|
Lời mở đầu:
·
Đây là ý kiến cá nhân của người viết mà thôi.
Đúng hay sai còn tùy sự thẩm định của mỗi đọc gỉa.
·
Descarte có nói là: “Tôi hòan tòan không đồng
ý với ý kiến của anh; nhưng tôi sẽ bảo vệ cái ý kiến đó đến khi
tôi chết. [I do not agree with your opinion at all; but I will
protect it to death.]”
T.V.G.
* * *
Vấn đề thầy trò không phải là chuyện đơn gỉản. Nó không đơn
thuần chỉ một quan hệ bình thường xã hội giữa người dậy học và
người đi học; mà nó còn còn là quan hệ được nâng cấp thành một
thứ đạo lý - Đạo lý làm thầy và đạo lý làm trò rất phức tạp mà
cha ông ta đã đặt để từ ngàn xưa. Tập tành phê bình về mấy cái
vụ “đạo lý” này dễ bị “chưởi” lắm ! Ăn nói không khéo léo, bảo
đảm sẽ bị xỉ vả là “đồ hậu sanh khả ố!” “đồ mất dậy!”… Hôm nay,
ông trời đi vắng cho nên nhà cháu thử liều mạng múa gậy vườn
hoang một chập xem sao !!!
Ở Việt Nam, khi đã được tôn lên hàng đạo lý cao cấp thì người
đời phải tuân theo bất cập, không có ngọai lệ ! Điều này không
hẳn là dở. Nó làm cho xã hội có nề nếp tôn ti trật tự từ trên
xuống dưới. Tuy nhiên ngày hôm nay giữa thời đại của khoa học
tân tiến [vượt bực] và tự do dân chủ [quá trớn;] cái đạo lý cứng
đơ, vâng phục nghe lời một chiều này cần được bàn lại chút đỉnh!
Nói chung, đạo lý Khổng Mạnh trì kéo sự phát triển con người.
Nói riêng, đạo lý Khổng Mạnh chỉ làm lợi cho giới lãnh đạo cầm
quyền, giới ăn trên ngồi trước trong đó thầy cô cũng được cho
hưởng ké chút phần thưởng, đặc quyền của đạo lý này bày ra.
Người Việt Nam ở trong nước đã bị mấy câu đạo lý:
“Tiên học lễ Hậu học văn”
“Tôn sư trọng đạo”
“Không thầy đố mầy làm nên”-
“Quân-Sư-Phụ”
..v..v…
này đè lên đầu lên cổ cả mấy ngàn năm biến thành ra “châm ngôn,
kim chỉ nam” gần như bất di bất dịch – tương tự như bức tường
bằng bê tông cốt sắt đặt trước mặt sự tiến hóa và văn minh của
dân tộc!
Chỉ vì sống với những kiểu cách đạo lý nặng nề như thế, tiến tới
không nổi đã đành; mỗi ngày một tụt hậu nữ cơ chứ! Cái suy nghĩ:
“Đụng tới Sư Phụ tao là có chiệng lớn nhe! – Coi chừng có thể bị
xin tí huyết!” Đó là cái ngu muội muôn đời vẫn chưa sửa được.
Đạo lý “Quân-Sư-Phụ” kể ra đã lỗi thời từ lâu rồi! Nhà cháu sẽ
giải thích thêm về lý do tại sao “lỗi thời” ở những dòng sắp
tới.
Isaac Newton đã có nói là:
“Tôi có thể nhìn xa được là nhờ đứng tôi trên vai của những
người khổng lồ.”
[If I have been able to see further, it was only because I stood
on the shoulders of giants.]
Newton đã minh định rằng, không phải vì tự nhiên, tự dưng mà ông
bỗng phát minh, tìm ra được “Sức hút của Trọng Lực - Law of
Gravity.” Ông phải nhờ vào những sự hiểu biết của những người đi
trước, nhửng bậc vĩ nhân, bậc thầy của ông như Pythagore,
Archimedes, ..v..v... Ông đã được đứng trên vai của những người
khổng lồ đó để tiếp tục công việc nghiên cứu, phát minh cho hạnh
phúc của lòai người …
Khi thấy cần phải lên tiếng sửa đổi cái chưa đúng hẳn, những cái
chưa phải là chân lý, cái sai của ông thầy mình, đâu phải là vì
mình thiếu đạo đức mà là cơ hội để cho thầy cố gắng học hỏi
thêm. Học trò còn phải cố gắng làm sao cho giỏi hơn thầy, đứng
trên vai thầy mà giúp ích cho xã hội. Thế mới đúng nghĩa là cái
đạo làm trò ?
