|
- Ô năm mới mừng tuổi
bác. Đang định điện thoại mời bác sang chơi.
- Vâng, tết nhất
cũng phải nghỉ vài ngày trang hoàng cúng giỗ chút đỉnh, cho các cháu nó bắt
chước ấy mà. Trước là sang thăm hai bác và các cháu, sau là mượn bác cái kìm
vặn lại ống nước mẹ cháu nhờ từ ba tháng rồi. Chút xíu về vẫn thấy nước chẩy
tùm lum lại um lên.
- Nhằm nhòi gì việc
vớ vẩn ấy. Chuyện trẻ con để cho đàn bà nó làm. Bác vào đây xem. Này, 418 trang
rồi đấy.
- Ơ…Ơ… bác đi học lại
à, bác chịu khó quá!
- Không , tôi sáng
tác đấy chứ. Ghê chưa. Mà mới chỉ định nghĩa, luận giải, giải thích, bình luận,
về xuất xứ, lý do, vị trí … của 2 chữ đầu thôi đấy nhé. Tôi phải tự giới hạn
thiên tài của tôi trong vòng 10,000 trang
- Khiếp quá, bác làm
tôi hãi. Chữ nào thế hả bác.
-Chữ „chào em“ của
thi sĩ Bùi Giáng „Chào em ở giữa con đường“ Bác có hiểu câu ấy không nào ?
-Kh…kh… không, bác ạ.
Tôi hiếm khi có thì giờ..
-Đúng đấy, không phải
ai cũng thông suốt như tôi. Thoạt đầu tưởng đơn giản, nhưng không dễ thuận
buồm xuôi mái đâu. Cũng phải qua biết bao thử thách của thời gian và không gian
ba chiều bốn chiều, khi thấu triệt đã bạc đầu râu...
-Cái kìm ở đâu bác
nhỉ?
-Được rồi, vợ tôi
cất trong cái thùng sắt kia. Nghe đây, chẳng hạn, „Em“ ở đây là trai hay gái ?
Đừng tưởng họ Bùi viết gửi cho người tình bé bỏng nhõng nha nhõng nhẽo, người
tình có quen biết hay không quen biết. Thế là đi đứt 1010 trang đầu. Tại sao
lại chào em, mà không chào mẹ, chào má, chào u, chào bầm, chào thím, chào cô,
chào dì, chào tỉ, chào muội, chào chị, chào bà, chào cháu, chào nhăng, chào
cuội, chào tiểu thơ, chào thiếu phu nhân, chào các các, chào nương tử, chào lệnh
bà, chào đại nương, chào hoàng hậu, chào thái hoàng thái hậu... Tại sao???. Tôi
phải gào lên cho cả thế giới nghe tiếng thét của vực sâu chữ nghĩa!!! Đỉnh cao
của tâm hồn!!! Âm thanh của trái tim!!! Cuồng phong của... của…
- Bác ạ, không cần
phải ba trăm năm nữa đâu, có người khóc bác ngay bây giờ.. Tôi chuyển nghề đi
buôn khăn mùi soa chắc giầu to.
- Chứ còn gì nữa.
Lại còn „ở giữa“. Thế là một lèo 2508 trang nữa. Thâm thúy vô
cùng, tai ương vô tận, dịu êm hay bão tố, ngắn hạn hay vô cùng, sát na hay bất
tận… Chao ôi, một khối tồn nghi giữa bầu vô lượng của đất trời vô tình hữu
tình, là biểu tỏ cội nguồn của hết thảy bất hạnh trong cuộc bể dâu !?
-
Tôi, tôi xin phép ...
-Cái
kìm chứ gì, tôi biếu bác nguyên một bộ, nếu bác cho tôi 5 phút nữa.
Vợ tôi mua
cái gì cũng mua 2 bộ. Cứ làm như có cổ phần trong Home Depot. Bác làm phúc lấy
ngay một bộ cho tôi nhờ.
-Không cần bác ạ, tôi chỉ cần cái kìm có răng…
- Có
kìm nào không răng có tình nào không phai, thiếu gì đây. Bác biết không, mà lại
„ở giữa con đường“ . Đấy, nhân loại chết ở chỗ đấy đấy. Con đường nào? Đấu óc
bình thường không nghĩ ra. Phải không bình thường như tôi mới lần ra manh mối.
