|
Lễ
hội lớn nhất trong năm của người Việt Nam ta phải kể là dịp Tết. Việt ngữ ta có
nói “trong dịp Tết nhất”, “Tết nhất đến nơi rồi…”, chẳng phải hàm ý Tết là
‘nhất’, là số ‘một’ đó sao? Từ
thuở xa xưa,
trong một đất nước chủ yếu nông
nghiệp, trong thời buổi nước nhà thanh bình, người dân Việt ta không chỉ vui
chơi trong ba ngày
Tết, mà còn vui chơi cả ba tháng
sau Tết nữa kìa:
Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu
chè…
Trong vô số những sinh hoạt vui
Xuân của người Việt, ta không thể không nói đến chuyện cờ bạc. Bài bạc theo văn
hóa Việt Nam đích thực là một hình thức giải trí. Ngôn từ trong tiếng Việt đã
nói tới “thú đỏ đen”, nghĩa là một cái “thú”. Đã bảo nó là một cái ‘thú’ mà
lị! Ông cha ta đã bao nhiêu đời có cái thú chơi tổ tôm, xóc đĩa, tài bàn, đánh
chắn, đánh tam cúc, binh sập xám, bầu cua cá cọp, chọi gà… vân vân và vân vân…
Bài bạc thể hiện một truyền thống văn hóa dân tộc cho dù văn hóa đó là Đông hay
Tây.
Bài bạc tự nó không xấu. Thua bạc
chưa xấu, chỉ có thua bạc đến nợ nần chồng chất, phải đi vay nợ đến ngập đầu
ngập cổ, hoặc thua bạc hết tiền về nhà nạo tiền vợ, tiền con, nếu vợ không cho,
con không đưa, thì nổi nóng ‘thượng cẳng tay hạ cẳng chân’ đánh vợ đánh con.
Đấy mới là xấu mà thôi. Đối với những người thuộc loại đánh bạc đến độ ghiền
này, cổ nhân ta đã khéo khuyên họ:
Cờ
bạc là bác thằng bần,
Cửa
nhà bán hết tra chân vào cùm.
Trong tinh thần “đón mùa Xuân tới” (nhạc và lời của Phạm Đình
Chương), tôi đã cùng với một người bạn (ông Nghè ‘Hóa học’) lái xe đi Melbourne,
cách Sydney gần 900 km về hướng Nam, để thay đổi không khí, nhân có Giải Quần
Vợt Úc Châu Mở Rộng (Australian Tennis Open) tổ chức hàng năm đang diễn ra ở
dưới đó và tiện thể viếng sòng bạc Crown Casino nhân dịp Năm hết Tết đến. Xuất
hành vào 12 giờ trưa Thứ Bẩy ngày 21-1-2006, không có ý định đến Melbourne ngay
trong ngày (vì vừa đi vừa nghỉ cũng phải mất đến 12 tiếng), nên chúng tôi đã ăn
tối và ngủ đêm tại Wangaratta, một thành phố nổi tiếng là lò sản xuất nhiều vận
động viên Olympics của Úc, cách Melbourne khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe. Hôm
sau, Chủ Nhật, sau khi ăn sáng nhẹ, kiểu ‘English breakfast’ (sữa tươi, cereals,
jam, cà-phê/trà…), cộng chung trong tiền phòng cho 2 người là 85 đô Úc, chúng
tôi ra xe khởi hành đi Melbourne lúc 9 giờ.
Vào đến thành phố
Melbourne khoảng hơn 11 giờ trưa. Lúc đầu với ý định là vào ngay sân Melbourne
Park (có tên gọi là Flinders Park, trước Thế vận hội Olympics 2000) để xem
‘tennis’, nhưng trời hôm đó quá nóng, nhiệt độ lên đến hơn 35 độ C, nên chúng
tôi đổi ý cho xe chạy vào sòng bạc Crown (Vương Miện) Casino để được “nhất cử
lưỡng tiện”. Này nhé: vừa mát (có máy điều hòa không khí), tránh được cái nóng
nung người nóng nóng ghê, vừa xem TV trong phòng lạnh (có màn ảnh lớn), trực
tiếp chiếu giải quần vợt. Như thế thì còn gì bằng! Đấy là chưa kể đến cái
“tiện” thứ ba là có thể thử chút thời vận đỏ đen ngay tại chỗ.
