Trang thơ Trần Hoan Trinh


 

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [4]  [5]  [6]

 

 

 

EM ĐI RỒI HUẾ CÓ BUỒN KHÔNG?


Em đi rồi Huế có buồn không?
Chiều Nam Giao tóc còn bềnh bồng
Con phố nhỏ nỗi sầu thầm lặng
Có còn tơ trời bay trên sông?

Em đi rồi Huế có nhớ không?
Nón vẫn nghiêng nghiêng qua cầu Trường Tiền
Sương khói mang mang trời Vỹ Dạ
Đập Đá hai bờ bên đục bên trong

Em đi rồi Huế có thương không?
An Cựu trầm tư con đò lặng lờ
Áo trắng ai bay về Gia Hội
Mong gió chiều lên cho tương tư

Em đi rồi Huế vẫn như xưa
Chiều lắm mây giăng sớm có sương mù
Đường nội thành cây che bóng nắng
Chân nhỏ ai về bước nhẹ thành thơ

Em đi rồi Huế nắng hay mưa?
Vẫn nhớ thương nhau chín đợi mười chờ
Vẫn khúc Nam ai, câu hò mái đẩy
Vẫn điệu Nam bình lưu luyến xưa

Thôi xa rồi đành nhớ thương suông
Đêm mộng CaLi  nằm ôn cội nguồn
Nghe nỉ non Đêm Tàn Bến Ngự
Chợt thấy trăng vàng trên quê hương

                               
TRầN HOAN TRINH

 

,,,,,,,,,,,

 

Tôi vẫn tỉnh chưa hề say đâu

Đừng đem rượu mời tôi giải sầu

Có uống cũng không làm say được

Tỉnh để nhìn suốt cuộc biển dâu

 

Tôi vẫn tỉnh  không muốn say đâu

Tỉnh để xem thế sự cơ cầu

Những giả anh hùng , những quân tử ngụy

Chia miếng đỉnh chung , giật mảnh sang giàu

 

Tôi vẫn tỉnh để nhìn đổi thay

Kẻ khố ôm một sớm vàng đầy

Những đại gia giàu sang chót vót

Chỉ một đêm bị gậy ăn mày

 

Tôi vẫn tỉnh hòai tỉnh tận tâm can

Tỉnh để xem kết cuộc vở tuồng

Xem ai là vua và ai là giặc

Khi sân khấu kia lặng lẽ hạ màn

 

Có mời rượu tôi xin rót thật đầy

Rượu nghĩa rượu tình tôi uống khơng say

Quấy quá vài ly để chờ đêm sáng

Xem non nước này nối những vòng tay

 

                                               Trần Hoan Trinh

 

 

 

 

 

MƯỜI ĐỌAN TÂM CA

 

1.      DÂNG ĐỜI

Mãi mãi là sương tuyết trắng ngần

Rạng ngời một vẻ đẹp thanh tâm

Này em ! Em cứ là nhan sắc

Để giữ cho đời một dáng xuân .

                                   TRẦN HOAN TRINH

2.      TƯỢNG

Ta như tượng Cổ Viện Chàm

Cứ trơ trơ đứng giữa ngang trái đời

Rong rêu mọc phủ kín người

Run theo từng giọt sương trời lạnh tanh

                                   TRẦN HOAN TRINH

3. BÊN CẦU

Nghìn năm trước vẫn mây bay đỉnh núi

Nghìn năm sau nước cứ chảy qua cầu

Bạn bè xưa thất lạc hết từ lâu

Anh ngơ ngẩn một mình trần thế !

                                   TRẦN HOAN TRINH

 

4.      TÀN MỘNG

Mộng khát khao đội đá vá trời

Ngai vàng đem tặng mỹ nhân chơi

Ai hay một sớm vùng Cai Hạ

Vó ngựa ô truy bỗng rã rời  !

                                   TRẦN HOAN TRINH

 

5.      MÒN MỎI

Ta một đời mong đợi tri âm

Bạn  cũ bỏ đi xa mặt cách lòng

Thèm một tiếng đàn tâm giao đồng điệu

Chỉ thấy ngút trời khói tỏa mây giăng

                                   TRẦN HOAN TRINH

6.      DƠN GIẢN

Tôi con đôm đốm đêm hè

Vật vờ ngõ trước lập lòe cổng sau

Quên đi kiếp bọ thân sâu

Kiếm cho đời chút nhiệm mầu mỏng manh

                                   TRẦN HOAN TRINH

7.      ĐỌAN TRƯỜNG TÂN THANH

Ta như Thúy Kiều đến ở lầu xanh

Ngọc trắng hương trong phận bán mình !

