Thi Hoa Hậu


 

Trần Văn Giang

E-Mail: tranvangiang@khoahoc.net

15 tháng 11 năm 2007

Lời mở đầu: Đây là nhận định và ý kiến cá nhân của người viết mà thôi. Đúng hay sai còn tùy hòan cảnh, thẩm định và kinh nghiệm của mỗi độc gỉa. T.V.G.

 

* * *

 

Mục thi hoa hậu mỗi ngày mỗi thêm hấp dẫn.  Hầu hết các cuộc thi lọai này bắt chước theo khuôn mẫu của các cuộc thi hoa hậu của Mỹ với một chút màu sắc, gia vị văn hoá Việt Nam được thêm thắt vào và được các tay tổ chức gọi một cách hoa mỹ là “truyền thống văn hóa!”

 

Các thí sinh trẻ đẹp, thường có thêm một chút thông minh, được đưa ra diễn hành rất nhiều lần trước mặt khán giả và ban giám khảo với đủ các loại y phục từ áo dài thuần túy Việt Nam đến các bộ áo dạ hội, áo tắm mà ngay các bà mẹ, bà ngoại của thí sinh cũng không bao giờ (dám) mặc.

 

Vấn đề đạo đức và luân lý của thi hoa hậu cũng là đề tài được tranh cãi rất nhiều trong nước cũng như ở hải ngoại.  Nhiều người trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại cho rằng thi hoa hậu (kiểu Mỹ) đang diễn ra mọi nơi dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những tên “oai nghi” như: “Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ  (Miss VietNam USA),” “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu,” “Hoa hậu Thế giới người Việt…” đến những tên “khiêm nhường” hơn như : “Hoa hậu chợ Tết,” “Hoa hậu chợ Trời,” “Hoa hậu Áo dài,” “Hoa hậu Áo cụt…” chỉ là sự biểu lộ mức độ đồng hoá (“assimilation”) của người Việt vào xã hội Mỹ hơn là cái “hòai bão hoa mỹ” gỉa tạo gọi là “sự bảo tồn văn hóa Việt Nam,” hay “sự trình bày bản sắc Văn hóa Việt Nam…”  Phải thành thật cảm ơn cái tài sáng tạo của những người đứng ra tổ chức các cuộc thi hoa hậu này.   

 

Người đoạt giải hoa hậu thường có cái nhan sắc hao hao giống phụ nữ tây phương (mặt thon dài, mũi cao, gò má cao, mắt to hai mí, da trắng, ngực lớn, mông đầy, cơ thể mạnh khỏe rắn chắc, tóc hung nâu…)  hơn là vẻ đẹp thuần túy tiêu biểu phụ nữ Việt Nam (mặt tròn, ngực nhỏ, mảnh mai, yếu đuối, tóc đen…)  Nói chung các thí sinh nếu “may mắn” có sẵn vóc dáng hơi “lai (mixed)” một chút thì sẽ có nhiều triển vọng thắng giải hơn!  Ngoài ra “sửa sắc đẹp” là một vấn để tế nhị cũng được bàn luận song song với vấn đề thi hoa hậu.  

 

Thi hoa hậu lôi cuốn rất nhiều thiếu nữ Việt Nam từ đẹp tới xấu!  Nhiều cô thí sinh tuyên bố với công chúng, giới truyền thông là đi thi hoa hậu tương tự như tham gia một cuộc mạo hiểm (!) dù chỉ đủ điều kiện tối thiểu để tham dự thôi thì đó cũng là một cái gì có thể làm cho mình (thí sinh) và gia đình hãnh diện với với bạn bè với láng giềng rồi!

