|
Sáu +
ba + không + năm ...... nghe không ? trả lời....
sáu,
ba, không, năm
sáu,
ba, không, năm.........tôi nghe đây
6. 3.
0. 5 là mã số liên lạc của tôi với tổng đài của tỉnh mỗi khi
trực cấp cứu ( Notarzt - Emergency physician - médecin d'
urgence) hay của các đài tiếp vận CHLB Đức khi trực cấp cứu
liên bang chống tai biến (Leitender Notarzt -
Katastrophenmedizin - Médecin catastrophe)
Tôi
đang trực phụ, thường khi phiên trực thường khi được nhàn rổi,
... nhưng mỗi khi nhận lệnh khẩn cấp, chúng tôi cũng phải có mặt
ngay tại hiện trường. Đến nơi, tôi thấy trên mảnh giấy khai tử
đã được chính bác sĩ gia đình ghi rõ "tim ngừng đập, hệ tuần
hoàn ngưng hoạt động". Sau đó cũng đã được bác sĩ cấp cứu xác
nhận " chết do xuất huyết nội". Cả 2 vị đều kết luận "đây là một
cái chết tự nhiên".
Tuy
nhiên sự việc không đơn giản như vậy, bởi vì gia đình nạn nhân
không đồng ý với nguyên nhân về cái chết theo sự xác định của
các bác sĩ, vì với lý do này thì gia đình sẽ mất một số tiền sai
biệt rất lớn do hãng bảo hiểm sinh mạng đài thọ. Theo lời khai
của thân nhân, ông ta suốt cuộc đời khoẻ mạnh, vừa đúng tuổi về
hưu... thì bỗng nhiên té đùng ra chết khi đang ngồi hứng gió ở
trong vườn sau nhà.
Khám
nghiệm tử thi tôi tìm thấy một vết thương thật tròn và rất nhỏ ở
ngực trái. Vết thương, theo kinh nghiệm của tôi khi còn học giải
phẩu ở Tổng Y Viện Cọng Hoà phải do viên đạn xuyên vào. Tôi đề
nghị mổ tử thi để khám nghiệm và may mắn thay, bác sĩ y pháp đã
tìm thấy mảnh đạn nhỏ nằm ngay trung tâm tim. Nạn nhân chết vì
xuất huyết nội máu chảy đầy lồng ngực là do vết đạn gây nên. Sau
đó lưới cảnh sát tức khắc được bủa ra và ỀcớmỀ đã tìm được
người hàng xóm tập bắn trong nhà xe cách khoảng 30 mét và tóm cổ
ngay
Cám
ơn trời đất. Nhờ qua lớp học vở lòng súng đạn với các niên
trưởng bằng những bài học qua kinh nghiệm đáng đồng tiền bát gạo
taị Tổng Y Viện Cộng Hoà vào năm 1968 - 1969 với bác sĩ Nhu -
Trưởng Khu giải phẩu, bác sĩ Trần Anh Kiệt, bác sĩ Phạm Hửu
Trác, và cố bác sĩ Nguyễn Đắc Lập....tôi đã mang đến cho gia
đình nạn nhân chết oan một số tiền đền bù xứng đáng!
Bạn
tôi, bác sĩ Đổ Khắc Tài được tổng đài dựng đầu dậy lúc 5 giờ
sáng vì một tại nạn xe hơi. Chiếc xe tông vào gốc cây. Lôi được
nạn nhân 48 tuổi ra được thì chỉ còn cái xác không hồn. Bạn tôi
làm biên bản kết thúc nội vụ. Tưởng thế là xong, nhưng ngòi lửa
chiến tranh giữa các hãng bảo hiểm bùng nổ ngay sau khi nạn nhân
được chôn cất xong. Hãng bảo hiểm tai nạn do nghề nghiệp không
chịu chi tiền và bắt buộc phải chứng minh nạn nhân chết do tai
nạn nghề nghiệp, mà không phải do các nguyên nhân khác ví dụ
như: tích tắc trước khi tai nạn xảy ra, nạn nhân đã không bị
nhồi máu cơ tim ( Herzinfarkt - Infarctus cardiaque - Acute
myocardial Infarction) hay động kinh, lên cơn co giật... (do
bệnh hoạn gây nên). Đồng nghiệp Đổ Khắc T. đã liên tiếp nhận
đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân. Tồi tệ hơn là có những thư
ký tên các ông tai to mặt lớn, quyền cao chức trọng, nặng ký
trong xã hội với lời lẻ hăm dọa để yêu cầu phải sửa lại lý do
cái chết. Bình tỉnh bạn tôi đã trả đòn và phúc trình một cách
ngon lành: Tại nơi xảy ra tai nạn, anh đã yêu cầu cảnh sát lập
biên bản cũng như khám nghiệm tử thi trước khi chôn cất, và giao
toàn bộ hồ sơ cho cảnh sát. Cho đến lúc này cảnh sát mới đưa ra
ánh sáng : những giấy tờ các ông lớn trên kia chỉ là những đơn
từ giả mạo, dùng để hăm doạ khi biết người bác sĩ cấp cứu là
người ngoại quốc! Để trả lời câu hỏi của các hảng bảo hiểm tai
nạn thì chỉ còn đào mã để xét nghiệm lại tử thi, nếu trước đó
cảnh sát tư pháp đã quên thi hành lệnh của bác sĩ cấp cứu. Mọi
phí tổn sẽ do phía cảnh sát thanh toán.
Bạn
tôi phủi tay an phận nhưng qua đó chúng tôi cũng học được bài
học đáng đời.
Tình
trạng hiếp đáp này xãy ra khắp nơi, họ sẳng sàng đưa tập thể y
sĩ ngoại quốc vào chân tường một khi quyền lợi họ bị đụng chạm.
Người
y sĩ cấp cứu chỉ trong thời gian ngắn phải quyết định 1 trong 4
trường hợp sau đây :
1.chết
tự nhiên (theo lệ thường cuộc sống: sinh, lảo, bệnh, tử), nhà
đòn được phép mang xác chôn cất.
2.chết
không tự nhiên (bất dắc kỳ tử): thượng mã phong, trúng độc, ám
sát... yêu cầu cảnh sát tìm kiếm nguyên nhân, xác sẽ được bác sĩ
pháp y khám nghiệm
3.chết
trong nghi vấn: không rỏ ràng nguyên nhân: báo tin cho cảnh sát
tư pháp và biện lý cuộc tỉnh giải quyết.
4.chết
có liên quan đến thuốc men và phương pháp chửa trị : báo tin cho
cảnh sát tư pháp, biện lý cuộc, sở tư pháp địa phương và mời bác
sĩ pháp y.
Mới
đây tại Hannover một nữ đồng nghiệp ghi nhận bệnh nhân chết do
Ềtim ngưng đậpỀ, nhà hòm khi liệm xác đã phát hiện ra nạn nhân
đã bị đâm trên 20 nhát sau lưng.
Thống
kê chính thức có chừng 1/ 3 - 1/ 7 trường hợp chết bất đắc kỳ tử
tìm ra được manh mối hay tóm cổ kẻ phạm pháp nhờ các bác sĩ pháp
y, những chuyên gia các chất độc, cảnh sát tư pháp; nhưng đa số
tội phạm vẫn còn nằm trong bóng tối. Hàng năm CHLB Đức có chừng
11.000 - 22.000 trường hợp Ề bất đắt kỳ tửỀ được xếp vô loại
Ềchết tự nhiên" trong đó có 1.200 đến 2.400 trường hợp không
tìm ra được nguyên nhân và có đến 2.000 đến 4.000 trường hợp tử
vong do nạn nhân xử dụng thuốc men bửa bải hay lượng thuốc quá
liều do lỗi lầm của bác sĩ chửa trị. Còn phỏng chừng 1.000
trường hợp chết tức tưởi do ám sát, hành hung, đã thương mà
cảnh sát, biện lý cuộc đành bó tay không tìm ra nguyên nhân hay
kẻ sát nhân.

(Dao đâm vào ngực)
Tại
Frankfurt một trường hợp quá hy hữu được đưa lên mặt báo y khoa
: nạn nhân đã luống tuổi, lưởi dao đâm lún vào ngực trái, trên
bụng có tờ chứng tử : chết tự nhiên do tim ngừng đập. Đây chỉ
là một ví dụ trong hàng ngàn trường hợp khác. Một giáo sư ngành
pháp y đã than: "Bao nhiêu người chết do bị thắt cổ, bóp cổ,
tra tấn bằng điện giật, súng đạn... mà luật pháp không hề biết
đến" vì biện lý cuộc không được báo cáo; bác sĩ gia đình, y sĩ
cấp cứư, cảnh sát tư pháp và nhân viên nhà hòm lại bất cẩn không
tìm thấy hay cố ý không muốn phát hiện dấu vết trên xác người
gây nên sự chết.
