|
"Sến? hay không sến?"
Chữ "sến" xuất hiện trong văn chương Việt Nam vào những năm
1960, trong thời kỳ bộc phát của trào lưu viết văn kiểu "trào
phúng," "chọc quê." Tiêu biểu là Ao Thả Vịt (Chu Tử,) Thương
Sinh (tức Duyên Anh,) Tốt Đỏ (tức Lê Tất Điều,) Hoàng Hải Thuỷ,
Dê Húc Càn (Dương Hùng Cường,) Minh Vồ (của báo Con Ong) ...
Chữ “sến” thường được dùng thành nhiều “kiểu” (style) khác nhau
cho sự vật và sự việc như: "nhạc sến," “thơ sến,” “ăn mặc sến,”
"ăn nói sến bỏ mẹ …" đến các chữ được áp dụng vào con người như:
"liên tử (liên=sen, tử=con – con sen,)" “sến nương,” ..v..v..
Nhưng nói chung, “sến" được áp dụng nhiều nhất vào lãnh vực đánh
giá trị âm nhạc của một số bản nhạc, một số nhạc sĩ, ca sĩ ...
Đã có một thời, nhạc Việt Nam được phân lọai ra, chia ra một
cách thật đơn giản, bình dân giáo dục thành 2 dòng khác nhau. Đó
là: “nhạc sến” và “nhạc … không sến.”
Nhạc sến tiêu biểu cho dòng nhạc thường rỉ rả, đa số theo điệu
Tango Habanera [cũng là điệu Tango nhưng nhịp đập nghe hơi khác,
đại khái như là chắt-chắt-chắt-chình-chắt …,] Bolero, Rumba kèm
theo với lời nhạc được “bi thảm hóa” một cách quá đáng. Ít khi
thấy có một bài theo điệu Slow, Slow Rock, Valse ...v.v... hay
cả đến Boston rầu thúi ruột mà bị gọi là sến. Một số bài thơ khá
hay khi “được” phổ nhạc theo các điệu kiểu rỉ rả này trở thành
sến. Nhiều bài thơ trữ tình của thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử rơi
vào thể lọai này!
Nhạc [music] hay lời [lyrics] ? Cái nào là chủ yếu làm cho một
bản nhạc thành sến? Có lẽ chính vì cái lời nhạc nghe “quá xá là”
đau khổ, buồn thảm, tuyệt vọng … làm cho bản nhạc trở thành sến!
Thử lấy bài “Qua Cơn Mê – Nhạc: Trịnh Lâm Ngân; Lời: Nguyễn Từ
Nam.” Bài này là một bản nhạc sến được viết theo điệu Bolero vào
khỏang 1971. Nhưng nếu bây giờ đưa bài này cho nhạc sĩ Trung
Nghiã hoặc nhạc sĩ Vô Thường chơi theo kiểu nhạc hòa tấu
[instrumental - không nghe thấy lời!] với một nhịp đập khác [hơn
là Bolero!] thì chẳng những trở nên hết sến mà còn nghe rất
"phê" nữa là đàng khác! Các cụ có đồng ý không?
Còn lại, nhạc nào không được coi là sến tức là ... "nhạc không
sến!" Tuy nhiên, rất nhiều bài hát không sến sẽ biến thành sến
nếu được hát bởi một ca sĩ đã “bị” xếp hạng ... sến - trong đó
có Thanh Tuyền, Chế Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ … Đồng thời cũng có
rất nhiều nhạc sĩ không "được" xếp lọai, hoặc không được “coi”
là sến lại có vài bài hát rất sến! [Lam Phương, Văn Phụng, Phạm
Đình Chương … chẳng hạn!]
Thực ra, “sến hay không sến” đều tuỳ nơi sự cảm nhận của mỗi
người. Cảm nhận có thể thay đổi theo thời gian, và không gian.