Đừng trách làm chi một chàng Kim Trọng

Trai trẻ xưa nay vốn bạc tình !

                                   TRẦN HOAN TRINH

8.      XIN CHÚT BÌNH YÊN

Tôi như ngọn cỏ vàng hoang phế

Mặc gió Đông Tây thổi vật vờ

Này chi này em đừng vung vẩy

Tôi thèm một giấc ngủ hoang sơ .

                                   TRẦN HOAN TRINH

9.      GỬI NGỌC TRAO VÀNG

Một đời còn chút Thơ  này

Chắt chiu từ óc giải bày từ tim

Mai rồi tăm cá bóng chim

Thơ anh sẽ vỗ về em suốt đời !

                                   TRẦN HOAN TRINH

10.  ÔM THƠ NẰM NGỦ

Ngỏanh tìm trước ngóai nhìn  sau

Đông Tây Nam bắc chẳng đâu có mình

Vin âu Thơ đứng thắp tình

Chợt trong đêm tối thấy bình minh xa

                                   TRẦN HOAN TRINH

 

VẪN MUỐN QUAY VỀ 

 

Khi  đứng lại giữa ngôi vườn xanh biếc

Nhìn cụm mai vàng trước gió đong đưa

Huế vào xuân trời lất phất mưa

Mưa đổ bụi cho tâm hồn ngơ ngẩn

 

Bỗng thấy hết cả tháng ngày bé bỏng

Chạy nhảy khắp vườn hái trái bắn chim

Con sông làng bến vắng trưa im

Rũ bè bạn trần truồng xuống tắm

 

Thuở nhỏ đó mơ có hia bảy dặm

Vượt trùng dương qua ải bắc non đông

Hy Mã Lạp Sơn , Vạn Lý Trường Thành

Trèo lên đỉnh nhìn trời cao vòi vọi

 

Cầm kiếm gỗ mang bộ râu lá chuối

Đã ngỡ mình làm tướng làm vua

Giữa ba quân gióng trống phất cờ

Cưỡi bạch mã đùng đùng ra trận

 

Mơ nàng Tấm dịu hiền và trong trắng

Từ trong lòng quả thị bước ra

Mơ Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga

Trên lưng ngựa còn treo đầu Cốt Đột

 

Mơ Công Chúa trong khu rừng chim hót

Ngủ 100 năm chờ Hòang Tử đẹp trai

Mơ chồn tinh trong câu chuyện Liêu Trai

Hóa mỹ nữ nằm kề bên gối mộng

 

Tuổi trẻ ấy bao ước mơ cháy bỏng

Trăng trên trời hình như cũng tròn hơn

Những nàng tiên với đôi cánh ngọc sương

Đưa hồn đến những chân mây bát ngát

 

Khi trở lại trong ngôi vườn bóng mát

Thấy mùa xuân về đầy ấp cả hồn

Thấy mình như đang trở lại cội nguồn

Rất thân thiết và thiêng liêng quá đổi !

 

Vỹ Dạ , bên ngôi nhà thời thơ ấu

 Trần Hoan Trinh

 

TẤM BẢNG ĐEN

 

Anh viết  lời thánh hiền

Những hàng hàng châu ngọc

Anh viết lời rủa độc

Của một lũ quỷ vương

Anh chép chuyện văn chương

Những mối tình thật đẹp

Anh chép chuyện phụ bạc

Những tình yêu dối lừa

Anh vẽ cảnh trời mưa

Anh tô hồng ngày nắng

Anh nói lời cay đắng

Anh nói giọng ngọt bùi

Anh viết chữ hoan hô

Anh viết từ đả đảo

Anh chép chuyện tội lỗi

Anh chép chuyện thiên thần

Anh sơn qua mấy lần

Anh sơn lui mấy lượt

Anh chùi sau chùi trước

Anh quét lại quét đi

Ôi cái bảng vô tri

Mà lúc cay lúc đắng

Ôi cái bảng câm lặng

Sao lắm lúc dối gian

Khi thương yêu chứa chan

Khi hận thù cay độc

Để  cho anh bạc tóc

Để cho anh  ngậm ngùi

Thấy đời mình lau chùi

Xác xơ như  tấm bảng

Nên cứ  buồn vô hạn !