 

Khi nói về phương diện sắc đẹp chúng ta dường như liên tưởng ngay đến nét mặt, cách trang điểm, vóc đang hấp dẫn của các nữ minh tinh màn ảnh “Hollywood.”  Hay nói cách khác chúng ta đặc biệt chú ý đến hình thể bên ngoài.  Ngay từ vòng loại của cuộc thi, tất cả thí sinh đã bắt đầu lập lại các động tác và lời nói giống như một người máy.  Tôi không bao giờ ngồi xem hết, ngay cả lúc có rất nhiều thời giờ, một chương trình thi hoa hậu từ đầu đến chung kết bởi vì chán ngấy sự lập đi lập lại từ các thí sinh (người máy).  Họ đã được chỉ dẫn, được tập dượt để đi đứng, cư xử, nói năng rập theo một cách đã vẽ ra sẵn từ trước.  Tôi thấy lời nói, lời giới thiệu của các thí sinh thiếu sự thành thật.  Chẳng hạn như:

“Em tên là Nguyễn thị Mùi, đại diện cho chợ Ông Tạ.   Em dự thi hoa hậu để có cơ hội làm việc từ thiện; để giúp trẻ con khuyết tật; giúp người già, người có hoàn cảnh bất hạnh… ”

 

Không thấy cô nào nói là:

“… Em muốn dùng cơ hội này như là một con đường tắt cho kinh tế gia đình em; để (may ra) em sẽ được nhận làm phát ngôn viên lương hậu cho các hãng sản xuất mỹ phẩm, thời trang; (may ra) em sẽ tìm được một chồng triệu phú mau chóng để đỡ mất tiền mua vé sổ số mỗi tuần…”

 

Một lời nói khác cũng rất phổ thông, và đồng thời cũng không kém phần gỉa dối là:

“Em dự thi hoa hậu để có cơ hội gặp gỡ và giao thiệp với nhiều bạn ‘tốt!’ ”

 

Rất dễ hiểu là phụ nữ luôn luôn tìm được nhiều bạn tốt (và cả bạn không tốt!) từ láng giềng, trường học và sở làm…  Không phải chỉ lúc gặp gỡ thật ngắn ngủi vài ngày ở nơi thi hoa hậu mới gặp được bạn tốt!

Người được chọn là hoa hậu là người tài sắc vẹn toàn?  Câu trả lời là: “Còn tùy!”  Cái đẹp vẹn toàn phải cần bao gồm cả sự dịu dàng, bao dung, thâm thuý, quán xuyến, biết điều… thì các yếu tố quan trọng này lại không thể thấy được trong cuộc thi để ban giám khảo chấm điểm.

Một điều hiển nhiên, như đã thấy, nhóm người đứng ra tổ chức thi hoa hậu không cần phải dè dặt che dấu là thi hoa hậu nhắm vào mục đích thương mại.  Đương nhiên những tay thương mại chuyên nghiệp này đã có sẵn các chương trình và phương cách kiếm tiền qua từng giai đoạn (trước khi, trong khi và sau khi có kết quả) của việc thi hoa hậu.

 

Đẹp hay xấu là do cảm nhận của mỗi cá nhân.  Nhưng ngày hôm nay, cái gọi là “cảm nhận” đã “được” định nghĩa theo quan điểm của giới truyền thông (TV, Radio, Báo Chí, kỹ nghệ phim ảnh…) thay cho chúng ta; chứ không còn là sự thẩm định cá nhân nữa.  Vấn đề đẹp hay xấu ở đây (thi hoa hậu) theo tôi không phải là cái đẹp thực sự mà chỉ là một màn xếp hàng, diễn hành để trình diễn các món hàng giống như một cuộc bán đấu giá trâu bò, gia súc, lạc đà… mà chúng ta vẫn còn thấy ở các vùng nông trại chăn nuôi ở Texas hay các chợ trời súc vật ở các xứ nghèo A phú hãn, Ethiopia, Ai cập… Nếu thí sinh có khả năng tài chính để thuê được người thợ trang điểm thật giỏi; mặc 3-4 bộ quần áo may cắt khéo đắt tiền; có thầy dậy cách nói, cách trả lời câu hỏi, thầy dạy hát, dậy muá và ngay cả dậy cách cười và vẫy tay thì thí sinh có cơ hội rất cao đoạt vương miện hoa hậu.  Như vậy giám khảo đã chọn người đã được huấn luyện kỹ chứ không phải người thực sự đẹp.

