|
Năm
1639, ở chùa Đậu, thuộc quận Thường Tín, Tỉnh Hà Tây miền bắc
Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 50 cây số về hướng nam, có một vị
sư trụ trì tục danh Vũ Khắc Minh. Theo truyền thuyết, một hôm sư
quyết định nhập niết bàn bằng phương pháp thiền định 100 ngày,
trong thời gian ấy sư yêu cầu tăng chúng không được lai vãng vào
nơi sư tọa thiền. Ba tháng mười ngày sau, khi mở cửa thiền đường
chư tăng mới hay sư đã viên tịch tự bao giờ nhưng nhục thân dù
không hề bị thối rửa mà lại còn tỏa hương thơm. Các tăng bọc xác
sư bằng giấy bạc rồi sơn phủ bên ngoài bằng một loại dầu sơn
mài. Sau đó sư được lồng kiếng và đặt trên một bệ thờ trong
chính điện. Từ đó đến nay vị sư vẫn nguyên vẹn hình hài tuy có
vài vết nứt xuất hiện ở phần đầu và hai chân.
Ngoài những điều ghi nhận được từ
các truyền thuyết, các khoa học gia vẫn chưa lý giải được do đâu
mà nhục thân của sư vẫn không bị phân hủy. Suốt mười năm nghiên
cứu, họ không tìm thấy một chứng tích gì cho thấy vị sư đã được
tẩm ướp để gìn giữ được lâu đời theo những phương pháp ướp xác
thông thường. Các khoa học gia chỉ tạm kết luận là xác thân của
vị sư đã tự khô…một cách tuyệt mỹ bởi tất cả cơ quan nội tạng
vẫn còn nguyên bên trong cơ thể. Mọi thứ đều khô toàn hão đến độ
trọng lượng chung gồm xương cốt và các cơ quan nội tạng nay chỉ
nặng chừng 7 kg.
Trong Chùa Đậu, ngoài vị sư Vũ
Khắc Minh, còn có thêm xác ướp của vị sư khác tên là Vũ Khắc
Trường. Hai ông vốn là chú và cháu thuở sinh tiền, đều lần lượt
trụ trì chùa vào giữa và cuối thế kỷ thứ Mười Bảy. Họ có pháp
danh là Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm. Cả hai đều viên tịch trong
thế liên sen tọa và nhục thân vẫn còn mãi đến ngày nay. Thời
gian và khí hậu ẩm thấp ở miền Bắc tuy thế cũng đã phần nào gây
hư hại lên nhục thân hai vị. Xác của sư Vũ Khắc Trường có một lỗ
lớn ở ngực, nhiều vết nứt ở bụng, và lung lay ở ngón tay cùng
chỗ xương sống. Như đã đề cập ở trên, các nhà khoa học ở Việt
Nam đang ráo riết phục hồi những hư hỏng nếu không mùa mưa sắp
đến có thể gây cho tượng đổ sụp.
Tượng của sư Vũ Khắc Minh trong lồng kính.
Năm
1983, nhà nhân chủng học Nguyễn Lân Cương cùng các cộng sự viên
đã cho di dời hai tượng về Hà Nội để rọi quang tuyến và làm các
thử nghiệm khoa học. Qua các tài liệu về kỹ thuật ướp xác, ba
điều kiện ắt có và đủ để thực hiện được việc này là: tẩm ướp xác
bằng thuốc, lấy hết não trên đầu, và moi hết tim gan phèo phổi
trong bụng. Thế mà các thử nghiệm khoa học không cho thấy có
chứng tích nào của các dược liệu dùng ướp xác, ảnh chụp quang
tuyến cho thấy não bộ vẫn y nguyên, cả các cơ quan trong bụng
cũng thế. Điều làm kinh ngạc và không thể giải thích được đối
với các nhà khoa học ngày nay là tuy nguyên vẹn nhưng chỉ nặng 7
ki lô và không hư hại với thời gian.

Hiện nay các khoa học gia phải ra tay để bảo tồn cho
xác ướp của sư Vũ Khắc Minh được trường tồn và ngăn không cho
những loại siêu vi xâm nhập, họ phải túc trực làm việc ngay tại
chùa, không dám di chuyển tượng đi nơi khác. Những đường nứt
được bồi lại cùng với loại dầu sơn mài họ lấy mẫu từ trên xác
ướp.
Theo lời kể lại rằng vào năm 1947 quân Pháp đốt phá
chùa gây hư hại nặng khiến dân làng địa phương phải tạm dời hai
tượng đến một nơi gần đó để thờ tự. Cùng năm ấy sông Hồng bị vở
đê, hai tượng bị nước cuốn đi mất. Đến khi tìm lại được thì chỉ
tượng của Vũ Khắc Minh là không hề hấn gì, tượng của Vũ Khắc
Trường vì hư hỏng nên được bồi lại bằng cát trộn với vôi và mật
ong.

