Trang thơ Tôn Thất Phú Sĩ


 

 
EM ĐI RỒI
 
 

Chia tay nhau, em trở về xứ lạ
Con phố chiều quay quắt thiếu người thương
Bên kia trời hẳn là cõi vấn vương
Để anh gọi tên em làm điểm hẹn
 
Chia tay nhau, như một lời nhắn nhủ
Mỗi ngày qua là mỗi nhớ nhung về
Tâm hồn anh ngọn núi lửa đam mê
Không yên nghỉ vở tan thành mảnh vụn
 
Em đi rồi Paris buồn gió cuốn
Chiều sông Seine đâu nữa bước song đôi
Hạnh phúc nào đưa thuyền tìm Bến Đợi
Nước xuôi nguồn xuôi mãi cuối trời xa  
 
Có một lần cô đơn về bóp nghẹt
Trái tim anh đau nhói buốt đợi chờ
Anh gọi vô cùng vòng tay rộng mở
Ôm cho tròn hình bóng dáng kiêu sa
 

Có một lần anh đi qua bến mộng
Thấy em cười lồng lộng tóc mây đưa
Mùa thu về lá vàng rơi trước cửa
Vẫn xa xôi ...vẫn sóng vỗ bạt ngàn
 
Con thuyền tình
BẾN ĐỢI
Tháng ngày trôi...

Tôn Thất Phú Sĩ    

 

THÁNG TƯ
EM GỌI ANH VỀ

 


Sao anh không về
Con đường làng quanh co
Có hàng sầu đông 
Mang nỗi lòng của nhớ
Của tâm tình người ở lại trông mong
Anh về đi , em sẽ để dành cho anh một chút mưa
Một mớ lạnh từ đường tơ kẽ tóc
Gói thêm một ngụm nước mắt buổi chia ly
Cơn gió bấc thấm dần vào buồng phổi
Ngọn núi xanh mờ năm đó tiễn người đi
 


Anh về đi
Hạt thóc vàng  vẫn còn phơi trên con đường trán nhựa 
Nắng tháng tư đổ về ôm ấp mái nhà tranh
Quê hương luôn khắc khoải mong chờ
Gót chân nhỏ viễn du nơi đất khách
Mùa lúa năm nay 
Đàn chim non đua nhau về  tổ 
Sao anh còn xa bầy
Để mãi mãi đi rong
Em lặng nhìn
Chùm hoa sầu đông lững lờ
Tím cả một trời hoang
 


Bên nớ
Bây chừ sắp về mùa hạ nóng
Anh có còn bồng bềnh theo nắng mưa
Dòng sông SEINE nước chảy nhẹ bốn mùa
Trời Paris vén bức màng lụa trắng
Anh lầm lủi đi nhớ về những dòng sông quê Mẹ
Con sông xưa biết bao nhiêu tình nghiã
Tuổi thơ anh lặn ngụp theo dòng sông 
Cuối tháng tư dòng sông đưa  anh ra biển
Con thuyền tình trôi trong dòng nước mắt chia phôi

Quê hương mình
Em cầu mong anh trở lại
Không lẽ nào cứ mãi mãi chia ly
Phải có một ngày
Những đớn đau không còn nữa
Hàng triệu tấm lòng
Mừng vui hội ngộ
Tháng tư buồn đi vào dĩ vãng
Tay nắm tay trong giấc mộng tương phùng
 


Tôn Thất Phú Sĩ
       Paris 25 - Avril  - 2007
   
 

 

 

BUỔI SÁNG ĐI DẠO BỜ SÔNG SEINE
 
Mỗi sáng tôi thường hay đi dạo
Ven bờ sông Seine ướt sương rơi
Con sông êm ái bao tình nghĩa
Tôi đã cưu mang cuối nửa đời
 
Nơi đây không có con đò nhỏ
Chở khách sang ngang để hẹn hò
Nhà Bè lất phất chùm mưa bụi
Bến Thủ Thiêm  vang vọng âm xa
 
Con sông xưa êm đềm quá vậy
Con sông này tóc rối vàng  bay
Tôi đi ... đi mãi lòng vô định
Làm nhân tình đợi môt vòng tay
 
Dòng nước  uốn quanh qua thành phố
Paris bừng dậy sống trong thơ
Chao ôi sao nhớ SaiGon lạ
Lẵng lặng mà mơ bóng ai chờ
 

Từ độ sông SEINE vào xây mộng
Tôi bỗng thấy lòng nở nụ hoa
Quê tôi thương quá dòng sông nhỏ
Quay quắt trong tôi nỗi nhớ nhà
 

Tôn Thất Phú Sĩ

Paris * 18-02-2007
Mồng 1 *  TẾT ĐINH HỢI
 

 