Ở Mỹ, nghề đi dạy học cũng chỉ là công việc bình thường như mọi
thứ công việc khác. Cũng ở Mỹ, chúng ta mới thấy cái “đạo thầy
trò” nó có vẻ thông thoáng hơn nhiều: “Thầy đi dạy vì dạy học là
công việc làm của thầy để ăn lương. Thầy dậy không xong, không
hòan tất công việc của thầy, thầy sẽ bị mất việc. Học trò đi
học, phải trả tiền cho thầy đầy đủ [qua ban quản lý của trường
học;] và đi học là công việc cuả trò. Trò không cố gắng học
hành, học dốt sẽ bị đuổi ra khỏi trường.” Đơn giản là như thế
thôi!
Đôi khi nhà cháu nghĩ cái “đạo thầy trò” của mình cũng cần phải
như vậy thì xã hội mới mong tiến bộ phồn vinh như các nước Âu
Mỹ. Người Việt Nam sống lâu ở nước ngoài thì cũng thấy và so
sánh điều này. Tuy nhiên một số vẫn còn một số rất lớn bảo thủ
cho tới ngủ gật !
Đấy, suy nghĩ như nhà cháu theo cái kiểu “tiền trao, cháo múc”
và “cứu cánh biện minh cho mục đích …,” bảo đảm không phải chờ
lâu, là đã nghe thấy văng vẳng có tiếng chửi ở đâu đó rồi! “No
star where!” Cứ theo như cái văn hóa 4 ngàn năm văn hiến của
mình : làm hay, làm dở cũng đều bị chửi ! Trước hay sau gì thì
cũng bị chửi ! Thôi cứ việc để cho người chửi được chửi cho hả
giận ! Nhân tiện đây, nhà cháu cứ “tới luôn bác tài” rồi tính
sau nhé …
Nhà cháu với mớ kiến thức nông cạn cho nên chỉ hiểu mấy câu lẩm
cẩn bàn về “đạo thầy trò” ở trên theo cái ý nghĩa tương đối của
nó. Chẳng hạn cái giá trị “tương đối” của câu:
"Không thầy đố mày làm nên"
Đồng thời cũng có thể hiểu là:
“Không mày đố thầy dạy ai !”
Có cụ sẽ chịu hết nổi, quát lên hỏi nhà cháu là “Đồ dzịch dzật !
Tương đối nghĩa là kí dzì kí cục dzậy ? Tại sao tương đối có thể
làm cho ý nghĩa của một câu đứng đắn thành ra lộn tùng phèo như
thế được ?”
Dạ thưa ! Không còn ai có thẩm quyền giải nghĩa chữ “Tương Đối”
bằng sư phụ Albert Einstein – cha đẻ của thuyết tương đối.
Einstein gỉai thích cái ý nghĩa của sự “tương đối” một cách đơn
giản và thực tế như sau:
“Nếu cụ đang theo đuổi [nói nôm na là đang thả dê] một cô gái
xinh đẹp nào đó thì khi ‘được” ngồi bên cạnh cô nàng một vài
tiếng đồng hồ mà sao cụ thấy nó nhanh như có vài giây. Còn ngược
lại, nếu cụ “bị” ngồi bên trên cái lò lửa thì cụ thấy một vài
giây lâu lắc như vài tiếng đồng hồ. Đó chính là sự tương đối!”
[When you are courting a nice girl an hour seems like a second.
When you sit on a red-hot cinder a second seems like an hour.
That's relativity.]
“Ngồi trên lò lửa” ở đây hiểu theo nghĩa đen là trên lò nướng
“BBQ” chẳng hạn; mà cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng là đang
phải giải quyết một vấn đề nóng hổi nào đó chẳng hạn như: cứu
trợ bão lụt, bài trừ tham nhũng, buôn bán bằng cấp, xuất cảng
“cô dâu,” văn minh tụt hậu, trên nói dưới “đếch” nghe ..v..v..
Một giờ vẫn là một giờ. Còn chuyện lúc thì thấy nó lâu lúc thì
thấy nó mau (?) chỉ là “tương đối” là vậy.
Trên thực tế, trò đi học nhiều khi không xin được học bổng, phải
đem chính cái thân gầy xác ve của mình đi cầy một lúc 2, 3 việc
“part time” xói trán để lấy tiền đóng học phí nhà trường [để
trường trả lương cho thầy;] hay đi tìm một ông thầy nào đó để
xin đươc chỉ dạy cho mình một vài chuyện, vài kỹ thuật “cao cấp”
để mong kiếm miếng ăn kha khá hơn nuôi vợ con [chẳng hạn như đầu
bếp, thợ sửa xe, tiện sĩ - nói nôm na là thợ tiện] thì cái tình
thầy trò “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư [nhà cháu xin tạm dịch là
‘một chữ cũng là thầy, mà thầy có bán chùa đi nữa thì thầy vần
còn là thầy … just kidding!]” có một cái nghĩa “đạo lý” khác, có
lẽ là khiêm nhường hơn.
