Sớ Táo Bà!!!! Xuân Bính Tuất


Trần Vĩnh Tường

19 tháng 01 năm 2006

 

Thần không thỏ thẻ

chỉ sợ rác tai

những chuyện tầm phào

ở dứơi nhà bếp

mà thần chỉ hỏi

hà cớ làm sao

tự cái thuở nào

chúng thần phải tấu ?

trả lời không thấu

đừng trách thần ca

những chuyện ta bà

cho Ngọc Hoàng tởn

 

Phụ nữ chúng thần

không được như thời

Bà Trưng Bà Triệu

con dân nhất loạt

cùng với Các Bà

gươm báu chói lòa

rỡ ràng giống Việt

 

Chúng thần không dở

vượt biển vượt rừng

nheo nhóc bế bồng

đi tìm sự sống

Từ đó đến nay

bao nhiêu công việc

to tát như núi

chúng thần làm hết

trong nhà nhất nhất

một dạ khuyên chồng

dạy con răm rắp

ra ngoài ngẩng mặt

trừng mắt nghiến răng

qủi thần trả nợ

 

Cái ăn đi trưóc

Cái tâm đi sau

Cố khỏi chìm tầu

Đã là đạị phúc

 

Tình yêu nếu chẳng

Trắng tóc bạc đầu

nếu hết yêu nhau

việc gì mà khóc

 

Thần có hơi buồn

thằng con bác sĩ

bất kể lương tri

bóp cổ lè lưỡi

các cụ đồng hương

còn lời thề thốt

đổ mất đi rồi

 

Hột xoàn mấy cục

Nội thất trang hoàng

Ruợu đỏ ruợu vang

Che luôn kệ sách

 

Cơn đau cào ruột

vì nỗi chị em

quên cả nhục thân

vùi xương ở đợ

 

Lâu lâu cơn ngứa

Đánh trống rung chiêng

gây quĩ gây kiếc

tiền vào tiền ra

đố Ngọc Hoàng biết

 

Lỗi thần to nhất

Hồn nước đánh rơi

quốc tổ sụt sùi

lang thang homeless

bởi thần sanh giặc

gai góc đã mòn

mạch máu dầu sôi

shopping quên hết

 

Thôi không kể xiết

Hỡi Ngọc Hoàng ơi

Hàng  ngàn năm rồi

Chúa còn phải chịu

Không nhục đóng đinh

Mà cái khổ hình

“Nhân danh Thiên Chúa”

Lâu lâu khắc khoải

Ngoắc Phật  thều thào

 

Ngọc Hoàng phát chán

muốn nghe tán nhảm ?

thương nhớ mông lung

sờ má chị Hằng

vặt râu chú Cuội

hay lại muốn thơ

thơ  đổ xuống hồ

chết bao nhiêu cá

thơ thần hay quá

xem lại thấy không

đủ nhóm  lửa hồng

trong lòng người đọc

nên đành nhắm mắt

nhúm bếp cho xong

 

Thế là rõ nhé

Ngọc Hoàng đừng  có

nhớ thuở hồng hoang

bà trời mơ màng

thiên đừơng hạ giới

Ngoc Hòang đừng hỏi

cưả động bích đào

vàng lay bóng nguyệt

bây gìơ là đâu

 

Thôi Ngọc Hoàng ơi

đời dù gian khổ

vừa đam mê đó

vừa sợ điên cuồng

chúng thần vẫn yêu

cuộc đời dâu bể

 

Thần đã cạn lời

giữa niềm hy vọng

thần kíp tâu bày

cho kịp tối nay

còn đi coi hát

phim bộ

cái mà

phim bộ!!!

 

Hạ thần khải tấu!!!!

------------- 

 

Trở về Trang Chính