LÃNG DU
 
Mênh mông cát trắng hoa vàng
Cho ta say đắm theo nàng lãng du
Mây đan lụa đón mùa thu
Mang theo thanh sắc hoang vu rừng chiều
Đêm về tịch bóng cô liêu
Chìm trong mộng ảo đìu hiu nỗi buồn
Sầu dâng theo nước về nguồn
Đem phù sa đắp thành cồn yêu thương
Ai đi để lại mùi hương
Ngất ngây  ngày đó vấn vương đến giờ
Chao ôi đau quá duyên hờ
Tưởng là chân thật ai ngờ dối nhau
Nhắc chi đến chuyện mai sau
Để ta thương nhớ vì ai vương sầu
Bây giờ cho đến ngàn sau
Làm viên sỏi nhỏ nằm sâu giữa dòng
Không chờ không đợi không mong
Cõi lòng khép kín trong lòng Đại Dương


Tôn Thất Phú Sĩ
http://blog.ifrance.com/phusi

 

CUỐI CUỘC TÌNH
 
Anh vẫn biết có điều chi khó nói
Cứ âm thầm gặm nhấm mối tình xưa
Đỉnh núi cao nỗi hờn vương chất chứa
Đụng mây trời ủ rủ một mùa thu
 
Sầu không bay nên mây cứ chần chừ
Quanh  quẩn đó tạo thành cơn bảo tố
Rồi tất cả cuộn tròn trong  đau khổ
Tình mặn nồng run rẩy giữa mùa đông
 
Sầu co thắt làm con tim  nhức nhối
Dòng sông thương mỗi  một ngày một cạn
Xoè  bàn tay tìm con đường vận mạng
Mới hay rằng tình chết yểu  hôm qua
 
Khoảng ngăn cách vô hình xa diệu vợi
Xa đến nổi không thể nào chịu nổi
Thuở  ban đầu nay đã rẽ làm đôi
Đành âm thầm buồn ơi !  xin chào mi *
 
TÔN THẤT PHÚ SĨ
Paris 13 juillet 2005
* Tựa cuốn tiểu thuyết :  Bonjour Tristesse de Françoise Sagan

BIẾT ĐÂU BÂY GIỜ CHỊ ĐÃ QUÊN


Chị có biết không
 Đã lâu lắm rồi em trông thư chị
Ngoài kia trời đang bão nổi
Mà em ngồi đây ngóng đợi nắng hanh vàng
Miệng môi em khô cóng 
Viên thuốc đắng dỗ dành
Mong một  chút bình yên cho tâm hồn lắng đọng
Để nghe đâu đây lời chị nói
Dù thế nào chị vẫn không quên
 
*
Co' phải bây giờ chị đã quên?
Từ bên này
   Xa xôi
Em đang nhìn vào mắt chị
Mắt chị trong như dòng suối mát 
Bát ngát những giọt mưa
Nhưng đâu rồi hình bóng của em xưa?
 
*
Em vẫn nhớ
Đêm ba mươi Tết
Pháo giao thừa
Đón mừng năm mới
Mùa Xuân về rạo rực một niềm vui
Chị chợt nói với em
Chị thương người chung thủy
Thương những mối tình đẹp tựa bài thơ
Những mối tình không nói được một lời
Nhưng tha thiết hơn vạn lời đã nói
 
Hình như
Em chưa bao giờ
Nói với chị một lời
Một lời từ con tim bé nhỏ
Nhưng chị ơi
Chị đã biết
Em chỉ có một lời tha thiết trong tim
 
*
Bây giờ Paris đã vào Thu
Vườn Luxembourg đầy lá vàng nức nở
Em lang thang tìm con nai vàng ngơ ngác
Nhưng nào thấy gì đâu
Chỉ nghe bàn chân em xào xạc
Đạp trên lá vàng khô
Và thấm thía từ bao giờ
Nỗi buồn tan tác của chàng Lưu*
 
*
Chi ̣ đã xa rồi sao
Xa thật rồi sao?
Bên kia sông vẫn còn đường tao ngộ
Đón thuyền hoa về Bến Đợi sông Mây
Trời chỉ mới đổ một cơn giông
Mà tai biến đến với em như sóng thần hồng thủy
 
*
Em không trách chị đâu
Cuộc lữ hành chị đã đến điểm hẹn
Chuyến xe cuối cùng cũng lên được dốc mơ 
Em vẫn tin
Mắt chị vẫn trong như dòng suối mát 
Bát ngát những giọt mưa
Và hình bóng em xưa?