Thành ra trước khi muốn thầy chỉ dẫn cho một vài điều cần thiết
thì phải có tiền trả cho thầy trước cái đã!
"Tiên học lễ, hậu học văn."
Đúng ? hay không đúng ?
Ở Việt Nam vào mấy thế kỷ trước thì phải được coi là đúng, không
có ngọai lệ. Nhưng bây giờ, nhất là ở Mỹ, đầu tiên thầy sẽ hỏi
trò là “Tiền đâu ?” Cái vòng lẩn quẩn ở đây là: đối với thầy
“tiền không thành vấn đề.” Nhưng “vấn đề là không có tiền! [thì
không múc cháo!]”
Nếu muốn nói về “quan hệ thầy trò” cho chính xác hơn thì phải là
người có dịp đi làm thầy mới nói được hết ý.
“Không trong chăn thì làm sao biết chăn có
rận được ?”
Cái đạo lý làm thầy tạo cho con người ta cái
danh hão để sống chết cùng với cái danh đó. Cố tạo ra một hình
ảnh mô phạm mẫu mực, điềm đạm trong cách ứng xử nói năng giao
thiệp. Cái đạo lý thầy trò ép buộc người ta sống với lễ giáo
khuôn phép, đánh mất đi cái tự nhiên cuả con người.
Còn về phần trò cũng vậy, luôn luôn phải sống
“phải” đạo với thầy : lễ phép vâng lời, coi thầy như là khuôn
mẫu để theo, không dám cãi lại những cái gọi là “khuôn vàng
thước ngọc” đã được bày ra. Văn hóa Khổng Mạnh có chữ “Sư Thừa”
có nghĩa là “học chẳng những không được phép giỏi hơn thầy, học
mà giỏi hơn thầy lại còn là một trọng tội nữa !!!” Chính vì
những điều này mà quan hệ tương thân tương ái đã mất đi mà chỉ
còn lại quan hệ “trên-dưới,” “trước-sau” và phép tắc.
Khi đi ra nước ngoài, mới thấy mọi quan hệ được xây dựng trên
nền tảng sòng phẳng, kể cả quan hệ thầy trò, mới thấy rằng cái
đạo lý cha ông ta là cái “bóng đè” cố hữu nặng nề, ngạt thở trên
đôi vai, trên mình mẩy của con cháu rồng tiên; là cái làm cho
người Việt chậm tiến, làm cho xã hội Việt trì trệ và ngăn cản
những gì tự nhiên, cởi mở. Cái ràng buộc gọi là “bóng đè đạo lý”
đó theo nhà cháu nghĩ nên từ từ xoá bỏ đi để cho giới trẻ trở dễ
thở, tỉnh táo hơn. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ thuận lợi hơn
cho sự phát triển tài năng và phát triển đất nước. Có như thế,
may ra đất nước mới có cơ hội tranh đua, sánh vai với tòan cầu.
Bây giờ, và không biết đến bao giờ (?) nước Việt mới hết lè tè,
xếp hạng bét về mọi phương diện so với các nước khác.
Ý nghĩ của nhà cháu rất đơn giản : Vị trí làm thầy không có
nghĩa “tự nhiên” [automatically] được kính trọng. Thầy phải có
hành động và có tư cách để xứng đáng được kính trọng – “Respect
must be earned.”
Về cái sự “tự nhiên” của con người. Có một giai thoại giữa Lão
Tử và Khổng Tử mà nhà cháu mạn phép đuợc kể lại. Khổng Tử đi đâu
cũng dạy dân gìn giữ “Tam Cương và Ngũ Thường” (Quân-Sư-Phụ,
Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín,) phải tuân theo lệnh “thượng cấp” cái
kiểu "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" để mà đặt “thiên
hạ loạn” dưới một guồng máy “lệ luật.” Không phải chỉ riêng có
nhà cháu là đề nghị việc “tạm bỏ qua” cái “bóng đè đạo lý” này.