 

 TRẦN HOAN TRINH
 

BẰNG HỬU

Ngươi về cùng ta trong đêm nay
Nghiêng bên hồ rượu rót tràn đầy
Ôm vai bè bạn cười ha hả
Kể chuyện một đời cát bụi bay

Ngươi đi thuở tướng chạy binh tan
Ta với ngươi hai đứa hai đường
Ngươi bước lên thuyền ta không tiễn
Chưa gì đã thấy cách quan san

Ngươi đi từ thuở tàn binh lửa
Chỉ mảnh hàn y che tấm thân
Ta gọi ngươi hòai trong giấc ngủ
Thao thức nhớ ngươi đến cháy lòng

Ngươi đi ta vẫn ngày như đêm
Rượu mềm môi ôm gối say mèm
Cứ giận trời kia không có mắt
Nên để ta ngươi mãi nổi chìm

Ngươi về ta ngỡ như đang mộng
Đứng mở mắt nhìn ngươi ngẩn ngơ
Lâu rồi không có ai tâm sự
Ngươi về ta cũng đỡ bơ vơ

Ngươi về tóc đã thành tiêu muối
Vai lệch lưng còng ốm xác xơ
Mệt mỏi trông ngươi già hơn tuổi
Ta giờ tóc cũng trắng phơ phơ

Ngươi về ta dẫn ngươi qua sông
Nhìn con nước kia đã đổi dòng
Tìm bến đò xưa không còn nữa
Bạn cũ bao nhiêu đứa đổi lòng !

Ngươi về thôi cứ làm khách lạ
Ta sẽ cùng ngươi thức trắng đêm
Ta hát ngươi nghe bài Tư Mã
Để áo xanh đầy giấc ngủ quên .


TRẦN HOAN TRINH

 

LÃNG ĐÃNG  LIÊU TRAI

 Bỗng thấy hồ tinh bên gối chăn

Biến thành  trang tuyệt thế giai nhân

Lả lơi nâng chén mê tình tửu

Để chuốc cho người chuyện ái ân

 

Bỗng thấy chim Anh Vũ lông vàng

Vào thư phòng hóa một hồng nhan

Cùng người kết tóc se duyên thắm

Mưa Sở mây Tần  xuân chứa chan

 

Bỗng thấy thuồng luồng 9 kiếp tu

Hóa thành nhan sắc mỹ nhân ngư

Thân ngà vóc ngọc phơi trên sóng

Nằm  hát thu hồn khách viễn du

 

Một đóa trà mi đẹp não nùng

Hóa nàng tiên nhỏ dưới  trăng trong

Thướt tha tóc  liễu buông theo gió

Thả hết xiêm tình vũ khỏa thân

 

Một ả ma hoang sống dật dờ

Mái tây hiên lạnh cỏ phất phơ

Đêm thu bỗng hóa thành trinh nữ

Lơi lả bên chàng lãng tử thơ

 

Một  cội tùng già đã tiểu yêu

Vươn cành như tay ngọc diễm kiều

Ôm ghì lấy gã thư sinh trẻ

Thỏ thẻ những lời ong bướm yêu

 

….Ôi chuyện Liêu Trai thuở ấu thơ

Một thời ám ảnh mãi trong mơ

Ước gì trở lại trong lều cỏ

Nằm ngủ hiên ngòai thánh thót mưa .

                                               TRẦN HOAN TRINH

 

ĐIỆU RU TÌNH MUỘN


Em ru ta giấc ngủ ngày

Nâng ly rượu đắng cho cay miệng tình

Hình như có sóng bập bềnh

Đưa ta vào cõi phù sinh bọt bèo



Bỗng dưng lòng thấy buồn theo

Những mơ những mộng đã heo hút ngàn

Một đời chẻ đá tìm vàng

Để khô cạn để hoang tàn hồn thơ !



Bao nhiêu bến đợi sông chờ

Bao nhiêu hò hẹn chỉ vờ vĩnh thôi !

Miệng người đưa đẩy đãi bôi

Dại khờ cứ tưởng là lời thiết tha !



Cầm bằng một giấc mơ hoa

Tỉnh ra còn lại chỉ ta với mình

Lại đây ! Duyên nợ ba sinh !

Ta se áo lụa cho mình làm thơ



Con tằm giờ mới vương tơ

Ta nhen nhóm lửa mình hơ muộn màng

Giọt tình rồi sẽ chứa chan

Cần gì kén ngọc chọn vàng uổng công



Ta tài tử mình giai nhân

Sênh hồ phách sáo ta cùng hát ngao

Vin thơ tìm lối động đào

Ngủ quên trong tiếng mưa rào đầu xuân !



