|
Lời
nói dối có thể nói ra từ một người, một nhóm người hay một chính
thể với chủ ý tạo nên một sự việc giả dối, không có thực để làm
cho người nghe tin là có thực. Đối tượng nói dối luôn luôn có
sẵn một mục đích. Có thể là muốn người nghe sau đó sẽ hành động
hay quyết định một chuyện gì theo ý của mình – có thể là tình
yêu, danh lợi, quyền thế, tuyên truyền chính trị ..v..v.. Sự
nói dối có thể chỉ là một câu chuyện vui đơn giản vô hại; cũng
có thể là một mưu toan đi đến lường gạt rộng lớn; tội đại hình
như: cướp của, giết người ….
Sự tai hại
của nói dối
Mọi liên hệ giữa cá nhân, thương mại hay
chính trị muốn cho lâu bền và tốt đẹp đều phải được xây dựng
trên sự tin cậy. Chúng ta sẽ không bận tâm về bất cứ một chuyện
gì, lớn hay nhỏ, phát xuất từ một nguồn gốc mà mình không tin
cậy. Người nói dối, muốn người khác tin là mình đang nói sự
thật, thì ít nhất họ phải được tin cậy, ít hay nhiều, từ trước
đã. Một lời nói dối được xem là “tuyệt đối” là lời nói dối được
người khác nghe theo mà sự thật của nó không bao giờ bị phát
giác! Nhưng chuyện như vậy không phải là dễ. “Không có gì che
đậy được lâu dưới ánh sáng mặt trời.” Một sự nói dối to lớn [còn
gọi là sự lường gạt!] nếu bị tìm ra thì hậu quả tai hại của nó
không thể lường được.
Sự nói dối thường phải được bổ sung bởi một
hay nhiều lời nói dối khác. Như vậy người nói dối phải có trí
nhớ thật tốt để nhớ tất cả những gì mình đã nói! Hoặc là phải có
một chính sách thật tàn bạo để sẵn sàng cưỡng bức, áp chế người
nghe. Dần dà sự thật trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của sự nói
dối. Một khi sự nói dối diễn tiến một cách liên tục, thì nó càng
dễ bị khám phá bởi vì sẽ đến lúc đầu và đuôi không ăn khớp với
nhau nữa. Một khi bị khám phá ra, người nói dối sẽ mất hết tín
nhiệm. Tín nhiệm đã mất thì khó mà xây dựng lại được.
Nói dối với
kẻ địch
Có 3 hoàn cảnh mà người ta thường hay nói
dối. Đó là: trong một cuộc chiến tranh, trước một cuộc vận động
chính trị [bầu cử!] và sau một chuyến đi đánh bạc.
Trong các cuộc chiến tranh, nói dối được xem
như một vũ khí hữu hiệu và nguy hiểm nhất. Tổn Từ có nói là:
“Binh pháp tốt phải là
binh pháp dựa trên căn bản xảo trá, giả dối.”
Muốn thắng một trận chiến, phải làm mọi cách
để lừa đảo kẻ địch, làm cho kẻ địch không biết được thực lực của
mình, không hiểu được ý đồ của mình: nghi binh, dương đông kích
tây, gieo tin đồn hoang mang, phản gián …
Sự phản gián còn được các chiến lược gia xem
như là đạo quân thứ 5 và có thể đánh bại một lúc cả 4 đạo quân
khác mạnh mẽ là: Bộ Binh, Hải quân, Không Quân và Thiết Giáp.
