Trang thơ Trần Hạ Tháp


 

E-Mail: tranhathap@khoahoc.net

 

                  Hạ  quê

                                                         (tưởng niệm Mẹ)                                           

 

Lặng lẽ bờ ao rơi tõm sung già

Cúi xuống váng ngày nụ hoa mùa hạ

Chẫu chàng ngồi đếm cá mặt trăng

 

Thuyền mo cau biển lá cây vườn

Gió đập bơi chèo lanh canh nắng lượn

Bến bờ neo ngất ngưởng không gian

 

Vút khúc ca sáo sậu bụi lùm

Bềnh bồng bóng thả qua đồng nội

Trời bay chim đất vói xanh lời

 

Ai hát ầu ơi chuyện cổ

Bốn tao ru dưới gốc tre tàn

Mo nang xỏ giầy lang thang chân gió

 

Hơn nửa thế kỷ thôi nôi

Hỏi bóng người còn soi mặt nước

Hài nhi nào ngậm sữa vườn chơi

 

Trần Hạ Tháp

(thành nội - Huế.Vu lan 2008)

 

                        Tro và lửa

                        (tặng Hồ.Đ.Nh)

 

Gió mùa đông bắc thổi

Toang hoát phên lạnh buốt da trời

Khói rạ rơm quấn cổ

Mẹ que cời bên bếp đời con

Lửa của người luyện tro

Những tàn tro bón thành hoa quả

Vườn bao dung gấp vạn lần đời

Mẹ đi-nhưng-không-mất

Mặc ai còn-kỳ-thực-đã-đi

Để lại giống mọc gì trong lá

Nương rau xanh bay đậu cánh chuồn

Đừng rượt đuổi phù du

Tìm nồng cay quanh chân vườn cũ

Ớt chín cây chỉ có chim nhồng

Ngắt cả cuống câu hò

Mẹ ơi xáy lòng canh mướp ngọt

Mặc dòng sông vỡ lẽ vô thường

Con mãi toát mồ hôi vị Huế

Thương một giấc nồm trưa

Lá tre reo chuyện gió qua đồng

Tàn bóng nguyệt một câu ru cũ

"Nói rồi lột lưỡi như không"

"Phải chi lột lưỡi như nhồng mà hay"

Gõ bậu cửa bìm leo

Con lại hát thay mẹ già trăm tuổi

 

 

                                   Trần Hạ Tháp

                                   (thành nội - Huế.2008)

 

     Hoạt hình bố

 

      Lật mãi tìm gì gấp, mở ?

Bố sâu trong thế giới ngồi

Nhật trình khuôn mặt chốt cửa

Mới không ? Nhân loại khóc, cười  

 

Vũ trụ bố chơi đầy ghế

Nhong nhong con ngựa ai làm

Lưng bố bây giờ chắc nhẹ

Bé con thổn thức trong màn  

                                    

Nhật trình chi chít chữ đen

Nước mắt lăn từng viên sáng

Buổi trưa đâu rồi lời hẹn

Nhong nhong con ngựa bắt đền 

 

Kim nhích, liếc nhìn tay trái

Bố nâng búp bế mô-bai

Chuông reo ! “Bụt” trong điện thoại

Bố cười như bố đang mơ

 

Thảm bay đấy là cặp giấy

Chùm tên cắm ổ khoá xe

Rồi...chỉ phía lưng nhìn lại

Bố đi săn bắn tương lai

 

Nhong nhong thế là sổng ngựa

Bé không còn cưỡi lên lưng

Đòi ai ? Giọt dài giọt ngắn

“Trả con…Trả chiếc lưng trần”

 

                       (thành nội - Huế)

TRẦN HẠ THÁP

 

"Nhong nhong nhong...Ba làm con ngựa.Để cho con vui cưỡi lên lưng"

 - Ca từ trong một bài hát thiếu nhi.

