|
Lời mở
đầu:
Bài này bàn về sự chửi và chửi thề. Mặc dù tác giả đã hết sức cố
gắng tránh dùng những chữ nghĩa đen mà chỉ dùng ẩn ý, nghĩa
bóng, hoặc nói trại đi, hoặc dùng chữ có thể hiểu ngầm được cho
các ngôn từ chửi. Nhưng rất tiếc, và ngoài ý muốn, nhiều lúc vẫn
không thể hoàn toàn tránh được các trường hợp phát âm hoặc chữ
viết với ý nghĩa thô tục. Xin nhấn mạnh là nếu đề tài này không
thích hợp với quí vị độc giả thì xin phép quị vị dừng ở đây và
xin miễn đọc những dòng kế tiếp.
* * *
Ngôn từ để chửi đã có từ thời tiền sử lúc con người mới biết
cách nói chuyện với nhau; và tiếng chửi thề cũng đã tiến triển
theo văn minh con người qua vài ngàn năm. Mọi người đều tự nhiên
biết chửi thề chứ môn chửi thề không có dạy ở trường nào cả.
Chửi thề được dùng như một trong những phương tiện để diễn đạt
tư tưởng của con người từ hình thức thấp nhất thấy ở cuộc sống
của giới bình dân ít học, “dân ngu khu đen,” cho đến hình thức
cao nhất trong các mẩu đối thoại của giới thượng lưu, quí tộc và
ngay cả trong thơ, văn đã được phổ biến rộng rãi.
Người ta nói âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế. Mọi người đều có
thể nhận ra được ngay một bài nhạc ngoại quốc hay hoặc dở mặc dù
chúng ta không hiểu lời của bản nhạc ngoại quốc đó như thế nào.
Vấn đề chửi thề cũng y hệt như vậy. Sống ở đất Mỹ đã lâu, chúng
ta thấy nhiều tiếng chửi thề trong Anh Ngữ nếu đem dịch ra tiếng
Việt thì thấy nó cũng chẳng xa lạ gì cả. Như vậy, mặc dù địa thế
cách xa nhau cả ngàn dặm, chữ dùng để chửi của tiếng Việt cũng
tương tự như tiếng Mỹ. Thật lạ.
Sự chửi thề có thể làm cho người nghe rất bực mình hoặc nổi giận
nếu được dùng không đúng chỗ và không đúng lúc. Đôi khi tiếng
chửi thề, nếu dùng đúng lúc và với một giọng (“accent”) đặc
biệt, có thể làm người nghe buồn cười. Trong sự gặp gỡ đối thoại
giữa các bạn bè thân thiết, tiếng chửi thề có thể xem như chấp
nhận được. Nhưng tiếng chửi thề, mặc dù là nhẹ nhàng nhất, không
thể chấp nhận được nếu phát rất tự miệng của một trẻ em! Ta thấy
cũng cùng một tiếng chửi thề, nếu được nói ra từ một người làm
quan lớn, hoàng gia Anh chẳng hạn, thì thấy có vẻ khôi hài;
nhưng ngược lại nếu nó nói ra từ một anh chàng tài xế xe đò thì
chỉ thấy cái ý nghĩa tục tỉu. Ngoài ra, cùng một chữ chửi thề
nhẹ được xem như vô thưởng vô phạt hôm nay có thể trở thành
không thể chấp nhận được trong tương lai.
Giáo lý của các tôn giáo lớn đều đồng ý một điểm là: “không nên
chửi thề.” Có tôn giáo còn cho việc chửi thề là một trọng tội,
tuyệt đối không nên làm.
Phật Giáo có về ôn hòa hơn, khuyến cáo đạo hữu là chửi thề sẽ
làm nghiệp chướng của con người nặng nề thêm. Phật giáo cho rằng
chúng ta chửi thề vì cái tâm của chúng ta không yên. Cứ mỗi lần
chửi thề, chẳng khác nào như mình tự bỏ thêm một cục đá vô dụng
vào cái túi hành trang của mình trên đường đi đến cõi niết bàn.
Nho Giáo khắt khe hơn một chút dùng chữ tượng hình để chỉ trích
việc chửi thề : “Hàm huyết phún nhân.” Chửi thề chẳng khác gì
như mình ngậm máu phun vào người khác. Chưa biết người khác có
bị ảnh hưởng gì không nhưng chính miệng mình đã dơ bẩn truớc rồi
[“Tiên ố ngã khẩu”]
Thiên Chúa Giáo có vẻ tích cực và rõ ràng nhất trong việc nhắn
nhủ giáo dân đừng chửi thề. Thiên Chúa Giáo cho rằng chửi thề là
lời của ma quỉ không phải lời Chúa. Các lời răn thấy rất nhiều
trong thánh kinh. Trong 10 điều răn tối cao nhất của Thiên Chúa
Giáo [Ten Commandments,] điều thứ 3 nói là : “Đừng gọi tên chúa
một cách vô ích.” Nói nôm na là “Đừng chửi thề.” Ephesian 4:29
khuyên: ”Chỉ dùng miệng mình để nói ra những lời tốt đẹp, hữu
ích cho người nghe.” Đại để cũng nhắc nhở là “Đừng chửi thề.”
Peter 3:10 khuyên răn là: “Người muốn có đời sống tốt đẹp thì
tránh dùng những chữ thô tục của quỉ.” Rõ ràng và xúc tích nhất
là James 3:9-12 : “Tại sao chúng ta lại dùng chính cái miệng đã
đọc kinh cầu nguyện, vinh danh Chúa để chửi những lời thô tục?
Nước mặn và nước ngọt đâu có thể nào chẩy ra từ cùng một con
suối được?” Lại một lần nữa phúc âm dậy “Đừng chửi thề.”
Trong thực tế, đời sống phức tạp làm cho chúng ta khó sống một
cách thánh thiện – có nghĩa là sống mà không chửi thề. Tao sao
chúng ta phải chửi thề? Bởi vì chúng ta là chỉ con người tầm
thường với đầy đủ “hỉ, nộ, aí, ố.” Thấy những điều trái tai gai
mắt không thể bỏ qua được, không nhịn được. Mọi chuyện đều có
nguyên do. Nếu chúng ta tin tưởng là chúng ta có lý do chính
đáng, thì chửi thề đuợc.
Tôi có lần chứng kiến tận mắt một tai nạn đụng xe trên phố Bolsa
ở “Little Saigon, Westminster, California.” Một tài xế người
Việt định vượt qua đèn vàng để đi cho mau. Nhưng chỉ trong một
vài giây, anh chợt nhớ lại là tại ngã tư có đặt máy chụp ảnh để
chụp những xe vượt đèn vàng. Vì sợ bị phạt nặng, anh đổi ý,
thắng xe lại khi xe của anh đã lấn qua lằn dành cho bộ hành băng
qua đường. Anh vội vàng gài số “de” cho xe lùi lại một chút. Mọi
chuyện dường như tốt đẹp nhưng có một điều tại hại là anh quên
không đổi từ số “de” về số “đi tới.” Đến khi xanh bật lên lại,
anh tống ga một cái thì xe của anh chạy giật lùi và đụng vào đầu
xe của một anh chàng Mỹ trắng đang đậu cùng hàng ngay phía sau
xe của anh. Anh chàng Mỹ bước ra khỏi xe nổi giận và gọi anh
chàng Việt Nam là “con của một con chó cái” [“Son of the
bitch.”] Anh chàng Việt Nam bị nghe chửi thì cũng nổi nóng vì
cả mẹ của anh lẫn anh đã bị anh chàng Mỹ nầy hạ thấp xuống ngang
hàng với chó mẹ và chó con. Anh liền trả lễ lại bằng cách gọi
anh Mỹ trắng là “một tên vô lại loạn luân” [“Mother F*****”] May
mà người đi đường kịp thời nhảy vào ngăn cản sự ẩu đả và gọi
cảnh sát đến can thiệp nếu không đã có chuyện “phúc bất trùng
lai họa vô đơn chí” xảy ra cho anh. Và rất có thể chiều tối hôm
đó anh phải nằm trong nhà thương, hoặc trong nhà tù của County,
suy gẫm lại sự đời!
Có trường hợp ngoại lệ là các anh chàng du đãng băng đảng dùng
chữ chửi thề như để phô trương cái nhãn hiệu của mình. Các tay
anh chị dùng chữ chửi thề như là dấu chấm câu trong các cuộc đối
thoại bình thường của họ mỗi ngày, không phải là lúc nóng giận -
Mở đầu một câu bằng tiếng chửi thề, và kết thúc câu bằng tiếng
chửi thề khác.
Nhiều cuốn phim của Mỹ rất hay. Nhưng đạo diễn lại cố tình cho
các tài tử dùng tiếng chửi thề rất tục để được xếp vào loại phim
“NC-17” hoặc “PG” với mục đích cho phim được ăn khách hơn. Ngay
cả các chương trình trên TV hàng ngày, các diễn viên cũng chửi
thề rất tục một cách không cần thiết. Nhiều khi chúng ta không
biết phải giải thích như thế nào cho con cái lúc cả gia đình
cũng quay quần ngồi xem TV với nhau!
Một trong những lời nói được trích ra từ những cuốn phim hay của
Mỹ và được công dân Mỹ xử dụng, lập lại nhiều nhất - là một câu
chửi thề nhẹ “Frankly, my dear, I don't give a damn. ...” trong
cuộc đời thoại của hai nhân vật chính, là nàng Scarlett và anh
chàng Rhett Butler, của phim Cuốn Theo Chiều Gió” [Gone With The
Wind] như sau:
Scarlett : “Rhett, Rhett... Rhett, if you go, where shall I go?
What shall I do?”
Rhett Butler : “Frankly, my dear, I don't give a damn. ...”
Người Mỹ còn dùng câu nói này và thay chữ ‘damn’ bằng những chữ
có 4-mẫu tự [4-letter word] khác tục hơn.
Cách chửi thề có thể phản ảnh trình độ hiểu biết, trí thức, của
cá nhân nói ra chữ đó. Khi đối thoại, tiếng chửi thề nhiều khi
được dùng để khỏa lấp sự dốt nát – Có nghĩa là không thể tìm ra
chữ nào thích đáng để diễn tả tư tưởng của mình. Ngoại trừ việc
thuật lại cuộc đối thoại của các tay du đãng, văn viết mà có đệm
chữ chửi thề thì mới thật đáng trách. Không như lúc nói chuyện,
người viết có nhiều thời giờ suy nghĩ để tìm chữ cho đúng. Người
đọc có thể bỏ qua lỗi chính tả, lỗi văn phạm, câu chuyện dở
nhưng ít khi chấp nhận văn viết có chữ chửi thề tục tỉu.
Trong văn học sử Việt Nam, có nhiều thi-sĩ chửi rất tài tình.
Đứng đầu danh sách này có lẽ là Cao Bá Quát. Cao Bá Quát làm hai
câu thơ trước khi bị xử tử chém đầu vì tội làm quân sư cho một
đám loạn quân:
“Ba hồi trống dục mồ cha kiếp
Một lưỡi gươm đưa bỏ mẹ đời.”
Có nhiều văn bản ghi lại là “đù cha” thay vì “mồ cha.” Theo tôi,
vì luật đối chữ của hai câu thơ trên, chữ “đù cha” chỉnh hơn là
“mồ cha.” Sự sửa chữa ở đây có lẽ vì làm cho câu thơ bớt tục đi.
Người chửi nhiều nhất qua thơ phải kể đến thi sĩ Trần Tế Xương.
Trần Tế Xương còn gọi là Tú Xương, chỉ thi đậu được bậc tú tài.
Vào cái thời của ông, đậu tú tài không đủ để ra làm quan. Ông
chỉ là nho sĩ trói gà không chặt, không tìm được việc làm để
nuôi vợ con mà phải sống rất nghèo khổ, sống bám vào người vợ
đảm đang buôn thúng bán mẹt quanh bờ sông. Ông hận đời và lên
tiếng chửi bởi tứ tung. Ông chửi Huyện Đ làm chủ khảo trong một
cuộc thi của ông là gian dối và dốt như sau:
“Thánh cắt ông vào chủ việc thi
Đêm ngày coi sóc chốn trường qui
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy
Bá ngọ * thằng ông biết chữ gì”
(Chê Ông Huyện Đ)
* Bá ngọ là tiếng chửi của nhà sư!
Ông chửi một cậu Ấm tên là Kỉ con một ông nhà giàu như sau:
“Ấm Kỉ, này đây tớ bảo này:
Cha con mày phải cái này cay!
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa
Thằng Tiểu Phù Long nó chửi mày”
(Chửi Cậu Ấm)
Hết chửi người, ông quay ra chửi đất, nơi ông cụ ngụ:
“Có đất nào như đất ấy không?
