|
LTS:
Vào ngày 22.12.2005 chúng tôi có cho phổ biến bài "Tinh thần mùa Giáng Sinh" (
www.khoahoc.net/baivo/bichvan/221205-tinhthanmuagiangsinh.htm) do
ĐTBV phỏng dịch ngày 22 Décembre 2005, d´après les idées de
Guyloup
. Tiếp theo đó , chị Bích Vân, người đã Việt dịch bài này nhận
được 2 bức thư phê bình. Nhận thấy đây là mối quan tâm tích cực mà độc giả đã
thương mến dành cho chị Bích Vân nên chúng tôi xin được đăng tải 2 bức thư này
để "Tinh thần Giáng Sinh" được hiểu trọn nhiều hơn.
[
1. Thư gửi chị Bích Vân Bản tin khoa học.net
Bài viết “Tinh thần mùa Giáng
Sinh”, hay đúng hơn bài phỏng dịch, của chị
Bích Vân, trên bản tin
khoahoc.net 22-12-2005
đem lại cho tôi một nỗi buồn man mác. Chị ‘Mây Xanh’ vô tình đã nhắc tôi nhớ
đến lời của triết gia phương Tây nào đó khi ông nói:
“Sống là luyến tiếc dĩ
vãng, là bất mãn với hiện tại, là mơ ước tới một tương lai khá hơn, nhưng than
ôi, khi cái tương lai ấy đến rồi, thì nó cũng như trăm ngàn hiện tại khác đã
qua”.
Tôi nghĩ tác giả bài viết ở trong
một tâm trạng mà Nguyễn Du đã viết:
“Người buồn cảnh có vui đâu bao
giờ?”
Bức tranh tác giả (viết bằng tiếng
Tây) phác họa lên cho tinh thần mùa Giáng Sinh cũng theo đó mà mang tính chất
chủ quan, u buồn, tiêu cực. Trong một thế giới đổi thay mọi chuyện phải thay
đổi. Bao giờ cũng có hai khía cạnh của một vấn đề. Tùy theo mình đứng ở góc độ
nào để nhìn sự vật mà thôi. Trong tinh thần mùa Giáng Sinh không phải ai cũng
mang một tâm trạng u buồn ấy. Có người nhìn thế này, có người nghĩ thế khác.
Trong một thế giới phức tạp, bận rộn hiện giờ với quan hệ gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp chằng chịt, chồng chéo, việc tặng quà cáp cũng được thể hiện dưới nhiều
hình thức, hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau. Tùy theo đối tượng nhận quà mà ta có
những lối thể hiện hợp lí, phải lẽ. Cho người bạn thân, cho người quen sơ, cho
người tình, hay cho con cái trong một gia đình nghèo đông con…? Điều chính yếu
vẫn là tinh thần cho và nhận (giving and receiving) có nghĩ đến nhau trong dịp
lễ tôn giáo trọng đại, mà nay đã được đón nhận của cả những người ngoại đạo,
trong đó có tôi.
Trong mấy năm gần đây tôi không
thích buồn, không thích bi quan, không thích cái gì tiêu cực. Và tôi đã chọn
cho mình một thái độ an bình, lạc quan trong cuộc sống. Trong bất cứ chuyện
tiêu cực, nghịch cảnh nào tôi cũng cố tìm ra cho được một cái gì có thể gọi là
tích cực, thuận cảnh… để mà sống, để mà vui. Tội gì!
Đức Đại-la Lạt-ma, Giáo chủ Phật
giáo và là Nhân vật cai trị nước Tây tạng cho đến năm 1959 đã có lần nói:
“Tôi tin rằng mục đích chính yếu của cuộc sống chúng ta là
tìm hạnh phúc. Điều đó thật rõ ràng. Cho dù ta có niềm tin tôn giáo hay không,
cho dù ta tin vào tôn giáo này hoặc tôn giáo khác, chúng ta đều đang đi tìm một
cái gì tốt đẹp hơn trong đời. Cho nên, tôi nghĩ, cái chuyển động chính của cuộc
sống chúng ta là hướng đến hạnh phúc… Và hạnh phúc có thể đạt được qua việc tập
luyện trí tuệ.”
