|
Đã
nói về chuyện ăn, thì phải nói về chuyện mặc. Đó chỉ là sự
thuận lý. Nếu không, chẳng khác nào như là nhà cháu đã kể cho
quí cụ nghe về Lương-Sơn-Bá mà chẳng đả động gì đến
Chúc-Anh-Đài. Chỉ có một điều làm nhà cháu phải suy-nghĩ. Đó là
như theo thông-lệ, cái bài thứ hai nối tiếp theo bài thứ nhất
hay bất cứ câu chuyện nối tiếp nào, hoặc một “movie sequel” đều
rất dở. Thí dụ như “Exorcist 2” hoặc “Jaw 2” đều “bể” mặc dù
“Exorcist” và “Jaw” nguyên thủy là phim thành-công lớn lao. Nhà
cháu mong rằng chuyện “mặc” này không rơi vào cái qui lệ thường
tình đó. Vì “ăn” và “mặc” phải được viết chung thành một chuyện
mới gọi là đúng “quẻ” tam tông miếu.
“Mặc” rất phức-tạp chứ nó không đơn-giản như
chuyện “ăn.” “Mặc” phản-ảnh các đặc-thù về văn-hoá, luân-lý,
phong-tục hoàn cảnh khí-hậu, địa-thế, trình-độ y-tế của một
dân-tộc hay một xã-hội.
Sự mặc có lịch sử đàng hoàng. Lịch-sử đó
biến-chuyển theo lịch sử của con người. Nó biến-thể từ
hình-trạng đơn-giản nhất tức là chẳng mặc gì cả; rồi dần dần
phức-tạp đến độ khó hiểu. Quí cụ thử quán-sát cái thời trang
hiện-đại mà xem. Nó còn khó hiểu hơn tranh Picasso.
Bắt đầu từ thuở khai thiên lập đia, Ông Adam
và bà Eva mỗi người chỉ đeo một cái lá nho to bằng bàn tay thôi
[không phải đâu !!! Có lẽ bà Eva phải đeo 2 cái lá nho và một
cái lá đa mới đủ !] Thế mà họ vẫn dzui dzẻ rong chơi. Sinh con,
cháu đầy đàn, có người nào ngượng ngùng gì đâu. Nếu con người
đừng có nhiều trí tưởng-tượng, đừng màu mè vẽ vời, nếu con người
thực sự muốn gần gũi với trời đất hơn, sống theo thiên nhiên,
muốn tẩy chay các do phụ tùng giả tạo phiền phức, thì có lẽ lịch
sử con người đã thay đổi theo một chiều-hướng tốt đẹp hơn. Thí
dụ điển-hình: “Nếu không phải mặc, thì không phải trồng bông
vải. Như vậy lich-sử cường-quốc Mỹ sẽ không có giai đoạn bắt
dân lành da đen ở Phi-Châu về làm nô lệ hái bông. Có lẽ đã không
có hàng trăm ngàn người chết vì cuộc nội chiến Nam Bắc; và hơn
thế nữa, sẽ không có vấn đề kỳ thị chủng tộc “đen-trắng” dai
dẳng cho đến ngày hôm nay.”
Nhà cháu thấy sống một cách thiên-nhiên thế
mà lại thoải-mái hơn. Bởi vì quí cụ chỉ phải lo “ăn” thôi, không
phải lo “mặc.” Cuộc đời chúng ta vốn dĩ đã ngắn ngủi, sẽ có thêm
một chút thời giờ để nghỉ ngơi.
Bây giờ, tạm bỏ qua một bên ba bốn cái “nếu…
thì” nhà cháu chỉ xin bàn về cái phức tạp của sự “mặc.”
Có lẽ quí cụ đã có dịp xem phim “Roméo và
Juliette.” Người nào xem phim này mà không thương cảm cho mối
tình thơ mộng, éo le của Roméo và Juliette ? Nhưng có một điểm
rất kỳ thú mà ít có cụ nào lưu tâm: đó là y phục của Roméo và
Juliette. Anh chàng đẹp giai Romeo mặc một cái áo đẹp hết xẩy!