Khổng Tử đã từng bị dân tình của thời Xuân Thu [vào thế kỷ thứ 5
trước Công Nguyên] ghét. Chẳng hạn như khi Khổng Tử đến nước
Vệ, dân nước Vệ lấy chổi mà quét bỏ, xóa dấu chân của ông. Khổng
Tử mới than phiền với Lão Tử về việc “dân tình thậ khó dạy.” Lão
Tử chỉ mĩm cười trả lời là:
“Còn ai trồng khoai đất này ? Chính tại ông làm cho họ ghét chứ
có ai vào đây nữa !”
Trong câu này, Lão Tử không có ý cho việc Khổng Tử làm là sai;
mà ám chỉ Khổng Tử chỉ biết “tận nhân lực” mà không biết “tri
thiên mệnh.” Khổng Tử chỉ muốn thiên hạ phải làm theo đúng như
ý mình dậy bảo. Sự việc mình làm thì trời đất cũng phải nghe
theo !
Cũng theo Lão Tử thì “khi cần phải có ‘Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín’
thì thế gian nó đã ở giai đọan loạn mất rồi" [nguyên văn: “Thất
Đạo nhi hậu Đức, thất Đức nhi hậu Nhân, thất Nhân nhi hậu Nghĩa,
thất Nghĩa nhi hậu Lễ. Phù Lễ giả, trung tín chi bạc nhi lọan
chi thủ”] Luật pháp cần phải được đặt ra là bởi vì con người đã
không còn sống trong cái “đạo tự nhiên” của nó. Luật pháp được
đặt ra để mà kềm hãm bớt con người lại, cho khỏi vượt quá ngoài
cái trật tự chung của xã hội. Cái "tự nhiên của con người" thời
nay có nhiều thứ “ruồi bu” lắm, chẳng hạn:
"tự nhiên" chen lấn khi xếp hàng,
"tự nhiên" uống rượu lái xe gây họa cho người khác,
"tự nhiên" lấy của công làm của tư,
“tự nhiên” lấy của cải, tài sản gây dựng mồ hôi nước mắt của
người khác làm của riêng mình …
Lão Tử đã cho là “đạo lý Quân-Sư-Phụ” đã lỗi thời ngay từ đời
Xuân Thu ở Trung Hoa chứ không phải chờ mãi đến bây giờ! Riêng
nhà cháu ngẫm nghĩ lại, thấy cái “Tam Cương” của Khổng Tử chẳng
những vô duyên mà lại còn vô lý nữa chứ lị ! Cũng nên biết Khổng
Tử là người đầu tiên trong lich sử Trung Hoa mở trường [tư] để
dậy học – Ông là một “Sư Phụ” đầu tiên và nổi tiếng nhất lịch
sử. Nhưng nếu nhân vật "Sư" có can đảm, hay hiểu là dại dột cũng
được, mà xếp đặt “Tam Cương” như thể nầy:
"Sư-Quân-Phụ"
thì chắc chắn là “Sư” sẽ bị một tên “Quân”
nào đó chặt mất chỗ đội nón cối rồi. Thành thử nhân vật “Sư” mặc
dù “muốn” lắm nhưng không có cách nào khác hơn, đành phải tự đặt
mình dưới cái mông của “Quân !” Thành thử, cái hệ thống “quần
dài” “Quân-Sư-Phụ” có vẻ miễn cưỡng sao đó ! Ngòai ra, để “Sư”
trên “Phụ” thì xem chừng Khổng Tử coi công “dạy” nặng hơn công
“dưỡng.” Sự sắp đặt này có vẻ chủ quan, theo nhiều người, chưa
chắc là đã thuận tình !
Nói chung thì theo thuyết Tam Cương:
“Vua thì làm cha thiên hạ và cũng đã tự xem
bàn dân thiên hạ như thể là món đồ trong túi của mình, muốn xử
dụng thế nào tùy ý ngài! Sư thì làm thầy thiên hạ. Phụ thì làm
chủ trong nhà.”
Nếu quí cụ rộng lượng với nhà cháu một tí,
không phiền hà, cho phép nhà cháu được tùy ý xếp đặt cái thứ tự
ưu tiên của cái gọi là “Cương” này, thì thay vì “Quân-Sư-Phụ,”
nhà cháu sẽ xếp lại là :
"Phụ Mẫu [Bố Mẹ] – Ngã [Tôi, I, Me, Yo, Moi]
- Thê Tử [Vợ Con] - Sư [Thầy.]"
[*Chữ “Quân” đã bị gạt bỏ.]
Riêng đối với các cụ còn “độc thân vui tính” thì xin cứ tự ý đục
bỏ cái mục “Thê Tử” trong cái bảng xếp hạng theo thứ tự “quân
giai” ở trên cho nó đúng nghĩa “Tam Cương !”