 

 

Vòng cung Huế

 

Thời gian vắt qua tôi

Trĩu xuống Trường tiền nhịp gọi

Bấy nhiêu thôi đi mãi một đời

Cồn bãi tháng ngày neo lại

Mùa trôi mùa tận những trùng khơi

Góc vườn cũ biết gì trăng xế

Treo trong lồng tiếng hót vòm cây

Theo về đâu cho hết bến bờ

Tàn rồi mọc cỏ chân người lối cũ

Ai ngơ ngác phượng trời mắt đỏ

Tôi chưa nguôi tóc gió xiêu lòng

Hình như em trên  phố

Áo bay bay cuốn lớp bụi hồng

Lồng ngực tôi thỉnh chuông chùa cổ

Sắc và không tiếng vọng muôn trùng

Huế vẫn xanh không thôi

Vệt rêu chia với nắng bóng chiều

                   Tôi chia hoang góc trời mây nổi

Như chưa biết đầy, vơi

Thầm lặng chảy vòng cung mắt biếc

Ai nghiêng xuống dòng sông dấu hỏi  

Khúc thông tôi reo mãi núi đồi

 

(thành nội - Huế.2005)

TRẦN  HẠ  THÁP

 

Bên tháp đôi chăm pa Liễu Cốc

(cho xóm Bàu Tháp quê tôi)

 

Thời gian rơi vùi xuân hạ

Vô tình hạt nở thành hoa

Nơi đây bóng người xa quá

Với chim làm khách qua, về

 

Lá xanh che cho hồn tím

Dây leo mắc lại cung đàn

Nắng mưa tri âm nào hẹn  ?

Bốn mùa hai khối tình riêng

 

Gật đầu cắc kè trên đá

Chào ai  ?…Phía chân mây sâu

Gì qua cơn say đồng gió

Ngựa bờm  ? Hay sóng ngàn lau

 

Bao lần tươi, khô chất chở

Rã riêng xương lá xây tầng

Nắng lụa nhẹ nhàng hong giữ…

Ngàn trang đá xếp trong lòng

 

Giật mình cành khô xác rụng     

Vỗ vai  ?  Lời hỏi thăm ngày

Úp mở điều gì cõi rộng

Mục đồng giọng hát đâu đây

 

Thời gian  ! Thời gian về đâu  ?

Chiều nay, chiều mai khác sao  ?

Song sinh tháp đôi dài, ngắn

Một màu, bóng vịn vào nhau

 

      (Liễu Cốc thượng, Hương Trà, Thừa Thiên)

Trần Hạ Tháp

 

Cửu niên diện bích  

(tặng B.S Ng.H.Nhân)

 

Núi rút tâm can tạo thành hang động

Đạt Ma xếp mình vào nơi trống rỗng

Lặng lẽ hoát nhiên ngang bóng, dọc hình

 

Hơi thở đi ra tâm hoà vũ trụ

Hơi thở đi vào vũ trụ về tâm

Ra vào vô âm thoắt không, thoắt có

 

Chim làm tổ lên bàn tay để ngữa

Lai vãng xuân, thu, tuyết, gió bốn mùa

Chủ, khách là ai ?  Làm sao phân rõ

 

Xuống thấp, lên cao trùng ngàn khói ảo

Ngoài núi tiếp nhau suối thác tuôn trào

Trong động chân như ngày, đêm mất dấu

 

Chín năm Đạt Ma xếp bằng trên đá

Đá ấy về sau lưu dấu vĩnh hằng

Vĩnh hằng là gì ?  Đạt Ma đâu bận…

 

Đạt Ma ngó vách, ngồi suốt chín năm

Núi ngồi ngó đời hằng thiên niên kỷ

Đời người mấy khi ?  ngồi ngó lại mình…

 

(thành nội -  Huế)

Trần  Hạ  Tháp

 

 

 

            Câu đối xuân 2008

            Quan tam sơn tứ hải

  Nghiệm ác niệm vô cùng

            Cầu nhân loại hồi tâm

            Kim thế giới viễn ly điên đảo

 

            Vọng bát hướng tam thiên

  Tri thiện căn bất diệt

            Nguyện chúng sinh hướng Phật

            Thử giang sơn viên ngộ âu ca

 

            Tạm diễn :

 

Nhìn mọi nơi, nghiệm ra rằng điều ác vẫn không ngừng.

Cầu nhân loại hồi tâm để thế giới ngày nay rời xa điên đảo.

 

Trông khắp chốn, biết là gốc lành chưa bao giờ dứt.

Nguyện chúng sinh hướng Phật khiến giang sơn đây trọn gặp âu ca.

           

            (Thành nội - Huế.Khai bút đầu Xuân 2008)

            Trần Hạ Tháp

 

Về qua thôn Vỹ

 

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

( Hàn. M.Tử)

 

Hình như rất sâu dòng Hương chiều

Qua đây vườn xưa ai về theo  ?