 

Tôi thực sự không có ác ý phản bác vấn đề thi hoa hậu, nhất là trong nước Việt Nam.  Việt Nam là một nước còn chậm tiến về phương diện khoa học kỹ thuật (trên căn bản chỉ số phát triển kinh tế (GNP index) và lợi tức trên đầu (income per capita) người hàng năm thì phải cần đến 94 năm nữa Việt Nam mới bằng được Tân gia ba!) hàng hoá sản xuất trong nước có phẩm lượng còn kém cỏi, khó cạnh tranh với hàng hoá các nước khác trên vấn để mậu dịch quốc tế.  Con đường tắt rất tiện lợi là dùng các sản phẩm đặc sản có sẵn trời cho dân Việt để mời hàng, để lôi cuốn du khách, để thu hút đầu tư ngoại quốc là “thi hoa hậu.”  Cách mời hàng này đã có ít nhất một lần được một nguyên thủ quốc gia của Việt Nam mời mọc trong chuyến công du Hoa kỳ mới đây là:

“Hãy đến thăm Việt Nam.  Ở đây có nhiều gái đẹp lắm!!!”

Đem sắc đẹp phụ nữ Việt Nam ra để nói lên sự “phong phú,” “hấp dẫn” của quốc gia Việt Nam quả là một chuyện đáng buồn; nếu chưa muốn nói là một sai lầm nghiêm trọng.

 

Cái hợm hĩnh khó ngửi nhất của các cuộc thi hoa hậu là cách trả lời câu hỏi của các thí sinh dự thi.  Họ đại đa số là những người vẫn còn đi học hoặc vừa mới rời ghế nhà trường (như điều kiện dự thi đã qui định) mà lại nói về “hòa bình thế giới, thương yêu bảo về súc vật, cách giải quyết các vấn để to lớn khác của quốc gia, nhân loại, toàn cầu như bệnh truyền nhiễm (HIV), tránh thiên tai, giảm mù chữ, nạn đói, hâm nóng toàn cầu (“global warming”)… các vấn đề mà trong đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày, họ không hề bao giờ quan tâm hoặc chẳng có hiểu biết, chẳng có kinh nghiệm một tí gì.  Họ mong muốn là sẽ đại diện cho cộng đồng, xứ sở Việt Nam để làm thế này thế nọ, đem chuông đi đấm xứ người…  Chuông ở đâu chẳng thấy mà chỉ thấy ngực và đùi Viêt Nam được đem ra phơi bày.   Mấy món này (ngực và đùi) của phụ nữ Việt Nam coi bộ dễ “bị đấm” (knocked down!) ở nước người hơn là “đi đấm” người!

 

Thi hoa hậu không hẳn là một cuộc thi để người tham dự có được cơ hội giới thiệu cái đẹp cái hay của mình cho bạn giám khảo chấm điểm.  Sắc đẹp đâu có thể nào chấm điểm bằng một bản giám khảo chỉ có vài (8-10) người!  Trong khi mỗi người mỗi tính.   Mỗi người có quan điểm và cách thẩm định khác nhau ngay cả về vấn để nhan sắc (và tài năng).  Có người cho cái “đẹp” phải từ khuôn mặt, bước đi, các đường nét trên thân… có người lại cho là từ tính tình, tư cách, cách xử thế, sự thông minh… Sự “đẹp” chưa được hoàn toàn đồng ý là phải định nghĩa như thế nào?

 

Riêng cá nhân tôi, tôi có quan điểm riêng về vấn đề sắc đẹp và thi hoa hậu.  Tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc.

Có một thằng bạn thân loại trời đánh thánh đâm hỏi tôi:

“Này chú mày!  Nếu chú mày gặp một thiếu nữ lạ thì chú mày nhìn bộ phận nào của người thiếu nữ đó trước tiên?”

Nhìn gương mặt “chó tháng sáu” với cặp mắt hấp ha hấp háy của hắn, tôi biết là nó đang chờ từ tôi một câu trả lời “thấp cấp” dễ dàng bị kiểm duyệt, hay it nhất cũng thuộc loại ngôn ngữ “sẽ làm mất vẻ trong sáng” của trang báo này.  Tuy nhiên, câu trả lời của tôi là:

“Anh sẽ nhìn cái phần ‘không thấy’ trước!”

