Gian Lận


 

Trần Văn Giang

E-Mail: tranvangiang@khoahoc.net

22 tháng 02 năm 2007

Tạm quên bệnh Cúm Gà … Căn bệnh trầm trọng nhất của xã hội chúng ta bây giờ là bệnh gian lận. Bệnh gian lận lan tràn từ chính quyền, các công ty thương mại, sở làm, nhà thờ, tòa án, bệnh viện, trường học, sân vận động thể thao, các cơ sở truyền thanh truyền hình, báo chí …cho đến các liên hệ tình cảm cá nhân. Tình, tiền và danh lợi đã đưa đẩy con người gian lận, lường gạt qua mọi hình thức mà con người có thể tưởng tượng được. Gian lận chẳng kỳ thị màu da, gìa trẻ, người giàu hay người nghèo. Đúng ra chỉ có hai loại người gian lận, đó là: đàn ông và đàn bà. Chúng ta phải làm gì? Phải biết những gì để không bị là nạn nhân của cái bịnh thời đại này?

Trước hết, xã hội này tự công nhận là xã hội của sự tham lam (“Greed is good,”) của chủ nghĩa cá nhân (“Me first generation”) và của háo thắng (“Just win, baby, just win.” – “Winning is not everything. It is the only thing!”) Kế đến, xã hội này cũng đã tạo ra một qui luật đào thải [Social Darwinism] mới là: “Người thắng sẽ được hết [winner takes all!] Hay nói một cách khác, người thua sẽ bị loại hoặc về tay không, chẳng được gì cả.” Thể thao và lottery là những thí dụ điển hình cho cái nhân sinh quan này.

Cũng nên biết, quan niệm háo thắng, tàn nhẫn không phải là mới mẻ. Vào thời cổ La Mã, các tay đấu vật để giải trí cho công chúng, gọi là “Gladiators.” Đa số gladiators là nô lệ, họ phải đánh các trận đẫm máu, tàn nhẫn. Thường thường người thua cuộc sẽ bi giết chết. Họ đánh để dành phần thưởng: được tha tự do không phải làm nô lệ nữa! Sự khác biệt lớn lao của sự háo thắng, tàn nhẫn trong cái văn hoá “gladiators” này là nó chỉ thu gọn, và xẩy ra bên trong bức tường của vận động trường. Còn sự háo thắng, tàn nhẫn của cái văn hoá sinh tồn hiện tại – gian lận – xẩy ra một cách rộng rãi và mạnh mẽ ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Chính sự sai biệt quá lớn về phần thưởng của người thắng và người thua, và nếu phần thưởng càng lớn, sẽ làm giả tăng cái động lực gian lận. Chỉ có một người thắng thôi, mà mọi người đều muốn thắng. Con đường tắt, gian lận, dường như là giải pháp tốt [hay xấu!] nhất. Mặc dù luật pháp có những hình phạt dân sự và hình sự nặng nề, vẫn không đủ để ngăn cản, không đủ để giảm bớt được sự gian lận.

Không riêng gì ở xã hội tư bản ở xã hội “Kinh Tế Thi trường(?)” cũng chẳng khác gì, còn tệ hơn là đàng khác! đại đa số gian lận là vì tiền và danh vọng. Người ở vị trí có thẩm quyền đáng lẽ phải là người cầm cân nẩy mực, thi hành sự công bằng, duy trì trật tự của xã hội và lo lắng cho cơm no áo ấm của dân  lại cũng chính là người dùng cái thẩm quyền của mình để gian lận cho vinh thân phì gia riêng mình. Kết quả, giàu có đồng nghĩa với thẩm quyền và ngược lại!