Lý do
nhầm lẫn khi cấp giấy chứng tử :
* không
khám nghiệm tử thi cẩn thận:
Trước
cảnh đau thương của tang gia, người y sĩ cấp cứu cũng rất khó mà
ra lệnh „cởi hết áo quần ra để tôi khám cho thật kỷ người mới
khuất“. Kẻ gian cũng lợi dụng điểm này cho nên sau khi thi hành
án mạng bằng dao, búa, súng, tra tấn bằng điện giật... đã không
quên lau sạch máu me trên người nạn nhân, chùi láng nền nhà rồi
mới chuồng ra cửa sau.
Thống
kê cho thấy có đến 75% người thầy thuốc (thuộc tất cả các chuyên
ngành) đã quên không cởi áo quần tử thi trước khi cấp giấy chứng
tử. Con số lớn nhất trong nhóm là 91% bác sĩ gia đình cấp ngay
giấy khai tử không thèm tìm hiểu hay hỏi han thêm chi tiết hay
lý do về cái chết.
Ngoài
ra hàng năm các nhà đòn trên CHLB Đức nhận được khoảng chừng 10
giấy khai tử cho phép họ mang xác „ngưòi còn sống nhăn răng“ đi
chôn! Sự nhầm lẫn đáng trách đã xảy ra do :
* sợ
hải hay kinh tởm khi khám xét xác chết,
* thiếu
kinh nghiệm nghề nghiệp,
* không
thấu đáo các ngón nghề giết người của kẻ gian,
* ảnh
hưởng bên ngoài: sự bàn bạc cảnh sát và gia đình nạn nhân ảnh
hưởng sự quyết định
* và
cuối cùng là tiền thù lao : chỉ nhận được... 14,57 Euro chi phí
cho mọi chuyện nào là khám tử thi, giấy tờ phải điều chỉnh và
những thủ tục hành chánh.
Để
tránh những lỗi lầm nêu trên, năm 1983 hội đồng đại diện các
luật sư liên bang đã đưa ra một đường lối làm việc:
* cần
phải có những lớp học cho các bác sĩ cấp cứu để bổ túc thêm khả
năng, trau dồi kinh nghiệm khám xét tử thi
* các
bác sĩ cấp cứu đã làm việc nhiều năm trong nghề sẽ được gọi đến
lập biên bản khi :
1.cái
chết được coi là không bình thường, trường hợp đặc biệt nên điều
động 2 bác sĩ
2.hổ
trợ cho các đồng nghiệp trẻ, thiếu kinh nghiệm hay khả năng còn
kém.
3.khi
bác sĩ gia đình là người săn sóc bệnh nhân trong thời gian cuối:
gọi thêm bác sĩ cấp cứu để tránh tai nạn nghề nghiệp do lỗi lầm
bác sĩ gia đình gây ra.
4.khi
những vụ chết có nghi vấn do thuốc men gây nên: cách dùng, độ
lượng.
5.bên
cạnh những chương trình học bằng lý thuyết, kinh nghiệm trao
đổi, thông tin qua báo chí, khi nguời bác sĩ đã sai lầm khi
cấp giấy khai tử thì :
a.-
bắt buộc phải có mặt tại phòng mổ xác để nhìn thấy xác chết được
phanh phui tìm tòi, học hỏi thêm kinh nghiệm và
b.-
cũng là cách trừng phạt cái tội làm việc thiếu lương tâm hay bất
cẩn
Học
vậy vẫn chưa đủ, mới đây tại Muenchen, một đồng nghiệp được gọi
đến khám một nạn nhân mà sau lưng một cán dao đã đâm lút cán,
máu me vung vải khắp nơi.... anh ký giấy tử quên khám nghiệm xác
chết để hôm sau anh được báo chí địa phương nêu đích danh đã làm
ăn cẩu thả, thiếu lương tâm nghề nghiệp.... anh đã không khám
kỷ... một con người nộm gổ được một nhóm người nghịch ngợm hoá
trang thành một nạn nhân bị đâm chết. Họ đã nhục mạ, chọc quê
tập thể các bác sĩ cấp cứu.
Với
nhiều sửa đổi trong đường lối đào tạo cán bộ cảnh sát, bác sĩ
cấp cứu, phát triển y học giúp phương pháp chẩn đoán ngành pháp
y hoàn thiện hơn, cảnh sát tư pháp đuợc hổ trợ máy móc hiện đại,
nhưng mà rồi... công lý đôi khi cũng đành bó tay trước những
ngón nghề "siêu khoa học!" của những tên đồ tể chuyên môn giết
người.

(Tên
giết người ở Bremerhaven)
Ngày
18. 06. 2001 cả nước Đức đều ngưng thở khi một nhật báo có uy
tín đăng tin : 5 cụ già trên dưới 80 đã lần lượt quy tiên trong
một khoảng thời gian ngắn một cách êm ả. Đố ai mà nghĩ đến một
cái chết „không tự nhiên“ với cái tuổi gần đất xa trời. Thủ phạm
là một y tá của tỉnh Bremerhaven. Anh đã giết chính ngay người
mà anh săn sóc thuốc men sức khoẻ hàng ngày bằng cách lấy gối
chụp kín mặt mủi của nạn nhân cho đến chết ngạt. Hung thủ cũng
không quên trấn lột tẫt cả tiền bạc của cải nạn nhân. Tên sát
nhân đã biết lợi dụng sự chăm sóc gần gủi người già dễ tin để
tìm hiểu nơi cất dấu tiền bạc, của cải, sổ tiết kiệm...
Để
chửa bệnh đau lưng cho người vợ, anh bác sĩ gây mê gốc nguời A
Phú Hãn (Afghanistan) vào tháng 11. 2003 vừa qua đã gây tê tuỷ
sống cho vợ. Sau đó anh ta đã dí giây điện vào 2 tay người vợ
để trình bày với pháp luật vợ anh ta chết vì bị điện giật. Người
bác sĩ cấp cứu đã không chịu ký giấy chứng tử vì anh đã tìm thấy
vết thương rất nhỏ tựa kim chích ở đốt xương lưng của nạn nhân.
Cảnh sát tư pháp, bác sĩ pháp y phối hợp với các nhà động vật
học đã tìm thấy lượng thuốc tê quá cao trong dịch tũy sống. Anh
đã chán chường người vợ Đức mập thù lù và đang tương tư một
người đàn bà cùng xứ nhỏ bé hơn. Trước đây sau khi học xong, anh
ta cưới vội một người đàn bà Đức để khỏi bị đuổi về xứ, để có
quốc tịch Đức, để kiếm cho được chổ học chuyên khoa. Nay có cơm
no áo bận mà người vợ lại phát phì phát tướng quá sớm, nên anh
ta phát ớn luôn đưa đến chán chường phải dùng đến ngón nghề mà
anh thực hành hàng ngày tại bệnh viện để giết vợ bằng một liều
thuốc tê chết người chích vào dịch tũy sống...chỉ vì sau khi có
cuộc sống đầy đủ anh ta lại muốn về tắm ao ta, cơm no bò cởi
............chẳng may lòng dạ phản trắc không qua mặt được lưới
trời lồng lộng tuy sưa mà không thủng, tội ác của anh ta bị phát
hiện.
Đúng
là sinh nghề, tử nghiệp!
Tất
cả gian trá táo bạo vì đồng tiền bát gạo kể trên cũng không động
trời bằng bản tin vào ngày 17 tháng giêng năm 2002: bác sĩ sản
phụ khoa Lothar P. 46 tuổi, 8 năm làm việc tại tỉnh Muenchen -
Schongau với chức vụ phụ tá chủ nhiệm bộ môn (Oberarzt - Médecin
en Chef Adjoint - Attending OB Gyn) lương hàng tháng 6.000 Euro.
Cơ nghiệp của anh tan tành khi các bệnh nhân khởi tố sự chửa trị
sai lầm của anh. Qua phanh phui của sở y tế địa phương thì ra
anh là một „đốc tờ giấy“: bằng cấp tốt nghiệp và chuyên ngành
hoàn toàn giả mạo. Anh ta đã „đạp vỏ chuối té chổng cẳng dơ que
trong kỳ thi tốt nghiệp“. Quan toà phạt anh ta 2 năm tù ở, sau
khi anh ta đã mổ xẻ và đở đẻ trên cả trăm trường hợp mà khỏi
cần phải tước bằng cấp .... vì anh ta đâu có bằng để mà xé.
Tại
Việt-Nam hay các nước Đông Âu thì bằng cấp „bác sĩ giả“ lại được
công nhận là hợp lý, được công lý hổ trợ. Hiện nay nhan nhản có
nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ y khoa „thật“ qua lối học chuyên
tu, đào tạo tại chổ, không có đến cái bằng trung học, không có
học được căn bản y học tối thiểu. Họ đã nhận bằng cấp đại học
qua đường lối của đảng dành riêng cho. Họ đã phơi bày cái ngu
cái dốt qua công viêc hàng ngày. Báo chí ở quê nhà vẫn chỉ trích
nặng nề và nhiều câu chuyện tiếu lâm đã được mang ra đàm tếu.