TRẦN HOAN TRINH



 

MÃI MÃI MỘT DÒNG SÔNG

Giấc ngủ nào cũng đầy bóng Huế xưa

Con phố buồn đứng ướt đẫm trong mưa

Đêm  hoàng thành ánh trăng  lai láng

Và tiếng chuông chùa vọng giữa khuya

 

Cứ  muốn về  Vỹ Dạ của anh

Đi trên đường rợp  bóng tre xanh

Thăm  ngôi nhà  nhỏ thời thơ ấu

Mít , nhãn, cam, chanh  trái chĩu cành

 

Cứ  muốn về Bến Ngự của em

Lang thang  đường Trần Thúc Nhẫn không đèn

Đứng lặng nhìn qua hàng dậu thấp

Ai ngồi học bài xoã tóc trong đêm

 

Vẫn muốn về tắm nước sông Hương

Theo con sóng trôi về thượng nguồn

Rữa hết phong trần một đời lăn lóc

Nằm ngủ bên bờ Bãng Lãng mù sương

 

Vẫn muốn về thăm lăng tẩm  cố đô

Qua cầu thả tóc gió tìm thơ

Dang tay ôm hết trời đất lại

Cho thoả niềm thương nỗi đợi chờ

 

Dù ở trời Tây hay trời Đông

Dù ở đầu non hay cuối rừng

Ta vẫn một đời thương nhớ Huế

Trong hồn có bóng  một dòng sông….

 

                                   TRẦN HOAN TRINH

 

MÃI MÃI MỘT DÒNG SÔNG

Giấc ngủ nào cũng đầy bóng Huế xưa

Con phố buồn đứng ướt đẫm trong mưa

Đêm  hoàng thành ánh trăng  lai láng

Và tiếng chuông chùa vọng giữa khuya

 

Cứ  muốn về  Vỹ Dạ của anh

Đi trên đường rợp  bóng tre xanh

Thăm  ngôi nhà  nhỏ thời thơ ấu

Mít , nhãn, cam, chanh  trái chĩu cành

 

Cứ  muốn về Bến Ngự của em

Lang thang  đường Trần Thúc Nhẫn không đèn

Đứng lặng nhìn qua hàng dậu thấp

Ai ngồi học bài xoã tóc trong đêm

 

Vẫn muốn về tắm nước sông Hương

Theo con sóng trôi về thượng nguồn

Rữa hết phong trần một đời lăn lóc

Nằm ngủ bên bờ Bãng Lãng mù sương

 

Vẫn muốn về thăm lăng tẩm  cố đô

Qua cầu thả tóc gió tìm thơ

Dang tay ôm hết trời đất lại

Cho thoả niềm thương nỗi đợi chờ

 

Dù ở trời Tây hay trời Đông

Dù ở đầu non hay cuối rừng

Ta vẫn một đời thương nhớ Huế

Trong hồn có bóng  một dòng sông….

 

                                   TRẦN HOAN TRINH

 

NGHE TIN MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ GIỎI VƯỢT BIÊN

 

Sáng hôm nay nghe tin em vượt biên

Người học trò mà tôi thương yêu nhất

Người học trò ngoan hiền nết na mẫu mực

Rất thông minh và tài trí hơn người

Hòai bão cao và học giỏi tuyệt vời

Tôi vẫn thầm đem lòng khâm phục

Vẫn hay  nhìn em ngồi trong lớp học

Giữa tiếng giảng bài thấy tin tưởng tương lai

Quê hương mình có thêm một nhân tài

Đủ thao lược để dựng xây đất nước

Cho VIỆT NAM hóa RỒNG bay lả lướt

 

Sáng hôm nay nghe tin em vượt biên

Tôi đứng lặng hồi lâu trên bục giảng

Tiếc nuối ngậm ngùi , buồn thương vô hạn

Viên phấn đang cầm như vụn vỡ trên tay

Thấy bàn thầy chao đảo lung lay

Thấy bảng đen bỗng xa lơ xa lắc

Thấy cuối lớp học trò ngồi cúi mặt

Nghe buồn hiu như đang sợ tương lai

Và  đâu đây có tiếng thở dài

 

Sáng hôm nay nghe tin em vượt biên

Bỗng thấy  mình buồn cho đất nước

Sao lòng người cứ hẹp hòi không trông xa thấy trước

Cứ khăng khăng phân biệt  bạn thù

Cứ thu mình trong giếng cạn ao tù

Cứ phe ta là thần , phe kia là tặc

Không chịu nhìn trời xanh kia bát ngát

Và anh em tình ruột thịt thiêng liêng

Quê hương này cần thêm những người hiền

 

Sáng hôm nay nghe tin em vượt biên

Bỗng thấy mình cô đơn không thể tả

Ngôi trường thân yêu bỗng trở thành xa lạ

Niềm thiết tha như đã khô cằn

Tôi vùng vằn ném viên phấn ra sân .