Phố Phường tiếp giáp với bờ sông
Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
Keo cú người đầu như cứt sắt
Tham lam chuyện thở rặt hơi đồng
Bác Nam hỏi khắp người bao tỉnh
Có đất nào như đất ấy không?”
(Đất Vị Hoàng)
Dưới thời Pháp thuộc, chính quyền bảo hộ của Pháp đưa Nguyễn Văn
Tâm ra làm Thủ Tướng bù nhìn, dưới sự lãnh đạo của vua bù nhìn
Bảo Đại. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm chỉ biết nhắm mắt nghe theo
Tây chỉ đâu đánh đó chẳng làm được việc gì ích lợi cho dân cho
nước cả. Khi về hưu, có một nho sĩ tặng ông một tấm liễn với 4
chữ như sau:
“Đại Điểm Quần Thần.”
Câu liễn đọc qua có ý nghĩa ca ngợi tài đức của Thủ Tướng trong
quá trình phục vụ vua và dân Việt! Thủ Tướng treo tấm liễn nầy
giữa đại sảnh một cách hoan hỉ. Đột nhiên một buổi đẹp trời, Thủ
Tướng vội vàng cho người xé bỏ tấm liễn đi. Lý do là có một cụ
đồ nho khác giải thích cho Thủ Tướng Tâm về bốn chữ trên cái
liễn đó như sau:
Đại là to.
Điểm là chấm.
Đại Điểm là chấm to.
‘Chấm to’ đọc ngược lại là ‘chó Tâm.’
Cái màn chửi xéo này thật ngoạn mục.
Có nhiều chữ mang nghiã tục từ vùng này nhưng ở vùng khác lại
không có nghĩa như vậy, Chẳng hạn như người Bắc đúng chữ “Đồ” để
chỉ bộ phận kín của phái nữ. Nhưng trong Nam chữ “Đồ” lại được
dùng một cách rộng rãi mà không có gì là tục cả. Gia đình tôi là
Bắc Kỳ di cư vào Nam năm 1954, bà cụ tôi phải mất một thời gian
thật dài mới quen được cách dùng chữ “Đồ” của người miền Nam :
ăn đồ, mua đồ, bán đồ, giặt đồ, cầm đồ..v..v
Bây giờ chúng ta thử phân tích hai chữ “Đồ Ăn.” Đồ-Ăn chỉ có
nghĩa đơn giản là thực phẩm, một vật cần thiết cho sự sinh sống
của mọi người và hẳn nhiên là không có gì tục cả. Tuy nhiên, nếu
tách riêng chữ “Đồ” ra khỏi chữ “Ăn” và ráp chữ “Đồ” với các chữ
khác [hoặc ráp chữ “Ăn” với các chữ khác], cứ như vậy, tự chúng
ta có thể lập thành một tự điển chửi thề: đồ điên, đồ khùng, đồ
khốn nạn, đồ ngu, đồ mất dậy … nếu tên một súc vật hoặc tên một
nghề nghiệp đê tiện, bất hợp pháp được thêm vào sau chữ đó thì
sự sỉ nhục có thể gia tăng gấp bội: đồ chó đẻ, đồ ngu như bò, đồ
voi dầy, đồ khỉ … đồ ăn cướp, đồ ăn trộm, đồ đ* ngựa … Câu chửi
thề bắt đầu bằng chữ “Ăn” mới đưa sự sỉ nhục đi đến mức cao
nhất. Chẳng hạn các chất cặn bã do cơ thể bài tiết ra mà đem
ghép với chữ “Ăn” hoặc là các bộ phận kín của nam nữ nằm ở các
vị trí mà ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu vào, được đem
ghép với chữ “Ăn.” [Xin tự hiểu ngầm!] Nếu chúng ta chẳng may bị
nghe chửi bằng những chữ “Ăn” này, có thể là sắp đến lúc phải
đánh nhau rồi.
Tóm lại, đề tài chửi thề có thể viết thành nhiều cuốn sách. Tuy
nhiên chữ chửi thề nếu được dùng một cách thích đáng hoặc có một
mục đích rõ ràng nó có thể làm cho ngôn ngữ của chúng ta có thêm
chiều sâu, thêm màu sắc và bớt khô khan. Ngoài ra, nếu chúng ta
không thể tìm được chữ thích đáng để nói. Tốt nhất là đừng nói
gì cả. Im lặng là vàng.
Thân mến
Trần Văn Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|