Ví dụ
mẫu đối thoạu của 2 giáo sư chuyên tu dưới đây:
-„Mày
lôn xộn tau đâm vào tim thì mày chết ngay“
cảnh
cáo một giáo sư với đồng nghiệp trong cơn nóng giận. Ông giáo
sư kia cười khẩy :
-„Tau
cho mày đâm đó, thật ra mày cũng không biết quả tim nằm ở đâu“!
Sau
ngày thông nhất nước Đức 1989, để chỉ trích các đồng nghiệp phía
Đông, một câu chuyện được kể đi nhắc lại nhiều lần: trên bàn hội
nghị về Tai Mủi Họng đã quá giờ khai mạc nhưng vẫn còn thiếu một
giáo sư của một đại học Đông Đức. Hấp tấp bước vào bàn họp, sau
khi xin lổi vì đến trể, vị giáo sư cho biết vì ca mổ hạch cổ
(amygdale) quá khó cho nên thời gian mổ phải kéo dài. Trả lời
một đồng nghiệp hỏi về phương thức cắt bỏ hạch cổ tại Đông Đức,
giáo sư cho biết là theo đường hậu môn đi lên...để lấy hạch cổ
họng - amygđale !!
Thống kê của “U.S. Dept. of Health & Human
Service” tháng 1. 2002 giúp cho ta có một cái nhìn ở phía xứ cờ
hoa :
Số bác sĩ hành nghề tại Hoa Kỳ: 700. 000
Số bệnh nhân chết do các bác sĩ đưa đến hàng
năm là : 120. 000.
số người chết cho mỗi bác sĩ gây nên : 0. 171
Số người Mỹ có súng cá nhân : 80. 000. 000
Số người chết do súng đạn bất cẩn gây ra hàng
năm là : 1.500
tai nạn chết người do một cây súng mang đến :
0. 0000188
kết luận : một bác sĩ nguy hiểm đến 9. 000
lần nhiều hơn một khẩu súng cá nhân.
Chú ý quang trọng : mỗi chúng ta đều có một
bác sĩ gia đình chăm sóc sức khoẻ, nhưng... không phải mỗi người
chúng ta đều có súng đạn riêng để phòng thân.
Trong những năm gần đây tại Cộng Hòa Liên
bang Đức, người y sĩ cũng đã nhiều lần phạm pháp trong công việc
chửa trị:
vì lơ đểnh khi cho lượng thuốc quá liều gây
chết người hay
phạm luật, bị các bảo hiểm sức khoẻ mang họ
ra tòa : hoá đơn, giấy khám bệnh, toa mua thuốc và ngay cả thử
nghiệm máu cho người đã chết từ lâu. Sư mang trá này xảy ra theo
thống kê nhiều nhất là Bá Linh (hảng bảo hiểm DAK), Hannover
(hảng bảo hiểm AOK).
Tháng 10.2004, "falsche Medikamente : 25. 000
Tote jaerhrlich" - Apothekerkammer Nordrhein - vì cho nhầm
thuốc có đến 25.000 trường hợp chết hàng năm,..... số người
chết do các lương y như từ mẩu gây ra lên đến 3 lần nhiều hơn do
tại nạn xe hơi hằng năm trên CHLB Đức. 5% bệnh nhân phải nhập
viện do phản ứng của thuốc mà người lớn tuổi chiếm đến 3/4
trong tổng số nạn nhân.
Ngày 21. 10. 2003 tuần san y học đã đăng tin
là hảng bảo hiểm AOK tỉnh Hannover trình toà án liên bang để yêu
cầu hiệp hội y sĩ Đức quốc rút lại bằng hành nghề của một nữ bác
sĩ 53 tuổi. Lý do: đã dùng thuốc ngủ và thuốc morphin chống đau
với liều thuốc qúa cao, nghi vấn đưa ra : cố tình giết chết hay
đã hổ trợ cái chết cho một bệnh nhân 76 tuổi bị ung thư vào giai
đoạn cuối đang nằm liệt giường!!.
Sự quyết định tối hậu của Hiệp Hội Y Sĩ CHLB
Đức sẽ ảnh hưởng lớn cho việc chửa trị và cách dùng thuốc an
thần chống đau đối với các con bệnh ung thư vào giai đoạn chót.
Ngoài ra các bác sĩ pháp y cũng than van là
con số mổ tử thi đã giảm xuống quá nhanh. Các bác sĩ tại bệnh
viện cũng như tại các phòng mạch đã quá chắc chắn phương pháp
định bệnh bằng siêu âm, đặt ống nội soi bao tử, ruột non, ruột
già...thì sự mổ xác chết để xét nghiệm thật phí phạm và hoàn
toàn không cần thiết. Thế mà mới đây một bệnh nhân chết vì tháo
chảy tại bệnh viện Sankt Poelten / nước Áo, khi mổ xác chết ra
thì hỡi ôi một cái bướu phổi khồng lồ mà trong suốt thời gian
chửa trị không ai để ý đến. Theo các bác sĩ pháp y thì cứ 3
trường hợp gởi đến viện cơ thể bệnh lý học thì có 1 trường hợp
nguyên nhân đưa đến cái chết đã được chẩn đoán sai.

Nạn nhân là một thanh niên 18 tuổi, gốc Đức
sinh đẻ tại Nga nằm sóng sượt dưới chân một cao ốc 10 tầng, bán
thân bất toại Theo lời khai của bạn bè, người bạn gái đã nhiều
lần rũ anh đến ngủ qua đêm, không được vào nhà bằng cửa chính
mà phải chui qua cửa sổ ở tầng lầu 3 và lần nầy anh đã bị rơi
xuống. Cảnh sát tư pháp được vời đến chụp hình lập biên bản
trước khi cho phép chuyển nạn nhân đi bệnh viện. Họ yêu cầu ghi
vào phần cuối của biên bản: “nạn nhân bị tai nạn té hay bị xô
đẩy rơi xuống” tôi đã không trả lời được. Thật quá khó vì cả 2
nghi vấn nêu trên, thì nạn nhân phải cố vịn vào thành cửa sổ cho
nên đã rơi sát vào bờ tường, khác hẳn với trường hợp tự tự nhảy
từ cửa sổ thì nạn nhận phải nằm cách xa bờ tường 2 - 3 thước
Một vài nhận xét chung là : .
người tự sát không đâm hay tự bắn vào người
mình qua lớp áo quần
người muốn chết bằng cắt mạch máu cườm tay
trước khi cắt đứt hẳn, họ cũng dùng dao cưa qua kéo lại ở cổ
bàn tay nhiều lần rồi mới... dứt hẳn một phát cho xong cuộc đời.
ngày 30. 04. 1945 Adolf Hitler đã cho con chó
uống thử viên thuốc độc trước khi tự sát bằng cyanure.
Lại thêm chuyện khác nữa, vào lúc 3 giờ sáng
tôi bị gọi dậy đi cứu người, nhưng không có nạn nhân. Cảnh sát,
sở cứu hỏa đèn đuốc sáng ngơì lục soát tìm kiếm cho đến... sáng
sớm. Hung thủ không thấy manh mối mà xác chết cũng không tìm ra,
cảnh sát đặt nghi vấn kẻ sát nhân giết người phi tang... Đây là
một trò chơi quái dị, sự thật là ông lao công bệnh viện tỉnh có
nhiệm vụ mang cẳng chân thúi bị cưa do bệnh đái đường gây nên
đến viện cơ thể bệnh lý học để nghiên cứu khoa học, thường được
chuyển đi bằng xe hơi; chẳng may xe hơi bị hỏng cho nên cán bộ
thừa hành có nhiệm vụ chở đi bằng xe đạp. Gặp quán cóc bền lề,
anh ta liền ghé vào. Sau khi chén chú chén anh cẳng cao chân
thấp ra về thì cái cẳng chân người thúi đem đến viện nghiên cứu
đã bị ... chó tha đi mất! Thay vì báo cáo cho cảnh sát địa
phương trong cơn men anh ta cũng lơ luôn gây nên sự rối loạn và
báo hại cả tỉnh phải thức giấc suốt đêm để tìm một xác người
đang còn sống nhăn răng và đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Rồi tôi cũng còn phải tham dự một buổi họp
báo được tổ chức ngay sau đó để tường trình công việc vất vả đêm
khua mệt nhọc của cảnh sát, sở cứu hoả....Mà các báo cáo của
những thành phần tham dự khi nào cũng xôm trò hết mặc dù kết quả
chỉ là số không... Tới phần cấp cứu cũng được hỏi và tôi đã phát
biểu : khi chó gặm chân người thì nạn nhân đã chết từ thuở hôm
nao, sự hiện diện của người bác sĩ cấp cứu trong thời gian đó
chỉ góp thêm nguời mà không đóng góp gì cho công việc chửa trị
hay cứư cấp.