 

Cái cười gian ác trên mặt hắn bỗng biến mất.  Thay vào đó là cái nét mặt “con nai vàng ngơ ngác” đầy hoài nghi:

“Chú mày muốn nói cái gì mà anh không hiểu?”

 

Tôi giải nghĩa thêm cho thằng bạn:

“Bố khỉ! Khi chú nhìn vào mắt mẹ chú, chú thấy ngay trong đầu mẹ chú những chuyện bận tâm về tương lai của chú.  Chú nhìn vào mắt chị chú, chú thấy trong lòng của chị chú tất cả những tình thương mà chị chú dành cho chú như thế nào.  Nhưng khi gặp thiếu nữ lạ.  Nếu chú cũng thử nhìn vào mắt cô ta, chú sẽ chẳng thấy gì ở đó cả! Đó là cái “không thấy!”  Vì chẳng thấy gì ở hai con mắt đó, chú mày phải từ từ nhìn xuống các bộ phận ở phía dưới (hai con mắt!)  Nhưng anh cảnh cáo chú là vào thời buổi này những cái mà chú nhìn thấy đôi khi là đó chỉ là đồ gỉa!  Ngay cả người thiếu nữ mà chú đang nhìn cô thể là một anh đực rựa vừa mới chuyển giống từ Thái Lan về!”

Nếu chỉ nhận xét bề ngoài, chúng ta dễ bị lầm lẫn.  Chẳng hạn chúng ta mới gặp một thiếu nữ đẹp thì thấy có cảm tình ngay từ đầu.  Đến khi tiếp xúc nói chuyện mới biết đây chỉ là một “bà chằng” vô duyên, đầu óc trống rỗng mà lại ăn nói xấc xược, khinh người, thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không muốn gặp cô nầy lần thứ hai.  Ngược lại, lần đầu gặp một cô vừa lùn vừa đen nhưng cô ta vui vẻ nhã nhặn với chúng ta, thì ngay sau đó chúng ta cũng quên, không còn để để ý gì đến cái lùn và đen của cô ta nữa.  Các bạn có đồng ý như vậy không?

 

Như vậy cái đẹp do mình nhìn thấy bằng mắt và cái đẹp do mình cảm thấy bằng tâm hồn hoàn toàn khác hẳn với nhau.  Cuộc thi hoa hậu không cho chúng ta cơ hội nhìn thấy một cái đẹp thực sự mà chỉ cho chúng ta thấy 100 pounds thịt thật đẹp!  Đây là quan điểm của tôi (người viết) và tôi chờ mong ý kiến riêng của quí vị.   

 

Dù có muốn bịt tai che mắt thì các cuộc thi hoa hậu vẫn sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh và nhiều người dự khán hơn.  Tôi mạo muội đề nghị là ban giám khảo chấm thi hoa hậu nên nghĩ ra một cách nào đó để chấm điểm thêm cái tài nấu nướng, dọn dẹp lau chùi nhà cửa, chăm sóc các em (nếu là cuộc thi hoa hậu độc thân); hoặc cách quán xuyến ngân quỹ gia đình, chăm lo cho chồng cho con, chăm sóc bố mẹ già (nếu là cuộc thi hoa hậu phu nhân).

 

Tôi tự tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử của vấn để thi hoa hậu thì thấy rằng khởi đầu vào năm 1921, tại thành phố Atlantic City, Tiểu bang New Jersey Hoa kỳ có một anh chủ khách sạn ế khách, ngồi bóp trán nghĩ ra một cách nào đó để đem du khách đến thành phố này cho đông đảo; để kiếm bạc.  Kết qủa là anh ta sáng chế ra cuộc thi hoa hậu đầu tiên tại Hoa kỳ (cũng là cuộc thi hoa hậu đầu tiên của lịch sử) gọi tên là “Thi Hoa hậu thành phố Atlantic City (The Atlantic City Pageant).”  