Chùa Đậu
Vị sư trụ trì hiện nay cho biết sự nguyên vẹn của
nhục thân vị sư tiền nhiệm đối với thời gian là minh chứng cho
thấy với tấm thân tạm bợ con người có thể đạt đến cảnh giới cao
hơn nếu biết tu chứng theo lời Phật dạy. Cũng theo lời các vị
cao tăng cùng các nhà khảo cổ Việt Nam, não và các cơ quan nội
tạng tuy là những thứ dễ bị lên mốc và thối rửa nhưng dưới mắt
người có niềm tin tôn giáo, nhất là Phật Giáo, hai vị sư này
trong khi hành thiền đã đạt đến mức đại định, lửa Tam Muội giúp
đốt sạch nhục thân và các tế bào sống khiến những phần mềm trong
cơ thể tuy còn nhưng đã bị đốt khô hết rồi.
Nếu lịch sử dừng ở đây thì hẳn Chùa Đậu chỉ vang
danh với hai pho tượng vô giá, vốn là một niềm tự hào cho dân
tộc Việt nói chung và Phật Giáo VN nói riêng. Nhưng không, chưa
hết đâu, nhân loại khắp thế giới, nhất là giới khoa học đang nôn
nóng hướng mắt về Chùa Đậu vì lo lắng cho tình trạng của hai pho
tượng mà Việt Nam nâng lên hàng báu vật quốc gia. Hai pho tượng
đang tiếp tục suy đồi mà bàn tay khoa học chưa ngăn chận được.
Nguyên nhân do nơi đâu? Thiên tai, hỏa hoạn hay ô nhiễm môi
sinh? Hay hai pho tượng vẫn ‘sống’ với ước nguyện chỉ tồn tại
đến hơn 300 năm? Vấn đề không còn là tài chánh. Sau thời gian
báo động ban đầu, thế giới thi nhau đổ tiền vào cứu giúp vì với
họ đây cũng là di sản của thế giới nữa. Vấn đề là chưa tìm ra
được nguyên nhân để mà chận đứng. Tháng bảy năm rồi, Phòng Dịch
Vụ Văn Hóa và Thông Tin Tỉnh Hà Tây có triệu tập một hội nghị ở
Chùa Đậu với hy vọng thu thập được những ý kiến khoa học xây
dựng; nhưng tiếc thay đã không ghi nhận được một kết quả nào cụ
thể. Tưởng cũng cần nhắc lại, cách đây ba năm, kẻ gian lẻn vào
chùa định cướp đi pho tượng, bị phát giác đã đâm chết một tăng
sĩ trẻ tuổi rồi chạy thoát.
Hiện ở Việt Nam, người ta được biết có đến 5 pho
tượng (từ người sống), dĩ nhiên tất cả đều là nhục thân của các
cao tăng Phật Giáo. Ngoài hai vị nêu trên còn có tượng của Từ
Cao Hạnh ở Chùa Thầy cũng thuộc Tỉnh Hà Tây, Chuyết Chuyết ở
Chùa Phật Tích, Bắc Ninh và Như Trí của Chùa Tiêu.
Sư Như Trí tịch năm 1723 hiện nhục thân được thờ ở
Chùa Tiêu, thuộc Tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội vài chục cây số về
hướng bắc. Cũng tư thế liên hoa tọa, các cơ quan trong cơ thể
vẫn còn nguyên. Tượng của vị sư này cũng đang trong tình trạng
suy đồi, hai cánh tay bị rớt khỏi cơ thể từ chỗ khớp ở cùi chõ.
Những chuyên gia lo phục chế pho tượng đã ngạc nhiên
vì tìm thấy dưới lớp sơn mài đầu tiên là một tấm đồng dài 65 cm
và rộng 22 cm dùng để chống phần lưng của pho tượng. Đây là lần
đầu tiên họ tìm thấy một kỹ thuật tương tự được dùng tại Việt
Nam.

Tượng sư Như Trí ở Chùa Tiêu, Bắc Ninh
Qua nghiên cứu, người ta được biết lúc sinh thời ông
là một người cao 1m65, và viên tịch ở tuổi từ 45 đến 50. Ngày
nay tượng cân nặng 34 kg, chiều cao ở thế ngồi là 78,5 cm; hiện
được lưu trữ trong lồng kính có bơm chất nitrogen.
Tượng được phát hiện cách đây 30 năm, vì trong thời
chiến tranh nên không được bảo quản đúng mức. Kể từ năm 2002,
sau cuộc thăm viếng của các cao tăng thuộc hai chùa Trúc Lâm và
Yên Tử, tượng được phục chế và được đem trưng bày cho công chúng
vào xem.
Trở về Trang Chính
|