Nhiều khi chỉ loan tin vô căn cứ gây hoang mang đã làm cho kẻ
địch lung túng rối loạn rồi hàng ngũ tan rã mà mình không phải
đánh, không phải nhỏ một giọt máu nào. Sự giả dối, ngụy tạo có
thể là yếu quan trọng nhất quyết định sự chiến thắng và hoặc sự
bại trận của một cuộc chiến. Có rất ít tin tức được gọi là “tin
cậy” trong chiến tranh. Vì rằng tin đó có thể được đưa ra bởi
các gián điệp của kẻ thù cốt ý làm cho hoang mang thêm. Cũng
trong chiến tranh, rất khó mà thỏa hiệp một sự ngừng bắn mà được
hai bên tôn trọng. Thật ra, đại đa số các thỏa hiệp gọi là
“ngưng bắn” đều là giả dối, là một phần dự tính nằm trong các
chiến thuật đã được hoạch định để chỉnh đốn hàng ngũ, bổ sung
quân số vũ khí hoặc để đánh úp địch lơ đểnh không phòng thủ đúng
ngay lúc ngưng bắn.
Như vậy khi có chiến tranh, tin tức giả dối
được xem như là phải có, không thể tránh được. Trong chiến
tranh, nói dối không bị giới hạn bởi qui luật nào cả. .
Nói dối với
người thân và bạn bè
Người thân như vợ, chồng, con cái, anh em… và
bạn bè là những người mà chúng ta phải tiếp xúc và cần có trong
cuộc sống hàng ngày. Để duy trì tình yêu và sự thân quen, có
nhiều lúc chúng ta bị lôi cuốn vào cái hoàn cảnh phóng đại sự
thật hoặc nói dối để che đậy các lỗi lầm, các điều không đẹp đã
làm, đã xẩy ra. Sau khi được biết là bị gạt gẫm, người thân hoặc
bạn bè sẽ không tin cậy chúng ta nữa, đôi khi còn đối xử với
chúng ta chẳng khác chi kẻ thù!
Đối với bạn bè, chúng ta nói dối vài chục lần
mỗi ngày. Chẳng hạn như, rất thường xuyên, chúng ta từ chối một
lời mời tham dự một bối họp mặt, dám hỏi, đám cưới, đám ma … của
bạn bè, với các lý đó giả tạo như sức khỏe kém, bận việc nhà
việc sở, vợ con đau ốm … Đôi khi vì lịch sự, chúng ta phải phát
biểu những lời lẽ cảm ơn “chân thành” đối với một món quà hoặc
một ân huệ mà thật ra mình không thích chút nào; hoặc lên tiếng
khen ngợi về một sự việc mình không hoàn toàn đồng ý; hoặc phải
tỏ lời quan tâm một cách không thành thật về sức khoẻ của một
người bạn hoặc gia đình của bạn. Tất cả những sự nói dối này đều
vô hại. Nhưng nói dối vẫn là nói dối. Nói dối có thể làm giảm
bớt sự mất lòng hoặc làm người khác cảm thấy vui hơn. Tuy
nhiên, dầu muốn dầu không, nói dối vô hại cũng vẫn có thể làm
cho sự tin cẩn bị giảm đi nếu bạn mình tìm ra được sự thật.
Đối với hôn nhân, sự cởi mở và thành thật là
điều tối quan trọng và cần thiết. Vì sự sống chung, gặp mặt hàng
ngày, sự dối trá dễ bị phát giác hơn là so với liên hệ bạn bè.
Mặc dù mỗi gia đình có một lối sống khác nhau, trong hôn nhân,
người vợ hoặc chồng có quyền được hiểu biết một cách cặn kẽ chi
tiết về hành động cà tư cách người phối ngẫu. Sự che đậy chỉ là
mầm mống của các sự đổ vỡ.
Một lời hứa hão nhìn qua giống như lời nói
dối nhưng không nhất thiết phải là nói dối. Hứa mà không có ý
định thi hành là nói dối. Lời hứa là một sự cam kết. Có nhiều
lời hứa quá đáng, vượt ra ngoài khả năng của người hứa – tức là
thi hành không nổi. Lời hứa như vậy chỉ là một sự quyết đoán quá
thực tế, không phải là lường gạt. Hãy nghe những lời long trọng
thề nguyền trước bàn thờ vào lúc làm lễ thành hôn như: sẽ yêu
người phối ngẫu cho đến chết. Trong thực tế, cái tình yêu lý
tưởng được hứa hẹn trước bàn thờ sẽ bị thay đổi vì nhiều lý do.
