|
Kể từ năm 1998, sau khi “Sildenafil Citrate,”
với cái tên thương mại là Viagra, được cơ quan quản trị thực
phẩm và thuốc của Hoa Kỳ [FDA - Food and Drug Administration]
chính thức cho phép bán ngoài thị trường, nó đã làm hạnh phúc
hoặc liên hệ của lứa đôi, gia đình thay đổi rất nhiều. Chỉ một
thời gian ngắn, Viagra đã được công nhận một cách rộng rãi là
liều “thuốc tiên” để trị bệnh “bất lực” của các vị liền ông từ
trẻ đến già. Ngay chính cả phái nữ cũng đã nhận thức được sự
thay đổi gây ra từ Viagra. Ảnh hưởng của Viagra liên tục can dự
đến phần đời sống quan trọng và thầm kín của mọi người. Như đã
biết trước đây, những vấn để thầm kín này vẫn được xem là không
tiện đem ra thảo luận ngoài liên hệ lứa đôi hoặc ngoài khuôn khổ
của gia đình vợ chồng.
Ngoại trừ tu sĩ Phật giáo hoặc Linh Mục Công
giáo, mọi người đều mong mỏi khả năng tình dục của mình ở mức độ
“chấp nhận” được. Tuy nhiên thực tế có nhiều điều phũ phàng. Có
nghĩa là “khả năng hành sự” của một số không nhỏ quí cụ, vì
nhiều lý do [sẽ được kể ra dưới đây,] không được như ý muốn.
Vào đúng nửa đêm, 12 giờ khuya, cụ được vợ gọi dậy chuẩn bị cuộc
hành quân “bắc tiến” mà súng ống phản động của cụ cứ chỉ về
hướng nam. Đồng thời tọa độ tác chiến của cụ đứng yên vào một
vị trí “6 giờ 30 phút!”
Chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe chuyện “khả
năng hành sự kém” và “liên hệ tình cảm lứa đôi tốt đẹp” không
nằm chung giường với nhau. “Đồ đạc” của quí cụ chỉ được dùng cho
một mục đích duy nhất là “đi đái” thì vai trò của Viagra không
thể là chuyện nhỏ, thường tình.
Đời sống ở xứ sở này vất vả, đầy lo âu và rất
căng thẳng. Sáng sớm rời nhà đi làm trời còn tối, mặt trời chưa
mọc. Tan sở, đi về nhà lúc trời tối om không có ánh sáng mặt
trời. Nếu may ra có thấy được chút ánh mặt trời thì cũng không
rõ là mặt trời đang mọc hay đang lặn. Lái xe về nhà là đã ngủ gà
ngủ gật trên tay lái rồi. Về đến nhà ngồi ngủ gật khi xem truyền
hình. Sự căng thẳng và lo âu của cuộc sống mới thật là tai hại:
lo sợ mất việc, lo sợ tài chánh bị kiệt quệ, lo sợ con cái bị xa
đọa băng đảng hoặc ma túy, lo lắng cho tuổi già sức yếu đến quá
mau, lo lắng về luật tiến hoá của Darwin - đó là cái gì không
được dùng nhiều thì nó sẽ bị thu nhỏ dần và biến mất! ..v..v..
Chưa hết, thực phẩm, rau cỏ cây trái chúng ta
dùng mỗi ngày làm cho hoàn cảnh “bất lực” của các cụ cứ mỗi ngày
một trầm trọng hơn. Nông dân Mỹ dùng kích thích tố [hormone] để
súc vật lớn mau thịt nhiều; dùng rất nhiều phân bón, thuốc sát
trùng và hóa chất rất nguy hiểm để tăng gia sản xuất và giữ cho
hàng hoá tươi lâu trước khi đến tay người tiêu thụ.
Sự căng thẳng, lo âu của đời sống cộng thêm
các kích thích tố và hóa chất nằm xót lại trên thịt, rau và cây
trái cùng một lúc làm hao mòn sinh lực của các cụ giống hệt như
là một bình nước đầy có đến 3, 4 cái vòi cùng mở ra một lúc cho
nước thoát đi ào ào; hoặc là cây nến được đốt cả hai đầu cùng
một lúc. Theo thống kê của Trung Tâm Quốc Gia Về Sức Khỏe của
chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ [National Institutes of Health] thì
chỉ riêng nước Mỹ thôi, đã có đến trên 30 triệu đàn ông bị bất
lực với sự trầm trọng khác nhau. Đó không phải là con số nhỏ.