 

Năm 1922 chương trình này được mở rộng lớn thêm và đổi tên thành “Thi Hoa hậu Hoa Kỳ (Miss America Pageant).”  Rồi cứ thế mỗi năm (khoảng tháng 9 hay tháng 10) tổ chức ở đây một lần ở đây.  Đến năm 2004 thì chương trình đối về Las Vegas, Nevada.  Cũng từ năm 1922 trở đi, bản “copy” của chương trình “Thi hoa hậu Hoa kỳ” nầy mọc ra như nấm ở mọi nơi : “Hoa hậu Tiểu bang,” “Hoa hậu Thành phố,” “Hoa hậu Vị thành niên,” “Hoa hậu Phu nhân,” “Hoa hậu Thế giới…”  Các quốc gia khác trên thế giới cũng tổ chức rập khuôn theo chương trình “Thi hoa hậu Hoa Kỳ” này từ hình thức cho đến nội dung.

 

Qua thời gian các điều lệ và tiêu chuẩn của cuộc thi hoa hâu thay đổi vi cuộc thi “Miss America” sinh ra quá nhiều “sì căng đan.”  Vài thí dụ điển hình như:

- Năm 1922 hoa hậu Mary Campbell (Washington DC) chỉ có 15 tuổi nhưng khai gian là 17 tuổi để đủ điều kiện dự thi.  Mary Campbell lại còn dự thi thêm một lần nữa vào năm 1923 kế đó và cũng lại đoạt vương miên hoa hậu!!!  Năm 1923 sự khai gian tuổi tác của cô này mới bị phát giác ra.

- Năm 1941 hoa hậu Rosemary LaPlanche (Los Angeles, California) lấy chồng, ly dị rồi dự thi tỉnh bơ như là thiếu nữ độc thân chưa có chồng.

-  Năm 1944 hoa hậu Venus Ramey (Washington DC) giả chữ ký của mẹ trong giấy cho phép đơn dự thi (vì còn ở tuổi vị thành niên).

- Năm 1945 hoa hậu Bess Myerson (New York, New York) bi khám phá là đã từng ở tù vì tội ăn cắp vặt (“shoplifting”).

- Năm 1984 hoa hậu Vanessa Williams (Watertown, New York), hoa hậu da đen đầu tiên của Mỹ, phải trả vương miện cho Á hậu Suzwette Charles Mays (Landing, New York) vì đã có chụp hình khỏa thân với các phụ nữ khác trong quang cảnh đồng tính luyến ái.

- Năm 1997 hoa hậu Tara Dawn(Overland Park, Kansas) có bố là thành viên của ban giám đốc (không phải ban giám khảo) của chương trình thì hoa hậu năm cô ta dự thi.

- …

 

Ngoài những câu chuyện vô luân, bất hợp pháp, gian lận… kể trên , các thí sinh đoạt giải hoa hậu (hay á hậu) đã dùng cái cơ hội thi hoa hậu để tiến thân.  Dự thi hoa hậu không khác gì như đi tìm việc làm ở các Siêu thị (“supermarkets,”) các “shopping malls”… chẳng hạn.   Các tranh luận về vấn đề luân lý của thi hoa hậu còn làm chia cách hai thế hệ già và thế hệ trẻ trong cộng động Việt Nam ở hải ngoại.

 

John Ruskin đã nói là:

“Hãy nhớ là những cái gì được xem là thật đẹp ở trên hành tinh này đều hoàn toàn vô dụng.  Thí dụ như: con công, hoa cẩm chướng…”

 

Nếu như lời nói của John Ruskin đúng thì thi hoa hậu cũng chỉ là sự tuyển chọn những người đẹp vô tích sự.  Họ không giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội ngoài việc giúp con đường công danh và tiền tài rất ích kỷ của chính họ.

 

Để kết thúc, tôi xin mượn lời của R.  Keynes như sau: 

“Người đẹp (giai nhân) là người đàn bà làm cho đàn ông ứng xử như là một người quân tử”

(“Lady is the woman who makes a man behave like a Gentlteman.”)

 

Ngườì đẹp của mọi người chúng ta không nhất thiết phải là hoa hậu; là người mẫu đại điện cho hãng mỹ phẩm hay quảng cáo thương mãi; mà có thể chỉ là một bà già trầu…

 

Trần Văn Giang

Nov. 11, 2007

 

Ý kiến, phê bình xin gửi về: tranvangiang@khoahoc.net

 

 Trở về Trang Chính