|
Lờì
mở đầu: Gian lận trong những kỳ thi tuyển vào đại học là
một chuyện rất phổ biến ở VN từ nhiều năm nay. Mới đây, lần đầu
tiên đã có một giám khảo lên tiếng truy tố. Báo chí đã viết rùm
ben lên và nhà nước sau đó phải có những biện pháp để chống lại
. Không biết có đi đến đâu không, có lẽ là không vì không chửa
gốc bệnh mà chỉ xoa dịu bên ngoài .
Mình thử đọc xem baó Đức viết gì, suy nghĩ như
thế nào về tệ nạn này.
Tôn Thất Phát dịch từ Spiegel-Online:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,426224,00.html
* * *
Họ gắn dây điện lên đầu tóc giả , lên áo . Họ mua
bài giải. Họ đưa người giả vào phòng thi:
Thí sinh Việt Nam thi vào đại học biết tất cả mọi
mánh khoé . Gian lận trong những kì thi tuyển vào đại học là một
nguồn kinh doanh có lợi tức lớn – Công an đã phát giác ra nhiều
nhóm lừa đảo.
Một bầu không khí nóng bức ngột ngạc làm cho cuộc
sống ở Hà Nội trong mấy ngày nay rất khó chịu . Phạm thị Hiền ,
một sinh viên học kỳ thứ 4 ngành thương mại nhìn những thí sinh
sắp sưả thi vaò đại học một cách rất tội nghiệp. Họ thiếu tự tin
và đang căng thẳng chuẩn bị thi. Ai ở xa đến phải ở lại với cha
me một tuần trong nội thành. Nhiều gia đình nông dân ngèo phải
vay nợ để cho con lên Hà nội ở lại thi. Họ chỉ chờ đợi ở con một
điều duy nhất: Phải thi đậu .
„Tôi may mắn đã qua được sự căng thẳng tột độ
này“, cô gái mảnh khảnh 20 tuổi nói. Cách đây 2 năm Phạm thị
Hiền có thời gian 1 tháng sau khi thi tú tài để chuẩn bị thi
vào đại học thương mại quốc gia. Điều đó có nghĩa là 1 tháng học
gạo thuộc lòng những kiến thức mà sau này cô ta không bao giờ
dùng đến nữa . Thi xong vào khoảng ít hơn 1/3 của tổng số 700000
thí sinh dành được một chổ học rất quí . Bài thi là tòan những
câu hỏi về kiến thức thuộc lòng. Hồi đó Hiền cũng cảm nhận sức
ép sau lưng của gia đình, đã trả học phí cho cô trong nhiều năm
qua .
Hồi đó cô có gian lận trong kỳ thi không? Cô sinh
viên mắc cở cười :
„Dĩ nhiên. Ai cũng gian
hết. Tôi đã mua một bài giải 40 US-Dollar". Thi Tú Tài cô cũng đã gian lận rồi. Mấy giờ
hóa học riêng thêm với cô giáo rất mắc tiền đã chứng tỏ là rất
có lợi. Cô giaó hoá biết trước đề thi và đã để cho Hiền tập làm
bài trước.
Tại vì gian lận trong học đường quá sức kinh
khủng cho nên năm này bộ giáo dục cho công an canh gác kì thi
tuyển vào đại học. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 trước cửa phòng thi
có công an xét hỏi lý lịch của từng thí sinh và kiểm soát những
tài liệu, vật dụng không được xử dụng . Trong mấy năm qua đã
từng có nhiều người cùng một lý lịch ngồi trong phòng thi. “ Họ
chia đề thi ra cho nhau. Mỗi người chỉ cần làm một phần thôi.
Chia bài ra mà làm như vậy tăng khả năng đậu lên cao” ông So Duy
Du của Bộ Giáo Dục tại Hà Nội noí như vậy.
Trả tiền cho người nhắc tuồng.