*
Cũng có thể

Biết đâu bây giờ chị đã quên
 

Tôn Thất Phú Sĩ
10-10-2006
*Lưu Trọng Lư

 

Tiễn Người Đi

Thương tặng chị Kim Thành
Trong ngày sinh nhật anh Trần Phước Hải


Tiễn người nhẹ gót lãng du
Tôi về ôm cả trời thu vào hồn
Bước đi chậm bước bồn chồn
Bỗng dưng tôi nhặt một hòn đá xanh
Ném vào mặt nước trong lành
Hồ gương giao động loanh quanh nhiều vòng
Ghét thương từng giọt máu hồng
Chảy vào tim mạch giòng sông vỡ bờ
Ráng chiều gọi nắng vào thơ
Nỗi lòng rối kín chùm tơ nhện vàng
Người đi khắp nẽo thênh thang
Nhói đau từng mảng tôi mang vào đời
Từ đây bên một góc trời
Rong rêu mờ phủ cuối đời quạnh hiu
Thẩn thờ tôi gọi : Anh ơi !
Chỉ nghe gió khóc bên mồ người yêu

Tôn Thất Phú Sĩ
Bên giòng sông Danube - Austria
08 * 2006

 

ĐÀ NẲNG VẮNG EM
 
Anh về Đà Nẳng tìm em
Con đường Lê Lợi êm đềm ngày xưa
Giờ còn ngây ngất nắng trưa
Hằng in kỷ niệm ngày xưa  chúng mình
 
Khu vườn nho nhỏ xinh xinh
Nơi mình hò hẹn mối tình thơ ngây
Hoang  vu cỏ dại mọc đầy
Anh ngơ ngẫn đứng nhìn  mây  nhạt nhoà
 
Mây bay về núi Sơn Chà
Tiếng chim tu hú Tiên- Sa vọng về
Nhớ em ngày đó tóc thề
Yêu thêm Đà Nẳng đời nghe nặng buồn
 
Để hồn vương víu  cô thôn
Để tim đau thắt nỗi hờn núi sông
Người ơi ! nước chảy đá mòn
Tình người Đà Nẳng nặng lòng thuỷ chung
 
Con đò đưa khách  sang ngang
Rán chiều  rực rỡ nhuộm vàng nước non
Ta về một tấm lòng son
Ngọn cờ Tổ Quốc cao hơn Ngủ Hành
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris 24 Mai 2006
 

{

TRỞ MÙA
 
Thân kính tặng anh Doãn Quốc Sĩ
 
Ngày vui chim hót nắng bình minh
Cành cây trơ trụi bỗng trở mình
Nghe tiếng vi vu từ mạch sống
Chợt thấy mầm xanh cuống quýt  nhanh
 
Trời hồng  trong vắt gợn cụm mây
Bềnh bồng trôi dạt về phương này
Ta ngơ ngác gọi mà không gọi
Mây vẫn bềnh bồng trôi đó đây
 
Tình yêu len lén  từ ngọn cỏ
Tìm mùa xuân ấm hát vu vơ
Bên kia còn có ai đứng đợi
Bên này ta cứ ngẩn ngơ mơ
 
Trèo   lên con dốc  đầy  sương ướt
Chợt nghe thông  reo heo hút ngàn
Ước gì ta biến thành cơn gió
Thổi cả rừng mơ để được yêu
Bỗng dưng từ thiên thu ai gọi
Im lặng  trong ta tiếng thác gào
 
Tôn Thất Phú Sĩ
29  Mars  2006

 

{

NỖI NHỚ CHƯA XA


Những yêu thương ngập tràn trong tia nắng
Chìm tan dần vào ánh mắt xa xăm
Giọng nói đó tiếng thuỷ tinh va chạm
Chiều buông lơi cánh cửa khép hững hờ

Lưu lạc giữa trời trôi theo cơn gió
Thổi sắt se trên một mảnh hồn đau
Đời lữ thứ , thuyền mong tìm bến đậu
Vừa gặp nhau đã nghĩ phút chia tay

Hơi thở thật gần tuy xa ngàn dặm
Người ở đây ta ở đó mịt mờ
Khuông mặt mơ hồ chưa một lần thấy rõ
Nên phân vân theo nỗi nhớ chưa xa

Lòng dặn lòng không bao giờ vội vã
Mơ một lần tay nắm lấy bàn tay
Bàn tay lạnh vẫn thấy tình ấm lại
Lòng rưng rưng mong một phút tương phùng

Xin chấp nhận đời ta là hoang đảo
Trong mắt người biển lặng rất bình yên
Hàng dừa xanh đảo thần tiên lưu luyến
Người thương ơi xin giữ tấm chân thành

Tôn Thất Phú Sĩ
Paris 09/09/2002

 

Trở về Trang Chính