Chúng tôi tìm được chỗ
đậu xe ở tầng 4, trả giá ‘flat rate’ (cả ngày lẫn đêm một giá) là 5 đô-la, vì là
ngày Chủ Nhật (không có nhiều công nhân viên đi làm ở trung tâm thành phố ‘City’
vào đậu xe). Rẻ chán! Đậu xe trong Star City (Thành phố Tinh tú) Casino ở
Sydney vào những ngảy Thứ Bẩy, Chủ Nhật ban ngày là 15 đô, sau 6 giờ chiều là 20
đô chứ chẳng phải chuyện chơi! Chúng tôi vào ăn bữa trưa có ‘fish and chips’,
có bia, trong nhà hàng ‘The Pub’, nằm trong ‘complex’ của Casino ở tầng 1. Ăn
xong chúng tôi vào sòng bài ở tầng 1, và tầng dưới nhà (ground) đi loanh quanh
ngắm thiên hạ vùi mình trong thú đỏ đen… Tôi đi chỗ nào anh bạn ‘hiền’ cũng lẽo
đẽo theo sau đến đó, tò mò coi cho biết với người ta mà! Tôi nghĩ anh đã đặt
hết niềm tin nơi tôi là người sành điệu, thổ công ở cái chốn này.
Với sòng bạc, thú chơi
duy nhất của tôi là ‘roulette’. Đã từ nhiều năm nay, mỗi khi đến sòng bài
(không thường xuyên cho lắm, năm thì mười họa mới đến mà thôi), tôi đều áp dụng
chặt chẽ một phương pháp có thể gọi là ‘xít-tầm’ (system) do tôi đặt ra để đánh
‘roulette’. ‘Xít-tầm’ này chủ yếu là ‘lấy nhỏ thắng lớn’, ‘lấy gậy ông đập
lưng ông’, tiền mình thì phải dè xẻn, tiền được mới đánh đôn lên, đập vào. Số
vốn đòi hỏi mang theo là 500 đô-la, thua hết thì thôi, nhất định không ra máy
rút thêm.
Để tôi kể lại chuyến
viếng sòng bạc tại Melbourne lần này, đồng thời minh họa ‘xít-tầm/bửu bối’ của
tôi để hầu bà con cô bác nào thích chuyện “đổ bát” nghe nhé!
Theo lệ thường, tôi bỏ
ra 100 đô mua 20 ‘chips’ gọi là ‘colour’ (màu), vàng, hồng, xanh, tím …tùy theo
‘chip’ loại màu nào họ có sẵn lúc đó. Mỗi lần đi tiền, tôi chỉ dùng khiêm tốn là
20 đô-la thôi, nghĩa là dùng 4 ‘chips’ loại 5 đô (4x5$ = 20$), đặt vào 3 con số
hàng liên tục, chẳng hạn như 7, 8, 9, tiếng Anh chuyên môn gọi là ‘Street’.
Đánh 4 lần 3 con số là 12 con số (3x4 = 12). Nếu giả dụ trúng con số 8, thì sẽ
được người quay số (croupier/dealer) giam cho 11 miếng ‘chips’ 5 đô. Dùng hết
11 miếng ‘chips’, cộng 1 miếng ‘chip’ vốn nữa (tổng cộng 12 miếng) như trong
trường hợp này, đem đặt (xem Hình số 1):
1.
5 miếng đánh ‘Straight Up’,
tức là ngay chính giữa con số 8;
2.
4 miếng đánh ‘Split’ quanh
con số 8, mỗi “Split’ một miếng;
3.
1 miếng đánh đôn thêm vào
‘Street’ (7, 8, 9) là chỗ vừa trúng 11 miếng;
4.
2 miếng vào ‘Six Line’, tức
là 2 bên kế cạnh ‘Street’, đặt một miếng cho mỗi 6 số.

Hình số 1
Cũng phải nói thêm giá
tiền trúng cho 1 đô là : Straight Up (35-1), Split (17-1), Street (11-1), Corner
(8-1), Six Line (5-1).
Có thể phải đặt thêm 3
miếng ‘chips’ nữa vào 3 cửa “Street’, thường thì đặt vào chỗ “Street” nào có
những số kế cạnh hoặc gần kề với với số đã trúng trước đó trên chậu quay để biết
đâu hòn bi không rơi trúng ‘ngay boong’ thì cũng rơi vào những con số bên cạnh
(xem Hình số 2). Trong trường hợp này đánh tổng cộng là 15 miếng (12 + 3).