 

1980                                                                                     

TRẦN HOAN TRINH

 

TỰ TÌNH TRONG ĐÊM

 

Em ngồi lẳng lặng bên ta

 

Ta không cầm được lòng ta lúc này

 

Nghe chừng như nhắp rượu say

 

Nghe tình như lại tràn đầy thanh xuân

 

Phải mình sẽ mất nhau không

 

Phải em mai mốt thị thành rong chơi

 

Bỏ ta ở lại bên đời

 

Quên ta như đã quên rồi người dưng

 

Thôi thì cách núi ngăn sông

 

Miễn trong đời đã có lần thiết tha

 

Ta về tiếc ngọc thương hoa

 

Trách nhan sắc đó kiêu sa đọan đành

 

Mình đi bỏ đó xuân xanh

 

Mai về tóc trắng ta thành cố nhân

 

Mình đi có nhớ ta không

 

Tạ từ mình có nghe lòng biệt ly

 

Đêm buồn theo bước mình đi

 

Ta buồn theo một hàng mi lặng lờ

 

TRẦN HOAN TRINH

 

HỒNG NHAN TRI KỶ

 

Nâng nhẹ lược ngà chải tóc cho em

Nghiêng cây bút than vẽ nét mi huyền

Lấy son tô đỏ làn môi thắm

Ngắm em cười đôi má lúm duyên

 

Thả trúc buông rèm đứng tựa lầu cao

Em hát vu vơ  mà ngọt ngào !

Ô hay ! Lòng lại thành hư ảo

Lại mộng mơ như một thuở nào !

 

Chê chán thăng trầm , ghê biển dâu

Ta về gục mặt tóc em sầu

Thân em áo lụa mềm như phấn

Tay ngọc ngà ve vuốt nỗi đau

 

Em đài trang ta kẻ phong trần

Má sát vai kề tay ôm vòng lưng

Bên em lòng bỗng bình yên lạ

Trí sáng tâm thanh dạ trắng ngần

 

Ta kể em bao chuyện đổi dời

Những đảo điên dối trá cuộc đời

Em nghe lẳng lặng hàng mi động

Không nói nhưng như có vạn lời

 

Em đặt môi mềm lên trán chai

Ta nghe thoang thoảng hương hoa nhài

Bao nhiêu phiền não tan đi hết

Lòng nhẹ nhàng như thuở trẻ trai

 

Xuôi ngược đông tây để kiếm tìm

Về đây lòng bỗng thấy bình yên

Ôi hồng nhan đó xin tri kỷ

Chia sẻ ngọt bùi em đó em !

 

                        TRẦN HOAN TRINH

TẶNG NGƯỜI HỌC TRÒ GẶP TRONG QUÁN BIA

 

Đi lạc vào một quán bia đêm

Bỗng gặp em ngồi dưới ánh đèn

Vai nõn lưng trần đùa cợt khách

Bỗng giật mình đau thót con tim

 

Nhớ cô trò xưa đẹp vô cùng

Trắng trong như một nụ hồng xuân

Hay ngồi xõa tóc che trang vở

E ấp nhìn lên bảng thẹn thùng

 

Nụ cười em vẫn đẹp như xưa

Nhưng sao xa vắng đến bơ vơ

Như hờn tủi phận ê chề kiếp

Trĩu nặng bao nhiêu nỗi lọc lừa !

 

Tay búp măng trắng muốt như bông

Môi tình vẫn nũng nịu cong cong

Mà sao đôi mắt sâu thăm thẳm

Buồn đến tê gan đến não lòng

 

Em rót đầy ly mời khách bia

Lòng tôi như chuối chát chanh chua

Ngày xưa ôm ấp  bao nhiêu mộng

Kết cuộc thế này có chán chưa ! ?

 

Bia sủi bọt tràn đầy miệng ly

Nghe lòng nuối tiếc một xuân thì

Thánh hiền chữ nghĩa vô duyên quá

Ý sáo nghĩa cùn rỗng tuếch đi !