Một cái bóp nhẹ vai tôi, ông giáo sư trưởng
bộ môn Cấp Cưú - Hồi Sinh của trường Đại Học người đã hướng dẩn
cho tôi trong khoá học hồi sinh & cấp cứu 1976, nhắn nhủ tôi:-
“Cậu đừng dại bóp dế cảnh sát!”
Mới đây vào ngày 31.10.2003 bắt đầu mùa lạnh,
một toà nhà 3 tầng với nhiều căn hộ đang thiếu sưởi ấm vì đầu
cặn để đốt lò đả khô cạn. Sau một cú điện thoại với hãng cung
cấp dầu đốt, một bà mẹ có con mới được 8 tháng đã sai đứa con
lớn 14 tuổi đến trạm xăng mua dầu đốt. Chỉ vừa mới châm lò,
sưởi chưa kịp nóng thì căn nhà hoàn toàn phá huỷ vớí tiếng nổ
long trời lở đất. Củng may những người cư ngụ trong toà nhà may
mắn thoát nạn vì vắng nhà lúc bà mẹ đốt lò để sưởi ấm cho con
mọn. Cảnh sát lục xét mới biết cháu bé đã mua xăng loại “super”
về nhà thay vì dầu đót! Bác sĩ cấp cứu cũng được gọi đến chỉ để
nhìn những xác chết không toàn thây của một gia đình bất hạnh.
Có nhiều trường hợp không cần thiết sự có mặt của ngươi bác sĩ
cấp cứu, vừa tốn kém và lại mất thì giờ.
Mới bước vào nhà thì tôi đã nghe tiếng tru
tréo của bà mẹ: tội nghiệp cho con tôi, con tôi bị té trên bàn
xuồng, ôi chao ơi... vì tôi lơ đểnh khi thay tả cho cháu. Nhìn
quanh, chiều cao cái bàn không thể gây nên cái chết oan uổng cho
cháu, hơn nữa nhiều vết bầm đã biến màu trên thân thể đứa bé.
Chúng tôi, nhóm cấp cứu bị gia đình phản đối, hành hung dử dội
khi yêu cầu cảnh sát đến lập biên bản cùng lúc dẹp loạn và báo
cáo toà án địa phương. Qua hình quang tuyến em bé đã bị hành
hung nứt sọ, gây nên cái chết thảm thương : chấn thương sọ
não... em đã trả mạng sống để làm nén sự bực bội của cha mẹ đang
chuẩn bị ly dị.
Chúng tôi đã học phải luôn luôn cẩn thận khi
quyết định ký vào giấy khai tử : lý do cái chết bất thình lình
của các trẻ, nhất là lứa từ 2 - 3 tuổi : đột tử - der
ploetzliche Kindstod - Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) -
có rất nhiều nguyên nhân, nếu :
trước dó 24 giờ trẻ không ốm đau.
khi khám xác trẻ : cái chết không được tự
nhiên
sau khi mổ xác cũng không tìm ra nguyên nhân
sự chết.
thì phải chú ý đến các vết thương trên thân
thể tím bầm do đánh đập bằng bàn tay, quả đấm, giây thắt lưng,
vết bỏng do thuốc lá đốt, bóp cổ hay có khi cả lấy gối bít kín
mặt cho ngột thở..... hay giết chết bằng cho uống thuốc quá
liều, chất độc, át xít.... hành động dả man do cha, do mẹ (khi
cơm không lành canh không ngọt) hay có khi đồng lỏa cả 2 người
(khi đứa trẻ sinh ra không nằm trong kế hoạch gia đình). Để bào
chửa những vết bầm tím trên thân thể trẻ bao nhiêu lý do sẽ được
đưa ra để cố che đậy : nó hay phá phách, bị các anh chị nó đánh
đập, ham chạy nhảy đầu đụng vào thành bàn, thành ghế, gách
cửa... hoặc đêm hôm không ngủ cứ lấy đầu đập vào tường hay thành
nôi, trong cơn ngủ cứ co giựt.....
Tính thêm vào đó có trưòng hợp hành hạ thai
nhi, muốn giết bào thai ngay khi đang còn trong bụng mẹ do chính
ngay bà mẹ ruột hay hợp tác cả hai người tạo ra bào thai (2
người sống với nhau không có hôn thú, những mối tình vụng
trộm...,) bằng véo, đánh đập vào bụng do chính bàn tay của bà mẹ
vào cơ thể mình, dí bụng mang dạ chửa vào góc giường để tạo cơn
go tử cung sớm hơn ngày sinh... Sự tức giận với chồng, con, hay
với gia đình của bà mẹ tương lai đều dồn vào thai nhi vô tội.
Họ uống thuộc để huỷ hại bào thai, hay cố tống khứ cái thai sớm
hơn ngày sinh nở định kỳ... Có trường hợp người đà bà ghen tức
ngay với đứa con trong bụng mình vì nghĩ là chồng không thương
yêu nữa... tất cả tình thương của gia dình cha mẹ chồng... đều
dồn vào đứa trẻ sắp sinh. Trong cái xã hội âu châu này vẫn có
những cái xa cái lạ đối với người Việt Nam.
Các hãng bảo hiểm sức khỏe tiểu bang Bayern -
Bavaria - Bavière chỉ nội trong thời gian từ năm 1992 - 2000
đã chi ra 40 triệu Euro. Năm 2000 đã tiêu hết 6,6 triệu Euro để
trang trải các cuộc gọi cấp cứu. Hiện tại giới thẩm quyền đang
cố tìm được phương pháp để chận đứng sự lạm dụng. Trong tương
lai dự trù những lần gọi không phải khẩn cấp: say rượu, đánh
nhau, cải vả, những cơn bệnh tâm thần kinh niên như mất ngủ....
một khi bác sĩ cấp cứu nhận thấy là không có gì phải cứu cấp hết
thì người gọi phải trả tất cả chi phí khá bộn: xe cấp cứu gồm có
bác sĩ, tài xế, cọng thêm xe đón đưa bệnh có 3 nhân viên thừa
hành. Mỗi lần phải trả trung bình (tuỳ theo đoạn đường di
chuyển) 300 - 450 Euro.
Điên nổi loạn ném chai đôi chén tưng bừng,
cảnh sát lo sợ các tai nạn loả đầu sức trán đã điều động thêm
bác sĩ cấp cứư. Sau cả giờ ăn chờ ở chực, cảnh sát đã dẹp được
loạn “điên”, toán cấp cứu chúng tôi dẫn nhau ra về thi ôi
thôi... xe cứu thương đã biến dạng. Lần nầy thì chúng tôi điều
động cảnh sát tìm xe giúp, với hổ trợ của trực thăng cảnh sát đã
tìm dễ dàng vì trần xe có in mã số. Xe đang chạy trên xa lộ do
một “thằng điên” cầm tay lái. Hắn ta không tuân theo luật lệ
giao thông, quên cả giới hạn tốc độ, nhưng... may mắn được cảnh
sát công lộ bám sát suốt khoảng đường dài bằng trực thăng và xe
hơi hộ tống cho đến khi bình xăng cạn ..
Xe đi cứu người cũng đã nhiều lần bị nhóm
người nghiện thuốc phiện tấn công. Họ hành hung gây trọng thương
các bác sĩ cấp cứu để cướp giựt cho được các loại thuốc chống
đau cực mạnh thường là gốc á phiện mà chúng tôi luôn luôn mang
theo khi cứu cấp các chấn thương. Năng nề nhất các tình đông dân
như Frankfurt, Hamburg, Berlin..
Đã có dịp lê chân đến những vùng hẻo lánh,
nơi nghèo khổ tận cùng của thế giới ta bà, tôi đã chứng kiến
những thảm cảnh của người bệnh ràn rụa nước mắt khi xin vào bệnh
viện và nụ cười héo hắt trên môi từ giả chúng tôi khi vết thuơng
còn đang rướm máu vì... bầy con cái nheo nhóc tại nhà, vì không
co tiền để trả viện phí vì... vì ....
Đã tham gia những chương trình nhân đạo tại
Việt-Nam, tôi đã sống thực trong một dịp đi thăm bệnh nhân đã mổ
về đêm, người y tá trực dẩn đường vô ý đạp phải người nuôi bệnh
đang nằm dưới đất, có tiếng làu nhàu : bộ tau nằm không đây à
???, tau cũng phải trả 30. 000 đồng để mướn y tá cái chổ ni để
nghỉ thân.....có tiền mua tiên cũng được nhưng cái trớ trêu là
phải đút tiền để có chổ nằm chăm sóc bệnh, hiện tượng có một
không hai này này chắc chỉ tìm thấy ở xứ mình,............ là
một nơi phải cần có rất nhiều tiền mà lại thiếu tình thương giữa
con người Việt với nhau. Việt Nam nơi chứa rất nhiều tình, tình
bà con, tình gia đình, tình anh em , tình bạn bè, tình quê hương
....nhiều hơn hết là tình nghi.
