguyên cho một ngành sản
xuất "chip" ăn. Thống kê năm 2002, sau 150 năm phát hiện"chip
khoai tây" thì chỉ riêng tại Âu Châu, tiền thu nhập hàng năm lên
đến 4.5 tỷ Euro.
Hiện
tại trong lãnh vực khai thác ngành biến chế "chip khoai tây",
CHLB Đức được sắp vào nhóm "xếp sòng tại Âu Châu" hăm he tung
vào Trung Quốc có đến 1 tỷ 300 miệng ăn.
Thật
tình George Crum muốn chọc quê thực khách. Ông Cornelius
Vanderbilt, một kỹ nghệ gia, một tỷ phú đương thời, một khách ăn
sành điệu đã 2 lần không thèm nếm thử "french- fried potatoes",
vất lại trên mép đĩa ăn - đó là những miếng khoai tây mỏng dính,
cong queo ngoằn nghèo. Củ khoai tây được xắt lát mỏng dính, ném
vào chảo dầu sôi nóng bỏng, mảnh khoai dòn tan và sẽ... vỡ vụn
một khi người ta dùng niã đâm vào. Chỉ sau một lần ăn thử, nhà
tỷ phủ đã khoái khẩu món ăn mới mẻ này, liền cho tung vào thị
trường giới ăn nhậu để phục vụ cho bao tử nhân loại ... cho túi
tiền của ông và tạo điều kiện sinh sống cho những thế hệ sau.
Người
phụ bếp gốc mọi da đỏ, George Crum đúng vào ngày 24 tháng 08 năm
1853, tại Saratoga Springs, thủ đô Hiệp Chủng Quốc New York,
anh được 19 tuổi vào thời điểm anh "phát minh" ra một kiểu chọc
tức thực khách thật độc đáo. Anh đã mang lại cho đám con cháu
một gia tài kếch xù. 152 năm sau, chip khoai tây đã hiện diện
khắp năm châu. Người ta đã bỏ ra hàng năm đến 30 tỷ USD để được
thưởng thức tiếng kêu rụm rụm khi nhai, đó là cái thú giết giờ.
Nước
Đức, theo Ông Werner Wolf - giám đốc công ty "Kölner Intersnack
Knabber-Gebäck GmbH“ - phát biểu : đây là một loại "chip của kỹ
nghệ thức ăn" rất trong lành cho dân Đức, họ chịu bỏ ra 400
triệu Euro/năm; là một công ty trách nhiệm hữu hạn lớn nhất nước
Đức và số hai của Âu Châu bán ra trên 70 quốc gia và đang lăm le
muốn nhảy vào Trung Quốc giành thị trường tiêu thụ.
Mỗi
sắc dân có một cái "gu" riêng của nó. Người Anh Cát Lợi, Pháp và
Thuỵ Sĩ thích vị mặn. Đan Mạch thì muốn có thêm mùi hành, Hung
Gia Lợi thì "chip" trộn với " käse Ố cheese - phó mát", hậu duệ
của Nhật Nhĩ Man thì lại thích cay cay.
Trên
thị trường Đức, khẩu vị mà lớp trẻ đang khao khát là bỏ thêm vào
"chili - ớt", một món ăn chơi mới sắp được tung ra : trộn chip
với đậu phụng pha thêm vị "xốt Thái chua - cay". "Chip khoai tây
cay", một món ăn lâu đời của dân Đức có từ sau Đệ Nhị Thế Chiến
mà vẩn tồn tại cho đến bây chừ. "Thật ra sau thế chiến, quê
hương chúng tôi đã tan tành dưới bom đạn của phe đồng minh.
Ngoài ớt tây (paprika), ông bà chúng tôi không tìm được một gia
vị nào khác hơn để hoà lẫn với thức ăn, lấp đầy những bao tử
khỏi cồn cào, đó lời phát biểu của Ông Wolf, trùm ngành biến chế
thức ăn. Cái vị cay mà tổ tiên gieo giống, nay đã đóng chặt
trong xương trong cốt của chúng tôi! Ớt "paprika" được nhập từ
Hung Gia Lợi.
Kỹ
nghệ "chip khoai tây" bành trướng lần đầu tiên năm 1962 tại CHLB
Đức tại tỉnh Köln - Cologne, dưới nhãn hiệu "Chio". Năm 1968,
mọc thêm xưởng "Funny - Fisch" và năm 1972, Wolf Bergstrasse. Ba
hãng lớn trên đã biến chế 72.000 tấn "chip"/1 năm cho nước Đức,
tính ra cho mỗi đầu người dân 880 Gram. Trước màn vô tuyến
truyền hình, nhất là vào mùa đông, những pha gay cấn trong các
phim trinh thám, chưởng tung mịt mù hay những trận đá bóng kinh
thiên động địa, Chip được ngấu nghiến để giữ thăng bằng thần
kinh.
Trả
lời sự phì béo của dân Đức, phát ngôn viên các hãng sản xuất
Chip đã cho biết : chip khoai tây không làm con người phệ ra mà
do sự nhàn hạ, ăn không ngồi rồi và thiếu hoạt động. Nhãn hiệu
chào hàng của chúng tôi là kích thích sự năng động của cơ thể :
trẻ em đến thao trường luyện tập và trên ngực của hội tuyển đá
bóng 1.FC Köln mang hàng chữ: "Funny frisch Chips".
Vài
điểm ghi nhận
*
Acrylamid là biến thể của thức ăn khi chiên, rán, xào,
nướng quá độ : cháy đen ra => ví dụ khoai, mè, hạt giống, ngũ
cốc.....
*
Acrylamid có tác dụng không tốt cho sức khoẻ con người,
một yếu tố gây ra ung thư.
* Để phục vụ sức khoẻ cho khách hàng, kỹ nghệ biến chế
thức ăn của Đức đã bỏ hàng triệu Euro trong chương trình nghiên
cứu giảm lượng Acrylamid :
1. Ngũ cốc, khoai, mè hay các thức ăn nói chung.....
đừng để khô quá. Ví dụ sấy, phơi nắng lâu ngày ... => lượng nước
còn dự trữ trong hạt giống, khoai, mè.... có ảnh hưởng lớn cho
sự biến thể thành Acrylamid.
2. Thức ăn càng khô thì chất Acrylamid được biến hoá càng nhiều.
3. Trong chiều hướng này, các hãng chế tạo chip chỉ dùng
khoai tây non, rửa khoai 2 lần sau khi gọt vỏ : lượng nước còn
dự trữ lên đến 2%.
4. Ngành sinh thực vật CHLB Đức đang tìm cách kết hợp
với phương pháp sinh thiết để cố tìm ra cho được một loại khoai
thích hợp
5. Phải loại bỏ những thức ăn chiên xào quá độ hay bị rán cháy.
6.
Người ta đã áp dụng luồng sáng bằng tia điện kiểm soát :
những lát khoai cháy rám quá độ được nhận diện => rồi bị gắp bỏ
ra.
*
Với kỹ thuật hiện tại, chỉ cần có 20 phút kể từ lúc củ
khoai được gọt vỏ cho đến khi thành lát "chip khoai tây", được
bỏ vào bì và mang ra cho khách hàng tiêu thụ, căn bản vẫn là :
giảm lượng Acrylamid mà vẫn giữ được vị nguyên thủy của món ăn
!!!
●
Dr. Tôn-Thất Hứa
Trở về Trang Chính
|