Vị lãnh đạo dân tộc Tây tạng không
nói đến “trí tuệ” chỉ trong ý nghĩa là khả năng nhận thức hay trí tuệ. Mà Ngài
đã dùng từ này với nghĩa của từ ‘Sem’ trong tiếng Tây tạng, có nghĩa rộng
hơn, bao gồm cả tri thức lẫn cảm quan, cả tâm lẫn trí. Bằng cách tạo dựng một kỉ
luật nội tâm nào đó, chúng ta có thể biến đổi được thái độ và lối sống của mình.
Tôi đã bắt đầu nghĩ về chuyện làm
sao sống cảnh hoàng hôn của đời mình cho tâm hồn được an bình. Phương châm của
tôi đã được làm tựa đề cho một bài viết vào thời gian này năm ngoái bằng tiếng
Anh là: “Life is short. Think BPP” (Đời người ngắn ngủi. Hãy nghĩ BPP).
Chữ viết tắt của tôi trong tiếng Anh Think BPP có nghĩa là: Think Big
(Nghĩ Lớn), Think Pink (Nghĩ Hồng), Think Positive (Nghĩ Tích
cực).
Khi nói “Hãy nghĩ đến chuyện lớn”,
tôi có ý nhắc nhở mình là hãy quên đi những chuyện nhỏ trong cuộc sống, mà hướng
tầm nhìn đến chuyện lớn hơn. Chuyện lớn là mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại
trên đời, vẫn còn đó một kiếp người, và chỉ một kiếp người để sống mà thôi.
Những chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày làm chúng ta bực mình là những
chuyện vợ chồng gấu ó nhau, con cái hỗn xược không vâng lời, họ hàng không khéo
xử, hàng xóm ghen ghét thị phi, hoặc những chuyện xảy ra trong lúc đi lại, mua
sắm, đứng xếp hàng, tìm chỗ đậu xe, xe lửa, xe buýt đến trễ, tài xế lái ẩu, bị
phạt vi cảnh vì xe đậu ẩu, chạy xe quá tốc độ, uống rượu lái xe v.v…Bận tâm
chuyện nhỏ làm chúng ta mờ mắt không nhìn thấy chuyện lớn. Không tìm được chỗ
đậu xe ư? Phải đứng xếp hàng chờ đợi à? Chuyện phòng the, chăn gối không được
như ý nguyện 100 phần trăm sao? Những chuyện ấy đâu phải chuyện trời sập?
Chuyện nhỏ mà! Nhưng cái khó nó bó cái khôn, từ đó có thể đưa đến cãi cọ, xô
xát, bạo động, gây thương tích hoặc đổ máu, tử vong. Mọi chuyện trên đời vì thế
đều coi là nhỏ so với cái chết. Chết là hết, là mất tất cả. Tiền tài, danh
vọng, vợ đẹp, con khôn … đâu có thể mang theo được? Nhà tỉ phủ số 1 của Úc,
Kerry Packer, mới đây đã an tâm vĩnh viễn ra đi lúc ông 68 tuổi, để lại một gia
sản kếch sù là 7 tỉ Úc kim. Ông đã từ chối mọi đề nghị của các bác sĩ vào giờ
chót xin thay thế thêm cơ phận trong người ông. Hơn ai hết ông hiểu rõ rằng
“enough is enough”, đã đến lúc “Trời kêu ai người ấy ‘dạ’”. Nhiều
năm trước đây, ông đã kinh qua ít ra 2 lần về từ cõi chết: một lần tim đã ngừng
đập 7 phút phải dùng máy kích hoạt tim (defribrillator) để sống lại, một lần
phải thay một trái thận, do viên phi công trực thăng của ông hiến tặng, để tránh
khỏi phải lọc máu (dialysis) hàng tuần. “Chết” là chuyện lớn đã đành, ấy vậy mà
khi “cái chết” nó đến, lạc quan ra, như ông Packer chẳng hạn, thì cũng có thể
bảo lúc đó mình đâu còn biết trời trăng gì nữa mà lo, mà buồn, mà đau khổ?