Romeo cứ thong thả mặc cái áo đó với quần “xì lỏn” thôi thì đã
coi quá mạnh giỏi rồi [giống như mấy cụ Scottish mặc áo vest ở
trên và váy ở dưới !] Nhưng của đáng nợ, anh chàng Romeo lại
chỉ thích mặc một cái quần chật đến ngộp thở. Cái quần này làm
nhiều nữ khán giả nhìn phát ngượng ! Nhà cháu coi phim này lúc
nhà cháu còn bé tí. Nhà cháu rất ngớ ngẩn, cứ tưởng là anh
chàng đẹp giai Romeo bỏ một trái dưa leo trong túi quần mà quên
không lấy ra !
Người đẹp Juliette mới có nhiều chuyện để
nói. Nàng mặc một cái “soa rê” cầu kỳ, lộng lẫy. Nhưng nếu quí
cụ có cơ hội đọc “History of Costume” thì quí cụ sẽ thương nàng
Juliette nhiều hơn. Juliette khổ tâm vì mối tình thì ít, mà đau
đớn về y phục thì nhiều. Vào cái thời buổi của Juliette, phụ-nữ
phải mang một cái áo lót bằng thép mỏng [nhà cháu không dám thêm
hay bớt một chữ nào chỗ này!] Áo ngực ôm chặt thân thể của
phụ-nữ từ thắt lưng trở lên. Nó làm làm phụ nữ đẹp và hấp dẫn
hơn nhưng nó cũng làm cho phụ nữ khó thở, khó cử động, khó di
chuyển, ăn không được nhiều. Chính cái áo này làm cho nữ tài tử
Olivia Hussey, đóng vai Juliette, lúc đó mới có 14 tuổi mà “đồ
đạc” nhìn rất chết người !
Chưa hết, để cho thêm phần tha thướt, bên
trong cái “soa rê,” phụ-nữ phải mang một cái hệ thống đai sắt
giống như một cái chuồng chim từ thắt lưng trở xuống. Cứ tưởng
tượng, Juliette được bọc thép thì còn gì là thẩm mỹ. Mỗi lần
lên xe xuống ngựa, là phải có một “hiệp sĩ” lơn tơn chạy ra đỡ
nàng xuống; nếu không, nàng sẽ lăn kềnh ra chẳng còn thể thống
gì cả. Hình như tên “khốn lịn” vẽ ra kiểu áo đó có thù truyền
kiếp với đàn bà phụ nữ ?
Theo tâm lý thong thường, con người có khuynh
hướng “Đẹp khoe, Xấu che.” Chính vì thế mà phụ nữ Tây phương
thích mặc áo hở … vai. Phụ nữ Việt Nam có thân hình mảnh-mai
(?) nên thích mặc áo dài. Mấy thím xẩm Trung Hoa có đùi đẹp (?)
nên thích mặc áo xường xám xẻ dọc theo đùi. Nhà cháu thấy mấy
thím Ả-Rập mới là bí hiểm. Mấy thím nầy mặc bộ y phục phụ nữ
Ả-Rập gọi là “Chado” che từ đầu cho đến chân, gồm cả lưới che
mặt nữa, chỉ còn chừa hai con mắt! Như vậy chỉ có giời mới biết
mấy thím Ả-Rập có cái gì đẹp ! Một cách mặc rất độc đáo nữa là
của mấy thím Chà-Và Ấn-Độ: người quấn gần hết một cây vải; nhưng
mà những chỗ đáng phải che lại được triển-lãm lộ-thiên,
miễn-phí. Thật oái oăm!