Cái tương quan, cái tình “Sư Phụ - Đệ Tử” của mấy ông nhà nho
[Khổng Giáo] cũng có nhiều chuyện đáng buồn để nói. Thứ nhất, sư
phụ xem cái chuyện dậy dỗ thuần túy là cơ hội để mưu sinh và thứ
hai là lợi dụng [abused] đệ tử. Ví dụ, sư phụ ra giá là mỗi đệ
tử phải trả 5 thúng gạo một tháng cho sư phụ, thì bố mẹ của đệ
tử phải ráng cầy sâu cuốc bẫm, đội cho đầy đủ 5 thúng đến nhà
thầy mỗi tháng. Vì vậy, con nhà thật nghèo không đủ gạo ăn đều
trở thành “khổng học” hết! Sau khi nhận gạo xong xuôi, sư phụ có
muốn dậy dỗ hay không là chuyện “tùy hỉ” của thầy. Ngòai ra thầy
còn bắt đệ tử quét dọn nhà cửa, gánh nước, giặt giũ, bưng điếm
đóm, đứng hầu quạt cho sư phụ mà không được trả thù lao gì hết
trơn hết trọi! Đây là một hình thức bóc lột, nô lệ trá hình! Còn
cách dậy dỗ của sư phụ chỉ là sự truyền đạt lại những kiến thức
từ chương, thuộc lòng của người đi trước cho kẻ đi sau, không hề
có thêm một sáng kiến nào ích quốc lợi dân cả. Đó là chưa kể sư
phụ thường cố ý dấu bớt đi một chút nghề không truyền lại cho đệ
tử vì sợ đệ tử có thể giỏi hơn thầy! Dần dà qua các thế hệ, đệ
tử cứ một ngày một dố nát ngu đần hơn đệ tử của thế hệ trước.
Đất nước vì vậy không thụt lùi cũng uổng!
Con người muốn tiến lên được thì phải biết tìm đứng chỗ cao ráo,
biết suy nghĩ vượt những người đi trước thì mới có thể thành
công. Trong câu nói đề câp ở trên, Isaac Newton không có ý chê
bai người khác, Ông chỉ muốn nói rằng ông đã cố gắng vượt qua
được những thành quả của người đi trước. Ông dựa trên những gì
của người đi trước đã làm để làm căn bản cho những gì ông khám
phá ra sau này. Nhưng không phải trong câu nói này là không có
tính kiêu ngạo đâu. Nhưng đó là cái kiêu ngạo của người giỏi
thật sự.
Bây giờ, để chuẩn bị kế thúc bài này và để vuốt giận các cụ nào
còn đang giận, nhà cháu xin đổi “tông” một tí!
Mặc dù nhìn trên khía cạnh phân công xã hội thì ông Thầy cũng
chỉ làm công việc mà xã hội đã giao phó: Thầy dạy lãnh lương,
học trò đóng học phí. Khi đóng học phí, thì học trò có quyền
chọn thầy để bái sư. Nhưng khi đã đồng ý học rồi thì cho dù có
đóng tiền đấy, nhưng Thầy vẫn là Thầy.
Nhà cháu thấy có rất nhiều "đệ tử” dắt tay mẹ già [hay sư phụ
gìa] băng qua đường; thấy mẹ đi chậm, “đệ tử” trợn mắt chê mẹ:
“Sao mà chậm như rùa!” Có biết đâu ngày xưa chính mẹ nó [hay sư
phụ nó] đã kiên nhẫn nắm tay dạy con từng bước chập chững… Đề
nghị “đệ tử” nên đọc kỹ lại thuyết “luân hồi !”
Tóm lại, ở đầu bài này nhà cháu tuy là nói “lộng ngôn” như vậy
cho vui chứ trong thâm tâm nhà cháu vẫn quan niệm rằng giữa con
người với nhau, không phải chỉ tiền trao cháo múc là xong
chuyện. Dù sao cũng còn có “tình,” có “nghĩa,” có “ơn," có
“óan.”
Vài giòng thô thiển của kẻ hậu sinh, tập tành múa rìu qua mắt
thợ !
Tái Bút :
*** Ranh Ngôn đọc cho vui:
1. Con đường tới thành công, vinh quang không bao giờ có dấu
chân của kẻ lười biếng. [Đúng rồi! Kẻ lười biếng thì làm quái gì
chịu đi bộ mà có dấu chân trên đường!]
2. Học là để hiểu. Không hiểu thì phải hỏi.
[Đã hỏi thì phải hiểu. Không hiểu thì ... đừng hỏi! Lẩm cẩm
quá!]
Trần Văn
Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|