Tại các bệnh viện ở Đức với chức năng điều
trị, thì phải nói những cảm tình cá nhân, những liên hệ có từ
trước, thì tôi đến với người bệnh hay nói rõ hơn với người quen
trong tinh thần rất "lương y như từ mẫu". Phần nhiều chúng tôi
đến với họ vì công việc hàng ngày như những dịch vụ buôn bán
không hơn không kém, "tiền trao cháo múc" và chuẩn bị tư thế.
Cảm tình riêng của người bệnh với một thầy
thuốc ngoại quốc thật vạn đường lắc léo. Tôi đã nhận được những
bức thư cám ơn ngắn, những gói quà nhỏ nói lên sự cảm thông giữa
người và người, giữa kẻ ốm đau và người chăm sóc không phân biệt
màu da tiếng nói; nhưng tôi cũng đã đón nhận những câu trả lời
của bệnh nhân" như bị tát nước lạnh" vào mặt khi khám bệnh. Tôi
đã sống những giây phút ngượng ngùng vì bệnh nhân cũng người
ngoại quốc lại từ chối một người thầy thuốc không có cặp mắt
xanh, tóc vàng da trắng chẩn bệnh. Họ yêu cầu (vì... ta đây cũng
có bảo hiểm y tế mà!) được một người Đức chính gốc khám nghiệm
mặc dù đó là những đồng nghiệp trẻ đang thực tập nội trú đang
được chúng tôi hướng dẫn.
Ngoài ra, có lần tôi đã tái xanh máu mặt vì
thái độ thiếu thân thiện của đồng nghiệp đang thất nghiệp, bởi
tôi một người thầy thuốc ngoại quốc "không hợp thời" lại có công
ăn việc làm trong lúc có những đồng nghiệp người Đức chính cống
100% đang thất nghiệp. Sự có "công ăn việc làm" của tôi lúc này
là một cái gai, một sự ganh ty. Anh ta hỏi tôi:
-Ê! Không biết lúc nào bạn sẽ rời nước Đức để
trở về cố hương? Tôi đứng như trời trồng trước câu hỏi hóc búa.
Người bác sĩ trẻ người Đức, thay vì theo thói người Việt Nam hay
thăm hỏi quanh cho ra vẻ lịch sự Á Đông, thì ở đây đối diện mặt
tôi anh đã "ăn một hòn nói một cục như củi mục chấm mắm nêm".
Tôi nuốt hờn vì tôi thừa hiểu, bao năm ăn học tốn công tốn của,
nay anh đang thất vọng tìm chỗ học chuyên khoa để kiếm tiền nuôi
sống gia đình. Sự thất vọng đè nén tâm can cho nên anh phải
tung chưởng ra một nơi nào đó để trút niềm uất hận. Tôi xin đón
nhận cái hờn của anh trong cảm thông và cầu xin Phật ban cho anh
một niềm tin để mà sống, giảm bớt sân si hỷ nộ để mà vui. Tôi
chưa thỏa mản được ước vọng của anh... vì tôi cũng đang chạy
vát giò lên cổ để lo cuộc sống của chính mình và gia đình. Tuy
nhiên, nếu anh bạn biết rằng, có bao nhiêu đêm trực đầu tiên
trong đời tôi tại đại học Wuerzburg, tim tôi hầu như "chết đứng"
khi nghe điện thoại trong phòng trực reo lên. Tôi đã không dám
nhấc máy lên vì ngại không hiểu không thạo tiếng Đức để giải
quyết khó khăn. Phải nói sợ nhất là những trường hợp trúng độc
vì thuốc, tôi phải điện thoại đến những trung tâm lớn cả nước
Đức để xin ý kiến của các chuyên viên chống độc; lấy kinh nghiệm
của người khác để cứu bệnh (mà cũng để cứu mình luôn) trong khi
tinh thần lại quá căn thẳng. Chỉ một nhầm lẫn chết người thì mất
việc là cái chắc! Cái mộng có được cấp bằng chuyên khoa xem như
đi đon !!! Trách nhiệm trong việc làm cũng như trách nhiệm với
vợ con và gia đình là cái năng động chạy trong cơ thể tôi, thúc
đẩy tôi làm việc. Phải làm cho đúng và sống cho sạch. Nếu anh
bạn đồng nghiệp đó (mà không phải chỉ có một) biết rõ như vậy
thì chắc anh đã không đẩy hết "mười thành công lực" vào mặt tôi!
Nghĩ đến số tiền lương hàng tháng và chuẩn bị
tư thế để ra toà... vì một vết mổ bị nhiểm trùng, một vết mẻ của
hàm răng khi đặt ống nội khí quản để gây mê là những đề tài
tranh luận hàng ngày của một tập đoàn luật sư các hảng bảo hiểm
riêng của tôi và của bệnh viện đối chọi với các luật sư của
bệnh nhân... Họ đòi bồi thường tiền vì đau (Schmerzengeld) hay
trả lại cho bệnh nhân tiền làm lại hàm răng giả... Lắm khi tôi
cũng muốn "gỉa từ vũ khí" nếu tôi không còn nặng gánh nợ gia
đình. Càng ngày càng bi đát vì các hảng bảo hiểm sức khỏe không
thanh toán hết những hoá đơn nhất là số tiền của những hàm răng
giả, những cặp kính đeo mắt mà cơ sở bảo hiểm sức khoẻ cho đó
chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà thôi chớ không phải nhu cầu bệnh hoạn
thì sự tranh chấp gia tăng thấy rỏ. Người bệnh họ cũng muốn
không phải trả tiền túi bằng cách thử thời vận một chuyến qua sơ
hở trong công việc hàng ngày của chúng tôi.
16,30 giờ bải trường và tan sở thường hay có
tai nạn luu thông. 6,3,0,5 nghe không trả lời... tôi nhận lệnh
kèm lời khuyến khích của tổng đài : tụi học sinh Nhật Bổn -
Đức đấu nhau bằng võ tàu..... Kung Fu, Tài Chi.... nghề của ông
đó.... ông ơi! Bao nhiêu lần tôi đã kể chuyện các thứ võ với bạn
Đức là Việt Võ Đạo (Vovinam) , Thái Lâm Tự, Côn Sơn nhưng bạn
người Đức rồi cũng chỉ còn nhớ đến Kung Fu mà thôi. Từ 1976 cứ
hàng tháng tôi trực bác sĩ cấp cứu tỉnh 1 lần cho đỡ quên một
chuyên nghành đã học. Nhân viên tổng đài cũng quen dần... họ
biết tôi là người Đức gốc Việt, tuy không có giao ước cũng
luôn luôn chuyển lệnh chậm, ngắn và tuyệt đối không dùng thổ âm
.... nhất là vị trí tôi phải đi đến; có nguời quen thân họ
chuyển lệnh đến 2 - 3 lần cho chắc ăn. Tôi đã nhiều lần nghe
tổng đài và nhân viên thừa hành cấp cứu chuyển lệnh và nhận tin,
những lần tham dự thuyết trình, những bài học y khoa mà tôi
hoàn toàn ù ù cạt cạt như vịt nghe tiếng người...
Vâng, đã 30 năm qua tôi cố hội nhập với xã
hội Đức, tiếng Việt vẫn là tiếng mẹ đẻ.
Trận thư hùng đã chấm dứt, 2 đứa 14 - 15 tuổi
trong nhóm đã bất tỉnh , tôi biết được ngay 1 Đức và 1 Việt vì
cháu họ Nguyễn. Tránh sự lo âu cho cha mẹ tôi đề nghị cho người
nhà đi theo. Gia đình cháu bé ở cạnh bải chiến trường Việt-Đức
cho nên chỉ trong khoảng khắc Mẹ của cháu hiện...... nguyên
hình. Điều làm tôi buồn nhất là bà ta đã đến thẳng gặp anh đồng
nghiệp người Đức đang thực tập học khoá cấp cứp để hỏi thăm sức
khoẻ cháu bé.....vâng cũng là người Việt với nhau đang sống xa
quê hương ngàn dặm mà chỉ trong khoảng cách ngắn mà không nói
tiếng Việt với nhau.
Phần đông người Việt Nam ở bên ngoài muốn nói
tiếng tây hơn là tiếng mẹ đẻ, ngay cả khi họ về đến các cửa
khẩu Việt-Nam để thăm nhà gây bực bội không ít cho các nhân viên
người Việt mà chính họ cũng không biết khi mượn tiếng người ta
liệu có dùng đúng hay sai.!!!!.. Để thị uy ta đây là người giàu
sang phú quí ở nước ngoài "cái khúc ruột ngàn dặm" không quên
kẹp vào chút ít đô la xanh làm thủ tục nhập cảnh theo sau một
đống hành lý quá ký và cồng kềnh tại của khẩu ...với hy vọng
khỏi bị lục soát nhờ mảnh lực của đô la .........
