|
Việc
theo đuổi học vấn, "học, học nữa, học mãi", có lẽ là suối nguồn
của sự tươi trẻ. Sau hằng chục năm nghiên cứu, các nhà khoa học
ngày càng khẳng định rằng những người tiếp tục xử dụng đầu óc
bằng cách tích cực theo đuổi học vấn sẽ sống lâu hơn, đồng thời
có khả năng hơn trong việc chống lại những tác hại của tuổi già,
như bệnh mất trí nhớ và chứng bơ thờ vô cảm (lethargy). Tờ
Nữu Ước Thời Báo trong số gần đây đã nêu ra luận điểm cho
rằng học vấn là yếu tố rất quan trọng để sống "đẹp lão"
(graceful aging). Học vấn có thể làm lu mờ các yếu tố khác như
tiền tài và bảo hiểm sức khỏe trong chức năng chống già nua. Nhà
nghiên cứu Michael Grossman của Đại Học Thành Phố Nữu Ước đã
phát biểu: "Nếu quí vị hỏi tôi điều gì có ảnh hưởng tốt đẹp đến
sức khỏe và tuổi thọ, tôi sẽ đặt học vấn lên đầu danh sách."
Hàng
chục năm qua nhiều nhà nghiên cứu đã theo dõi hiệu năng của học
vấn trên tiến trình lão hóa của con người. Những nghiên cứu gần
đây của các nhà "kinh tế trong ngành y tế" (health economists)
gần như biểu đồng tình với một triết gia sống vào thế kỷ thứ ba
trước Công Nguyên, đó là Aristotle, người đã nói câu: "Việc học
là thức ăn bồi bổ nhất cho tuổi già."
Vào năm
1999, một sinh viên cao học tại đại học Columbia (Hoa Kỳ) tên là
Adrianna Lleras-Muney đã làm một luận án tiến sĩ, dựa trên công
trình nghiên cứu năm 1969 của ba nhà kinh tế y tế, với luận cứ
cho rằng đầu tư vào học vấn về lâu về dài sẽ có hiệu ứng chống
lão hóa tốt đẹp hơn cả những nỗ lực của ngành y tế. Qua nghiên
cứu mang tính đột phá của cô, Lleras-Muney đã phát hiện rằng khi
người ta tới tuổi 35, tuổi thọ của họ có thể tăng thêm 18 tháng
nếu họ chịu bỏ ra một năm để "giùi mài kinh sử" ở chốn học
đường.
Những
phát kiến của Lleras-Muney được bổ sung bởi công trình nghiên
cứu của Ann Case thuộc Đại học Princeton (Hoa kỳ). Bà Case báo
cáo rằng "cứ mỗi năm của một người đàn ông ngồi thêm trên ghế
nhà trường, tử suất (mortality) của họ được giảm bớt 8 phần
trăm, kết quả này phù hợp với những khám phá tại nhiều nước Âu
châu. Những thăm dò khảo sát tại các nước đã và đang phát triển
cũng chứng minh rằng những người có trình độ học vấn cao cũng là
những người có cuộc sống lành mạnh rất đáng kể."
Học
vấn và thể dục não bộ
Cũng
chỉ gần đây thôi, nghĩa là khoảng hai mươi năm về trước, hầu hết
các bác sĩ y khoa và các nhà nghiên cứu đều cho rằng hiện tượng
lão hoá và hệ quả tai hại của nó trên não bộ là điều tất yếu,
một tiến trình không thể đảo ngược. Tuy nhiên, những khám phá
gần đây đã cho phép chúng ta hi vọng là con người có thể duy trì
sức khỏe tâm thần đến mãn đời. Tại Mỹ, Hội Chống Bệnh Lú Lẫn Ở
Người Già (Alzheimer's Association) hiện đang hỗ trợ việc tổ
chức các lớp hội thảo "Bảo Trì Não Bộ" trên diện rộng cả nước,
nhằm khuyến khích dân chúng luôn luôn giữ tính năng động cả về
thể chất lẫn tâm thần. Các lớp hội thảo này khuyến khích người
ta đăng ký vào các khóa học (courses) được tổ chức ở các trung
tâm giáo dục người lớn tại địa phương, ở các đại học cộng đồng,
hoặc ở các tổ chức cộng đồng khác.