Bác đừng hoài công đặt tên ngã tư ngã năm ngã bảy… chúng nó sẽ nhẩy xổ vào xây
nhà xây cửa , building, thương xá, ga xe lửa, sân bay, trường học... Rồi gả bán
cho nhau cứ nhặng xị cả lên...Không, không tầm thường như thế. Con đường của
họ Bùi, là nơi nhộn nhịp trùng phùng của trăm ngàn kinh tuyêùn vĩ tuyến, là
nơi châu Âu châu Á âu yếm cọ mũi vào nhau. Bác có đi Istanbul chưa, có đứng ở
Bắc Cực Nam Cực chưa… Bác có đến thăm châu Phi, ruỗi dài chân cô em bóng nhẫy
chưa ? Ôi quần thoa mà tựa váy hoa, vú em nhọn hoắt sơn hà nẻo mô...Bác có leo
lên đỉnh Tiên San chưa ?? „Qua Tiên San kià ai tiễn rươụ vừa tàn. Vui ca lên rồi
đi tiễn binh ngoài ngàn ấ„ y mà... Ơi biết bao vó ngựa đã qua, bao thây nguời
ngã gục, bao cô phụ đợi chờ, bao chinh phu không về, bao giai nhân sấp mặt giữ
trọn niềm đau,.. Đấy ở giữa con đường là thế, con đường địa lý con đường tâm
linh, con đường lịch sử, ai dám bảo là mình khám phá hết ?
- Tôi
vẫn không hiểu bác lần ra mấy thứ đó để làm gì.
- Bác
ạ, vì trong đám hỗn mang ấy ấy mà, tỏa mát một nguồn, cội nguồn của bác của tôi
ở đấy. Động Đình Hồ, phía Nam sông Dương Tử, vĩ tuyến 29, kinh tuyến 112. Cội
nguồn dân Việt!!. Bác có muốn nghe tiếp không ?
- Hơ…
hơ.. có đến câu cá đuợc không?...Thế .. bác định in thành sách hay phóng lên
internet ?
-Đời
nào. Mấy lão dở hơi mới làm thế. Tôi sẽ không ra mắt sách mắt siếc gì cả. Trong
đám bạn bè, ai muốn có phải làm waiting list.
-Tôi
không hiểu bác viết để làm gì, có ích lợi gì ? Tôi thấy cái kìm còn có ích hơn.
Mượn bác cái kìm này. Xin phép bác tôi…
-
Gượm đã. Bác lấy thêm cái này nữa, cờ lê, mỏ lết, cưa, đục, búa đinh, bơm tay,
lại còn cả con đội bánh xe nữa. Khiếp , nhà tôi tàng trữ những thứ tôi không
tài nào hiểu được. Bác ơi, thế giới này có nhiều điều không hiểu được? „Mùa
đông phía trước„ , thế là viết được thêm 3572 trang về mùa đông ở đằng trước…
- Ô,
thế…thế có nghĩa mùa… mùa thu ở phía sau.
-Exactly, exactement, voilà… bác bắt đầu nhập cuộc. Thế mới là tri kỷ. Để tôi
đi lấy rượu làm vài ly mừng xuân mới, mừng cuộc hội ngộ vinh hiển của hai thiên
tài trong cổ mộ, đếm thạch thùng mà nói chuyện chiêm bao. Chỉ hai đứa mình
thôi nhé. Đừng cho đứa khác xen vào. Bác thích gì ?
- Ôi,
bác có rượu à? Thế mà nãy giờ không nói. Sauvignon hay Chardonnay??? Giá có
vài khoanh parmigiano nhỉ!!!
-Có
ngay, muốn gì có nấy. Chiến đấu lắm!! Một hầm đầy, thằng em bên Tây biếu ông
anh lấy thảo. Bác thấy màu hồng đỏ này chưa nào. Rượu thế mới là rượu chứ.
Chai Romanée Conti này hiếm, thoảng ngũ hương, thoảng mùi hoa dại, thảo nguyên
trăm mối trùng dương tơ vò ở cả trong ấy. Mùi rượu vượt lên cả niềm đau chia
ly! Bác rót vào ly này, đâây mới là „dạ quang bôi„, ly bằng ngọc có vân xanh
chiếu ánh sáng bác ạ, bác cầm vào vừa mát vừa nhẹ tênh tênh...
- Tôi
, tôi chịu, tôi chịu bác quá... Ngon thật. Xin bác tí tẹo nữa nào. Vâng, màu
rượu ngời lên nỗi bi thương chiến địa. Rượu ơi, nói gì cũng hoài, vô ngôn vọng
ngữ cả „ Rượu là hơi ấm của trái tim, là độ lượng của tâm hồn, là bạn bè, là tri
kỷ. Từ rượu đỏ tôi thấy biển xanh. Từ rượu trắng tôi thấy hun hút lòng sa mạc„ .
