Người tây phương thường sợ con số 13. Ngành
Y khoa có một danh từ riêng đế gọi căn bệnh “sợ số 13.” Đó là
“Triskedekaphobia.” Một lọai bệnh tâm lý tương tự như sợ chiều
cao, sợ bóng tối… Mặc dầu ngày nay đã có nhiều người bắt đầu cho
rằng đây chỉ là vấn đề dị đoan vô căn cứ; tuy nhiên chúng ta
vẫn còn thấy là có rất nhiều cao ốc, khách sạn ở Hoa Kỳ không có
ghi “tầng thứ 13” trong thang máy cũng như trong sổ sách. Sự
kiện dị đoan sợ số 13 bắt đầu từ lâu lắm rồi. Trong thời Trung
cổ, các nhà giầu người Anh mở tiệc đãi khách, không cho 13
người ngồi chung 1 bàn, các bình hoa trang trí trong nhà không
cắm 13 nhánh; bởi vì họ tin là số 13 sẽ mang lại sự bất hạnh cho
gia chủ. [Tuy nhiên, người Anh lại cho việc gà mái ấp 13 trứng
sẽ mang lại may mắn. Cũng ở Anh, các tiệm bánh bán một tá là
13 chứ không phải là 12. Họ gọi là “một tá của hàng bánh -
Baker’s dozen.”] Và hôm nay chúng ta vẫn thường nghe thấy nói
về “Thứ Sáu 13” như là một ngày, một điều xui xẻo đặc biệt (?)
Khởi thủy số 13 được dùng rộng rãi, bình
thường như những con số khác. Vào thời cổ La Mã, lễ hôn phối
[đám cưới] của quí tộc phải có đủ 13 người [cô dâu, chú rể, 10
nhân chứng và một chủ tế gọi là Pontifex Maximus] thì hôn nhân
mới được xem là hợp pháp. Ngày 13 tháng Hai [February 13th]
là ngày lễ về tình yêu rất long trọng của người cổ La Mã [cũng
được gọi là ngày thánh Valentine – Saint Valentine Day.] Sau
này ngày Valentine Day bị dời thành ngày 14 tháng Hai [February
14th!] Ở Âu Châu [và nay ở Hoa Kỳ!] người ta có lệ
ăn mừng 12 ngày trước ngày Chúa giáng sinh. Ngày này được gọi
là “Epiphany Eve.” Ngày “Epiphany” để kỷ niệm và đánh dấu ngày
mà một số rất lớn người Âu Châu bắt đầu theo đạo thiên chúa.
Ngay chính cái ngày “Epiphany” này là ngày thứ 13 trước ngày
Thiên Chúa giáng sinh [Christmas day!] Thật là lạ! Riêng ở Thụy
Điển và Áo, ngày 13 tháng 12 [December 13th] được xem
là ngày của nữ thánh “Ánh Sáng [Saint Lucia.]” Ngày 13 tháng 12
là ngày ngắn nhất trong năm ở phía Tây Âu châu. Người ta tin là
vào ngày 13 tháng 12, nữ thánh “Lucia” đem ánh sáng đến để đuổi
các tà ma đi !
Vấn đề người tây phương sợ “số 13” diễn tiến
từ nhiều hòan cảnh có liên hệ đến trường hợp “số 13” bị lọai bỏ
hoăc trường hợp “số 13” liên can đến những biến cố đã xẩy ra
được xem là bất hạnh. Chẳng hạn, người tây phương bỏ không dùng
âm lịch [đây là âm lịch của tây phương – không phải âm lịch của
Trung Hoa.] Lọai lịch này căn cứ theo sự di chuyển của mặt
trăng. Dần dà người ta thấy âm lịch đã không được chính xác cho
lắm mà còn phức tạp nữa. Họ bắt đầu chuyển qua dùng dương lịch
– lịch tính theo sự di chuyển của quả đất theo mặt trời. Chu kỳ
của mặt trăng là 354 ngày – tức là 11 ngày ngắn hơn dương lịch.
Ngày thứ 355 là ngày đầu tiên của tháng thứ 13. Tính như vậy,
âm lịch của tây phương hồi đó có 13 tháng và mỗi tháng có 28
ngày và còn dư 1 ngày lẻ không biết để vào đâu ? Người ta còn
gọi lọai “âm lịch” này là “lịch 1 năm và 1 ngày !!!” King
Arthur, một vị vua trong huyền thọai của lịch sử Anh Quốc, đánh
thắng người Saxons liên tiếp 12 trận, nhưng đến trận thứ 13 thì
bị người Saxons giết chết. Một vị vua khác của Anh Quốc là King
William Rufus bi giết vào năm 1100, sau khi trị vì nước Anh
đúng 13 năm.
Các điều xấu về “số 13” cũng bắt đầu từ các
bài phúc âm đuợc ghi chép trong thánh kinh, trong truyện cổ tích
và trong huyền thọai của người tây phương. Judas, người phản
chúa Giê-Su và cuối cùng đưa đến sự việc Chúa Giê-Su bị đóng
đinh trên cây thánh giá, là tông đồ thứ 13 của Chúa Giê-Su.
Trong “Genesis” chương 13 có bài giảng về việc Đức Chúa Trời
đã tiêu hủy 2 thành phố của những người “tội lỗi” là “Sodom” và
“Gomorrah.” Người Thiên Chúa giáo tin là hai thành phố này đã
bị lún chìm xuống sâu và bị bao phủ bởi một hồ nước mênh mông,
nay gọi là “Biển chết (Dead Sea ở Trung Đông.)”
Cũng theo tài liệu được ghi chép lại từ các
nhà truyền gíao của đạo Thiên Chúa ở Âu châu trong đó có nhiều
huyền thọai về người “Pagan Vikings” – những người Vikings không
tin và quyết không theo đạo thiên chúa – Họ thờ một vị nữ thần
tình yêu [Goddess of Love] gọi là “Freyja.” “Freyja” là thủ
lĩnh của 12 “ác thần” khác làm thành một nhóm 13 vị “ác thần.”
Đối với mà nữ thần “Freija,” ngày trong tuần được xem là ngày
may mắn là ngày thứ sáu. Người Vikings thường làm hôn lễ vào
ngày thứ sáu. [Về sau này những người Anh chống đạo thiên chúa
cũng chọn ngày thứ sáu để làm lễ thành hôn thay vì thứ bẩy hay
chúa nhật trong tuần.] Tục truyền trong các ngày “thứ sáu 13,”
“Freyja” sẽ đi tìm và tiêu diệt những người “Pagan Vikings” đã
bỏ “Freyja” đi theo đạo Thiên Chúa giáo.
Văn hóa cổ Ai Cập và Hi Lạp cũng có để lại
nhiều giai thọai về “số 13.” Lịch cổ của người Ai Cập có 13
tháng: 12 tháng dài và 1 tháng ngắn. Người Ai Cập tin là thượng
đế được sinh ra trong tháng ngắn thứ 13 này. Trong lọai bói
bài “Tarot” Ai Cập, lá bài thứ 13 được gọi là “lá bài về sự chết
–Death Card.” Vị thần tối cao của cổ Hi Lạp là “Zeus – King of
God” có 12 vị thần phu tá. Thần lực sĩ “Hercules” [là con trai
của “Zeus”] dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt 12 quái thần;
nhưng lại bị giết bởi quái thần thứ 13.
Môn bói tóan “Zodiac” của người tây phương có
12 con giáp. Nguyên thủy, Zodiac có 13 con giáp: con giáp thứ
13 sau này bị bỏ tên là “Ophiuchus Serpentaius – hình thể một
người cầm con hai rắn.” Ở thế kỷ thứ 16, “Ophiuchus” cũng còn
được người Hi Lạp gọi là “Alpheichius – có nghĩa là thần sáng
tạo” tên được gọi theo một tên của một thầy thuốc trong huyền
thọai Hi Lạp có khả năng làm người chết sống lại. Hai con rắn
mà “Ophiuchus” cầm ở tay sau này được ngành y khoa dùng tiêu
biểu cho ngành bào chế thuốc tây để chữa bệnh [hình 2 con rắn
quấn chung quanh cái ly!] Pluto gọi con giáp thứ 13 này là
“thần chết! (God of the Underworld)” Tuy nhiên, giáo hội Thiên
Chúa gíao La Mã vì đã bị ám ảnh bởi số 13, đầu tiên ra lệnh đổi
hình ảnh của “Ophiuchus” cầm hai con rắn thành hình thánh Phao
Lồ [Saint Paul] cầm một con rắn nhỏ [viper] rồi sau đó giáo hội
lại quyết định bỏ hẳn con giáp thứ 13 này ra khỏi “Zodiac.”
Con số 13 bắt đầu như mọi con số khác, là một
con số hiền lành, dễ thương liên quan đến tình yêu, hôn nhân,
ánh sáng và sự sáng tạo dần dà bị bỏ rơi và lãng quên vì những
dị đoan vớ vẩn cay nghiệt đầy ác ý; bị hiểu làm bởi những sự
trùng hợp ngẫu nhiên hư cấu.
Đã đến lúc chúng ta nên đem con số 13 trở lại
với đời sống. Bởi vì con số 13 này đã có số phận thật hẩm hiu,
thiệt thòi, bị điêu đứng bầm dập hàng thế kỷ y hệt như hòan cảnh
của dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta.
Trần Văn Giang
Viết Ngày Thứ Sáu 13 tháng 10 Năm 2006
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|