Công an đã bắt được tối thiểu là 2 tổ chức gian
lận. Với giá trên 3000 Dollar họ trang bị Điện thoại di động
cùng ống nghe cho thí sinh và đã đọc bài giải cho những thí sinh
không có hy vọng thi đậu. Những người nhắc tuồng này – có lần là
một giáo sư dạy khoa học kỹ thuật – đã dấu những dụng cụ này
trong đầu tóc giả hay may thẳng vào trong áo quần thí sinh. Cả 4
chủ mưu đều bị bắt và ngồi tù.
Một ngày trước kì thi công an cũng khám phá ra
một hoạt động buôn bán tài liệu rất tấp nập. Một điều bí mật mà
cũng công khai là giám khảo bán bài giải cho thí sinh. Tại Sỉ
Đức Copy-Shop bên cạnh Đại học thương mại bài giải được chụp lại
dưới dạng sản xuất hàng loạt trong 3 xuất làm việc. Họ bán rất
công khai : Một xấp bài giải là 3125 Dollar. Trong mấy quán Cà
phê mấy người bán lẻ bán lại những bài giải đơn, như là một đề
toán với lời giải đầy đủ. Trong một lần đi tuần ở cư xá đại học
thương mại gần nhà Hiền công an đã tịch thu được 400 Kilo bài
giải.
Mấy ngày gần thi điện thoại di động hiệu Samsung
P300 rất được thèm muốn, tại vì hắn trông rất giống cái máy
tính bỏ túi. Trong phòng thi người ta có thể xử dụng khả năng
tích trữ rất lớn của maý mà người bán đã cài lời giải vào. Nếu
gặp khó khăn thí sinh liên lạc với người bán qua SMS.
Ai trả tiền cho giáo sư sẽ được giúp đỡ.
Vấn đề gian lận trong học đường rất phổ biến này
có nguyên nhân. Ở VN theo truyền thống đạo Khổng giáo dục có giá
trị rất cao, cộng thêm nhu cầu của thị trường tư đang phát
triển cần nhiều tốt nghiệp viên trình độ đại học. Lương mở đầu
của một tốt nghiệp viên đại học bằng 20 lần lương của một cán bộ
hạng thấp. Thêm vào đó trường học và đại học có khả năng tài
chính hạn hẹp cho nên học sinh phải đóng học phí niên liễm, đóng
lệ phí cho những giờ học thêm và phải chọn lựa khắt khe để vượt
qua khó khăn này. Trong kì thi tuyển chỉ có kiến thức tái chứng
được là có giá trị, theo sát phương châm của đạo Khổng : “Kiến
thức của các bác học xưa có giá trị cao hơn sự suy nghĩ của
riêng mình”.
Tiền lương ít ỏi của thầy giáo cũng đóng một vai
trò lớn. Dù rằng kinh tế đang trên đà phát triển mà VN vẫn
không có khả năng trả lương cho thầy giáo đứng đắn. Để tránh
khỏi tình trạng các giáo sư bỏ đi làm ăn trong thị trường tư nhà
nước từ 10 năm nay cho phép giáo sư làm thêm nghề phụ. Giáo sư
trung học và giáo sư đại học được phép chính thức dạy kèm học
sinh của chính họ để kiếm thêm tiền.
Trước một kỳ thi tuyển đi học tư thêm là một điều
bắt buộc, Hiền nói như vậy: “Nếu tôi không sẵn sàng đóng góp tiền
bạc cho các giáo sư qua các giờ học thêm thì tôi hoàn toàn không
có khả năng đậu được đâu“. Ranh giới giữa giờ học thêm và bán đề
thi hay là chuyển bài giải qua SMS trong lúc đang thi không rõ
ràng tí nào hết – Như gần đây mới khám phá ra ở một trường trung
học gần Hà Nội.
Lúc này trong thời gian thi tuyển vào đại học con
số học sinh tự tử tăng lên. Nhiều thí sinh không chịu nổi áp lực
bắt buộc phải có một chỗ học của gia đình. Trước khi kỳ thi
tuyển bắt đầu đã có tường trình về một cô tú 19 tuổi tự tử – Cô
đã lao mình xuống sông.
Tôn Thất Phát dịch từ Spiegel-Online – 14.7.2006
Trở về Trang Chính
|