|
1.
Ngồi nghĩ lại, thấy khó mà tưởng tượng được là một phần ba cuộc
đời của chúng ta dùng để “ngủ” – đó là đã bỏ bớt giấc ngủ trưa
kể từ ngày qua tị nạn ở Mỹ đến giờ. Các Cụ mình chắc chắn phải
có lý do thật chính đáng khi liệt kê sự “ngủ” đứng hàng thứ hai
trong tứ khoái, bên trên cả khoái lạc về tình dục. “Ngủ” là sự
cần thiết không thể thiếu sót trong cuộc sống của mọi người.
“Ngủ” là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi, sản xuất thêm
hoặc thay thế các tế bào đã chết. Sự phát triển hình dạng của sự
trưởng thành, sự cao lớn của cơ thể đều diễn tiến vào lúc còn
người đang “ngủ.” Thiếu ngủ hoặc mất ngủ là một cực hình, đôi
khi còn là mầm mống của đủ loại tai hoạ như tai nạn xe cộ hoặc
bệnh tật. Nhiều người đổ thừa tai họa và bệnh tật vì “số xui”
hoặc “phong thủy xấu!” Thật buồn cười.
2.
Ông Cụ thân sinh của tôi có kể lại kinh
nghiệm rất cay đắng về sự “mất ngủ” lúc Cụ còn là trai trẻ đi
theo phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp. Một người “bạn
kháng chiến” của Cụ bị Tây phục kích bắt sống khi đang đi trên
đường “công tác.” Sau nhiều màn tra tấn, tra khảo của lính Tây
như đánh đập, quay điện, đổ nước xà bông vào mũi ..v..v.. Tây
vẫn không thể lấy được lời khai gì về chỗ chôn dấu vũ khí và tên
tuổi, nơi cư trú của các “đồng bọn” từ ông “bạn kháng chiến”
này. Tên Đại Úy Tây trưởng đồn mới nghĩ ra kế như sau: nhốt ông
bạn kháng chiến này vào một phòng nhỏ chiếu đèn điện thật sang
và chỉ cho uống cà-phe phin đen thật đậm chứ không cho ăn và
uống một thứ gì khác!
Sau ba ngày không ngủ, “anh hùng kháng chiến”
này mất hết hồn vía, mê sảng khai hết sự thật về chỗ dấu vũ khí
và các “đồng bọn.” Lính Tây đến vây bắt ông Cụ tôi tại nhà giữa
đêm khuya. Ông Cụ tôi bi Tây bắt, chờ bị xử bắn. May quá có một
ông bác làm quan cho Tây can thiệp, đem cả tài sản ra bảo lãnh
nên chỉ bị ở tù vài năm. Hú vía!
3.
Ngủ thì phải mơ. Đúng y như Ca-dao Việt-nam
đã nêu ra:
“Đố ai nằm ngủ không mơ?”
Mơ cũng vừa là một món quà vừa là hình phạt
của thượng đế dành cho con người.
Tôi còn nhớ lúc rời bỏ gia đình, quê hương
chạy sang Phi Luật Tân năm 1975, đêm nào tôi ngủ cũng nằm mê
thấy gia đình đầy đủ cha mẹ anh em vẫn ngồi quây quần ăn cơm
chuyện trò tại bàn ăn của bữa cơm tối trong khi thực tế, tôi
đang là kẻ lưu vong tứ-cố-vô-thân. Giấc mơ phản ảnh sự mong
muốn, mơ ước mà mình không làm được, hay không có được trong đời
sống thực tế, tỉnh táo.
Giấc mơ cũng là hình phạt nếu nó là ác mộng.
Các sự kiện lịch sử của Việt-Nam cũng như Trung-Hoa có ghi lại
nhiều trường hợp các bạo chúa, như Lê Long Đĩnh, Tào-Tháo chẳng
hạn, lúc sắp chết nằm ngủ mê thấy hồn của các người bị mình hãm
hại, giết về đòi mạng.
Giấc mơ cũng có thể biến đời sống con người
thành “bi-hài-kịch.” Bà xã tôi có một người bạn đồng nghiệp
người Đài-Loan. Cô bạn Đài-Loan này lấy một ông Mỹ trắng mà cô
ta đã quen biết và yêu từ nhiều năm. Không may, ông chồng của cô
qua đời vì tai-nạn xe cộ. Cô ta thương tiếc ông chồng nhiều lắm,
vẫn thường mơ ước được nằm mơ gặp chồng để xem anh chàng sống ra
sao ở thế giới bên kia? Anh ta có được sung sướng ? Có được mạnh
giỏi không?
Một thời gian dài sau khi ông chồng qua đời,
vào một đêm, cô ta nằm mơ thấy có một xe buýt tới đón cô trước
của nhà. Xe buýt chạy một lúc lâu. Dừng lại ở chỗ âm u mây khói.
Cô ta bước ra khỏi xe thì thấy một đám người mặc áo trắng đang
đứng trò chuyện với nhau. Cô lại gần hỏi thăm xem có ai biết anh
chàng “Mike” là chồng có ở đâu không ? Một người trả lời là “Tôi
biết.” Anh ta tình nguyện dẫn cô đến gặp người chồng cũ. Khi gặp
người chồng cũ, cô ta vô cùng thất vọng và buồn bã vì thấy ông
chồng “Mike” đã có vợ khác và có cả con nhỏ nữa! Cô ta gạt nước
mắt và giận dỗi hỏi chồng là:
-“ Mike, tại sao anh lừa dối tôi. Tôi tưởng
là anh vẫn còn thương tôi chứ biết đâu là anh đã lấy vợ khác?”
Anh chồng, vẫn còn trong giấc mơ, trả lời:
- “Anh đâu có lừa dối gì em. Anh đã thành
thật nói với em là anh thương em tới khi anh chết mà [I love you
until I die.] Thì anh đã chết rồi còn gì!”
Cô bạn gái Đài-Loan tỉnh dậy, sống và sinh
hoạt bình thường lại. Không còn muốn mơ tưởng gì đến ông chồng
cũ nữa. Cô ta đang sẵn sàng lấy chồng khác ! Đây có thể là một
câu chuyện do cô bịa đặt ra cho có vẻ liêu trai, ly kỳ để làm lý
do lấy chồng khác cho mau cho sớm mà không bị mọi người dị nghị.
Ngủ mơ còn làm cho Trang-Tử bối rối. Ông nằm
mơ thấy mình hoá bướm. Khi tỉnh dậy không biết là mình mơ hoá
bướm, hay bướm nằm mơ hóa ra mình?
4.
“Đố ai nằm ngủ không
… ngáy?”
Ca-dao Việt-Nam làm gì mà có câu này! Nhưng
trong thực tế “có ngủ là có ngáy” y như “có lửa là phải có khói”
vậy. Nhất là đối với các Cụ cao niên. Rất nhiều các bà vợ phàn
nàn các đức ông chồng về việc ông ngáy lớn quá vợ không ngủ
được. Một bà đồng nghiệp của tôi ngày nào đi làm cũng phàn nàn
là thiếu ngủ, mệt mỏi vì chồng bà ngủ ngáy to như máy cưa cây.
Mới bắt đầu ngủ thì cưa cây nhỏ, cành nhỏ dần dần cưa đến cành
lớn, cây lớn. Đến khi chồng bà ta bị “stroke” qua đời thì bà
cũng lại ngủ không được vì bà nhớ tiếng ngáy của ông chồng? [Bà
ta nói nguyên văn là: “I really miss his snoring!”]
Các bà vợ có chồng ngủ ngáy như cưa gỗ thì
nên học cái kinh nghiệm của bà này để mà thương chồng nhiều hơn!
Không đợi đến khi chồng chết rồi mới nói lời thương nhớ, làm giỗ
thật to cúng ruồi chứ chồng chết rồi ăn uống gì được nữa ? Không
ích lợi gì cả.
5.
Ông già trong truyện “Ngư Ông Và Biển Cả”
(truyện “The Old Man and The Sea” đã đoạt giả Nobel Hoà Bình về
Văn Chương của Hemmingway) sống cô độc trong một căn lều nhỏ ở
ngoài bìa một ngôi làng đánh cá ven bờ biển. Chỉ có một người
duy nhất hay đến thăm hỏi và trò chuyện với ông là một cậu bé
sống ở trong làng. Một hôm câu bé hỏi ông lão đánh cá là:
- “Sao cháu chẳng thấy ông ngủ bao giờ hết
vậy?”
Ngư ông trả lời:
- “Bởi vì ông không còn thấy mặt trời bao
nhiêu lâu nữa!”
À thì ra thế! Đó có phải là lý do tại sao đa
số người già ngủ rất ít? Hay là tại vì phong thấp như Bố tôi vẫn
nói trước khi Bố qua đời?
6.
Một bí hiểm của sự “Ngủ” là “mộng du.” Nhiều
tên tội-phạm ở Hoa-kỳ đổ thừa là đang đêm thức dậy đi cướp của,
giết người, hiếp dâm là vì “mộng du !” để chạy tội. Vào để nhị
thế chiến có trường hợp một anh lính binh nhì của Mỹ chưa hề học
lái máy bay bao giờ cả. Đang đêm thức dậy, leo vào một chiếc máy
bay quân sự, cất cánh khỏi phi đạo, bay lượn vèo vèo trên không,
rồi đáp xuống an toàn, đi ra khỏi máy bay tỉnh lại mới biết là
mình bị mộng du !
Những anh chàng nào bị mộng du thì không dám
ngủ nhờ qua đêm ở nhà người khác. Nếu không có ngày sẽ bị hiểu
lầm là đang đêm mò vào phòng của con gái chủ nhà thì và có thể
bị chủ nhà cắt mất “chỗ đi đái.”
Ngoài ra khoa học còn có phương thuật làm cho
ngủ mê nhân tạo gọi là “thôi miên.” Các sở Cảnh Sát cũng áp dụng
thôi miên để tra hỏi các bị can sát nhân khai ra sự thật về tội
phạm hoặc để tìm xác nạn nhân bị giết quăng bỏ ở đâu đó ? Các
tay trộm cắp ở các thành phố lớn trên thế giới cũng giỏi không
không thua gì cảnh sát, học nghệ thôi miên để trộm ví, sách tay,
đồng hồ, nữ trang … của người khác tại các nơi công cộng như bến
xe điện, xe lửa, metro giữa ban ngày trời sáng.
7.
Trong kho tàng Việt Ngữ, chữ “ngủ” thường
được nói chung với chữ “nghê” thành “ngủ nghê.” Tôi đã nghe câu
nói sau đây của một bà mẹ nhắn nhủ con gái mới lớn:
- “Con ơi, thôi ngủ
nghê di! Để ngày mai thức dậy cho sớm sủa, rồi còn giúp mẹ đi
chợ búa, lo lắng chuyện bếp núc cho gia đình.”
Chữ “nghê” ở đây, hình như chỉ là tiếng tượng
thanh, tiếng láy dùng đệm vào chứ chẳng có ý nghĩa gì cả - cũng
y hệt như các chữ “sủa” (sớm sủa,) “búa” (chợ búa,) “ núc” (bếp
núc.)
Chữ “nghê” tự nó cũng có nghĩa là “ngủ” như
nhiều bài thơ dùng “giấc nghê thường” để chỉ giấc ngủ.
Chữ “ngủ” đôi khi được dùng không phải để tả
trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi mà để ám chỉ việc “trai gái.” Thí
dụ như bà mẹ mắng nhiếc con gái hư đốn như sau:
- “Tối qua mày đi đâu suốt đêm? Có phải mày
đi ‘ngủ’ với trai không?”
8.
Vào năm “1972 mùa hè đỏ lửa,” chiến tranh lên
đến cao điểm. Trong một cuộc hành quân, đơn vị Bộ Binh của ông
anh họ tôi lọt vào ổ phục kích của địch quân. Trên con đường
đánh để đi thoát ra ổ phục kích nầy, đơn vị của ông anh dẵm lên
một bãi mìn do địch quân đã gài sẵn. Kết quả trong đại đôi của
anh, có 17 chiến sĩ tử trận và trên 30 người khác bị thương
nặng. Ông anh đạp phải mìn văng mất một chân và một tay. Tôi đến
thăm anh tại Quân Y Viện Cộng Hoà sau khi anh được tải thương
về đó. Tại phòng của anh nằm trong bệnh viện, có gần 20 thương
phế binh, toàn là lính bị cụt-chân-cụt-tay. Ông anh đã tỉnh táo
lại chút đỉnh rồi. Có thể cử động tay chân còn sót lại!
Giữa hoàn cảnh cụt tay, cụt chân đau lòng này
mà ông anh tôi vẫn cười nói pha trò. Ông anh nhìn thấy tôi đến
thăm, liền hát to bài “Ngậm Ngùi” thơ của Huy Cận và Phạm Duy
phổ nhạc. Ông anh còn làm ra vẻ như đang “ru ngủ” người yêu
tưởng tượng của anh:
“Nắng chia nửa bãi; chiều
rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi... “
Sau câu “tay anh em hãy tựa đầu,” ông anh
đang nằm trên giường bệnh, dang cánh tay trái cụt tới cùi chõ
còn đầy băng bó với vết máu khô, làm bộ như mời người yêu tưởng
tượng của anh “gối đầu!” trên khúc tay còn sót lại của mình.
Quang cảnh nhìn cười mà nước mắt cứ chẩy ròng ròng lau không
kịp!
Để kết thúc, như thông lệ, tôi kèm theo đây
một vài câu ca-dao và thơ về “ngủ” để các bạn đọc cho đỡ chán:
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
(Ca Dao)
Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày
(Ca Dao)
Đánh bạc quen tay
Ngủ ngày quen mắt
Ăn vặt quen mồm
(Ca Dao)
Nhớ ai,
nhớ mãi thế này,
Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn.
(Ca Dao)
Ngủ quên trên sách mơ
màng
Tập sách thơm ngoan
Áp má mê man
Gió lùa tỉnh dậy
Mùi Lan chập chờn
Ẩn Lan ơi Em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi như những cơn buồn
Nỗi buồn thơm lâu
Em ơi gọi em là Đóa Hoa
Sầu
(Phạm
Thiên Thư/Phạm Duy – “Gọi em là Đóa Hoa Sầu”)
Ngủ đi, em bé anh yêu,
Phòng em gió sáng dặt dìu tiếng hoa.
Thu về, mùa đã nghe xa ...
Hoàng hôn nhân thế phai nhòa nhớ thương.
Riêng em tóc biếc, môi hường
Vui say bên nỗi đoạn trường là anh.
(Hồ Dzếnh – “Bài Hát Ru Em”)
Ngủ yên cây cỏ ngậm
ngùi
Một giờ yên ngủ lấp vùi trăm năm
Tỉnh ra tìm lại chỗ nằm
Chốn xa xôi ấy đêm rằm trăng soi
(Bùi Giáng – “Chuyện
Chiêm Bao”)
Thân mến,
Trần Văn Giang
Ý
kiến, phê bình xin gửi về:
tranvangiang@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|