“Yêu thương” là lời được dùng rất nhiều giữa
thân nhân và vợ chồng và được nói ra nhiều khi vì bổn phận và
thói quen chứ không phải là thành tâm.
Ross Perot đã có lần
tuyên bố là ông sẽ không bao giờ làm việc chung với những người
“ngọai tình” vì ông cho là “người có thể gạt gẫm vợ của họ thì
họ cũng sẵn sàng gạt gẫm người khác.” Lời nói này rất chí lý.
Bố mẹ có thể nói dối đến một mức nào đó với
con cái. Thí dụ như bố mẹ nói dối với các con nhỏ là “ông già
Noel” có thật. Cũng nên biết, trẻ con có quá nhiều giả tưởng
trong đầu, chúng có thể làm đầu óc non nớt của các con xa lìa
với các thực tế không luôn luôn đẹp của cuộc sống. Ngăn cách một
cách tuyệt đối đầu óc non nớt của con cái ra khỏi các thực tại
của đời sống không phải là một cách giáo dục tốt.
Trẻ con nói
dối
Việc trẻ con nói dối thường được bố mẹ giải
thích là “con nó còn nhỏ” chưa đủ hiểu biết để phân biệt giả
tưởng và thực tế; hoặc chưa biết cách phân biệt giữa điều phải
và điều trái. Trong vấn đề giáo dục con cái, nhiều gia đình cố
gắng tạo cơ hội cho con cái học được các cái tốt của sự tín cẩn
từ ngay lúc còn ngây thơ. Có nhiều gia đình chờ cho đến khi con
lớn hơn. Có nhiều gia đình chẳng cần quan tâm gì về sự tín cẩn
cả!
Trẻ con dường như không cần được chỉ cách cho
nói dối, hoặc không cần được khuyến khích để nói dối. Trẻ con
cũng phóng đại sự thật, dấu diếm bằng chứng, cũng bày chuyện giả
tạo hoặc từ chối những sự việc đã xảy ra thấy đã quá rõ ràng
không cần lời giải thích. Trẻ con có nhiều nguyên do để nói dối.
Nguyên do đầu tiên là vì sợ: sợ bị mẹ đánh
đòn hoặc sợ bị bố không cho đi chơi với bạn, sợ cô giáo sẽ trình
lên thầy hiệu trưởng … Các trường hợp như vậy trẻ con sẽ nói dối
để tạm thời tránh khỏi bị trừng phạt; Và cha mẹ cũng nên tạm
thời chấp nhận sự nói dối mà chỉ nên chú tâm vào những lý do đưa
đẩy con cái đến chuyện nói dối hơn là chủ tâm về việc nói dối
của con trẻ.
Nguyên nhân thứ hai là trẻ con có thói quen
nói dối. Chuyện lớn, chuyện nhỏ đều nói dối. Thường thường trẻ
em ở thể loại này có cha mẹ quá khắt khe. Một cách hữu hiệu nhất
là cha mẹ bớt khắt khe, từ từ giải quyết cái tật nói dối của trẻ
con, để cho trẻ con có cơ hội rút lại lời nói dối và chỉ nói ra
sự thật mà không sợ bị trừng phạt.
Nguyên nhân thứ ba làm cho trẻ con hay nói
dối là vì được sinh ra trong một gia đình nói dối. Cha mẹ anh em
thường xuyên nói dối. Có nghĩa là trẻ con học cách nói dối từ
người lớn trong nhà ... Trường hợp này rất khó giải quyết nhất.
Cha mẹ hoặc những thân nhân sống chung quanh đứa trẻ cần phải
bớt nói dối trước. Chắc là khó lắm!
Nói dối, nói dối và
nói dối ..