Làm thế
nào để trì hoãn tiến trình lão hoá? Việc theo đuổi học vấn tại
các đại học giúp cho người lớn tuổi tiếp tục hoà nhập và tiếp
cận với người khác, nhờ thế không còn cảm thấy cô đơn hay trầm
cảm như những vị cao niên sống thui thủi một mình. Nhưng đấy
mới chỉ là một yếu tố. Ngay cả việc theo đuổi các khóa học được
cống hiến trên mạng lưới internet cũng có thể tác động tích cực
lên nhiều phần não bộ, làm chậm lại tiến trình lão hóa, tăng
trưởng ký ức, làm cho người ta năng nổ hơn về mặt tình cảm và
hiếu kỳ hơn về mặt trí tuệ.
Tiến sĩ
Gary Small, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa của Đại học
California tại Los Angeles (UCLA) là người tạo được chỗ đứng
trong lãnh vực nghiên cứu về điều mà ông gọi là "Thể Dục Trí Óc"
(Mental Aerobics). (Aerobics là một môn thể dục chủ yếu là nhảy
theo nhịp điệu âm nhạc nhằm tăng trưởng sức khỏe tim mạch và giữ
cho dáng người thon đẹp) Dùng ngôn từ của ngành thể dục, Tiến
sĩ Small có dụng ý khuyến khích mọi người tập động não để giữ
cho trí óc luôn luôn ở mức minh mẫn nhất: Trên hết và trước
hết, "Bạn phải mài dũa trí tuệ của mình. Thể dục trí óc sẽ huấn
luyện cho não bộ tăng trưởng ký ức và hiệu năng của nó. Nếu bạn
gia tăng tuổi thọ của não bộ, thì một cách tương ứng tuổi thọ
của cơ thể cũng được gia tăng."
Tuần
báo y học New England Journal of Medicine công bố vào năm 2003
một bản nghiên cứu tiết lộ rằng những vị cao niên nào ngoài 75
tuổi mà vẫn còn thích đọc sách báo, đồng thời tích cực trong các
sinh hoạt thể lực và nghệ thuật, thì khả năng bị bệnh lú lẫn và
các bệnh tâm thần khác sẽ thấp hơn.
Suốt
đời theo đuổi học vấn, kết hợp với những luyện tập nhằm kích
thích trí óc sẽ un đúc sự tàng trử tri thức (cognitive
reserve). Small lý giải: "Điều này cũng nằm trong lý thuyết
không-xài-có-ngày-mai-một (the use-it-or-lose-it theory). Nếu
bạn giữ những tế bào não trong thế động, tính hiệu năng của
chúng sẽ được gia tăng."
Học
vấn và Bộ nhớ
Vào năm
2005 một nghiên cứu do hai vị tiến sĩ ở Toronto
(Canada)-Mellanie V. Springer và Cheryl Grady- xúc tiến, tiết
lộ rằng sinh hoạt lý luận và ký ức của người lớn xảy ra ở phần
vỏ não dưới trán (prefrontal cortex) (1). Grady cho rằng với
học vấn càng uyên bác, các vị cao niên sẽ vận dụng những vùng
não dưới trán càng nhiều, nhờ thế mà bộ nhớ và óc phán đoán của
họ giữ được sự sắc bén.