Vẫn reo trong gió thơ Hàn Mặc…

Sao không nguôi thôi ngàn ngày nào

Người em áo trắng nay là đâu

Khói sương chưa trôi về ngàn sau

Hoa bắp còn lay sông đứng đợi

Thời gian nơi đây không bạc đầu

                                                                  

                                                                   (thành nội - Huế)

                                                                     Trần Hạ Tháp

Vườn Huế

(tặng  Đ.T  sau trận lụt thứ 5)

Có hài nhi trong vườn của mẹ

Chỉ biết cười cùng cổ thụ trăm năm 

Những trái khế chín muồi dâu bể

Rụng chơi trò cút bắt quanh sân

Mảnh trời đọng vại sành trong vắt

Khói quên chiều ở với tàn cây

Đất ngan ngát lời cỏ hương kể mãi

Cổ tích trăng không biết chuyện hao đầy

 

Phù sa lụt tấp bên cồn Vỹ Dạ

Gởi qua mùa còn mấy mảng chưa tan

Tịnh khẩu gốc hải đường trĩu ngọn

Nụ gì đây cười chúm chím không tàn

 

<3 class="MsoNormal"> Vườn của mẹ có hài nhi tóc ngậm…

Ngồi bên thềm học mãi tiếng chim muông 

Sân guốc mộc mênh mông ngày dang nắng                         

Đến đêm về chép lá gởi trăng non…

                      

(Thành nội - Huế ,  10 /2007)

Trần Hạ Tháp

 

99 ngọn Hồng Lĩnh và Nguyễn Du nhà săn bắn

                  

               Núi hội tụ tự bao giờ

               99 ngọn trào dâng linh khí đất

               Chập chùng Hồng Lĩnh như chờ ai

               Sừng sững từ ngàn trước

               Núi đợi kẻ dẫn đường vào ngàn sau bất tử

 

               Nơi nào  ?

               Còn ngọn núi-thứ-một-trăm

               Câu hỏi giữa tịch nhiên vang thâm sơn cùng cốc

               Lung lay từng ngọn cỏ gió đùa

               Chỉ có núi sông là nghe được

               Tiếng vọng lại trường thiên

               Chảy hoài như suối tuôn lục bát

               Núi-Tố-Như  nằm nôi và ca dao ru núi lớn

 

               Lồng lộng bóng thời gian

               Rụng xuống như bông mềm kê gối hài nhi

               Bay quanh thi ca về lót ổ

               Như sữa ngọt mớm đầu môi

               Đã tự thấm linh hồn ngày đầu tiên biết khóc

 

               Mãi mãi mang theo vóc dạc

               Lớn dần Nguyễn Du

               Bồng bế nên tuổi trẻ thiên tài

               Mọc cho người cặp cánh điêu linh

               Quê nhà mang mang vỗ điệu đại bàng

               Ngậm ngùi tiễn thi nhân vào giữa trời bão loạn

 

               Tuổi hăm bốn , hăm lăm

               Sao đã biết tìm về vùng-núi-đợi  ?

99   ngọn chập chùng

               Chập chùng…mây bay và tuổi trẻ

               Hoang vu như lau mềm đón lấy bước người qua

               Ngọn núi-thứ-một-trăm nhập bạn

               Ngọn núi vượt mây, che mắt người đời  ?

               Chỉ đọc và nghe

               Không bao giờ được thấy

 

               Hồng Sơn Liệp Hộ - nhà săn bắn gì  ?

               Núi thương đời nương dâu

99  ngọn tình thân dành chỗ

               Kéo người lên

               Từ những nơi đã hoá thành biển cả

             

               Đời mãi mãi săn bắt người đoạ lạc

               Người mãi mãi săn bắt thú rừng hoang

               Thú-không-ở-rừng-hoang mãi mãi săn bắt Kiều

               Và Kiều

               Kẻ thất thanh chạy ra ngoài thân thế

               Còn mãi mãi săn bắt người cứu rỗi

               Nguyễn Du

             