Từ thượng cổ, sự quảng cáo và lời rao của
người bán hàng là những hình ảnh tiêu biểu của sự nói dối. Những
trao đổi thương mại có gian lận chỉ xẩy ra được một lần. Khách
hàng bị lừa sẽ không bao giờ trở lại mua thêm. Thương mại muốn
thành công phải xây dựng trên sự tin cậy và thành thật.
Người bán hàng, để bán mau kiếm lời nhiều,
thường phải thổi phồng giá trị đồng thời tìm cách che đậy những
điểm không được tốt của món hàng. Người mua, khách hàng đâu phải
tay vừa. Thẩm định cái quảng cáo xong, người mua thường phải trả
giá thấp hơn. Trong vấn đề thương mại, một lời hứa là một bản
hợp đồng bất thành văn. Lời hứa sẽ giao món hàng thật tốt với
giá rẻ không đúng sự thật có giá trị như một sự lường gạt.
Y sĩ hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bịnh
nhân. Giải thích bệnh lý một cách tường tận có thể là sẽ mất rất
nhiều thời giờ nếu chưa nói là vô ích. Y sĩ sẽ chọn giải pháp
đơn giản và thích hợp nhất để nói chuyện với bệnh nhân. Có nhiều
khi giải pháp đơn giản này là một sự nói dối để bệnh nhân yên
tâm chữa trị, không quá lo lắng về sự trầm trọng của cơn bệnh,
điều đó không giúp ích gì cho sự bình phục được.
Thế giới này không phải là một thế giới hoàn
hảo. Công nhân lấy tiền bán hàng bỏ vào túi thay vì bỏ vào máy
tính tiền. Tài xế taxi không vặn đồng hồ tính tiền, thương lượng
trực tiếp với khách hàng về giá cả để bỏ túi số tiền kiếm được
mà không trả cho chủ hãng taxi. Công nhân hãng tư hay nhân viên
chính phủ thường gọi vào sở báo cho xếp biệt là bị bịnh không đi
làm được trong khi chẳng có đau ốm gì! Lên tiếng kể lể công lao
của mình đối với những công việc được hoàn tất tốt đẹp mặc dù
thực tế chẳng đóng góp được gì! Đồng thời cũng sẵn sàng đổ lỗi
cho người khác đối với các công việc bị thất bại. Tất cả đều
được xem như nói láo, lường gạt. Tuy nhiên, trong công sở, tiêu
chuẩn mà chủ hãng dùng để chấp nhận các lời nói láo của công
nhân dựa trên lượng hơn là phẩm. Nếu việc làm của công nhân hay
nói láo vẫn còn đem lợi cho hãng thì sự nói láo, gian lận vẫn
còn tạm chấp nhận được. Sự thành thực rất quan trong nhưng nó
không phải là yếu tố duy nhất để người công nhân giữ được việc
làm lâu dài.
Một yếu tố quan trọng khi đi tìm việc làm là
kinh nghiệm. Các công sở chỉ muốn mượn người có kinh nghiệm.
Nhưng nếu không có việc làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Kết quả
là mọi người không ít thì nhiều nói dối về kinh nghiệm của mình
khi xin việc. Trong những ngày đầu tiên chập chững đi làm công
việc mới, công nhân, vì sự sinh tồn, sẽ thu nhận kip thời các
kinh nghiệm cần thiết để làm việc hữu hiệu như vậy cũng sẽ làm
cho sự nói dối của mình giảm bớt đi qua thời gian. Điều trớ trêu
là chủ hãng càng thổi phồng các kinh nghiệm cần thiết thì các
ứng viên càng phải nói dối nhiều hơn để xin việc. Mặt khác, công
nhân cảm thấy bị chủ lừa lọc thì họ cũng sẽ bỏ đi không bao lâu
sau đó. Chủ sẽ mang tiếng xấu, khó tìm được người tốt sau này.