 

Bỗng nghe lòng thóang chút xót xa

Xưa em mơ bao giấc mơ hoa

Bây giờ lăn lóc phong trần thế

Lỗi của đời hay lỗi của ta  ? !

 

Ngẩn ngơ buồn giữa quán bia đêm

Học trò mỗi đứa mỗi phần riêng

Mình như kẻ lạ qua đường ấy

Chỉ biết trông theo lẳng lặng nhìn  !

 

TRẦN HOAN TRINH


TRƯƠNG LƯƠNG KHÓC HÀN TÍN

Ta với ngươi sống buổi lọan ly
Muốn bình thiên hạ định an nguy
Ngươi học Tôn Ngô rèn binh pháp
Ta đòi Chu Tử đọc Kinh Thi

Ngươi quê Lâm Tri huyện Hòai âm
Nhờ cơm Phiếu mẫu để no lòng
Giữa chợ lòn trôn thằng vô lại
Thiếu thời không đủ áo che thân !

Tần Thủy Hòang kia quá bạo tàn
Luật hình hà khắc ép dân đen
Chôn trò đốt sách thiêu kinh sử
Tiếng óan hờn ngun ngút thế gian

Ngươi đến Yên , qua Ngụy, sang Hàn
Rồi đến đầu quân với Sở bang
Hạng Vũ mắt trần sao thấy được
Long tàng hổ ẩn Chấp kích lang

Ngươi bỏ đi một ngựa một gươm
Vượn hú cú kêu trăng trãi đường
Vượt suối băng rừng vào đất Thục
Quyết tìm cho được vị chân Vương

Đọat ấn Nguyên nhung thống lĩnh quần hùng
Đăng đàn bái tướng luyện binh thần
Hán Khê quân trẫy như ma hiện
Một sớm dẹp tan cả Tam Tần

Rồi chiếm Quan Trung , đánh Bành Thành
Dụng quân thần tốc quĩ thần kinh
Chiếm Tề hãm Triệu vây quân Sở
Giáo dựng gươm khua điệp điệp trùng

Cai Hạ ! Ô hô ! Bãi chiến trường !
Tiêu sầu nức nở khúc ly hương
Anh hùng Hạng Vũ đành ôm hận
Một tối tan tành mộng Đế vương !

Hán Đế ngôi cao tít cửu trùng
Đem lòng đố kỵ ngại công thần
Những người một thuở cùng chinh chiến
Ngươi quá anh hùng nên lụy thân !

Lã Hậu dầu sao phận đàn bà
Loanh quanh luẩn quẩn chuyện quần thoa
Bỗng dưng dám giết người khai quốc
Chắc lệnh từ trên ban bố ra !

Ta với ngươi cùng phò Lưu bang
Sao ngươi chẳng thấy gã phụ phàng
Ta đã từ quan về ở ẩn
Ngươi còn mê mãi bã giàu sang !

Ta đã bảo ngươi gã Lưu Bang
Hẹp hòi tâm địa lại khôn lường
Chỉ trọng nhân tài khi hửu sự
Phú quý rồi ra dạ rẫy ruồng !

Ta đã khuyên ngươi lo giữ thân
Lưu Bang là bạn thuở phong trần
Đến khi quyền thế trùm thiên hạ
Bạn đó hơn chi lũ cận thần

Thôi chớ trách ai chỉ trách ngươi
Chẳng biết trông xa chẳng biết người
Rượu đã cạn bầu thì đập chén
Cờ tàn sĩ tượng thí đi thôi !

Thôi chớ trách ai chỉ trách ngươi
Mê đắm vinh hoa chẳng nở rời
Khanh tướng công hầu xa mã ấy
Đã khiến đầu ngươi cổ phải rời !

Thôi trách gì ai hãy trách ngươi
Binh thư thao lược lại đui mù
Ngu thời xuẩn thế nên thua cuộc
Để mãi thiên thu nỗi hận đời !

