|
Lờì
mở đầu:
Trung quốc bây giờ bên cạnh các lãnh vực khác như
là kỹ thuật, kinh tế,.., thể thao cũng đang trên đà tiến nhanh
bắt kịp và thậm chí qua mặt các cường quốc quốc tế.
Có phải vì Trung quốc chỉ nhờ vào số lượng đông
dân đâm ra có nhiều nhân tài ?
Bài phóng sự của phóng viên Großekathöfer giúp ta
có một cái nhìn sâu hơn về cách đào tạo mầm non của Trung quốc ,
một nước không trọng nhân quyền và nhân phẩm.
Tôn thất Phát dịch từ bài báo „Die Schule der
Drachen“ , phóng viên Großekathöfer, Spiegel-online.
* * *
Trong
một trường cao đẳng thể dục ở thành phố Xiantoa bên Trung quốc
có 120 trẻ em đang được đào tạo để trở thành lực sĩ cao cấp .
Phương pháp giáo dục nhẫn tâm , thô bạo của họ chỉ nhắm tới một
chỉ tiêu của nhà nước : Đào tạo lực sĩ chiến thắng tương lai
cho Trung quốc.
Em bé biết sẽ đau lắm. Zhang Menghan nằm ngửa,
nhìn lên trần phòng tập. Vừa có một thằng bé hét lên vì đau, và
tí nữa đây em cũng phải làm bài tập này.
Ước gì xong bài cho rồi ..
Menghan vừa mới lên 6, bé mặc bộ áo quần ngủ màu
tím , tất màu xanh và giày thể thao vải màu vàng.
Bé bắt đầu run lên, có lẻ vì sợ, hay vì lạnh.
Nhưng bé sẽ không bao gời than vãn. Điều này không thể xẩy ra
được, không thể xẩy ra ở trường cao đẳng thể dục Li-Xiaoshuang
này được. Trên bức tường có hàng chử đỏ: „ Sốt sắng háo hức tập
luyện sẽ đem đến danh vọng”
Ăn đắng nuốc cay
Điều quan trọng của trường là, học „chiku“. Có
nghĩa là , phải sẵn sàng ăn, nuốc sự cay đắng. Vì chỉ với kỷ
luật các em mới thành “long” được, thành con rồng, dũng cảm và
hiểu biếc. Đối vơí Trung hoa từ cách mạng cọng sản cho đến bây
giờ, chuyện thành công trong thể thao là một chứng minh cho một
đất nước mạnh. Trường này đaò tạo vô địch viên cho tương lai:
Đến bây giờ các học viên tốt nghiệp đã đoạt được khoảng 300 huy
chương ở các trận thư hùng trong nước và quốc tế.
Huấn luyện viên của Menghans có dáng gầy nhưng
cứng rắn mặt có sẹo. Ông qùy xuống bên cạnh cô bé. Menghan nhắm
mắt lại và hít một hơi thật sâu vào.
Ông huấn luyện viên đè chân trái em xuống nệm,
dựng chân phải đứng thẳng lên , sau đó ông đẩy chân phải xuống
vai , qua bên cạnh tai, rồi ông từ từ đẩy tiếp xuống đến khi
đùi, đầu gối và bàn chân chạm tấm nệm. Menghan phải nằm yên như
vậy khoảng nửa phút như có sợi dây cao su cột thân thể bé
xuống. Bé rên rỉ,
miệng bé run lẩy bẩy , nước mắt chảy dài xuống má.
Huấn luyện viên ra lệnh: “Hát”
Bé run rẩy khóc . Huấn luyện viên hét tiếp “Bắt
đầu đi !”. Menghan bắt đầu hát, với giọng thổn thức đức khoảng:
„Người sắt không khóc. Hãy dũng cảm để thầy thương. Hãy can đảm. Chịu đựng đau khổ.
Thắng huy chương vàng. Hãy là người anh hùng. Rồi danh tiếng sẽ
vang lừng hoàn cầu!“.
Huấn luyện viên thả Menghan ra. Ông nhăn mặt.
Củng có thể là cười mỉm. Menghan hãnh diện
đẩy cằm ra trước, một bé gái ốm gần dưới mức cân trung bình.