Chẳng hạn như bài nhạc sau đây:
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào…”
(Trịnh Lâm Ngân - Xuân Này Con Không Về)
Bài này hồi xưa nằm trong dòng nhạc sến; nhưng hôm nay nghe lại
bài này lại thấy thật buì ngùi cảm động. Bỗng nhiên trở thành
hết sến! Lạ thật!
Cái đối trọng là chính mình có trung thực với cảm nhận của mình
hay không? Vờ vịt, giả dối với cả cảm nhận của mình thì chính
thị là sến rồi!
Có người nói rằng nhạc sến thì sến thiệt (?) nhưng nghe kỹ có
những ý tưởng mà phải sến mới diễn tả nổi. Nghe qua thấy nghịch
lý, kỳ cục; mà nghĩ kỹ lại cũng đúng thiệt! Chẳng hạn như:
"Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn
lần buồn
Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ …”
(Trúc Phương - Buồn Trong Kỷ Niệm)
Sến thiệt! Nhưng mà đúng ngay chóoc!
Một điều nữa là lời sến khi nghe rồi, nó như chất keo cứ bám
chặt vào trong đầu gỡ không ra. Xin nghe thử những câu sau:
"Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một
người
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi . . . em ơi ! "
(Nguyễn Văn Đông – Nhớ Một Chiều Xuân)
Giống như đọc những câu thơ sau đây của Nguyên Sa (bảo đảm không
sến!) Nó cứ bám chặt vào trí:
“Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường.
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím....”
(Nguyên Sa – Tuổi Mười Ba)
Sến hay không sến? “No star where!!! – ‘Không sao đâu’ ” Vấn đề
là nó có đúng hay không? và nó có bám vào đầu mình như keo hay
không? Có những câu không sến nhưng lâu dần trở thành sến. Chẳng
hạn:
"Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo."
(Vũ Thành An – Bài Không Tên Số 2)
Ai bảo là không sến???!!!
Cố gắng diễn tả để không sến coi chừng rơi vào sáo ngữ, gương
ép.
Như vậy, chữ sến chỉ để phân loại một kiểu thưởng thức, một kiểu
chơi, một “xì tin” thôi. Sến không có nghĩa là “xấu” mặc dù có
thể là “bad taste (?)”
Về mục “nhạc nhẽo,” vì mục đích tránh chuyện sứt mẻ tình “đồng
đội,” người ta không kêu là nhạc sến nữa; mà kêu là nhạc “đại
chúng” - nhạc chiều theo thị hiếu đại chúng, hay nói cách khác
là “nhạc thương mại.” Ngay chính một số nhạc sĩ khi được phỏng
vấn trên các chương trình truyền hình, video, đã thừa nhận rằng
một số các tác phẩm của họ viết ra vì mục đích thương mại, và
chiều theo thị hiếu quần chúng. Mà "đại chúng" là cái khỉ khô
dzì dzậy? Đồ ngớ ngẩn! Còn cái củ cải nào vào đây nữa chứ lị !
Đó chính là cái đám đông dễ cười, dễ khóc, dễ hòa đồng với những
bài hát dễ hò, dễ hát của trường phái ca nhạc sến. Không lấy gì
làm lạ khi thấy các video, vcd, dvd, karaoke … ăn khách nhất
hiện nay thuộc lọai ca nhạc này!
Về chuyện tình yêu, người ta nói là nên làm người trong cuộc chứ
không nên làm người ngoài cuộc nghe lóm. Nếu có hai người đang
tỏ tình với nhau; một người thứ ba dzỏng lỗ tai dzô nghe lóm
được sẽ thấy họ [hai người đang tỏ tình nhau đấy!] “sến bỏ mẹ,”
"cả quỷnh," “rởm không chụi nổi!” ..v..v..
Thành ra khi quí cụ vẫn còn tâm hồn, có nghĩa là vẫn thấy lòng
còn rạo rực khi nhìn thấy có người nào đó có bộ vó “nóng bỏng”
đi ngang qua mặt; hoặc con tim của cụ vẫn còn sẵn sàng mở rộng
chào đón thêm một người nào đó, nghĩa là vẫn còn khả năng làm
tình yêu thành hiện thực ... thì tất cả các bài nhạc nói về tình
yêu cho dù là loại tình yêu tan vỡ, dang dở, nát con tim, đau
thương, một cái gì tím ngắt, giỗi hờn, hận căm ..v..v.. đều là
những bài nhạc không sến.