Chạy ngoài đường đi đón bệnh trong khi trực
cấp cứu tôi đã gặp những màn dở khóc dở cười với người bệnh
ngoài ra còn đấu đá với cảnh sát công lộ hay tư pháp. Cảnh sát
tư pháp hay cải cọ với nhóm bác sĩ cấp cứu vì họ không muốn canh
giữ những người say rượu qua đêm, lấy lý do thiếu điều kiện vệ
sinh, khả năng chăm sóc và được... đi ngủ suốt đêm. Phía chúng
tôi thì cố tránh ban đêm giữa khuya chuyển những bợm nhậu vô
bệnh viện chỉ tổ nghe y tá và nhân viên bệnh viện càu nhàu.
Chúng tôi đứng giữa hai gọng kềm vì ai cũng muốn yên ổn cái thân
già... Còn cảnh sát công lộ thì theo sát chúng tôi khi thi hành
nhiệm vụ để giúp đỡ và có khi kiểm soát... vượt đèn đỏ (hàng năm
tôi vuợt 20-30 lần), có đúng luật đi đường không: còi hú, đèn
cấp cứu chớp và đừng quên ... Thận trọng như rứa mà vẫn có lần
bị tổ trác, bị phạt khá nặng vì quên gài nịt an toàn. Than ôi,
thật là đau như hoạn. Đi cứu người mà không lo cứu túi tiền
mình... Luật pháp không chừa một ai. Luật pháp bất kỳ tại bất cứ
quốc gia nào cũng chỉ sợ người làm ra luật, vì chính những người
này biết kẻ hở của luật. Những vụ "xì căn đan" mới đây trong
chính trường Đức đã chứng minh điều trên chỉ tội cho dân ngu
khu đen phải gánh lấy thiệt hại trên đầu trên cổ...
Tôi cũng ra hầu tòa vì một câu chuyện thật vô
duyên. Tổng đài gọi khẩn cấp vì xô xác có thể gây đến án mạng.
Chúng tôi đến trước tiên, một người đàn bà còn trẻ la bải bải là
bị hiếp dâm. Tình trạng chung của hai người không có gì nói là
nguy hiểm đến tánh mạng cho nên tôi gọi Biện Lý Cuộc, báo tin
cho cảnh sát vì hoàn toàn không nằm trong nhiệm vụ của các bác
sĩ cấp cứu. Trong phòng xử lô nhô nhưng thường lệ có cảnh sát,
nhân viên cấp cứu và tôi. Quan toà hỏi: -Ai có có mặt nơi "chiến
trường" đầu tiên và hình ảnh lúc đó như thế nào? Tôi đứng dậy và
thưa là mùng màng giường chiếu thẳng tấp không có dấu hiệu của
một "cuộc đánh lộn tay đôi" đã xãy ra. Quan toà đưa cho người
đàn bà trẻ một sợ chỉ và yêu cầu xâu qua một cây kim mà quan toà
đang cầm trong tay. Sau một thời gian thử nhưng người đàn bà đã
không thành công xâu sợi chỉ qua lỗ kim được, bực tức bà ta hét:
-Ông cứ quay cây kim qua lại làm sao tôi có thể thực hiện lệnh
của ông chứ!!!.-Đúng! Quan toà phán, nếu bà không đồng tình thì
cái màn kịch không thể xảy ra được! Đi ra về lòng tôi tự nghỉ:
cơm no thì bò cởi, ăn no mặc ấm sinh lắm trò khỉ, người dân
nghèo hồng hộc lo chạy gạo thì lấy thì giờ đâu mà làm lắm trò
con heo, mua dâm bán tình, đủ tiền mua thuốc tiên...Viagra!!
Nhan nhản đâu đây có những nụ hôn đốt cháy,
những pha cụp lạc xác thịt nhầy nhụa qua những quảng cáo của các
màn truyền hình hay chiếu bóng nhan nhản ở Âu Mỹ để rồi 30% các
hôn nhân đưa tới ly dị. Phải đến với nhau trong tình thương của
con người đó mới là giá trị tuyệt đối để duy trì cuộc sống hạnh
phúc của tổ ấm gia đình trăm năm.
Tôi đã gặp quá nhiều phủ phàng trong tình cảm
gia đình, liên hệ giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái. Xe cứu
thương chuyển đến cho chúng tôi một người bệnh bị bại liệt từ 3
năm qua, tình trạng sức khỏe như mành treo chuông. Chúng tôi,
rất nhiều chuyên ngành khác nhau đều xúm lại, mang tất cả sự
hiểu biết đã học hỏi để cố cứu lấy mạng người. Bệnh nhân được
cứu tử hoàn sinh nhưng tê liệt thì vẫn còn là bại xuội, một cố
bệnh không chửa trị được. Sau gần 2 tháng trời bệnh nhân được
cho phép về nhà để tiếp tục săn sóc. Thay vì vồn vả săn đón
người thân được cứu sống về nhà sau một tình trạng thập tử nhất
sinh, thì tôi chưng hửng khi nghe bà vợ phán: " Cái giường ngủ
của ông nhà tôi chúng tôi đã cưa 4 cẳng, quẳng đi đon rồi. Căn
phòng dành cho đã xử dụng làm chuyện khác! Nay các quan thầy đã
'cải tử hòan sinh' thì xin các quan thầy lo giùm luôn hậu sự!".
Ôi là sự đời, khi còn đi còn chạy được thì tay trong tay dìu
nhau đi đó đi đây, cà phể tửu lầu, xem hát coi tuồng. Nay thân
thể bất toại thì ngay nguời thân nhất trong gia đình cũng ngoãnh
mặt làm lơ. Một định mạng oan nghiệt, một sự việc không thể xãy
ra ở Việt Nam!
Tôi còn phải ra hầu Tòa thêm lần nữa. Tòa yêu
cầu Giám Đốc bệnh viện phải cho tôi đến đúng giờ, nếu không tôi
sẽ bị phạt nặng. Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì nên tội tày đình.
Câu chuyện từ 3 năm trước. Số là một bà quả phụ vào bệnh viện để
mổ vì bị ung thư ruột. Sau khi mổ, bà phải điều trị lâu ở khu
hồi sức vì bị mất máu và có biến chứng. Trong thời gian điều
trị tại bệnh viện, con cái rất ít đến thăm viếng bà, nên tinh
thần của bà rất khủng hoảng. Điều này các nhân viên đều thấy rõ.
Sau khi xuất viện, dựa theo cảm tỉnh, bà có yêu cầu một số nhân
viên tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho bà với tư cách riêng. Sự
kiện xãy ra sau một thời gian khá dài khi bà quả phụ mất. Trong
di chúc, với một gia tài đồ sộ, thì cái villa rộng rải của bà
lại thuộc về người dưng nước lã là một ông bác sĩ Tiệp Khắc-
người đã tận tình chăm sóc cho bà trong những ngày cuối cùng,
còn con cái bà chỉ đến thăm bà cũng chỉ vì của thừa tự. Tôi bị
gia đình lôi ra Tòa vì "được ghi nhận là đồng lỏa" và cũng chỉ
để trả lời một câu hỏi, là trong thời gian còn điều trị tại khu
hồi sức, bà ta có bình thường hay không, hay là bị hai tên bác
sĩ gốc Tiệp và gốc Việt Nam cho vào mê hồn trận để giựt... gia
tài! Trước Tòa, theo hồ sơ bịnh lý, tôi xác định, nhất là vào
thời điểm bà ký chúc thư thì bà ta hoàn toàn tỉnh táo vì không
uống thuốc an thần, không bị chích morphine chống đau... Tôi chỉ
cần hai phút trả lời và ra khỏi Tòa như đã cất gánh nặng ngàn
cân. Tên bạn Tiệp đồng nghiệp thì được cái villa, còn tôi may ra
được cái va ly... mua ở chợ trời! Tình người và tình đời là thế!
Ngoài ra, tôi cũng xin kể thêm một câu chuyện
cấp cứu. Khi hữu sự, chiếc xe cứu cấp lao đi với tốc độ nhanh
nhất có thể được trên đường phố đông người, qua Funk đang trực
cấp cứu (Notarzt - Emergency physician) một bệnh nhân đang ngộp
thở. Đến nơi thì nhân viên cấp cứu đang hồi sinh bằng hô hấp
nhân taọ... Tôi lao nhanh ngay vào để tiếp tục công việc hồi sức
nhưng cũng quá muộn màng. Chúng tôi báo tin cho thân nhân tin
buồn và đón nhận một quyết định rất táo bạo mà suốt thời gian từ
ngày ra trường 1967 đến giờ chưa nghe được: "-Yêu cầu Herr
Doctor gọi cho Cơ Thể Học Viện Đại Học Y đến nhận xác để cho
sinh viên mổ thực tập!". Sự ngạc nhiên của tôi không phải chỉ
những cái quyết định bất ngờ của gia đình, mà vì sau đó một nhân
viên trong đội cấp cứu còn nói thêm: "- Như vậy cũng đỡ phãi tốn
tiền ma chay, mồ đám ! Tránh được cảnh hàng năm phải tảo mộ,
trồng hoa...". Tôi bàng hoàng không dám nghĩ thêm để tôn trọng
tinh thần đóng góp cho y học của gia đình người quá cố hay ước
muốn của người vừa nhắm mắt trở về với cát bụi, tuy nhiên mắt
tôi cũng cay cay ngậm ngùi...