Trọng tâm của lối đánh này nhắm vào con số ra 2 lần liên tiếp (double). Khi
mình vừa mới trúng số nào đó, thì đánh đôn lên, trải ra như đã trình bày ở
trên. Còn trúng số đó lần thứ ba (treble) chẳng hạn, đánh tiếp, đôn lên gấp
đôi gấp rưỡi tùy tiện, nhưng khi không trúng nữa thì phải nghỉ, chấm dứt cuộc
chơi. Đừng sợ con số đã ra rồi thì không ra nữa, bởi vì xác suất trúng của 37
số (từ 0 > 36) ngang nhau. Tiền được thì đánh mạnh dạn khi ‘xít-tầm’ bắt buộc,
còn tiền mình mang theo phải đánh cơm gạo.

Hình số 2
Trưa ngày Chủ Nhật
22-1-2006 tại Crown Casino, tôi đã tạt vào thử thời vận tại bàn ‘roulette’ đánh
loại ‘chip’ 5 đô-la một miếng. Tôi bỏ ra 100 đô để mua 20 miếng ‘chips’. Đi
tiền theo đúng ‘xít-tầm’, đánh được 5 lần quay (spin), trật cả 5 lần. Tôi bèn
đổi sang đánh bàn ‘roulette’ khác. Cũng lại bỏ ra 100 đô như trước, cũng lại 5
lần đi tiền, 5 lần ‘ngã” về không. Trong túi tôi lúc đó còn 100 đô, nhưng tôi
ngưng chơi, rủ anh bạn, nãy giờ vẫn ngồi coi tôi đánh bạc, đi xem ‘tennis’ trên
TV. Chúng tôi tìm được chỗ xem màn ảnh lớn, nhưng đã hết ghế ngồi xem, may chỉ
còn một ghế cho anh bạn, còn tôi ngồi bệt xuống dưới sàn ‘ban-công’ để coi trận
đánh đơn giữa Andy Roddick (hạt nhân số 2) với Marcos Baghdatis, lúc đó đấu thủ
này còn thuộc loại vô danh tiểu tốt (sau này vào được chung kết đánh thua Roger
Federer, hạt nhân số 1). Ngồi xem khoảng nửa tiếng đồng hồ, trận đấu còn đang
đánh giở, tôi bỏ anh bạn ngồi đó đi xuống nhà đánh ‘roulette’ tiếp. Lại bỏ 100
đô còn lại trong túi ra đánh nốt. Có được trúng ‘Street’ đôi ba lần nhưng không
trúng con số ra 2 lần liền (double). Thành thử thêm một lần nữa ‘tiền cho không
biếu không’.
Tôi bèn ra máy rút tiền
(ATM) tính rút tối thiểu 500 đô như tôi vẫn thường rút tại Star City Casino,
Sydney, nhưng có cái lạ là máy chỉ cho rút một lần tối đa là 200 đô. Với 200 đô
mới rút tôi vào đánh tiếp, nhưng lần này chọn bàn ‘roulette’ đánh ‘chip’ loại
2.50 đô. Bỏ ra tờ giấy bạc 50 đô mua một cọc 20 ‘chips’. Áp dụng cùng lối đi
tiền, nhưng đánh nhỏ hơn, chỉ bằng một nửa lúc trước. Cũng thắng được lai rai,
nhưng vẫn không ra ‘double’. Mất tiêu thêm 50 đô, rồi lại mất tiêu thêm 50 đô
nữa. Thế là thua ra tất cả 400 đô rồi.
Tôi chạy sang bàn khác,
bỏ ra thêm 50 đô. Đánh kiên trì theo ‘xít-tầm’, thì trúng được con số 27, tôi
đánh đôn lên theo đúng ‘bài bản’(đặt ‘Straight Up’, ‘Street’, ‘Split’) nhưng
thay vì ra ‘double’, con số ra sau đó là số 24, trên bàn số 24 nằm kế cạnh 27
(xem Hình số 1), tôi được hồ lì (croupier) giam cho 17 ‘chips’ vì trúng
“Split”.