Bài hát vấn đáp của trường cao đẳng thể dục
Xiantoa gồm có 88 đoạn. Menghan hồi nãy
hát đoạn 2. Đoạn 5 là: „Sự quả quyết làm hoa nở. Ai do dự không
học thành tài , nên gói gém đồ đạc để đi về”. Và đoạn 45 : “Ăn
nhiều và tập tích cực. Đổ mồ hôi và máu cho các buổi tập không
cùng. Cờ Trung quốc bay trên nền trời Olympia”.
Chịu
đựng đau khổ cho 2016
Trường đang rèn luyện 120 bé gái và trai từ sáng cho
đến tối để trở thành lực sĩ dụng cụ, một tuần 6 ngày, 11 tháng
trong năm. 103 đứa bé sống nội trú, 17 đứa về nhà ngủ qua đêm
với cha mẹ, cô dì hay ông bà nội ngoại. Tuổi các em từ 3 cho đến
9 . Các em
đã
được khám phá ra tại các dịp thi tuyển. Hoặc gia đình đưa đến.
Các em đến từ mọi nơi: từ Zhanjiang ở miền nam, từ Nanjing ở
phía đông, Chendu ở phía tây và từ Tangshan ở phía bắc.
Các em còn quá nhỏ để tham dự Olympia lần tới. Năm
của các em có thể là 2016. Nhưng bắt đầu từ Olympia 2008 tại
Peking Trung quốc
đã
có tham vọng muốn chiếm hạng 1 của tổng số huy chương rồi. 3200
lực sĩ đang sửa soạn cho các trận tranh giải. Cho mổi bộ môn có
một đội chính và 2 đội trừ bị. Giống như cá mập : Một răng bị
mất, có răng khác mọc lên thay thế. Và các lực sĩ dụng cụ
(gymnast) thuộc vào một đội quân tinh nhuệ . Chương trình của
nhà nước là họ phải đạt được tối thiểu 3 huy chương vàng. Yang
Wei có thể sẽ đoạt được 2, lực sĩ vô địch thế giới với xà kép
(paralell bars) . Ông củng từ lò Xiantoa ra.
Trường cao đẳng thể thao đào tạo lực sĩ dụng cụ cho
Trung quốc này nằm phía nam của thành phố, trong một khu phố
chật hẹp với nhiều tiệm ăn và hàng quán. Hôm nay là sáng thứ 4,
6 giờ thiếu 10, một ngày như mọi ngày, bên ngoài trời còn tối,
ngoài đường mấy bà đang sửa soạn bày biện hàng quán của họ trước
các cửa nhà đầy rác rưới.
Họ bán lương, su bắp, vịt,... . Zhang Menghan, cô bé với bộ đồ
ngủ màu tím, còn nằm trong giường, phòng ngủ nằm trên tầng 3.
Ngoài hành lang có 100 đôi giày sắp ngay hàng thẳng lối. Khăn
và đồ lót phơi trên mấy sợi dây , căng dọc theo hành lang. Hôi
kinh khủng, cho tất cả các học sinh mà chỉ có 4 cầu tiêu
mỗi
ngày chỉ được dội nước một lần.
Menghan ở cùng phòng với 16 bé gái. Các giường tầng
, bình thường đứng dọc sát bức tường, được họ đẩy lại gần nhau ở
giửa phòng. Bên ngoài là 5 độ nhưng bên trong không có lò sưởi,
vì họ nằm phía nam sông Hoàng Hà và đảng
đã
có lần quyết định là phía đó không cần lò sưởi.
Mùa đông các em nằm chen sát lại để sưởi ấm cho
nhau. Cứ 4 cô gái nằm ngang chung nhau một tấm nệm đôi.
Vai rộng, mông hẹp
Ở trường có một giáo điều nửa là: „Chim Kim Phượng
ra đời từ một ổ gà con nghèo nàn”.
Cô bé giúp việc đánh thức học sinh dậy lúc 6 giờ.
Sau khi đánh răng xong các em phải đi tập thể dục buổi sáng, đi
xuống cầu thang qua các ống nước đang nhỏ giọt, giấy rách bay
phất phơ và đầy cức bồ câu để xuống sân tập.