Tại
sao lại phải “nghĩ đến màu hồng”? Bởi vì ‘hồng’ tiêu biểu nữ tính, dịu dàng,
mềm mại; ‘hồng’ gợi ý hạnh phúc, an bình, khoẻ mạnh. Nếu mình nghĩ đến màu
hồng, mình nghĩ đến sự vui vẻ, niềm hạnh phúc và không cảm thấy âu sầu, phiền
lụy bởi những chuyện nhỏ nhặt. Kể cũng không phải là chuyện dễ cho nhiều người
trong chúng ta để có thể nghĩ ‘hồng’, khi đã nghe George Bernard Shaw nói:
“Sống ở đời đâu phải là chuyện dễ?” (Life wasn’t meant to be easy), hoặc
nghe Phật dạy: “Đời là bể khổ, là bể trầm luân.” Nhiều người trong chúng
ta suốt đời theo đuổi để có được công ăn việc làm, thăng quan tiến chức, mua nhà
mua cửa, tích lũy tài sản, bạc tiền hoặc có được người yêu, người tình, nhưng
một khi không đạt được những thứ đó thì sinh ra thất vọng, chán chường. Nhưng
biết đâu chừng thường những chuyện bất lợi, nghịch cảnh sau cùng lại đem lại cho
chúng ta an bình, ổn cố và hạnh phúc vượt ngoài tầm tưởng tượng. Tây họ nói:
“Hạnh phúc đến qua những cánh cửa, thậm chí mình không biết là đã để ngỏ”.
(Happiness comes through doors you didn't even know you left open).
Tại sao lại phải “nghĩ tích cực”?
Quí bạn chắc đã được nghe câu nói: “Đi là đi đến, chứ đâu nhất thiết phải đến
nơi” (It’s not the destination that is important, but the journey). Quan
trọng chính là ở cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến. Nói cách khác, cái
phương cách mình chọn sống ra sao ở đời quan trọng hơn những gì mình có thể đạt
được trên đời rất nhiều. Tây họ nói: “Người mà thật sự hạnh phúc là người vui
hưởng cảnh trí khi buộc phải đi đường vòng” (A truly happy person is one who
can enjoy the scenery on a detour).
Bạn có thể hỏi làm sao mình có thể
nghĩ tích cực được trong cái thế giới đầy rẫy những nạn khủng bố, thiên tai, bất
trắc này. Ôi! Những câu hỏi như thế đã được lập đi lập lại không biết bao
nhiêu lần, không biết được truyền miệng qua bao nhiêu thời đại! Bao giờ cũng có
những kẻ nó ganh ghét mình ở mức độ đủ để làm cho cuộc sống mình khốn đốn, khổ
sở, nhưng nếu chính mình làm cho mình khốn khổ thì thử hỏi đỗ lỗi cho ai đây?
Không phải bọn khủng bố, không phải bà mẹ chồng, chẳng phải bọn chính khách, hay
tập đoàn lãnh đạo đất nước đâu. Hạnh phúc và sự an bình của ta nằm ngay trong
tâm, trong trí của ta. Nó thoát ra từ nội tâm, chứ không phải nhập vào từ
ngoại cảnh.
Chúng ta tất cả đều có cuộc sống
khá thú vị, nhưng những chuyện ghen tị nhỏ nhoi có thể đưa chúng ta đến chỗ
thích châm chọc, chế giễu người khác và như thế làm cho con người chúng ta trở
nên thấp kém, tầm thường. Có điều khá mỉa mai là chúng ta phải lập mưu tính kế
để đối phó với đồng loại, bởi vì không phải ai cũng có lối tư duy tích cực.