Phong tục tập quán tây ta không thể gặp nhau
được, thật hoàn toàn khác nhau. Ở quê hương, con cháu đi tìm mồ
mã ông bà bao nhiêu đời để chạp, nhớ đến những ngày cúng giổ của
tiền nhân bao nhiêu thế hệ đã đi qua. Còn ở đây tình người...
thì làm sao ấy!
Lại thêm một chuyện khó tin nhưng đó là sự
thật. Vào một buổi trưa, một sản phụ người Đức đi bộ và mang đến
khu Sản một trẻ mới lọt lòng mẹ, máu me đầy người. Mới đến bà ta
đã tru tréo ông chồng bất nhơn cả ngày chỉ lo rượu chè be bét.
Đúng ngày sinh hoa nở nhụy, chồng cũng theo thói rong chơi rượư
chè rong chơi không thèm chở vợ đến bịnh viện, để bà phải đẻ rơi
đẻ rớt dọc đường. Chúng tôi xúm nhau lại kẻ lo người mẹ ngươì
khác săn sóc đứa trẻ mới ra đời. Mọi chuyện trôi chảy mẹ tròn
con vuông. Tiếng khóc trẻ con vang lên, da dẻ hồng hào trở laị.
Chúng tôi nhìn nhau vui sướng công việc được hòan mỹ. Bỗng từ
ngoài có giọng lèm nhèm của một bợm rượu. Ông uống đã rồi, ông
đến bệnh viện kéo tay người vợ ra khỏi phòng... Rồi những ngày
sau đó chúng tôi không thấy họ trở lại nhận con về. Báo hại văn
phòng bệnh viện phải làm thêm những dịch vụ phiền toái và tìm
người đang kiếm con nuôi.
Tình cha nghĩa mẹ dành cho con chỉ có 9 tháng
10 ngày cưu mang. Đứa con sinh ra không nằm trong kế hoạch hóa
gia đình hay bào thai tượng hình trong bất chợt của cơn say bí
tỉ... Tình thương ở đây không có, mà tình người cũng chẳng tìm
ra! Đó cũng là một trong nhiều lý do để nhân số quả đất tăng
thêm hàng ngày là 230.000 người mà 1/4 trong số trẻ con mới ra
đời tại các nước chậm tiến thường không được chuẩn bị hay có thể
bị tổ Ogino Knaus trác.
Đức Dalai Lama trong diễn từ cuối năm qua đã
phát biểu: "- Nếu chúng ta không tự chủ để chận đứng sự phát
triển dân số trên thế giới thì chính chúng ta phải đối phó với
sự gia tăng quá nhanh chóng mà nguồn dinh dưởng thiên nhiên sẽ
không đủ để cung cấp cho nhân loại!". Theo tài liệu của văn
phòng thống kê dân số thế giới, tiến sĩ Hans Fleisch đã phúc
trình như sau: "vào năm 1800 đã có mặt trên quả điạ cầu 1 tỷ
người. Đầu thế kỷ 20 nhân loại đã 1,6 tỷ và mới bước chân vào
thiên kỷ thứ 21 hành tinh chúng ta chứa 6 tỷ người. Nước Đức và
Việt Nam đóng góp mỗi nước đồng đều cho thế giới 80 triệu người
dân. 98% dân số tăng nằm gọn trong các nước chậm tiến. Tại các
nước phát triển nhờ chương trình kế hạch hoá gia đình, còn các
nước chậm tiến qua sự triệt sản và thuốc ngừa thai trong 40 năm
qua đã giảm số đẻ ít nhất 400 triệu lần. Những cặp vợ chồng tại
các nước chậm tiến thấu hiểu kế hoạch gia đình nếu được cung cấp
đầy đủ thuốc và dụng cụ ngừa thai thì số sinh theo kế hoạch chắc
chắn sẽ giảm thêm được 1/ 5 trong tổng số. Nếu chúng ta thực
hiện được mỗi người đàn bà chỉ sinh 2 con, chúng ta sẽ có khả
năng đứng vững rất lâu với nhân số của thế giới khoảng 11 tỷ. Đó
là tiên đoán của các nhà chuyên môn. Muốn thực hiện mong muốn
trên con người còn phải được dạy dổ về tình dục, kế hoạch gia
đình. Kế hoạch gia đình chỉ đứng vững khi chúng ta giảm thiểu
tối đa tử vong trẻ con, tạo công ăn việc làm cho các bà cũng là
một điều kiện thiết yếu cho chương trình.
Năm 1994 hội nghị về hạn chế dân số thế giới
đã khai mạc và chấm dứt tại Cairo / Ai Cập. Trong số các nước
tham dự có nhiều quốc gia chậm tiến đã đồng ý theo đuổi. Tuy
nhiên 9 trong số 10 nước đã nộp đơn rút ra khỏi tổ chức, vì sau
6 năm làm việc các nước kỹ nghệ tân tiến chỉ nói chuyện giảm
sinh bằng mồm, giảm đẻ bằng nước miếng mà chẳng muốn chi cho
chương trình một đồng một cắc nào cả. Ai đói mặc ai! Chính phủ
Đức cũng cắt giảm ngân sách dành cho chương nhân đạo này.
Trong sự phát triển hiện tại, chẩn đoán y học
rất chính xác để phân biệt được giửa chết và sống nhờ nhiều
khám nghiệm khác nhau. Chúng tôi đã nuôi những thây ma cả tháng
trường bằng thở hổ trợ, qua dịch chuyền trong khi bộ não đã
chết. Cắt máy thở để kết thúc một cuộc đời hay tiếp tục duy trì
nuôi xác chết chập chờn chờ ngày tẩm liệm đó là một vấn đề vô
cùng nan giải không có một đáp số chung. Bao nhiêu sách vở đã
viết ra, nhiều hội thảo đã nêu lên vấn đề để có một nếp đi đồng
nhất cho y học... Nhưng từ tranh luận đến khi tìm được một đáp
số phải còn cả một đọan đường dài bất tận. Tôi đã chảy nước mắt
khi khi vợ của một bệnh nhân yêu cầu được "rảy" vào thân người
bệnh nước hoa mà bà đã sử dụng trong suốt thời gian hôn phối với
ước mong là chồng bà sẽ tỉnh trở lại khi "hương cũ sẽ gây được
mùi nhớ...". Chồng bà sẽ không bao giờ tỉnh lại được, dù bà có
tưới cả lít nước hoa. Tim ông còn đập nhưng não bộ ông đã chết
từ lâu, giác quan đã mất, gan, tỳ, phổi đang bị nhiễu loạn qua
bao lần mổ đi và xẻ lại vì con bệnh ung thư vào lứa tuổi còn quá
trẻ.
Nhớ lại thời gian làm việc Trại Ngoại Thương
3 Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương / Huế năm 1969, trại bệnh nắm
sát bên nhà xác cho nên sáng nào tôi cũng nghe kèn đưa đám ma
"...tội chưa tề, anh đi nghĩa địa em về lấy dôn!"* (lấy chồng)
thì sáng đó bệnh nhân trại Ngoại Thương 3 yêu thương của tôi khi
cặp nhiệt đều lên cơn sốt. Còn bên nhà xác thì tiếng khóc la của
những quả phụ trẻ. Tôi mường tượng nghe văng vẳng đâu bài hát
"ngày mai đi nhận xác chồng...", bằng lời nhạc qúa phủ phàng
"mùi hương em tưởng hơi chồng..." tiếng hát thật thê lương!
Mới đây taị bệnh viện thuộc đại học Erlangen
một sản phụ dựa theo lâm sàng đã xác nhận là đã chết, đang mang
thai đến giai đoạn cuối của ngày sinh, các y sĩ phòng hồi sinh
đã nuôi bà cho đến ngày sinh cháu bé. Y học đã thành công, cháu
được sống những tuần cuối cùng trong bụng, được nuôi dưởng do
chính máu của mẹ, nhưng ngày cháu chào đời là lúc mẹ được chính
thức khai tử trước pháp luật.
Tôi phân vân nghĩ ngợi về "tình mẹ bao la như
biển thái hòa ngọt ngào" mẹ sống cũng như khi mẹ nằm xuống với
ông bà. Mẹ luôn luôn cố bao bọc che chở cho đàn con nhưng lắm
lúc cả đàn con không lo tròn cho một mẹ.
"Mẹ vào viện dưởng lảo nghĩ ngơi, hàng ngày
con sẽ đến thăm mẹ".
"Không! Không! Con để cho mẹ chết sớm mà đừng
kéo dài cuộc sống của mẹ"
Tôi chép lại lời đối đáp trong một gia đình
Việt Nam ở hải ngoại. 3 thế hệ người Việt đang sống tại Đức: Ông
bà, con, cháu. Ông bà không tiếp cận được với cháu vì ngôn ngữ
Đức-Việt không giống nhau. Con lại không có thì giờ lo cho cha
mẹ. Con cái đi làm cả ngày, cuối tuần còn bao nhiêu chuyện phải
giải quyết trước mặt cho đến với cái tuổi trên 65 thì chỉ còn
vui với 4 bức tường, với truyền hình và sách báo... Có cụ xa
lánh xã hội bằng thuốc an thần, xa lánh tình phụ tử mẩu tử bằng
thuốc ngũ, phủ tay từ bỏ cuộc đời bằng cách nhảy qua cửa sổ
trong một lúc không kềm chế nổi sự cô đơn buồn bả......Tôi đã
ngao ngán với nhiều thương đau khi đi làm thông dịch "không
tuyên thệ" ở các phòng mạch và các khu bệnh tâm thần và đã bao
nhiêu lần làm thủ tục hồi hương để giải quyết những khó khăn
giúp các cụ.
Thôi
con còn nói chi con
Sống
nhờ đất khách chết chôn quê người
Nguyễn Du.
Hôm nay tuyết xuống sớm và thật nhiều, tai
nạn xảy ra trên xa lộ gần tỉnh. Chúng tôi được gọi đến cấp cứu.
Thật là một cảnh hổn độn có đến gần 40 xe ủi vào nhau. Một xe
tải lật nghiêng về bên trái, người lái xe đang còn kẹt trong
buồng lái. Yêu cầu tổng đài gọi thêm đồng nghiệp các tỉnh tiếp
viện để kịp thời phân tán tất cả nạn nhân đi bệnh viện khắp vùng
và tôi nhận trách nhiệm cứu thoát nạn nhân đang còn bị kẹt trong
xe. Con đường duy nhất để tôi đến với nạn nhân là cửa phía bên
phải buồng lái đang nằm ngữa chổng trên phía trời khá cao... Nhờ
xe trục móc lên để đưa tôi dần vào cửa bên phải. Đang lơ lửng
trên trời thì tôi nghe có tiếng xì xào của nhóm người chung
quanh: -Ơ, ơ... Tại sao gởi thằng con nít đến chổ hiểm
nghèo.... vào thùng xe bị lật!
Khổ người nhỏ của Việt Nam cũng là yếu điểm
dễ bị hiểu lầm, nhưng lại rất thuận lợi để xoay sở bên trong cái
hộp chật hẹp hơn nữa trọng lượng nhẹ của tôi không gây nguy hiểm
cho nạn nhân. Để trả lời và trấn an dư luận chung quanh, tiếng
nói dỏng dạc của người đồng nghiệp vang lên:
- Xin quý Bà Ông hảy bình tỉnh, người bác sĩ
cấp cứu Việt Nam đang thi hành công tác!
tôi bị khích động mạnh, con người nóng rang
lên mặc dù nhiệt độ bên ngoại lúc đó là -15o người bạn đã khai
báo dòng máu đang chảy trong người tôi, tôi vẩn là con người
Việt-Nam
Tài xế đị gãy xương đùi kín, được sưởi ấm
bằng những ngọn đèn pha chiếu vào cực mạnh phải tôi cần phải 40
phút đồng hồ để mang nạn nhân ra khỏi buồng lái với sự hổ trợ
tích cực của nhóm cứu hoả. Vừa thoát được đưa ra khỏi vòng nguy
hiểm, ông ta nói: "cám ơn tất cả đã cứư mạng sống cho tôi". Sau
khi chuyển nạn nhân cuối cùng đến nơi an toàn thì một thân hình
đồ sộ đứng trước mắt, tôi chỉ cao vừa đúng thắt lưng ông ta, vị
sỉ quan cảnh sát đã chỉ huy và chịu trách nhiệm an ninh cho toàn
bộ cục diện. Sau khi bắt tay mạnh, ông ta ngưỡng mình cao hơn
nữa để chào tôi theo kiểu nhà binh: cám ơn sự đóng góp và đã
thành công việc cưú người.
Cảm động, tôi mạnh dạn cầm tay ông ta, đề
nghị ông hãy quay về hướng nam nước Đức tỉnh Freiburg nơi mộ
bia của các thầy tôi Giáo sư và bà Krainick, thầy Discher, thầy
Alterkoster đã từ bỏ giàu sang sung sướng của nước Đức để đến
Huế, quê hương nghèo nàn Việt-Nam. Các thầy đã tạo dựng lên ngôi
trường mẹ yêu thương, dạy cho tôi tình người, chuyển cho tôi
chức năng của người thầy thuốc, mang đến cho tôi cái y đức và y
đạo, chỉ bày cho tôi hành nghề cứu nhân độ thế và để rồi máu tử
đạo của các Thầy đã trộn lẩn với nước sông Hương, các Thầy đã
chọn cái chết hiển thánh cho Đại Học Y Khoa Huế. Oan gia và ác
nghiệt thay !!..
Tôi cũng tha thiết mong ông chuyển hướng về
đông nam á nơi quê hương nhỏ bé Việt Nam của tôi, nơi chôn nhau
cắt rún để cám ơn tổ quốc Việt Nam. Các tiền nhân của tôi, một
Lý Long Tường từ nước Cao Ly chiều chiều quay về hướng nam lạy
mong đợi một ngày trở về; một Trần Bình Trọng thà chết cho đất
cha còn hơn làm vua xứ người; tổ phụ Tôn-Thất Thuyết vì hận vong
quốc đâm ra quẩn trí, vát gươm chém đá trên ngọn đồi Long Châu
như để trút hết mối hận vong quốc giải toả những ẩn ức vô cùng
cao đẹp tràn lên tới cổ họng - Lão đả Thạch (Tả Xẹt lủ) -
lảo chém đá - cho đến ngày tàn tạ nơi quê người hận không trả
thù được cho cảnh nước mất nhà tan.
Tôi vẩn không quên những chuyến bay cứu hộ
xa và gần..... những chuyến bay xa để đón bệnh nhân từ lục địa
khác hay từ những nước trong Âu Châu. Tôi vẩn nhớ đến những lúc
bệnh trở nặng trong khi di chuyển, công việc chửa trị làm thời
giờ hình như ngắn lại. Có những chuyến bay nhàn rổi, câu chuyện
trao đổi rồi cũng cạn vì thiếu ngôn ngữ, vì tập quán và....cũng
quá nhiều khó khăn khi muốn diển đạt được ý nghĩa, chúng tôi
chỉ còn nhìn nhau qua suy tư của từng người.....
Trước năm 1989 cứ mỗi lần máy bay cứu hộ đến
Bá Linh để đưa đón bệnh nhân hay chuyển các cơ quan ghép tạng
thường là thận, vừa vượt qua biên giới Đông Đức thì đã có máy
bay phản lực phía bạn hộ tống, họ kềm kẹp không cho các máy bay
chúng tôi ra khỏi hành lang quốc tế.
Hôm nay cũng với những chiếc máy bay đó,
chúng tôi thênh thang trong khung trời của một nước Đức vững
mạnh không còn bị kềm kẹp nữa, những chùm sao Hôm, sao Mai, chùm
sao Bắc Đẩu hướng dẩn đường bay nhưng... mà buồn thay các vì sao
lại không nằm ở trong khung trời Đông Nam Á của nước Việt-Nam.
Tôi đang lạc loài, đang xa quê hương xứ sở và
đang hồi tưởng lại những bài học thiên văn lớp cuối trung học
với thầy Bùi Ngoạn Lạc, nhớ lại tập truyện “chuyến bay đêm”
của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh......vẳng vẳng đâu đây bản nhạc rất
được yêu chuộng ..... mơ màng có những chuyến bay trên bầu trời
hình chử S.
6, 3, 0, 5 tôi nghe đây....................
6, 3, 0, 5 tôi nghe đây
................
Tôi sung sướng đón nhận những người dân Việt
Nam ốm đau, tôi ước ao mang được họ về những nơi an toàn được
cứu chửa bởi những lương y đầy tinh thần trách nhiệm.
Người dân Việt yêu thương vẩn có quyền hưởng
những phát triển của nền y học thế giới.
Quê hương ơi, tổ quốc ơi, bao giờ mới hết
cảnh ốm đau trên giải đất mẹ.!!!!!
6, 3, 0, 5 tôi nghe đây......, tôi xin cám
ơn quê hương Việt-Nam, tôi rất sung sướng là con cháu Lạc
Hồng.
Vâng, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về với
cát bụi, với quê hương, và dầu sao đi nữa...
ngày sau sỏi đá cũng cần
có nhau - Trịnh Công Sơn
"Ấy
là Tình nặng, ấy là ân sâu" - Kiều, câu số 1966
Trở về Trang Chính
|