Menghan ở đây được nửa năm rồi. Cô bé đến từ
Cangzhou, cách đó 1000 cây số. Mẹ cô lót dây cao su cho tủ lạnh
ở Shenzhen, cha cô đã bỏ đi Hongkong, ông
bán máy Video giả tại các tiệm hàng điện tử. Bố mẹ cô không biết
để cô cho ai chăm sóc. Tháng 5 họ đem cô đến giới thiệu cho ông
hiệu trưởng trường Xiantoa. Menghan có vai rộng, mông hẹp, đùi
thẳng và chân tay đối xứng, điều kiện tốt. Bé phải chạy 50 mét
dưới 12 giây. Bé phải nhảy xa hơn 1,90 mét. Phải rọi điện bàn
tay để kiểm soát sự tăng trưởng cơ thể sau này Menghan
sẽ lớn được bao nhiêu. Không quá 1,60
mét - lý tưởng. Mấy huấn luyện viên cũng khám phá ra rằng bề
ngang sải tay của em dài hơn chiều dài của cơ thể . Đó là một
lợi thế, vì hiệu lực đòn bẩy sẽ
cao .
Menghan lọt qua được kì thi tuyển, bé được phép ở
lại, bé bây giờ là một trong các „xinmiao“ , các mầm non mới.
Cứ mổi nửa năm bố mẹ phải trả 300 Yuan, đó là 296
Euro, nhiều tiền, ngược lại Menghan có một mái nhà trên đầu và
được ăn uống. Trường còn dạy toán, tiếng Hoa, tiếng Anh và các
môn khoa học. Menghan nói trong nội trú em không có bạn nhưng bé
không muốn đổi cuộc sống cho ai hết. “Em có may mắn”, bé nói ”Em
có cơ hội để trở thành vô địch”.
Bị hạ nhục cũng đúng
Giờ tập buổi sáng kéo dài 1 tiếng. Trong nhóm
Menghan có 12 học viên. Các em tập cho đùi cứng mạnh bằng cách
đứng lên ngồi xuống, đi chân vịt quanh sân và hít đất. Cuối cùng
các em phải trồng cây chuối, chân được dựa vào tường, 3 lần mổi
lần 5 phút. Có một em bé gái muốn bỏ cuộc vì hết sức, huấn luyện
viên Zheng la to lên “Làm tiếp đi ! “. Khi bé không chịu nổi nửa
thật sự bỏ cuộc, ông hét “ Mày là kẻ thất bại! Mày muốn gì ở
đây? Ba mẹ mày có nên đón mày về không?” Rồi ông ta đánh em bé
té xuống đất.
Zheng
bắt
các em sắp hàng như lính đứng trước
Thành phố cấm .
Tay chống nạnh , chân trái để trước, nhìn qua bên
phải tới huấn luyện viên. Ông nói „ Mấy trò phải nghe lời
tôi“. „ Mấy trò có biết đứa nào không vâng lơì tôi không ? “
Zheng đưa tay chỉ em bé bỏ cuộc hồi nảy, và các em khác kêu to
tên em bé :“Gao Yi“.
Menghan thấy mấy em bị hạ nhục cũng đúng. Bé nói như
vậy lúc đang ăn sáng, bé có 15 phút để ăn. Có cháo với đậu và có
thêm một
ít bánh mì
nữa.
Ăn ở đây có nghĩa là hấp thụ năng lượng, ngon dở không quan
trọng.
Menghan phải vội vả , khi nào em củng phải vội
vàng hết. Trong giờ học bé củng phải vội vàng. Bé có 4 tiếng để
học , khóac aó lạnh ngoài bộ đồ ngủ, ngồi trong lớp trên một ghế
đẩu ở hàng cuối. Bên cạnh bảng đen có treo một hàng chử “Tập
luyện mỗi
ngày rất tốt cho sức khỏe ”. Cô giáo kiểm soát bài vở. Sau đó cả
lớp tập viết. Học sinh không viết trong vở mà dùng ngón tay trỏ
viết trên mặt bàn.
Không có cơ hội lần thứ 2
Trong văn phòng ông hiệu trưởng có 1 cái bàn, bên
trên có 1 máy điện thọai.
Ông Tian Hua mang giày thể thao da với vớ Tennis. Ông hút thuốc
khá nhiều. Không biết ông có tự nghĩ là các em còn quá nhỏ và sự
tập luyện quá cứng rắn không? Tian suy nghĩ ngắn rồi nói :
“Ôooh, các em rèn luyện cho cơ thể và trí tuệ mà.