Lấy 17 ‘chips’ vừa
trúng đánh đôn lên, dồn tụ vào số 24, nhưng lại hụt ‘double’, chỉ trúng nhỏ vì
hòn bi rơi vào số 27 cạnh số 24 trên bàn. Lại một lần nữa tôi đôn tiền lên vào
số 27, theo đúng ‘bài bản’ (đặt ‘Straight Up’, ‘Street’, ‘Split’, ‘Six Line’),
riêng ‘Straight’ đặt thêm 10 ‘chips’ (loại 2.50 đô) ngay vào giữa số 27. May mắn
làm sao, hòn bi rơi vào số 27 thêm một lần nữa, tôi trúng ‘double’. Mừng quá tôi
la lớn: ‘That’s great! That’s wonderful!’. Có cô gái Việt Nam đang đứng cạnh
cũng chia mừng hỏi han… ‘bằng tiếng Việt’. Tóm lại quá trình những con số xuất
hiện từ lúc bắt đầu trúng nhỏ đến lúc trúng lớn ‘double’ là: 27 > 24 > 27 > 27.
Hồ lì giam tiền cho mọi
người trúng số 27. Tôi trúng lớn nhất vì tiền đánh cá nhiều, chủ yếu vào con số
27 đó. Anh này làm tính nhân, rồi tính cộng để xem tổng số tiền phải trả cho
tôi là bao nhiêu. Anh còn phải gọi giám thị (supervisor) ra kiểm tra dùm cho
chính xác. Tôi được chung tiền tất cả là 1590 đô, gồm có 2 ‘chips’ 500 đô,
phần còn lại là có đến hơn 10 chồng ‘chips’ loại 2.50 đô. Tôi giữ nguyên vị trí
những ‘chips’ đã đặt, rồi tiếp tục đôn lên, và đặt lung tung, vung vít vải chỗ
nữa (tất cả cũng lên tới 200 đô), nhưng sau đó không trúng, tôi bèn
‘cashing in’ (trả lại số ‘chips’ còn lại đổi thành tiền mặt ‘cash’). Tôi đổi ra
được tổng cộng 1270 đô, trừ vốn 450 đô, còn thắng được 820 đô.
Ôi! Hạnh phúc thay là
Bác thằng Bần!
Quí vị, quí bạn ơi!
Khi trình làng toa thuốc do tôi bào chế, mà tôi gọi là ‘xít-tầm’, tôi không chủ
trương bài bạc, không hứa hẹn người dùng nó sẽ “bách chiến bách thắng’ (làm gì
có chuyện đó), nhưng nó cũng có thể giúp cho những người ham vui cờ bạc loại này
khỏi bị thua xiểng liểng, và, theo kinh nghiệm bản thân, có nhiều cơ hội thắng
mang tiền về. Với toa thuốc ‘giảm đau’ này, tôi chỉ muốn nói là, nếu ai đó, vì
lí do chẳng đặng đừng, muốn tránh buồn tẻ, tìm cảm giác trong thú đỏ đen thì
phải gạt bỏ cái tâm lí chung ‘tham lam’, ‘mê tín’, ‘cay cú’ của những tay
ghiền cờ bạc, để rồi tự nhủ mình là:
1.
không tham lam (được rồi lại
còn muốn ăn thêm cho đầy túi tham);
2. không mê tín (tưởng mình được ngày hên đánh to đánh lớn để hốt
bạc);
3. không cay cú (thua tiền ham gỡ không chịu về mà ở lại thâu đêm
suốt sáng).
Star Casino ở Sydney đã
không ngần ngại ra khẩu hiệu khuyên khách đến sòng bạc của họ:
Bet with your head,
not over it!
mà tôi tạm dịch là:
Có đánh thì đánh cho
khôn,
Để nợ ngập đầu dại lắm ai ơi!
Phương châm của tôi áp
dụng cho lối đánh ‘lấy nhỏ thắng lớn”, và khi thắng được rồi, tức là trúng
‘double’, thì phải:
Quit when you’re
ahead!
hay nói theo tiếng
Việt:
Đánh thì phải NGHĨ,
Được thì phải NGHỈ.
Nói tóm lại là phải
biết tự chủ (self-control), tự chế (self-restraint), tự thắng để chỉ huy, cư an
tư nguy, và mưu sinh thoát hiểm.
“Cung Chúc Tân Xuân”
cho toàn thể độc giả trên khắp mặt địa cầu.
Trịnh Nhật
Sydney, Miệt Dưới (Down Under)
Đầu Xuân Bính Tuất
Trở về Trang Chính |