Sau khi vượt biển tìm tự-do, bỏ lại bao nhiêu
người thân khổ-sở, rách rưới thương-tâm ở quê nhà. Nhà cháu được
“sì-pong-so” vào đất Hoa Kỳ ngay đúng thời kỳ “đít-cô-đít-cậu,”
“rock-and-roll” và “punk rock” chửi bố lẫn nhau. Nhận xét đầu
tiên của nhà cháu là ở trên đất Mỹ này, có nhiều người tưởng là
một năm có 365 ngày “Halloween.” Họ mặc mà không biết mình đang
mặc cái gì ? Sự mặc đã biến thành một thứ siêu hiện tượng mà
nhà cháu mù tịt chẳng hiểu gì cả. Cái thời trang hiện nay của
các thiếu-nữ trên đất Mỹ là mặc áo ngắn và quần xệ dưới rốn. Một
khoảng lớn da thịt ở bên trên và bên dưới thắt lưng được phô bày
một cách táo bạo. Ngay ở đoạn da thịt nầy, nhiều cô còn khoe vài
ba cái “tattoo” hoặc một hai cái nhẫn xỏ qua rốn [ouch !!!]
Chủ nhật vừa qua, nhà cháu và vợ con đi lễ
nhà thờ công giáo Mỹ ở gần nhà. Lễ diễn-tiến đến lúc giáo-dân
phải xếp hàng để đi lên nhận bánh thánh. Khi đứng dậy để vào
xếp hàng, nhà cháu thấy một cô thiếu nữ Mỹ da trắng cũng vừa
đứng dậy để xếp hàng ngay trước mặt nhà cháu. Cô bé nhìn vào
khuôn mặt thì khoảng độ 14 hoặc 15 tuổi nhưng thân hình thì
“ngổn ngang gò đống kéo lên” đầy đủ như thiếu nữ hai mươi mí
rồi. Điều đáng nói là trong thánh đường tôn kính và trang nghiêm
này, cô bé mặc một cái áo ngắn “cũn cỡn” và một cái quần xệ tuốt
luốt dưới rốn một cách nguy hiểm !
Nhà cháu mới kín đáo nói khẽ bằng tiếng Việt
ra hiệu cho bà xã thấy cái cảnh “quái đản” này. Cũng đúng ngay
lúc nhà cháu ra hiệu, cô bé đưa hai bàn tay nắm cái quần của cô
ta ở bên hông. Nhà cháu cứ đinh ninh là cô bé nghe thấy có tiếng
xì xèo bằng tiếng Việt, tiếng Mỹ và tiếng Mễ đồng thời cũng có
nhiều cặp mắt đang chiếu tướng cái “sự hở rốn” quá trớn của cô
ta, vì thế cô ta thấy hơi “nhột” nên sẽ kéo cái thắt lưng lên
cao một chút cho nó đỡ kỳ-cục. Ngược lại, nhà cháu hết sức ngạc
nhiên vì cô bé, thay vì kéo lên, lại kéo cái quần xuống cho thấp
hơn một ít nữa ! Trời đất qủy thần ơi! Nhà cháu nhìn mà tưởng
như đang xem mấy cái “reality show” trên TV buổi tối sau khi các
đấng nhi đồng đã yên giấc rồi: Đằng phía trước bụng cô bé, có
thấp thóang hiện ra hình ảnh quen thuộc của Chủ-Tịch nhà nước Cu
Ba Fidel Castro. Phía sau lưng của cô bé, con đường dẫn vào
“địa đạo Củ Chi” thấy rõ mồn một, không cần phải tưởng tượng
thêm một chút nào.
Đó là cảnh nhà thờ trong buổi lễ ngày Chúa
Nhật. Ở ngoài đường phố thì khỏi phải nói, còn nhiều sự mặc
táo-bạo hơn. Vì vậy, không lấy gì làm ngạc nhiên khi trên
thị-trường chứng khoán “Wall Street,” Stocks của thuốc “Viagra”
điều chế bởi hàng nhà thuốc tây Pfizer cứ lên giá vùn vụt.
Ăn thì có lúc có giờ thôi. Còn mặc thì phải
mặc suốt ngày. Thành ra sự mặc làm bận tâm con người rất nhiều.