Bạn có thể đã gặp người loại này! Họ là những người chỉ thích “đâm bị thóc thọc
bị gạo”. Họ chỉ muốn hạ bệ, làm giảm uy tín người khác. Họ đâu có biết được
rằng giận dữ, ghét ghen chẳng lợi lộc gì mà chỉ tổ làm nguy hại đến sức khoẻ, đe
dọa đến cuộc sống, khiến mình dễ tổn thọ. Tại sao lại dễ tổn thọ? Bởi vì khi
ta giận dữ, hệ thống miễn nhiễm của ta bị ảnh hưởng, và hậu quả là con người
chúng ta mắc đủ mọi loại chứng bệnh. Dẩu môi múa mỏ kết tội, nguyền rủa người
khác chẳng đi đến đâu, bởi vì thường thì đối tượng bị nguyền rủa đâu có mặt ở đó
để biết mình thù ghét họ đến độ nào, cho nên chuyện mình làm cũng chẳng khác gì
chó sủa trăng mà thôì.
Nói tóm lại
“Think BPP”, phương châm chỉ đạo “gạt hết ưu phiền để sống vui”, của tôi là:
Think BIG
(Nghĩ chuyện lớn): Quên đi những chuyện nhỏ, tào lao trong cuộc sống.
Think PINK
(Nghĩ màu hồng): Tránh cho bằng được tâm trạng khổ sở, u sầu.
Think
POSITIVE (Nghĩ tích cực): Khắc phục tiêu cực, nghịch cảnh đến cùng.
Trịnh Nhật
Sydney, Tháng Giêng 2006
[
2. Thư góp ý của BXD:
Đồng ý và không đồng ý với bài của chị Bích Vân. Đồng ý là người ta đã thương
mại hóa mùa Giáng Sinh, nhưng không đồng ý vì đây không phải là điều mới, không
có gì đáng nói. Đồng ý là các trẻ em chỉ mong đợi sáng ra mở quà, nhưng phải
công nhận là con nít bây giờ thông minh hơn mình ngày xưa, vì thế không còn tin
vào những chuyện hoang đường như Ông già Noel được nữa.
Đồng ý là người người mua sắm để trao đổi quà cho nhau, nhưng không đồng ý khi
cho rằng đây là điều không tốt. Viết cho nhau một cái thiệp nho nhỏ, tuy không
viết nhiều nhưng cũng đã làm ấm lòng người nhận, vì tuy một vài giây phút ngắn
ngủi người ta đã nghĩ và nhớ đến nhau.
Trò chơi trao đổi quả là một cách thức "tiết kiệm" ngân sách gia đình, để tránh
tình trạng mua quà quá mắc tiền mà người nhận không thích. Tại Hoa Kỳ, người ta
thực tiễn hơn một số nước Âu Châu, là họ đã cho phép người nhận quà mang trả lại
những món quà không thích.
Nếu nói đúng theo tinh thần của mùa Giáng Sinh, chúng ta không nên thắp bất cứ
một ngọn đèn rực rỡ nào cả, Chúa Jesus đã ra đờii trong một gia đình rất nghèo
nên cũng chỉ muốn chúng ta lúc nào cũng giúp đỡ người nghèo khổ.
Gọi ngày 24 tháng 12 là ngày Chúa Giáng Sinh là không đúng, vì Chúa đâu có ra
đời vào ngày này. Nhưng ngày 24 tháng 12 tuy đã bị thương mại hóa một cách quá
đáng và từ rất nhiều năm nay, niềm tin tôn giáo chỉ thay đổi trong một số cá
nhân nhỏ bé mà thôi.
Cuộc đời đã quá nhiều đau khổ, tại sao không nhân cơ hội này, chia sẻ cho nhau
những hạnh phúc mà mình đang có.
Xin lỗi là đã không hoàn toàn đồng ý với chị.
BXD
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về : bichvan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |