|
Trăng mật, trăng non, trăng tròn, trăng xế là chu kỳ
tâm lý và vật lý của một tuần trăng.
Tuần trăng là vòng quay của con trăng mọc lặn, đầy
vơi trong vòng một tháng. Tuần Trăng Xế là hình ảnh mùa thu heo
may của vầng trăng đang từ từ lặn sau mùa trăng mật ngọt, xuân
xanh.
Tuần trăng mật có gốc gác gần ba nghìn năm trước tại
châu Âu và được ghi bằng chữ Bắc Âu tối cổ dài lê thê là
“hjunottsmanathr”, có nghĩa là sự sung sướng, hạnh phúc tột
cùng. Theo tục lệ Bắc Âu thời cổ là trong tháng đầu mới cưới,
cặp vợ chồng son mỗi ngày uống một cốc rượu nho trộn mật ngọt
ngào. Khái niệm Tuần Trăng Mật bắt nguồn từ đó.
Có một điều ngạc nhiên kỳ thú là tục lệ “rước dâu”
thời cổ Bắc Âu và người H’Mong ở các vùng cao Lào và Việt Nam
bây giờ lại rất giống nhau. Đó là cô dâu yêu quý cần phải bị
chú rễ tương lai bắt cóc đem đi dấu mới có thể bắt đầu cho một
cuộc hôn nhân... hợp pháp và hợp với đất lề quê thói. Kết quả
thường là “tìm không ra, tha làm phước.” Và cuộc diện sau cùng
của quá trình công đồn, đả viện là cả hai phía gia đình bên dâu,
bên rể đành phải ưng thuận trước... sự đã rồi!
Ngày Xuân, bên chén trà xanh quê hương Bắc Thái mà
ngồi một mình độc ẩm từng ngụm trà lặng lẽ nơi quê người giữa
đất Cali nầy mới cảm nhận hết cái trống vắng của ý niệm thời
gian. Khi hương khói trà xanh nồng đượm, bay phơ phất từng sợi
bạc, vương lên đầu râu tóc chòm xanh, chòm lốm đốm của tuổi sáu
mươi là khi mình thấy được một cánh cửa mới đang từ từ hé mở.
Cánh cửa tâm lý – gồm cả thể chất lẫn tâm linh – hướng về một
tương lai mịt mờ hay trong suốt của hai bàn tay không. Có lẽ
tất cả cái còn lại để mang đi là những niềm vui hay nỗi buồn đã
thành dấu ấn trong ta, trong một góc khuất riêng tư nào đó của
mỗi con người. Tôi mỉm cười tính tuổi sáu mươi. Người Việt
sống trên đất Mỹ tính tuổi 60+ là tuổi “bâu-nớt” (bonus). Bonus
là phần được kèm thêm, tặng thêm, lợi thêm bên cạnh phần căn
bản. Sống tới sáu chục là đủ tuổi căn bản “huề vốn” của một đời
người. Sống thêm được một phút, một giờ, một năm, một miếng
thời gian nào nữa sau đêm Giao Thừa của tuổi 60 là kể như lời,
như quà tặng... trời cho để sống thêm phần phụ trội!
Việc đầu tiên có ý nghĩa nhất cho cho tháng đầu tiên
của tuổi đời phụ trội theo bạn sẽ là gì?
Trước khi người Việt chúng ta cậy viện Gallup làm
cuộc thăm dò ý kiến thì tôi và những bạn hiền thân mến của tôi
đã dám đem bản thân mình làm thí nghiệm. Kết quả là sự hài lòng
của những đôi uyên ương đã leo lên hàng ông nội, bà ngoại đạt
đến đa số tuyệt đối.
Đó
là đề nghị những cặp lục tuần phụ trội thực hiện một Tuần
Trăng... Xế.
Theo như chu kỳ tâm lý của một tuần
trăng vừa trình bày ở trên thì những cặp vợ chồng mới cưới nhau
cần hưởng Tuần Trăng Mật để được sống với nhau những ngày đầu
ngọt ngào tươi mới. Cưới nhau sau 10 năm mà còn bịn rịn chưa
“chịu” chia tay. Nghĩa là tình vẫn mặn, yêu vẫn nồng qua thập
niên hương lửa thì có quyền dẫn nhau đi hưởng Tuần Trăng Non.
Những cặp vợ chồng sống với nhau sau 20 năm, con cái đùm đề, có
đứa đã vào đại học mà vẫn nhìn nhau hàng ngày lưu luyến, sống
với nhau tròn trịa, mặt mũi chưa héo hắt phôi pha thì rất đáng
rủ nhau đi hưởng Tuần Trăng Tròn. Và, những cặp vợ chồng sống
với nhau từ 30 năm trở lên mà vẫn chưa có ai làm vọng phu hóa đá
trong cùng tận của tâm hồn – nhất là những cặp đang vào tuổi sáu
mươi – thì hãy nhanh chân hưởng Tuần Trăng Xế. Sợ chờ đợi lâu
hơn thì “bóng xế, trăng lu” và tuần trăng hết sáng. Lúc đó, e
chỉ còn Trăng Lặn, Trăng Tàn!
* * *
Phải chăng tâm lý học phương Tây ưa
cường điệu khi cho rằng, những cặp vợ chồng tuổi lục tuần rất dễ
thành lục... đục. Sau hơn ba chục năm kề vai sát cánh chiến đấu
không khoan nhượng để trả nợ cơm áo và nợ ân tình, thời gian đủ
dài để những xôn xao đầu đời lặn xuống. Sự lôi cuốn của thể xác
và lực níu kéo của đam mê đang đi vào trạng thái bảo hòa. Nghĩa
là cuộc tình chung ngày hai buổi đi về và lực kéo – hay lực trì
– của mối tình dài ba mươi lăm năm kinh nghiệm có độ mặn ngang
nhau nên sức cuốn hút không còn nữa. Trong sự im ắng vào giai
đoạn “chung kết” của một cuộc tình, cần phải có tiếng sấm lòng
“big bang” để vực dậy những tâm hồn và cảm xúc đang lơ mơ phân
thành những dãi thiên hà lạnh lẽo.
Cùng nghĩ về một tiếng “sấm” ân tình cần
thiết như thế, nên chúng tôi vui vẻ nhận lời đi... Tuần Trăng Xế
ở quần đảo Hạ Uy Di – Hawaii. Đây là chuyến đi mà những đứa con
đã trưởng thành của chúng tôi hoàn toàn sắp xếp cho Ba Mẹ.
Lần đầu, được đi du lịch miễn phí; lại
được con gái, con rể lo toan mọi chuyện; dắt tay đưa lên phi
trường, đón về khách sạn tôi bỗng có cảm giác như mình nhỏ lại.
Những thoáng ngày xưa lon ton chạy theo chân Mẹ hiện về. Mẹ tôi
không còn nữa và Ba tôi mất trước khi tôi đủ khôn lớn để nhớ mặt
cha mình là ai. Những đứa trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên giữa
thời chinh chiến như tôi, mấy ai có trọn một vầng trăng thơ ấu.
Làm gì có được kỷ niệm êm đềm về những tuần trăng ghi từng cột
mốc của ngày tháng yêu thương. Cho đến khi lập gia đình, tôi
không nghĩ là mình có biết có ai quanh mình đã từng có một Tuần
Trăng Mật!
Sau ba mươi tám năm sống đời vợ chồng,
chúng tôi bắt đầu tuần trăng... xế với buổi chiều đầu tiên trên
bờ biển Waikiki. Đây là vùng biển được du khách ưa thích và tập
trung đông nhất trong số năm đảo chính của quần đảo Hạ Uy Di.
Nét lãng mạn và thư giản đầu tiên nơi đây là cách ăn mặc và sinh
hoạt. Hầu hết mọi người, nhất là phái nữ tuổi trẻ, đều là con
nhà “nghèo.” Áo quần chỉ vừa đủ che thân. Đây cũng là nơi tình
tự vô tình. Chẳng ai chú ý đến ai ngoài chính mình và người
thương yêu bên cạnh. Và đây cũng là nơi văn minh chìm khuất.
Người ta muốn quên đi thế giới lâu đài, vật chất đang sừng sững
và rộn ràng bao quanh đầy mời gọi của Honolulu để hướng trọn vẹn
về vùng biển trời thiên nhiên kỳ tú tuyệt vời trước mắt. Cũng
chỉ là biển xanh trước mắt, cát vàng dưới chân và mây trắng trên
đầu nhưng tất cả đều hiện ra với một dáng vẻ khác. Thiên nhiên
không lạnh lùng mà giao hòa đầy tình cảm với con người. Có lẽ
từ trong vô thức đã có sự chuẩn bị sẵn nguồn tình – có thơ và
mộng – cho một chuyến đi ra ngoài hải đảo Thái Bình
Dương.
Cảnh chiều xuống và sớm mai lên trên bãi
biển Waikiki đẹp và bình an quá. Càng đi xa hơn qua các đảo Big
Island, đảo Maui trong quần đảo Hawaii, khung cảnh thiên nhiên
càng được gói trong mầu xanh trời nước mênh mông.