Trên xứ sở này, vấn đề “đêm bẩy ngày ba”,
“Minh Mạng Hoàng Đế thang – Nhất dạ lục giao sinh thất tử” đối
với các cụ bây giờ chỉ là chuyện thần thoại. Còn vấn đề “vợ cả,
vợ hai, vợ ba…” là chuyện không tưởng. Ban nhạc The Beatle đã
viết bài nhạc bất hủ “Yesterday” gần 40 chục năm rồi, nhưng ngay
bây giờ lời nhạc vẫn thích hợp cho “nỗi lòng” của các cụ bất lực
như thường:
Lời nhạc ghi lại như sau cũng đơn giản dễ
hiểu chẳng cần phải dịch ra tiếng Việt:
Yesterday, all my
troubles seemed so far away
Now it look as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday
Suddenly, I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
oh, yesterday came suddenly
Why she had to go I don't know, she wouldn't say
I said something wrong, now I long for yesterday
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
oh, I believe in yesterday
Why she had to go I don't know, she wouldn't say
I said something wrong, now I long for yesterday
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
oh, I believe in
yesterday, Mm
Sự xuất hiện của Viagra dường như đã đem lại
câu trả lời cho mọi vấn đề tạm coi như đang bế tắc rồi, không
còn lối thoát!
Trong cái cơn sốt về Viagra nầy, mọi người
lớn bé già trẻ đều muốn thử dùng viên thuốc nhỏ màu xanh xanh dễ
thương này xem nó ra sao? Không kể gì người xử dụng là người
đang có khó khăn hoặc không có khó khăn thầm kín về vấn đề tình
dục.
Trong các lớp học tại trường Đaị Học Y khoa
hay là những trường huấn luyện Y Tế. Các giảng viên đều công
nhận là mỗi lần thảo luận về Viagra, chẳng thấy có học trò nào
buồn ngủ cả. Mọi người đều chăm chú lắng nghe giảng dạy và tranh
luận một cách rất hăng say.
Viagra bỗng trở thành một phần đời sống của
người lớn trên đất Mỹ. Văn Hóa và Xã hội Âu Mỹ lúc nào cũng đặt
trọng tâm vào việc tìm một phương cách, giải pháp nào đó thật
mau lẹ để giải quyết các khó khăn của cuộc sống : chẳng hạn như
“mì ăn liền,” “frozen dinner,” “instant coffee,” “drive through
fast foods”…. Viagra rất thích hợp cho cái văn hoá “mì-ăn-liền”
hoặc “chỉ-cần-thêm-nước” [“just-add-water”] này.
Cũng chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất hiện
trên thị trường, người ta bắt đầu thấy việc xử dụng Viagra sinh
ra nhiều vấn đề khác cần phải được trả lời. Các phức tạp của sự
xử dụng Viagra còn gia trọng hơn nếu các cụ đang đi vào cái tuổi
hoàng hôn có nghĩa là sắp hoặc đã vào viện dưỡng lão rồi. Có
nhiều câu chuyện khôi hài về việc các bô lão xử dụng Viagra: Các
bô lão dùng Viagra trước khi đi ngủ để có lỡ lăn thì không bị
rớt xuống giường hoặc đi tiểu ban đêm không bị ướt dép, ướt chân
hoặc sàn nhà; Hoặc là khi cụ ông lỡ qua đời vì uống Viagra quá
“đô,” cụ bà phải tốn tiền mua quan tài lớn hơn thường lệ vì
không tài nào đóng nắp quan tài được!
Vấn đề xã hội cũng không phải là nhỏ. Các cụ
đi vào tuổi 80 mà vẫn phải bận rộn sinh con đẻ cái, coi sóc thay
tã cho con còn thơ. Trường hợp của tài tử Anthony Quinn đã 80
tuổi rồi mà vẫn cưới cô thư ký chỉ có 28 tuổi. Cô vợ trẻ này đẻ
con khi cụ 81 tuổi. Cụ Anthony Quinn qua đời lúc con cụ vừa tròn
một tuổi. Con phải mồ côi cha lúc mới một tuổi thì là chuyện
đáng buồn. Viagra được xem là nguyên nhân gây ra cái cảnh mồ côi
oái ăm nầy.
Tiếp theo sau khi cụ Bob Dole, Thượng-Nghị-Sĩ
quốc hội và cũng là ứng-cử-viên Tổng-Thống Hoa-Kỳ, tuyên bố xử
dụng và trở thành phát ngôn viên chính thức cho quảng cáo của
Viagra, Viagra là đề tài câu chuyện của mọi cuộc đàm luận từ
khôi hài cho đến đứng đắn. Điều đáng để ý là không ai nghe loại
chuyện khôi hài tương tự về các thuốc thông dụng khác như thuốc
dùng để hạ thấp độ Cholesterol trong máu hoặc thuốc làm giảm áp
huyết bao giờ!
Nối gót Bob Dole các danh tài về thể thao,
truyền thông của Mỹ xuất hiện trên báo chí, truyền thanh và
truyền hình ca ngợi sự “mầu nhiệm” của Viagra. Ngay cả Hugh
Hefner, chủ báo “playboy” người mà vợ bên tay trong các buổi
tiếp tân không bao giờ thay đổi tuổi, cũng nức nở khen Viagra.