Hậu quả của sự nói dối gia trọng đến mức nào
con tùy vào đề tài, vào chính sách gỉa dối. Chẳng hạn hậu quả
của sự nói dối để che lấp một cái lỗi trong sổ sách kế toán khác
hẳn với sự nói dối để biển thủ một số tiền lớn cửa hãng bỏ vào
túi mình. Chẳng hạn như nói dối có chính sách để lường gạt cả
một dân tộc đi vào con đường lầm than với những chủ thuyết mê
muội, phản văn hóa, phản dân tộc; đưa ra những bánh vẽ mị dân,
những thiên đường tuyệt đối không thể nào đi tới được.
Vấn đề luân
lý của nói dối
Đối với cá nhân, chúng ta chỉ là những con
người người tầm thường, không phải thánh hiền. Không ai trong
chúng ta dám nói là chưa bao giờ nói dối hoặc sẽ không bao giờ
nói dối. Chúng ta đều hiểu là trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta
phải cân nhắc xem nói dối hay nói thật cái nào sẽ có hại hoặc
mang hoạ đến cho chúng ta nhiều hơn? Nhất là khi chúng ta phải
trả lời hoặc đương đầu với một người có nhiều thẩm quyền và sức
mạnh hơn mình.
Sự thành thật không đồng nghĩa với sự cởi mở.
Chúng ta sẽ không tự nhiên khai hết đời tư của mình cho người
khác nghe. Mọi người đều có những quan điểm riêng về tôn giáo,
chính trị, đời sống ..v..v.. và chúng ta thấy không cần thiết
phải gây ra sự thù ghét hoặc bất đồng ý kiến giữa mọi người qua
những lời nói láo của mình. Đối với người lạ, chúng ta sẽ tiết
lộ một phần nhớ đời tư của mình đủ để làm vừa lòng họ. Tuy nhiên
sự tiết lộ đó không nhất thiết là hoàn toàn thật. Mặt khác, nếu
chúng ta thấy cần phải tiến gần lại một người nào đó, muốn gây
dựng một liên hệ lâu dài, muốn yêu một người nào đó, chúng ta có
bổn phận phải tiết lộ một phần lớn đời tư của mình.
Sự kín đáo, sự tôn trọng đời tư của người
khác hoàn toàn trái ngược lại với ý nghĩa của sự cởi mở. Tránh
né trả lời trực tiếp các câu hỏi có thể đưa đến cái hậu quả nói
dối. Ở tòa án, trước vành móng ngựa, sự tránh né không trả lời
trực tiếp các câu hỏi cuả tình nghi phạm nhân được tòa án hiểu
như là chấp nhận sư phạm tội.
Đối với quan điểm rộng lớn hơn, vấn đề chính
trị chẳng hạn, trong một chính thể thất nhân tâm, người cầm
quyền thường phải có sẵn và triệt để duy trì một chính sách, một
guồng máy nói dối quy mô; sẵn sàng dùng bạo lực để đàn áp tiếng
nói bất mãn của dân; bưng bít, che dấu sự thật bằng mọi gía.
Nhưng lịch sử đã chứng minh nhiều lần là sự thực, chân lý cuối
cùng sẽ thắng; kẻ dối trá sẽ phải đền tội xứng đáng.
Nếu chúng ta muốn người khác thành thực với
mình, thì mình trước hết phải tỏ thiên chí thành thực với họ
trước. Thành thực sẽ là chính sách tốt đẹp nhất trong mọi hòan
cảnh. Thật là khổ, khó khăn cho một người, một chế độ khi phải
đến lúc thú nhận, thú tội là mình đã nói dối trong quá khứ.
Nhưng có lẽ cũng chưa muộn, để bắt đầu xây dựng lại con đường
thành thực cho tương lai, chúng ta có thể bắt đầu tiến tới con
đường đó từ ngay ngày hôm nay, ngay từ phút này!
Thân mến.
Trần Văn Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|