Túy ngọa sa trường ai cười thây kệ. Cổ lai chinh chiến… chờ làm quái gì, vợ đi
luôn càng tốt, nhằm nhòi gì đến tôi.
- Úi
giời, ông hàng xóm của tôi!! Thế mới xứng đáng là hàng xóm của tôi. Đúng là
xuất khẩu thành thơ… Bác cho tôi thuổng ý này của bác nhé. Cũng tàm tạm được
thêm 1560 trang nữa
- Tôi
thích xuất khẩu thành phó mát sang châu Phi cứu được con nít đang chết đói, còn
mình thành triệu phú mấy hồi.
-
Chỉ nên nói về mùa đông, độc giả thích mùa đông lắm. Văn hóa của mình là một
nền văn-hóa-phi-mùa-xuân-phi-mùa-hạ. Không tin bác cứ nghe la-yô quanh năm „bây
giờ là mùa đông„. Hễ mùa đông, thì , búng tay cái tách, có cành khô trơ gẫy, có
tay em dài vai em gầy, sỏi đá cũng gầy, đường phố cũng gầy, không thể nào có da
có thịt được, suy dinh dưỡng ráo nạo.. Rồi vô số cơn mưa, rêu phong ướt át „Cuối
cùng thì phải ra đi, anh đi rồi tay gầy nào vẫy,anh đi rồi đôi mắt nào cay„
-Đi
đâu? Ngồi đây uống rượu mừng xuân chứ đi đâu?
-Dĩ
nhiên, trong tác phẩm thì anh phải đi, không đi, làm kẹt đường phú lít ái tình
cho tích két ngay. Còn tác giả vẫn phải ngồi đây đấu láo chứ. Anh sẽ ra đi,
không bao giờ trở lại. Lòng chàng ý thiếp… ai sầu thây kệ. Thế là con đường xưa
anh đi, người ta kéo dây chì, thế mà anh cứ đi. Còn em vừa bán thuốc đau mắt hột
gia truyền vừa làm thơ vu qui, trên con đường vắng xa, mang giầy bata anh vẫn
đi…Khỏi nói, tán về chuyện này 2163 trang nữa. Cái kinh hãi nhất, ẩn mật nhất,
huyền bí nhất, là „miên trường„. Khiếp, chữ thế mới là chữ chứ. Bác tin tôi đi,
chỉ cần níu gót chân ông Bùi Giáng cũng nổi tiếng bác ạ. Bác biết miên là gì
không ?
- „Cô
miên„ là giấc ngủ cô đơn, „miên bích„ là giấc ngủ màu xanh, Nhưng „miên viễn
xót xa„ tôi không hiểu.
-
Miên viễn là ngủ hoài, ngủ mãi, ngủ li bì..
-
Chắc tại bác sĩ cho thuốc quá dose chăng?
-
Không, thuốc men gì, đang nói chuyện văn chương bác quẹo qua chuyện thuốc.
-Bác
đừng quên mùa thu đội mũ đeo kính ho sù sụ đằng sau mùa đông đấy nhé.
-Bác
nhắc tôi mới nhớ. Ơi mùa thu, vèo trông lá rụng đầy sân nhớ. Có nai vàng ngủ
dậy chưa kịp đánh răng mắt nhắm mắt mở nhớ. Có lá vàng lá đỏ rơi lao xao lạo
xạo nhớ. Có hoa sữa về, có hồng đỏ có cốm xanh, có lòng non cùng lúa mới nhớ…Ố
là là con lạc đà!!! Eureka!! Ra rồi, miên trường có nghĩa là giấc ngủ dài.. Mùa
thu phơi giấc ngủ dài. Ngủ dai ta lại ngủ dài… Chỗ này thơ tôi bị thắt nút. Hai
chúng ta phải lần mò làm nốt câu lục bát vàng ròng này kẻo các bà ấy về…
-
Đúng đấy, họ mà về thấy mình ngồi uống rượu tán nhảm như hai lão rồ là
khốn nạn ngay. Bác mau mau cho tôi nốt nửa chai Romanée Conti
vào đây. Còn hai chai Bordeaux tôi dấu vào túi áo, đừng cho nhà tôi thấy. Tôi
một chai, để dành cho anh em nhà ông Buì Giáng một chai . Ô này cô em Buì
Giáng, bím tóc thanh tân, giọt mắt long lanh, nụ môi tươi thắm, lá nõn đầu
mùa, đùi nghiêng dợn sóng, tam giác nạm bạc, bát giác dát vàng…Thôi, bác cứ mặc
xác tôi. Bác đi mà viết cho xong tác phẩm 10,000 trang của bác
đi.-----------------------------
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về :
tranvinhtuong@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |