|
Tổng Thống đầu tiên và cũng là vị cha già dân tộc
của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có một nỗi niềm phải mang theo canh
cánh suốt đời đó là chứng đau răng. Nhiều người nghe nói ông
Washington có mang hàm giả nhưng mấy ai hiểu thấu ông phải chịu
đau khổ chừng nào vì bị cơn đau răng hành hạ triền miên.

Một trong những hàm răng giả của Tổng Thống
George Washington do Greenwood thực hiện. Bệ dưới được đẽo gọt
từ xương hà mã trong khi các răng được làm từ xương, kể cả với
răng người thật hoặc luôn cả vàng nữa.
Qua cuốn nhật ký của TT George
Washington hiện vẫn còn được lưu giữ, ta thấy khắp nơi đều vọng
lại lời ta thán về chứng nhức răng của ông; không lạ gì đó là lí
do vì sao ông nổi danh là một người hết sức nóng nảy. Trong thời
gian còn là tướng tư lệnh đạo quân Continental, cơn đau đến với
ông khá thường xuyên. Bức họa nổi tiếng vẽ chân dung ông năm
1779 nêu rõ một vết sẹo bên má trái cho thấy ông từng có răng bị
áp-xe trầm trọng. Năm 24 tuổi, ông bị sún cái răng đầu tiên. Do
thiếu vệ sinh hàm miệng từ thời còn trẻ, đưa đến bệnh nướu răng
là nguyên nhân làm răng của ông cứ bị rụng dần và cho mãi đến
lúc ông làm lễ nhậm chức tổng thống ông chỉ còn một cái răng
thật duy nhất ở hàm dưới. So với những người khác cùng thời, ông
là người lo giữ vệ sinh răng miệng hơn cả vì ông lo chải răng
hầu như mỗi ngày. Vậy mà đến giữa thập niên của tuổi 50 của
mình, răng ông đã bị rụng gần hết. Ông Washington rất mê khiêu
vũ nhưng từ khi bắt đầu bị sún răng, hay nói đúng hơn là do
thường xuyên bị những cơn đau răng hành hạ ông phải đành bỏ
những cuộc vui dù rằng ông rất thích giao du, hội họp. Ông rất
chú trọng đến bề ngoài, riêng về mái tóc mỗi lần ông phải chi ra
hết 500 đô cho thợ chải bới, trị giá này hồi 1775 tương đương
với $25,000 ngày nay. Như thế cho thấy bị sún răng hay hôi miệng
cũng đủ khiến ông phải quyết định từ bỏ các cuộc vui, và sau
này phải tốn bộn tiền để thuê làm hàm giả.
Ông
từng được tám nha sĩ kỳ cựu thời ấy chữa trị nhưng chỉ có John
Greenwood là người được ông ưa chuộng nhất. Tổng Thống
Washington phải tốn tiền không ít để thuê làm từ hàm này đến hàm
khác. Năm 1783, ông sai một tùy viên đến gặp một nha sĩ để lấy
vật liệu rồi trở lại lấy mẫu răng cho ông; sau đó gởi mẫu răng
ấy về cho người nha sĩ để làm bộ răng giả cho mình. Về sau, chỉ
Greenwood mới làm riêng cho ông nhiều bộ khác nhau. Đúng ra ông
Washington không hề mang bộ răng bằng gỗ nào như những lời người
đời vẫn thường truyền tụng. Toàn bộ răng giả của ông phần lớn
làm từ vàng, ngà voi, sừng hà mã và ngay cả từ răng người thật
nữa. (Ngày nay, hàm giả được làm bằng hợp chất acrylic, riêng
răng thì cũng làm từ chất này hoặc chất sứ porcelain). Những
chiếc răng được đẽo gọt cẩn thận rồi được gắn trên một cái khung
bằng chì là chất mà ngày nay khoa học cho là độc hại cho sức
khỏe con người. Hai hàm được giữ lại với nhau bằng lò xo. Các sử
gia cho rằng Tổng Thống Washington có tất cả năm hàm giả mà một
trong số đó đã được chôn theo với ông khi qua đời. (Ba trong năm
hàm ấy do John Greenwood làm.) Nói chung thì chẳng có bộ nào
mang lại cho ông sự thoải mái cả về mặt thẩm mỹ lẫn khi dùng đề
ăn để nói. Các bộ răng sau khi ông mất được tặng cho trường
University of Maryland tức trường Dental School ở Baltimore,
trường nha xưa nhất thế giới. Trường này lại cho viện
Smithsonian mượn một bộ vào năm 1976 nhân cuộc triển lãm kỷ niệm
200 năm lập quốc. Trong thời gian này thì bộ răng bị lấy cắp từ
nhà kho có thể mục đích để lấy số vàng được dùng làm trên bộ
răng. Bộ răng này coi như vỉnh viễn mất luôn không bao giờ thu
hồi lại được. Trở lại chuyện ông Washington, có lần ông gởi lại
cho Greenwood một bộ nhờ sửa lại, kèm theo một lá thư với những
lời trần tình như sau:
“Trân
trọng kính thưa ông,
Tôi lại
buộc phải làm phiền đến ông lần nữa. Cái hàm răng này tôi gửi
lại ông nhờ sửa vì bị lỏng, đồng thời có hai, ba cái răng tự
động sút ra. Mặc dù tôi có hàm khác để dùng tạm nhưng xin ông
vui lòng gởi lại cho tôi bộ này càng sớm càng tốt vì bộ khác tôi
mang tạm rất khó chịu trong miệng; thậm chí có khi nó còn kẹp
môi tôi làm sưng tấy lên nữa. Tôi gởi kèm theo đây gồm luôn cả
răng, mấy sợi lò xo dài cả bộ Anh chưa bị cắt rời, một sợi kẽm
bằng vàng dài gấp đôi dùng để giữ lò xo lại với nhau. Xin cho
biết số tài khoản để tôi gởi trả ngay bằng tiền mặt qua đường
bưu điện.
Rất
trân trọng kính chào ông.
Kẻ tôi
tớ trung thành của ông,
George
Washington”
Trong một trang nhật ký của ông, có đoạn khá thú vị
khi ông than phiền với ông Greenwood về việc hàm răng của ông bị
ố màu rất xấu xí. Người nha sĩ này khuyên ông nên tránh uống
rượu Port khi có mang hàm giả, nếu không thì phải đem ngâm nước
sau khi uống rượu ấy xong, và dùng bàn chải để đánh sạch. Lời
khuyên này bây giờ coi bộ vẫn còn hữu lý ngay cả với tiêu chuẩn
ngày nay. Dĩ nhiên hiện giờ có nhiều loại thuốc ngâm hàm giả có
khả năng tẩy vết ố rất mạnh, bàn chải tân tiến hơn, và răng giả
được làm từ chất chống ố. Với kỹ thuật ngành nha khoa còn quá
hạn hẹp vào thời ấy, kể ra người nha sĩ của vị tổng thống đầu
tiên đã thực hiện được những phần việc đáng ca ngợi.
Như vậy ta thấy hồi xưa làm vua làm chúa vẫn còn khổ
hơn làm thứ dân ngày nay mỗi khi bị đau răng. Bệnh đau răng đâu
có phân biệt sang hèn nhưng với kỹ thuật tân tiến ngày nay một
người dân thường có thể được chữa trị dễ dàng không như ngày
trước tuy có nhiều quyền uy và của cải nhưng hể đau răng thì
đành phải ngậm miệng chịu khổ.
Nữ
hoàng Elizabeth đệ nhất, trị vì nước Anh từ năm 1558 đến 1603,
cũng là một trong những kẻ tuy ngồi trên ngai vàng nhưng vẫn
phải chịu đau khổ vì răng sâu và chứng sưng nướu. Vì những cơn
đau này mà bà phải hủy bỏ nhiều cuộc hội nghị quan trọng, một số
có ảnh hưởng đến những quyết định có tính cách quốc tế. Có giả
thuyết cho rằng bà chết chỉ vì do nhiễm trùng răng.
Pharaoh
Ramses đệ nhị của Ai Cập (1292-1225 trước công nguyên) còn được
mệnh danh là Ramses Đại Đế, một vị vua đầy quyền uy nhưng phải
chịu đau khổ vì đau răng cho đến cuối đời. Qua hình chụp quang
tuyến X cho thấy hàm miệng của ông có nhiều vấn đề như răng sún,
răng sâu, thối chân răng, sưng nướu và áp-xe răng, người ta cũng
giả thuyết chính chứng nhiễm trùng đã đưa đến cái chết của ông.
Nhìn
lại lịch sử mới thầm cám ơn ông trời đã cho chúng ta được sống
trong thời đại ngày nay, vì cái gì chứ đau răng mà phải ngậm
miệng chịu đau thì làm sao mà sống nổi. Nhớ lời ông bà xưa có
câu: “Nhất đau răng nhì đau mắt” mới thấm thía cho nỗi lòng của
tiền nhân. Ngược về thời trung cổ ở bên trời Âu, thuở ấy danh từ
nha sĩ chưa có trong tự điển, trong ngôn ngữ của loài người. Có
nghĩa là trên thế giới chưa có ngành học đào tạo ra những người
cứu nhân độ thế này. Vậy nếu đau răng thì phải làm sao? Nếu đắp
khăn nóng hoặc ngậm thảo mộc mà vẫn không bớt thì đành phải chịu
khó tìm đến ông thợ “bác sĩ” hớt tóc. Đúng vậy, hồi ấy chữa
răng, nhổ răng cũng là việc kiêm nhiệm của bác thợ hớt tóc vì họ
luôn có sẳn dao kéo và nhất là ghế nằm tiện lợi như ghế ở phòng
răng ngày nay. Trong khi ở Mỹ vào thời cao bồi miền viễn tây thì
bác thợ rèn lại là người làm việc nha sĩ.
Một vài
con số để thấy ngành nha là ngành chỉ mới xuất hiện và phát
triển gần đây thôi. Năm 1776 đánh dấu năm khai sinh ngành nha
của Hoa Kỳ thời thuộc địa, và John Greenwood, người làm những
hàm giả cho tổng thống Washington, là nhà khoa học tiên phong về
ngành răng của Mỹ. Năm 1820, trên toàn nước Mỹ chỉ mới có 100
người hành nghề nha sĩ (không biết học từ đâu vì năm 1840 trường
nha đầu tiên mới được mở ở Baltimore.) Vào thời này Samuel S.
White là người sáng kiến làm bộ răng giả hoàn hảo. Năm 1867,
Harvard Dental School mới là trường đại học chuyên về nha chính
thức. Năm sau, New York là tiểu bang đầu tiên công nhận bằng
hành nghề chữa răng. Năm 1873, John Beers nghĩ ra việc bịt răng
vàng. Năm 1880, Mỹ có được 13 trường nha. Năm 1887, laboratoire
đầu tiên chuyên lo cung cấp dịch vụ cho các nha sĩ ra đời ở
Boston, trong khi trước đó các nha sĩ phải tự linh động chế biến
để phục vụ bệnh nhân; cũng có khi có những nha sĩ khéo tay ra
tay gia công giúp các nha sĩ khác những dịch vụ như làm răng
giả, bọc răng vàng, …. Năm 1890, Mỹ có 34 trường dạy nha. Năm
1892, muốn học ra nha sĩ chỉ mất có ba năm. Năm 1899, muốn vào
trường nha phải có ít nhất một năm trung học. Năm 1903, thời
gian học nha tăng thành bốn năm. Năm 1905, Athur C. Clark nghĩ
ra cái chậu có nước chạy vòng luôn làm sạch nước miếng và máu
của bệnh nhân khi nhổ vào mà nay vẫn còn dùng. Năm 1907, muốn
vào trường nha điều kiện tăng lên phải có 3 năm học trung học
nhưng đến năm 1910 thì đòi hỏi phải hoàn tất trung học nhưng đến
1921 thì điều kiện phải có thêm một năm đại học. Năm 1943, Mỹ có
13 ngàn nha sĩ trong quân đội và dịch vụ công cọng. Ngày nay
ngành nha tiến bộ vượt bực song song với mọi ngành khoa học
khác, không một bệnh trạng về răng nào là không chữa được hoặc
quá tốn phí. Không những người ta được chữa trị răng dễ dàng mà
còn làm cho người ta có được một nụ cười tự tin nhờ một hàm răng
thẩm mỹ.
Trở về Trang Chính
|