Trong nước, các nhân viên cao cấp trong cái chính phủ “trên nói dưới đ… nghe” gian lận trong việc xử dụng công quỹ, lạm dụng tiền thuế của dân chúng, ăn tiền đầu, tiền đuôi các công trình xây dựng, đấu thầu … lường gạt dân chúng với các lẽ văn hoa mị dân, bằng những lời hứa không thi hành được, đưa ra các thành tích, chỉ tiêu đạt đươc thật đẹp, thơ mộng như những bài thơ; và liệt kê văn bằng, trình độ học vấn vô căn cứ ngòai trí tưởng tượng với một mục đích duy nhất: “để được yên ổn mà tiếp tục… gian lận.”

 

Ở ngòai Việt Nam, càng ngày càng nhiều, các xếp lớn CEOs, CFOs của các công ty lớn nổi tiếng như Tyco, Worldcom, Enron, Parmlamat, HealthSouth Corp … thấy xuất hiện trên các vụ án bị tố cáo gian lận, lường gạt đến bạc tỷ. Họ không ngần ngại sửa chữa các con số tài chính, kế toán trong các bản báo cáo tường trình định kỳ để lường gạt công chúng, nhân công và người đầu tư để làm lợi riêng. Các “Kế hoạch Gia về Tài Chính” thổi phồng số tiền lời, con số phân lời sẽ đem lại cho người đầu tư để mua và bán một số lượng chứng khoán và ăn tiền hoa hồng. Kết quả làm một số các vị cao niên [tham lam!] mất sạch cả tiền dành dụm hưu trí đến nỗi phải tự tử.

Các phóng viên của các tờ báo đứng đắn như “New York Time” và “USA Today” và cả Dan Rather của hệ thống truyền hình CBS đã dùng những câu chuyện giả tạo, sản phẩm của trí tưởng tượng, rồi tường trình như những bản tin thật. Mục đích để thu hút được thêm nhiều độc giả, khán thính giả. Các nhà thờ vô tình gây ra những gương xấu về việc không nói ra sự thật trong sự việc dấu diếm, che chở các tội ác của các tu sĩ đã xâm phạm tình dục các vị thành niên [“ấu dâm!”]  trong mấy thập niên qua.

Các chương trình truyền hình hiên nay rất được ưa chuộng như “the Apprentice,” “Survivor…” đã chứng tỏ một cách rõ rệt là: người thắng cuộc thường thường là người gian lận giỏi nhất – tức là gian lận mà không bị bắt!

Các văn phòng luật sư, bác sĩ đã liên tục tính tiền khách hàng, bệnh nhận và các hãng bảo hiểm một số lượng tiền khổng lồ cho các dịch vụ mà họ không hề làm.

Các người đi xin việc trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn này, đã khai gian về kinh nghiệm quá khứ cũng như khả năng, bằng cấp thực sự của mình. Sau khi kiểm soát lại các lời kê khai trên 4 triệu đơn xin việc làm, Automatic Data Processing Inc. tuyên bố vào tháng 4 năm 2005 là 52% số ứng viên xin việc có kê khai gian lận trong đơn xin việc!

Thể thao dường như là một kỹ nghệ giận lận rộng lớn và qui mô nhất. Hàng chục triệu đô la hợp đồng chơi thể thao hoặc hợp đồng làm quảng cáo thương mại đã đưa lực sĩ thể thao lên hàng đầu của danh sách nghề nghiệp có gắn liền với gian lận. Chưa thấy có một ngày mà báo chí không đề cập đến một vấn đề, một cá nhân gian lận trước, trong khi và sau trận đấu thể thao: Steroids, giả mạo điểm học vấn (academic fraud) để được tiếp tục ở lại trong hội thể thao của trường, tiếp xúc tuyển mộ bất hợp pháp (illegal recruiting contacts,) cố tình thay đổi tỷ số trận đấu để thắng cờ bạc (shaving points for gambling.) Tony Harding vì muốn là người đương nhiên thắng cuộc thi “Ice Figure Skating” đã thuê chồng cũ đập vào đầu gối của đối thủ có triển vọng hơn là Nancy Kerrigan. Stella Waslh một nữ lực sĩ thiên tài của Ba Lan đã đoạt huy chương vàng thế vận hội năm 1932 và huy chương bạc thế vận hội năm 1936 cho môn chạy nước rút 100 thước. Ngoài ra cô còn phá tổng cộng 20 kỷ lục thể thao điền kinh khác của thế giới dành cho phái nữ. Năm 1980, cô bị chết trong một tai nạn xe cộ, trong khi giao nghiệm tử thi, người ta phát giác là cô thực sự là đàn ông!