Người ta còn đồn là Hugh Hefner phát Viagra miễn phí cho các
khách được mời trong các vụ tiếp tân của báo Playboy?
Chúng ta cũng muốn tự tìm hiểu một chút về sự
thật của Viagra: nó có thực sự là thuốc tiên không? có thật sự
giải quyết các khó khăn trong liên hệ tình cảm không?
Mọi người, theo tâm lý thông thường, dường
như nghĩ một cách đơn giản là: nếu bánh xe bị xẹp, thì chỉ cần
bơm thêm hơi vào là giải quyết được vụ bánh-xe-xẹp! Từ một câu
hỏi và một câu trả lời đơn giản đó chúng ta đã có thể suy luận
ra vai trò thật của Viagra như thế nào. Viagra, kích động sự bơm
một số lượng lớn máu của cơ thể vào trong bộ phận sinh dục để
sẵn sàng cho việc “hành sự.” Viagra chẳng những giúp cho cột
buồn đứng lên để sửa soạn cho tầu ra khơi, mà còn giữ cho cột
buồm đứng được lâu hơn. Sự bơm máu này có nhiều điều trở ngại.
Người có máu cao sẽ có thể bị “stroke” vì áp xuất máu đột nhiên
gia tăng một cách quá đáng. Riêng các hiệp sĩ đang bị bệnh
thiếu máu thì cái trở ngại lại khác hơn. Vốn dĩ đã có ít máu,
bây giờ một phần lớn máu lại được chuyển vào một bộ phận thôi
thì chẳng mấy chốc hiệp sĩ sẽ ngất xỉu vì cơ thể bị thiếu dưỡng
khí. Đối với các sư phụ bị yếu và đau tim [nên nhớ là đa số các
sư phụ cao niên đều yếu tim!] áp xuất máu đột nhiên lên cao quá
có thể bị đứng tim và Thuợng-Mã-Phong không phải là chuyện hoang
đường nữa!
Trên Phương diện y tế trị liệu, Viagra làm
cho bịnh tiểu đường và bệnh tim khó chữa trị hơn. Tuổi thọ của
các cụ cũng tuỳ thuộc ở số lượng Viagra mà các cụ xử dụng.
Nhiều cụ còn thiểu não tiết lộ với các chuyên
gia y tế là sau khi xử dụng Viagra, vấn đề phức tạp của gia đình
đã không giải quyết được mà còn trở nên phức tạp hơn. Có nhiều
cụ còn bị vợ ly dị nhanh hơn bởi vì ngay sau khi dùng Viagra,
mọi người và vật sống chung quanh cụ [vợ, con, chó, mèo thân
nhân và hàng xóm …] đều nhìn cụ một cách sợ hãi không dám bén
mảng lại gần cụ vì cái bộ mặt “chó tháng sáu” của cụ. Có nhiều
cụ còn nhận ra sau khi xử dụng Viagra, nguyên nhân của các rắc
rối về hôn nhân không phải ở dưới thắt lưng ở ngay giữa hai con
mắt của cụ.
Như vậy từ cái văn hóa Viagra nầy, một số vấn
đề hiện nay của đời sống cần được suy gẫm lại và rất cần có câu
trả lời của các bác sĩ y khoa và bác sĩ tâm lý học:
- Hậu quả gì sẽ xảy ra cho thanh niên khỏe
mạnh khi dùng Viagra?
- Phản ứng của phụ nữ sẽ ra thế nào nếu biết
tình nhân hay chồng mình dùng Viagra?
- Viagra có thật sự làm gia tăng hạnh phúc
lứa đôi, gia đình hay không?
- Tình nhân hay người phối ngẫu thương cụ là
vì cụ dễ thương hay là vì Viagra? Cụ có phải là một cái máy cần
được bấm nút trước khi làm việc hay không?
- Viagra có làm cho cụ đẹp giai hơn hoặc nhã
nhặn hơn không?
- Viagra đã làm cho hoàn cảnh của gia đình cụ
hoàn toàn nhân tạo – mất tự nhiên? Cụ và người phối ngẫu của cụ
có thích cái hoàn cảnh đó không?
Tóm lại. Viagra không hẳn là liều thuốc tiên
để làm sự yêu thương hoặc tình cảm lứa đôi, gia đình tốt đẹp
hơn. Sự cư xử, lời nói và cách đối thoại giữa vợ chồng, nhân
tình mới thật sự là thuốc tiên, là sự nhiệm mầu. Tất cả đều có
giá trị tương đối trong đời sống phức tạp, ngắn ngủi và bể dâu
này.
Chu Tử đã nói: “Tất
cả đều là giả. Chỉ có tình yêu là thật.” Còn có gì đúng
hơn!
Thân mến.
Trần Văn Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|