TRẦN HOAN TRINH


 

CẢM TẠ

 

 

Cám ơn bình minh vẫn lảnh lót tiếng chim

Dù đêm tối đã phong ba bão tố

Chim nhảy nhót chân chuyền cành tìm tổ

Tiếng oanh vàng cao vút tận trời xanh

 

Cám ơn sông mãi mãi xanh trong

Muôn thuở lặng lờ soi bóng trăng

Một con thuyền tình neo bến mộng

Thoang thoảng trong sương tiếng nguyệt cầm

 

Cám ơn đêm đã cho ngọn lửa hồng

Cháy bập bùng ấm áp  mùa đông

Cho quê hương chẳng còn tăm tối

Cho trẻ thơ ngủ trọn giấc nồng

 

Cám ơn đời có những bản tình ca

Ve vuốt cho lòng bao thiết tha

Thổn thức ngọt ngào bâng khuâng mơ mộng

Cho cả trăm năm bỗng đậm đà

 

Cám ơn hoa nở ngát bốn mùa

Đem sắc đem hương tặng cho đời

Hồng đỏ cúc vàng lan huệ tím

Như một bức tranh đẹp tuyệt vời

 

Cám ơn em ! Cám ơn người !

Cho ta sống giữa trần gian thật đẹp

Trời rộng bao la cỏ cây xanh biếc

Am thanh đầy và ngan ngát hương hoa

 

Cám ơn người ! Cám ơn ta !

Đã sống hết một cuộc đời đáng sống

Trăng ngọc nắng hồng gió mây lồng lộng

Hương sắc nhiệm mầu và tình ái ngất ngây

 

Đẹp vô cùng sông núi cỏ cây !

 

TRẦN HOAN TRINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUỘC TÁI NGỘ KHÔNG CÓ THẬT

 

Em đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt

Dáng thẩn thờ như mong ngóng chờ ai

Bước lui tới bên cổng trường khép chặc

Trên bờ lưng buông một mái tóc dài

 

Chợt thấy tôi em vội vàng quay mặt

Định bỏ đi nhưng  bỗng đứng lại nhìn

Chút lấp lánh  rạng ngời trong khóe mắt

Rồi vỡ oà trong tiếng hót như chim

 

Chòang ôm tôi em nghẹn ngào bật khóc

Nghe thiết tha và cảm động  không ngờ

Người học trò một thời thân thiết nhất

Đẹp như tiên và trong sáng như mơ

 

Là em đó ! Ngày nào ôm cặp vở

Trên sân trường giữa chúng bạn tung tăng

Ngồi trong lớp mộng mơ qua cửa sổ

Nhìn trời xanh muốn  hóa cánh chim bằng

 

Là em đó ! Người học trò son sắt

Chiều tan trường cứ ngơ ngẩn bâng khuâng

Trên đường về  dùng dằng ngỏanh mặt

Nhìn trường yêu muốn ôm hết vào lòng

 

Em nổi trôi theo cuộc đời lăn lóc

Đi muôn phương rồi nay trở về đây

Muốn nhìn lại một chút gì đã mất

Nên đêm nay đứng ở ngã tư này

 

Cầm thật chặc hai bàn tay lạnh buốt

Tôi bồi hồi trong thông cảm sẻ chia

Bao buồn vui của một thời lăn lắc

Nghe trên vai nước mắt ướt đầm đìa

 

Đêm đã khuya và con đường đã vắng

Em miên man với kỷ niệm quay về

Tôi cũng thế thả mình theo năm tháng

Bên học trò bên bục giảng say mê

 

Bỗng ngây ngất niềm tin xưa trở lại

Lòng khô cằn như  ấm áp mưa xuân

Em còn đó và tôi còn em mãi

Dẫu trường kia đã dâu biển bao lần !

 

 

Tôi đứng lặng nghe sân trường nổi gió

Thổi vi vu trong suốt đáy hồn mình !

Cuộc tái ngộ hình như không có thật

Bỡi  đêm đêm tôi vẫn mãi đi tìm .

 

                                               TRẦN HOAN TRINH

 

 



TA TIỄN MÌNH VỀ

Ờ thôi ta tiễn mình về
Ngòai kia trời đã bốn bề mưa giăng
Phải mình đang khóc hay không
Mà sao nước mắt ướt dầm vai ta
Mình thổn thức mình thiết tha
Lòng ta muối xát gừng xoa rối bời
Ai ân kia đã xa rồi
Cũng xa lăn lắc một thời thanh xuân
Bẽ bàng câu chuyện trăm năm
Đời ta gió giập cát lầm đẩy đưa
Chập chờn bến cũ đò xưa
Trường giang sóng vỗ sương khua lạnh lùng
Ta mình tình có duyên không
Chút tri âm đó đèo bòng mà thôi
Mai ra góc biển chân trời
Son phai phấn nhạt hương trôi cần gì !
Đêm nay ta tiễn mình đi
Vai ta mình khóc biệt ly cuối cùng
Tóc mình gió thổi bay tung
Môi mình lạnh buốt như vùng băng tan
Hồn ta như đám cỏ hoang
Heo may hiu hắt thu sang não nề
Mình ơi ta tiễn mình về
Trong sương vọng tiếng ô đề lẻ loi .