Mặc thế nào để đi xin việc ? Mặc thế nào để đi đám cưới ? Mặc
thế nào để đi đám ma ? Mặc thế nào để đi chơi với bồ ? ..v..v..
Nhất là đối với các cô có thân hình giống như cái vỏ chai
“Coca-Cola” thì câu hỏi “Mặc thế nào ?” lại càng quantrọng hơn.
Vì sự “mặc” của các cô ấy có thể gây tai nạn chết người trên
đường phố!
Sự “mặc” hôm nay không còn chỉ thuần túy để
che thân-thể cho kín đáo hoặc giữ ấm cơ-thể nữa. Mặc cũng không
chỉ vì thẩm-mỹ mà nó còn có ảnh hưởng xâu xa đến nhiều lãnh vực
khác.
Trên phương diện xã hội học. Sự mặc đã tạo ra
sự phân chia giai cấp. Nếu mọi người đều mặc như ông Adam và bà
Eva thì lấy đâu ra để phân chia giầu-nghèo, chủ-đầy tớ. Mọi
người đều bình đẳng. Phải, chỉ bình đẳng khi mới sinh ra không
có mặc quần áo. Không ít thì nhiều, mặc làm cho công bằng xã hội
bị xáo trộn. Đó là chưa kể đồng phục làm con người có đầu óc phe
nhóm, đảng phái đố kỵ.
Về phương diện tâm lý học. Sự mặc làm con
người tự tin hơn; đôi khi can-đảm hơn -- như áo-giáp chẳng hạn
-- nhưng đồng-thời cũng làm con người thêm hiếu-chiến, thích bạo
lực.
Về phương-diện y-tế, thôi thì vấn-đề này nhà
cháu để quí cụ tự tìm hiểu lấy. Nhà cháu có nhớ một nhà khôi hài
Mỹ đứng trên sân khấu, mặc một bộ đồ dân Ả-rập với khăn chùm đầu
và áo thụng dầy. Ông ta chỉ tay vào bộ quần áo và nói: “Do you
know, under this robe, I am not alone!” Các cụ khỏi đóan, cũng
biết là bạn đồng-hành của mấy đồng-chí Ả-Rập là chí rận.
Thành thật mà nói, nếu mặc đúng cách, người
đẹp sẽ đẹp hơn và người xấu sẽ … bớt xấu. Theo thiển ý của nhà
cháu về định-nghĩa của “mặc-đúng-cách” là mình nên biết là mình
đang mặc cái gì ? Nếu cứ vô tình toa rập bắt chước thời thượng
“à la mode,” thì đôi khi chỉ làm trò cười cho thiên-hạ hoặc làm
cho mấy anh chàng Calvin Klein, Ralph Lauren, Versace, Pierre
Cardin ..v..v .. giầu thêm.
Trước khi tạm chấm dứt bài này, nhà cháu thấy
thiếu một cái gì nếu không đề cập đến Brooke Shields. Cũng lâu
rồi, Brooke Shields đếm bạc mệt nghỉ nhờ làm quảng-cáo cho
“designer Jean” của Calvin Klein trên TV. Tội nghiệp, cô nàng bị
các nhà đạo-đức đòi đá cô ra khỏi màn anh nhỏ chỉ vì mỗi khi
xuất hiện trên quảng-cáo cho “tight Jean” của Calvin Klein thì
cô ta nói là:
“Nothing can come between me and my Calvin
Klein!”
Nhà cháu đố quí cụ cao niên đoán xem
“Nothing!” đó là cái gì ?
Tái-Bút:
Nhà cháu trích lục một số thơ về "mặc" dưới
đây để quí cụ đọc cho đỡ … nản.
Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa
(Phạm-Thiên-Thư)
Áo nàng vàng tôi về
yêu hoa cúc...
Áo nàng xanh tôi mến
lá sân trường
Sợ thư tình không đủ
nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím.
(Nguyên-Sa)
Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về
nhà dối mẹ qua cầu gió bay
(Ca-Dao/Dân ca)
À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu
(Hữu-Loan)
Thân Mến
Trần Văn Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|