               Nhà Liệp Hộ đi vào cõi Hồng Sơn

               Người săn bắt nỗi lòng vĩnh cữu

               Kẻ đeo cung tên như đeo ca dao

               Lặn lội hoang vu giữa trùng ngàn mây bạc

               Mang vết chàm xanh chia với núi bóng chiều

               Đi qua…đi qua…

               Chính lòng mình  99  lối mòn lặng lẽ

               Khuất từng bước vào tận cùng cheo leo tâm tưởng

               Cô độc như trái rụng rừng xanh

               Bời bời như lá bay trong rú

               Đi mãi … một ngày kia tới đỉnh Truyện Kiều  

               Nguyễn Du nhà săn bắt thời gian

               Người theo dấu bóng mình vụt hiện

               Nỗi đau quằn sau mỗi đường tên

               Thiện xạ như thi ca

               Rỉ thiên thu thành giọt

               Tươi màu máu ướt tuổi xanh trong cỏ

               Ai biết được  ?

               Của người hay thú

             

               Ngậm ngùi đến ngàn sau

               Câu chuyện kể  :

               “Mua vui …vài trống canh” nhân thế  !

               Ấp lên tim từng kẻ bói Kiều

               Có nghe chăng ? Vọng bước chân người lang thang Hồng Lĩnh

 

               Sự săn bắt khôn cùng

               Mệnh vận chạy vòng quanh núi thẳm

               Chạy mãi mãi mỗi đời người

               Chạy mãi mãi vòng thời gian bất tận

               Rồi  “tiếng khóc ba trăm năm sau”

               Cũng sẽ khô như nước mắt Kiều mười mấy năm lưu lạc

 

               Thi ca thu ngắn thời gian

               Kỳ diệu như đứa bé ngủ say từ ca dao nôi mẹ

               Dịu dàng êm tiếng-hát-Nguyễn-Du

               Phất phơ mềm bông lau đầu núi

               Những mộng đời thoắt đã như mây…

               Còn lại ngọn thứ-một-trăm miền Hồng Lĩnh

 

                                   (Thành nội -  Huế)

                                       Trần Hạ Tháp

                                                                                                                       

                    Thơ đã in dưới một bút danh khác (Liễu Thượng Văn)      

 

Mưa Huế và tôi

 

Mưa vuốt mặt thì thầm giọt Huế

Gốc phượng già nét khắc xuân xanh

Ai đứng dưới tàn cây muôn thuở

Ngày xưa ơi…ngọn lá xa cành

Từ khi vắng nắng vàng cõi hạ

Lối người về Thượng Tứ trong mưa

Còn lại đó bên đường xương lá

Áo xưa đâu ? trắng mộng kinh thành

Mưa vẫn mưa chiều nay chưa tạnh

Thành quách xưa lạnh buốt gió mùa

Đường phượng bay một ngày gió nổi

Em có nghe tiếng hát không lời…

Mưa đan nhau một đời không nói

Huế trong tôi ướt đẫm phương trời

Dòng sông ấy mùa đông lại tới

Sông mịt mờ mưa Huế và tôi

 

(thành nội - Huế)

Trần  Hạ  Tháp  

 

ngậm nghe mùa hạ nhãn

 

                          Mười bốn tuổi em thích nhãn lồng đòi hái

                                                Tôi quên tôi cậu bé hay đòn

                                Thằng út nhà ai mơ một người em gái

                                       Hạt nhãn đen bóng ướt mắt người

                                    Lớn lên tôi dưới khu vườn mắt mỏi

 

                                         Khúc khích gì nụ cười má lúng ?

                                          Ném trả sang tôi từng hạt ăn rồi

                             Ngày xưa…Ngày không cả lời nói bóng

                                             Vườn thay em ở lại với người

                                    Người ngậm hạt sao đành cắn bóng

 

                                          Rụng lên tôi tháng ngày bóc vỏ

                            Vẫn không khô trong từng hạt nhãn lồng

                                Con chim chi tha qua ngày đứng bóng

                                      Vườn tôi đêm lượm nhặt bao lần ?

                                    Người soi hạt mắt người trăng sáng

 

                                        Mo cau lồng ôm lấy mùa hạ Huế

                                   Mùa hạ đi đâu ? Vườn nhãn tôi lồng

                                  Khoảng trống em là gió nồm lùa xoã

                                   Lá xoay quanh đuổi bắt không dừng

                                   Còn lại mãi vườn tôi trong… xưa hạ

 

                                                              (thành nội - Huế)

                                                                   Trần Hạ Tháp

 

{

Trở về Trang Chính