Bọn Mỹ nếu có một học viện như vậy chắc mừng lắm
”. Tian nói như một thư ký của đảng. ”Chúng tôi để ý kỷ càng sự
phát triển của các em“
Mỗi năm các huấn luyện
viên xem xét có em nào nên bị đuổi ra không, vì sức yếu, vì lười
biếng hay vì cá tính yếu.
Không có cơ hội lần thứ 2, chỉ ai mà chịu đựng
nổi để đi đến cuối cùng mới được mơ đến huy chương.
Sau 11 rưởi, trên đường đi ăn trưa Menghan gặp
một bé trai với 2 lổ tai lừa và mủi trệt. Em tên Pan Yichao đến
từ Xiantoa.
Cách đây 5 năm có một huấn luyện viên gặp em đang
chơi trốn tìm trên đường. Ông thấy em chuyển động gọn gàng và
khỏe mạnh. 2 tuần sau em được đưa đến đây.
„Khỏe không?“ Menghan hỏi. „Khỏe lắm“, Yichao trả
lời.
Ở đây không nói chuyện với nhau nhiều, các em bé ít
cười, mấy em không có đồ chơi, không có thú bông để ẳm.
Nhưng mấy em có bụng lép cuồn cuộn bắp thịt.
Yichao 8 tuổi, là một sản phẩm điển hình của chế
độ 1 con: Một ông vua con, người về sau sẽ nuôi dưởng cha mẹ. Em
là
sở hữu
linh thiêng của họ.
Yichao ở nhà bà nội Youmei 54 tuổi. Em có phòng riêng, nhưng em
ngủ với bà nội vì em sợ chuột. Yichao là một lực sĩ giỏi. Mùa
thu đến chắc chắn em
sẽ
được tuyển vào đội tuyển tỉnh Wuhan.
Cây roi trong túi quần
Giờ tập kế đến bắt đầu lúc 2 giờ rưởi, sau giất ngủ
trưa. Phòng tập nằm trên tầng 2, không khí trong phòng lạnh và
có mùi mồ hôi. Có rất nhiều xà kép (parallel bars) và 5 đòn cân
bằng (balance beam), tấm nệm rách để bông lòi ra, da bọc cừu gổ
để nhảy (pommel horse, side horse) củng bị rách.
Bức tường xà để đu (wall bars) được họ làm bằng
cách lấy các thanh sắt củ lượm được ở một bến cảng hàn lại vơí
nhau .
Menghan đu ngươì trên bức tường xà .
Để làm ấm, bé duổi thẳng hai chân rồi đưa hai chân lên đến khi
đụng đầu , 30 lần . Yichao bôi phấn vào tay, sau đó em đu trên
vòng sắt (rings). Cũng thấy nhiều học sinh đi bằng hai tay
xuyên ngang qua phòng vừa đi vừa đếm nhịp nhàng “Yi, er, yi,
er”.
Một, hai, một, hai. Mấy đứa khác lộn nhào . 9 huấn luyện viên đi
lòng vòng trong phòng , chắp hai tay sau lưng,
mỗi người có một cây roi trong túi
quần. Zheng, huấn luyện viên của Menghan, la :”Nhanh! không
mệt!”.
Ông la như là lùa bò ra đồng.
Zheng 46 tuổi, lúc trước ông
cũng ở nội trú này đến cuối thập niên
60. Ông cũng đã là một vận động
viên thể dục dụng cụ có nhiều năng khiếu, nhưng chưa lọt vào đội
ngủ quốc gia nổi.
Ông đả từng làm huấn luyện viên thể dục và dạy cảnh sát vỏ trang
ở Sashi. Ông trở lại Xiantoa được 4 năm rồi. Zheng nói, ông
không chắc là Menghan sẽ vượt qua các chỉ tiêu nổi. “Em có thể
luyện tập chuyên cần được, hơn mấy đứa khác. Nhưng em đến từ
miền bắc, ở đó họ ăn nhiều lúa mì . Bắp thịt của em quá mềm“ ,
ông nói. “Con
nít ở miền nam ăn nhiều cơm , bắp thịt bọn hắn cứng hơn. Tôi
phải chờ xem bắp thịt của em có mạnh lên không”.