TRẦN HOAN TRINH




 

 

TRỜI THĂNG LONG

Bỡi nhớ vô cùng nên anh về đây
Đứng giữa Thăng Long nhìn non nước nầy
Nhớ cội nhớ nguồn nhớ tiên nhớ tổ
Nhìn đất trời bát ngát đông tây

Nắng đổ xôn xao trời nội thành
Bụi tung mù năm cửa ô xanh
Ai cỡi voi về trong trống trận
Dồn dập quân đi bước diễn hành

Bỗng thấy Hồ Tây sóng chập chùng
Ai dâng kiếm báu tặng anh hùng
Aùo bào phơ phất chòm râu bạc
Tay chỉ trời xanh nguyện một lòng

Một cõi trời Nam núi tiếp sông
Bao chiến ttrường đất lỡ trời long
Máu đào nhuộm đỏ sơn hà ấy
Xương trắng thây khô bón ruộng đồng

Đất nước này lắm thuở nhiễu nhương
Ôi tiền nhân chí cả kiên cường
Thân thép chân đồng tim vàng dạ sắt
Quyết giữ cho mình lấy một quê hương

Ta đứng giữa trời xưa Thăng Long
Ngẩng mặt nhìn mây tìm bóng Rồng
Quê hương một thuở thanh bình lạ
Văng vẳng rừng xa tiếng trống đồng .

TRẦN HOAN TRINH
 

TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Muôn cánh tay khắc giòng „Sát Thát“

Muôn trái tim nguyền giữ non sông

Giữa hội Diên Hồng thề Bắc phạt

Đuổi hết xâm lăng dựng thái bình

 

Oâi Bạch Đằng Giang một thuở hùng anh

Trống giục cờ rung thuyền tung hoành

Aùo bào ai bay đầu ngọn sóng

Mấy chòm râu bạc gió rung rinh

 

Tiếng ai sang sảng trước ba quân

Hịch Tướng Sĩ  truyền như sấm vang

Lời thề sắt đá hơn gang thép

Đầu vẫn còn đây quyết chẳng hàng

 

Tiếng thét xung phong chuyển núi rừng

Một đời Ô Mã khiếp thần linh

Cỡi giáp vứt cung cạo râu cắt tóc

Bại tướng Thoát Hoan lũi ống đồng

 

Kìa bến Chương Dương cướp giáo thù

Kìa Hàm Tử độ trói Toa Đô

Ai từ Yên Tử cao vòi vọi

Ngựa đá rong cương cũng đuổi hồ

 

Muôn thuở kiếm reo đền Kiếp Bạc

Ngàn năm gươm sáng đất Thăng Long

Ôi chao hùng khí TRẦN HƯNG ĐẠO

Rạng rỡ thiên thu ĐỨC THÁNH TRẦN

 

                                               TRẦN HOAN TRINH 

 

MƯA LẠNH

Mình ơi ! Thành phố chiều nay gió
Thành phố chiều nay mưa bay mau
Tôi một mình ngồi trong quán nhỏ
Nghe tiếng mưa buồn lại nhớ nhau

Thân gầy áo mỏng nghe chừng lạnh
Thiếu vòng tay mình che ấm xưa
Từ thuở mình đi thương mòn mỏi
Đời cứ vô tình chuyện đón đưa

Bao giờ gặp được chiều mưa cũ
Ngắm bóng hoàng hôn một thuở nào
Tìm lại một thời con gái đẹp
Mình đi không nhớ tháng năm sao ?

Bao giờ trở lại thời hoa mộng
Tay khoác vai nhau dạo phố chiều
Theo những con đường nhiều lá rụng
Tóc mình đan từng ngón tay yêu

Mình ơi ! Mưa cứ bay vào mắt
Mình có còn không như thuở xưa ?
Tôi về tóc rối bù che mặt
Nghe cả tâm hồn cũng gió mưa !

TRẦN HOAN TRINH


 

CÓ BUỒN HAY KHÔNG

 

Em hỏi anh có buồn hay không ?

Bạn bè bỏ đi còn lại một mình

Ngơ ngác giữa đời tranh danh đọat lợi

Ẩn mặt làm thằng tiểu tốt vô danh

 

Em hỏi anh có buồn hay không ?

Thiên hạ giàu sang bạc biển tiền rừng

Anh chiếc xe cùn, anh