Các nhà
nghiên cứu đã chứng minh được rằng một bộ óc trây lười, cũng
giống như những cơ bắp trong thân thể, sẽ thau lại vì thiếu xử
dụng. Một lần nữa: Không xài, sẽ có ngày mai một (use it or lose
it). Với sự nở rộ theo cấp số nhân của các trường lớp trên
internet, những vị cao niên ngồi nhà cũng có thể sinh hoạt trí
óc trong mọi ngành học vấn. Một cuộc thăm dò dư luận tổ chức
trong năm 2006 của hãng Harris phát hiện rằng trong số 172 triệu
người lớn xử dụng internet, có đến 14 triệu người tuổi đã ngoài
65. Bây giờ là lúc hơn bao giờ cả, người của mọi lứa tuổi có
được rất nhiều lựa chọn trong việc theo đuổi học vấn và nhờ đó
giữ được trí óc năng động và nhập thế (active and engaged) hơn
là nhàn tản, trây lười.
Đi
học lại
Ở Mỹ,
các vị cao niên có thể được giảm học phí khi đăng ký theo đuổi
học vấn trên mạng internet hay tại các trường lớp thông
thường--kể cả những vị cao niên quyết lấy cho xong mảnh bằng
trung học phổ thông hay bằng cấp tương đương (2). Đối với những
kẻ bị dở dang học vấn ở tuổi thanh xuân, các lớp học trên mạng
cho họ cơ may hoàn tất bậc trung học mà trước đây họ chỉ có thể
hẹn rày hẹn mai, thậm chí có người đã lần lữa cả hàng chục năm
trời mà chưa xong trung học. Ở tuổi xế chiều, khi nguời ta
quyết động não để lấy cho được mảnh bằng, âu đó cũng chỉ là một
cố gắng nhằm "phỉ chí bình sinh", nhằm đầu tư vào bản thân cốt
làm cho cuộc sống trở nên phong phú, hơn là miệt mài để được
thăng quan tiến chức. Khi mảnh bằng không còn được dùng làm
"cần câu cơm", việc học chỉ thuần trau dồi kiến thức theo định
hướng chân-thiện-mỹ, nhờ thế người sinh viên có thể có nhiều
hứng thú, không còn phải kêu than: "Hết nợ thi rồi đến nợ thi /
Than ơi, khổ quá! Học làm gì?" (3)
Một báo
cáo cuả Bộ Giáo dục Mỹ cho biết có đến 84% sinh viên bậc đại học
và cao học thuộc dạng phi-truyền-thống (non-traditional), nghiã
là họ không học một lèo từ trung học lên đại học. Do đó, việc
trở lại học đường sau một thời gian gián đoạn để lấy cho xong
bằng trung học, bằng cao đẳng, cử nhân, hay một văn bằng nào
khác, cũng chỉ là một thông lệ chứ không phải là ngoại lệ.
Đối với
một số vị cao niên, các chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ có thể
là những con đường giúp họ thỏa mãn ước mơ và sở thích họ ấp ủ
trong đời. Trình độ hàn lâm cấp cao đặt họ trước những thách
thức gang thép, đòi hỏi trí tuệ phải nhạy bén trẻ trung. Tóm
tắt một câu: "Học, học nữa, học mãi" sẽ giúp cho trí óc khang
kiện và giúp tăng tuổi thọ của con người. Học vấn là một yếu tố
rất quan trọng cho một đời sống lành mạnh và dài lâu .
Trần Ngọc Cư
(Viết theo báo Mỹ)
(1) Mãi
cho đến 25 tuổi, phần vỏ não dưới trán (prefrontal cortex) của
con người mới phát triễn đầy đủ. Những sinh hoạt lý luận, phán
đoán, ký ức xảy ra ở vùng não dưới trán. Vì vùng não này chưa
phát triễn đầy đủ ở tuổi vị thành nhiên, các thanh thiếu niên
thường phạm những lỗi lầm do thiếu phán đoán.
(2) Mặc
dầu giáo dục trung học Mỹ miễn phí cho đến hết lớp 12, vẫn có
một thiểu số học sinh bỏ học (dropouts) vì lý do này hay lý do
khác.
(3)
Xuân Diệu, "Giới Thiệu," Thơ Thơ.
Trở về Trang Chính
|