Giữa thiên nhiên và trong tiếng thở
thinh lặng của biển trời, chúng tôi ít nói với nhau hơn nhưng
lại cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn. Lần đầu tiên, hồi tưởng
như muốn tính lại sổ đời, chúng tôi mới nhận ra mình cũng là
người giàu có với gia tài tình cảm hơn nửa đời người trên quê
hương Việt Nam, thế mà bao năm qua lại vô tình sống như những kẻ
nghèo kiết xác. Ngày đó, chúng tôi rất “giàu” mà không biết
mình giàu. Cả hai vợ chồng cứ san sẻ dần tình cảm của mình vào
việc nuôi con khôn lớn mà chẳng có khi nào chia một mảnh cảm xúc
riêng tư cho cuộc tình hai đứa. Bởi thế, ngày con cái trưởng
thành thì cuộc tình Ba Mẹ bé lại. Những sự chăm sóc yêu thương,
những biểu cảm nồng nàn, những ân tình ướt át... dành lại cho
con.
Xưa, giới thầy thuốc Trung Hoa nhận xét
rằng, người Việt nằm trên rừng cây thuốc Nam mà đành chịu chết
vì thiếu thuốc tại quá ỷ y vào thuốc Bắc. Cũng tương tự như
thế, người Việt có bờ biển xanh mướt dài trên hai nghìn cây số
và dãi Trường Sơn hùng vĩ chạy dài từ Bắc chí Nam mà sao những
cặp tình nhân Việt Nam cứ thiếu hoài những tuần trăng... mật,
non, tròn, xế?! Cảnh trời biển non nước hữu tình cho những tuần
trăng mật như quần đảo Hạ Uy Di lãng đãng khắp mọi miền duyên
hải Việt Nam. Từ Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Đồ Sơn đến Cửa Việt,
Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô, Đà Nẵng, Nha Trang, Đại Lãnh,
Vũng Tàu, Hà Tiên... nơi nào cũng có một miền hẹn hò lý tưởng.
Có người “đổ hô” cho sự nghiêm khắc của
nền văn hóa truyền thống Việt Nam đã làm cho tình cảm lứa đôi
thành khô khan và cứng đọng một chiều. Những người tình sau khi
thành vợ chồng quên dần cảm xúc cá nhân để phục vụ cho nếp sinh
hoạt đại gia đình. Người Á Đông nghĩ đến họ hàng trước khi nghĩ
đến mình nên để họ trước tên riêng. Người phương Đông quên ngày
sinh mà nhớ ngày chết; hờ hững với hiện tại và tương lai để hoài
niệm và tôn thờ quá khứ. Trong khi người phương Tây thì làm
ngược lại. Bên đêm, bên ngày; bên nắng, bên mưa.
Phải chăng vì thế mà những cặp vợ chồng
phương Tây sau ngày cưới, mỗi năm đều có lễ kỷ niệm ngày cưới
nhau. Và, hễ cứ được sống chung thêm một năm thì nền móng ân
tình càng chắc thêm một nước (?). Họ đã cụ thể hóa lớp thời
gian của hôn nhân bằng hình tượng vật thể cho mỗi năm như: 1 năm
= giấy; 2-vải, 3-da, 4-tơ, 5-gỗ, 6-sắt, 7-kền, 8-đồng, 9-sứ,
10-kẽm, 20-sành, 30-châu, 40-ngọc, 50-vàng, 60-kim cương... Có
cuộc tình nào đến tuổi kim cương rồi mà vẫn chưa hưởng được một
tuần trăng... xế?
Dăm ba bình trà đầu năm uống một mình đã
cạn, tôi bâng quơ nghĩ đến một năm mới còn hơn 360 ngày đang
trãi dài ra trước mắt. “Tuần trăng xế” cho một cuộc tình dẫu
muộn nhưng đấy vẫn là dấu ấn đầy biểu tượng của ân tình. Tôi
nghĩ về quê hương bên kia và một miền đất khác gọi là thế giới
Âu Mỹ bên nầy. Tuổi sáu mươi, tôi đã sống nửa đời cho mỗi bên.
Đông Tây có rất nhiều dị biệt nhưng vẫn có một điểm chung: Nếu
không có một tuần trăng mật thuở xuân xanh thì cũng chưa muộn
cho một tuần trăng xế khi đầu bạc. Bên cạnh bát cơm nóng hay ổ
bánh mì dòn vẫn còn và vẫn cần một bình trà thơm cho ngày đầu
Năm Mới.
Trần Kiêm Đoàn
Sacramento, Bắc Cali cuối Đông 2006
Trở về Trang Chính |