Mức độ trầm trọng của sự giận lận gia tăng đáng kể hơn vào lúc kinh tế phát triển mạnh hoặc kinh tế khủng hoảng. Một thiếu số cứ mỗi ngày một giầu thêm, trong khi con số người nghèo cũng mỗi ngày một nhiều thêm. Năm 1965 lương trung bình một năm của một CEO bằng 40 lần lương của một công nhân. Năm 2005, con số đó là khoảng 300 lần lương trung bình của nhân công. Con số này không biết phải là bao nhiêu nếu áp dụng cho các nước lạc hậu chậm tiến! Những người bỗng nhiên giầu có lại còn được công chúng ái mộ; mà dường như công chúng không đếm xỉa gì đến lý do tại sao họ lại giầu như vậy?

Một lập luận tự bào chữa tội rất quái gỡ được đưa ra để biện hộ cho việc gian lận: “Mọi người đều gian lận(!) nếu mình không gian lận thì sẽ bị lỗ!” Sự thành công (bằng mọi cách) được lưu tâm hơn là vấn đề luân lý. Gian lận từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ. Từ gian lận hàng tỷ bạc của các CEOs cho đến các gian lận loại “cá kèo” với trị giá nhỏ bé đáng vài đồng bạc “bớt được đồng nào hay đồng đó!” cũng có -- chẳng hạn như công nhân “lấy” văn phòng phẩm của công ty đem về dùng ở nhà; anh hàng xóm câu “TV cable, Satellite disc” bất hợp pháp …

Cái văn hóa gian lận nguy hiểm ở chỗ làm cho giá trị xã hội đi xuống rất mau. Học trò gian lận bằng nhiều cách: Nhờ người khác làm bài hộ mình để nộp cho thầy giáo; Không chịu khó chăm chỉ học bài cho giỏi để đi thi mà tìm mua các kết quả thi rồi học thuộc lòng cái kết quả đó. Chỉ tại vì thi đậu tức là sẽ có nhiều triển vọng tốt đẹp trong tương lai: có công việc làm tốt, có cơ hội nắm vai trò lãnh đạo tốt. Cũng theo khảo cứu của “Josephson Institute of Ethics” trên 12000 học sinh trung học ở Hoa Kỳ được hỏi vào năm 2002, có 74% tổng số hoc sinh thú nhận là có gian lận ít nhất một lần trong việc học hành thi cử trong 12 tháng vừa qua. Trong khi con số đó chỉ là 61% khi cùng một loại khảo cứu đã thực hiện năm 1992. Hậu quả mỗi năm số lượng học sinh gian lận càng gia tăng thêm và xã hội mỗi ngày sẽ một ngu đần thêm.

Thường dân, công nghiệp thì khai gian thuế lợi tức. Nhiều chủ nhân công nghiệp nhỏ còn khai phá sản giả tạo để quit nợ. Trung bình mỗi năm nhà nước Hoa kỳ mất khoảng 250 tỷ đô la vì vấn đề gian lận thuế lợi tức. Kết quả, những người không gian lận phải trả thêm thuế, trung bình là $1500 mỗi người. Gian lận thuế của một thiếu số đã làm đa số khai thuế lượng thiện trong chúng ta nghèo hơn.