Tất cả những bài ca về tình yêu đều có thể coi là không sến;
nhưng cũng có thể coi là sến. Tất cả đều tuỳ nơi tâm tình đón
nhận của người nghe.
Có cụ hỏi tôi bài "Lan và Điệp" là sến? hay không sến?
Khổ lắm! Đã nói rồi. Câu trả lời cũng còn tuỳ nơi khả năng yêu
đương hiện tại của cụ thôi! Còn sức yêu đương được thì cụ cứ an
tâm yêu những bài hát về tình yêu, không có chi là sến hết mà
phải sợ! Bởi vậy, hãy nhìn cái “Chiệng Tình Lan và Điệp." Mặc dù
bên ngành cải lương đã có vở ca kịch dài trên 2 tiếng đồng hồ
vừa ca, vừa khóc, vừa cười, vừa nói mùi mẫn không chụi nổi. Thế
mà bên tân nhạc cũng không chịu thua kém. Nhạc sĩ Mạc Phong Linh
- Mai Thiết Lĩnh tiện thể chơi luôn một lúc 4 bài: "Chuyện Tình
Lan và Điệp," " Chuyện Tình Lan và Điệp bis (2)," " Chuyện Tình
Lan và Điệp bis bis (3)," rồi "Chuyện Tình Lan và Điệp bis bis
bis (4)."
Mời quí cụ nghe thử một vài đoạn của từng bài xem nó "sến" đến
cỡ nào:
"Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một
chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan ..... "
(Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh --- Chuyện Tình Lan và Điệp)
"Tôi viết vào đây, chuyện nối tiếp tình
yêu hai mái đầu
Ước mộng đẹp tươi, thuở được thương mà sao chia lứa đôi
Từng đêm Lan khóc thầm trong cay đắng
Xót xa vì duyên kiếp dở dang, hoa thơm mau tàn,
ai hay cho nàng, cánh chim lìa đàn ... "
(Chuyện Tình Lan và Điệp bis)
"... Đời Lan khác chi, như một cành hoa
xuân hương sắc sớm phai mau
Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quạnh hiu Lan đã cướp linh hồn
Ngoài xa từng tiếng cú kêu sương nghe thê lương
Gió than não nề trong màn đêm nghe đau thương
Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than,
tiễn một linh hồn."
(Chuyện Tình Lan và Điệp bis bis)
"... Mộng tình đã vỡ, thương tiếc cánh hoa
lan
Nụ cười đã tắt, có ai khóc cho nàng
Nàng lìa trần gian, những câu chuyện Điệp và Lan
Thương mãi vô vàn!"
(Chuyện Tình Lan và Điệp bis bis bis)
Sau 1975, chỉ vì bị bắt đi lao động “vinh quang” mệt nghỉ, mà
nhạc sĩ Mạc Phong Linh - Mai Thiết Lĩnh, tác giả của cái
“sequel” “Lan và Điệp,” mất đi nguồn hưng phấn yêu đương, cho
nên trường ca “Chiệng Tình Lan và Điệp” đành bị đứt ngang y như
dây chuông chùa bị em Lan cắt đứt mất một cái "rụp!" Nếu không,
biết đâu cuộc đời sẽ còn những bài “Lan và Điệp” mãi mãi và mãi
mãi! [Giống hệt như nhạc sĩ Vũ Thành An đã sáng tác đến “Bài
Không Tên số 46!”] Nói ra nghe sến thiệt! Nhưng phải nói nhạc dù
“sến hay không sến,” cũng xin thành thật cảm ơn những ca sĩ,
nhạc sĩ đã tô điểm cho cụôc đời ngắn ngủi bể dâu tang thương này
với những dòng nhạc, những lời ca về tình ái thật bình dân nhưng
lại đượm đà “lõang mọang.”
“Mari Sến”
Ngày xưa, vào thời Pháp thuộc, những người giúp việc trong nhà
thường được gọi nôm na là "thằng nhỏ,” “con sen." Rồi có một vài
nhà văn, nhà báo muốn chơi chữ, nên có đưa ra thêm danh từ "liên
tử.” Về sau này, chữ "sen" được đọc trại ra thành chữ "sến,"
cũng là để chỉ các “chị” giúp việc trong nhà.
Có một dạo khi quân “đồng minh” đến Việt Nam hơi nhiều, các chị
đi giúp việc nhà cho các gia đình Tây, gia đình Mỹ, hoặc đi bán
“ba” nên có nhiều tiền, nhiều của hơn lúc trước, bắt đầu chưng
diện phấn son, tóc “phi dê (uốn tóc,)” mặc đồ đầm, đi guốc cao
gót. Nhưng các “chị” vẫn còn một vài vẻ quê mùa nào đó? Cho nên
các ông nhà báo, nhà văn lại đặt thêm cho các “chị” ấy một cái
tên rất Tây, đó là "Mari Sến! [Có lẽ “Mari Sến” được Việt hóa từ
tên gọi “Mariselle (?) Hoặc Mary Shella (?)" Dần dà về sau nầy,
"Mari Sến" được dùng rộng rãi hơn, để chỉ thêm những bà giàu có
mau chóng, bất ngờ, rồi lại học đòi chưng diện nhưng vẫn còn nét
quê mùa, nửa tây nửa ta.]
Vào những mùa hè nắng hạn, Sài Gòn thiếu nước dùng, nên các
“chị” ấy thường tụ họp tại các vòi nước công cộng để hứng nước
rồi gánh về dùng, hoặc gánh nước mướn. Vòi nước công cộng từ đó
đã vĩnh viễn trở thành một nơi tụ họp rất lý tưởng của quý
“chị,” để hàn huyên tâm sự với nhau qua vô số tình cảm vụn vặt
trời ơi đất hỡi không tên không tuổi! Trao đổi thông tin đứng
đắn cũng có, thất thiệt vô căn cứ nhảm nhí cũng có! Văn hóa tào
lao thiên địa, chuyện ruồi bu! Tin thời tiết mưa nắng vô thưởng
vô phạt! Và rồi cuối cùng để cùng ca hát cho dzui dzẻ “yêu
người, yêu đời!”
Từ đó, các chị "Mari Sến" còn được thêm một tên mới nữa là "Mari
Phông Tên" (Phông Tên = Vòi nước máy, theo âm tiếng Pháp của chữ
‘fontaine’!) Các bài nhạc mà các “chị” thích hát thì thường có
tên là "Nhạc Sến," “Nhạc Nước Máy," "Nhạc Phông Tên," ..v..v...
Hay dở thế nào thì tôi không dám phê bình thêm, bởi vì đây chỉ
là những ý kiến rất chủ quan và thiên kiến của tôi; và tất cả
còn tùy thuộc rất nhiều vào thị hiếu của mỗi cá nhân. Có nhiều
“cao nhân (!)” cho là sự việc gọi, đánh giá những cái của người
khác là “sến” đều bắt nguồn từ bản tính hẹp hòi của con người
thích “hạ gía” người khác để tự cảm thấy “gía” của mình ở trình
độ “cao cấp” hơn. Ý kiến của “cao nhân” cũng có giá trị tương
đối và cũng lại “chủ quan!” Chỉ mong quí cụ xem cái thiên kiến
mà tôi thu góp ở đây là một “ngọai lệ” không ngòai mục đích thêm
một chút mầu sắc vào cuộc sống cho nó bớt nhạt nhẽo vô duyên!
Tạm thây kệ các lời khen, lời chê bai là “hẹp hòi, đầy ác ý
!!!”
Trần Văn Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|