Rồng không than !
Nhóm của Menghan tập lộn Flik-Flak. Huấn luyện
viên Zheng nhéo vào tay một em bé trai, vì em lại một lần nửa
gặp mông vào quá sớm. “Một roi cũng không hại chi hết”
Zheng nói “Tôi biết bên Âu châu người ta suy nghĩ khác, nhưng
không bị trừng phạt thì sự luyện tập không có kết quả”. Menhan
cũng đã
bị đánh rồi. Em nói, nhưng lần nào cũng
đáng bị đòn hết.
Menghan ngồi trên sàn nhà, hai chân dang ra thật
rộng, đặt mỗi
bàn chân trên một cái thùng cao khoảng 30 cm. Zheng đứng bên sau
đẩy mặt bé xuống sàn nhà . Nhưng vẩn chưa xuống sát .Zheng ngồi
luôn lên trên lưng Menghan, ông đè cả ngực và bụng em xuống sàn,
trong suốt thơì gian đó hai chân em vẩn ở trên hai thùng.
Menghan không than , em là một con “rồng”.
Một vài đứa con trai nằm vòng tròn để chân dưới
một tấm nệm dày có ông huấn luyện viên ngồi trên đè lên chân để
mấy em tập ngồi lên xuống (sit-up). Bài này do ông Ding
Xiapeng, sáng lập viên của trường, khám phá ra .
Năm 1960 Ding bắt đầu tập cho nông dân Xiantoa.
Trong những năm 80 trường bắt đầu được dựng lên bằng tồn. Hồi đó
Ding
đã đào tạo cặp sinh đôi
họ Li là Xiaoshuang và Dashuang, hai đứa hồi đó còn tập trên
rơm. Trước khi gần qua đời ông đã
hạnh phúc chứng kiến 2 anh em đoạt được huy chương vàng, bạc và
đồng ở Thế vận hội Barcelona năm 1992.
3000 trường thể thao, 400000 học viên
Sau gần 3 tiếng đồng hồ tập luyện hai bàn tay của Yichao nức ra,
Menghan vẩn còn tiếp tục luyện bắp thịt bụng . Sau đó Zheng họp
nhóm lại.“Chào các em”. Mấy em đáp lại “Chào thầy”.
Yichao được bà nội đến đón. Hai bà cháu lên xe
gắn máy chạy đi.
Bửa ăn tối trong nội trú, Menghan liếm sạch dỉa,
cả ngày em chưa uống gì hết. Sau bửa ăn em đi vào phòng ngủ lấy
một quyển vở đặt lên băng cửa sổ và đứng để làm bài tập.
Cô gái giúp việc đến, mặc áo mưa màu xanh và giày
cao su. Các em cởi áo quần lần lược vào phòng tắm.
Các em thoa xà phòng lên người và cô giúp việc
cầm vòi nước xịt các em. Tắm xong Menghan lau khô và mặc lại bộ
áo quần mà em đã mặc cả ngày
Sau đó Menghan được tự do.
Em đi qua phòng ngủ của các bạn cùng tuổi ở bên
cạnh. Ăn một hủ ya-uột và xem một phim hoạt họa.
Bên Trung hoa có khoảng 3000 trường cao đẳng thể
dục như vậy với con số học viên trên 400000 người. Đến cuối cá
nguyệt mùa hè này có thể 10 em
sẽ
đạt được chỉ tiêu để nhảy vào đội tuyển tỉnh, đó là bật thang
trước khi bước vào đội tuyển quốc gia.
Trước đây 2 năm chỉ có 6 em đạt được chỉ tiêu
thôi. Cơ hội của Menghan rất nhỏ. Nếu em không đạt chỉ tiêu
được, thì em sẻ không có chi hết, một em bé vô dụng, bị một hệ
thống huấn luyện máy móc phun ra phế thải .
8:30 Menghan phải lên giường ngủ. Em kéo mền lên
cao tận miệng và ngủ thiếp liền.
Tôn thất Phát dịch từ bài báo „ Die Schule der
Drachen“ , phóng
viên
Großekathöfer, Spiegel-online.
Trở về Trang Chính
|