Nhờ những phát minh khoa học, tiện nghi về truyền thông và giao thông gia tăng vượt bực, lúc nào cũng sẵn sàng và dễ dàng. Nhờ vậy, gian lận về vấn để tình cảm, gọi nôm na là ngoại tình, cũng gia tăng như nấm dại mọc sau cơn mưa rào.  Sự ngoại tình đã tiến đến một chân trời rộng rãi hơn. Ngoại tình qua mạng [internet,] ngoại tình qua điện thoại lưu động, ngoại tình tại quán café, ngoại tình tại tiệm cắt-uốn tóc, ngoại tình tại tiệm làm móng tay … Hậu quả cũng gia tăng cùng một tầm vóc. Những tại hai, mất mát và đổ vỡ to lớn sau khi ly dị như: phân chia gia tài, phá sản vì chi phí tòa án, dành phần giữ con, tương lai đen tối của con cái … vẫn không đủ làm cho vấn để ngoại tình suy giảm.

Trong 25 năm qua, tội ác hình sự giảm, số vị thành niên mang bầu giảm, nạn xì ke ma túy giảm … nhưng mà giận lận gia tăng vùn vụt!

Khi chúng ta mới đến Mỹ, chúng ta có cái cảm nghĩ tự nhiên là mọi người sao tử tế và nhân ái với chúng ta quá xá! Dần dần cái ảo tưởng nầy biến đi. Thực ra, chúng ta không nên tin một người nào tự nhiên, vô cớ đem đến cho chúng ta một “hảo ý” nào đó! Hàng ngày, chúng ta nhận được mấy chục cái thơ, vài cú điện thoại bảo là chúng ta trúng được phần thưởng nầy phần thưởng nọ! phải gọi số điện thoại cho sản để nhận. Chỉ có những kẻ tham lam mới nhẹ dạ mắc bẫy gian lận loại này. Nếu có của quí giá, chẳng có ai điên gọi mình đến để cho không! Nếu có cho thì cũng chẳng bao giờ đến lượt mình!

Gian lận vẫn được xem như là chìa khóa của sự thành công [hay là chìa khóa để mở cửa địa ngục?] Người lương thiện, đúng đắn, tôn trọng luật lệ sẽ được thưởng những gì? Muốn sửa lại cái “tâm lý thông thường” này không phải là dễ dàng. Chúng ta có cách gì để làm cho cái làn sóng gian lận nầy bớt bánh trường hay không? Câu trả lời có vẻ nghịch lý nhưng có thể từ từ áp dụng được: “Thứ nhất, mọi người chúng ta nên tìm cách làm giảm bớt các cơ hội, các áp lực lôi cuốn có thể dẫn đến gian lận; và thứ nhì, tự cá nhân, bản thân phải tập làm sao có khả năng chống lại sự lôi cuốn của gian lận.” Gian lận có lý do tồn tại hoài là vì cái lập luận: “Tôi gian lận, vì mọi người đều gian lận!” hoặc là: “Chỉ có một mình tôi tuân theo luật lệ thôi hả? Còn những người khác thì sao?” Như vậy chúng ta vô tình là một trong những nguyên nhân duy trì cái hoàn cảnh gian lận. Chúng ta đều biết, trên lý thuyết, gian lận là xấu, không tốt – “Nhân chi sơ tính bản thiện.” thống kê cho thấy 80% dân số Hoa Kỳ thường xuyên cầu nguyện và đi nhà thờ. Nhưng viễn ảnh rực rỡ của sự thành công làm con người mù quáng, vấn đề lương thiện, lương tâm được cố tình bỏ qua một bên. Rồi con người chọn con đường tắt để đi đến thành công.

Mọi người nên bắt đầu thay đổi. Bắt đầu không gian lận từ chuyện nhỏ trước đã (rồi mới đến chuyện lớn được!) Chẳng hạn, anh chàng công nhân đã “lấy” nhiều văn phòng phẩm của công ty sẽ bắt đầu không “lấy” văn phòng phẩm về nhà nữa. Chưa nói đến việc anh suy nghĩ lại, đem trả bớt đồ lại cho hãng sở!

“Big shot is little shot that keeps shooting!”

 

Thân mến.


Trần Văn Giang
 

 

Ý kiến, phê bình xin gửi về: tranvangiang@khoahoc.net

 

 Trở về Trang Chính