|
Các bạn hiền của tôi
ơi!
"Ngày Ái Tình"
(Valentine's Day), đã lại về!
Nhớ đúng ngày 14-2
này năm ngoái tôi về đến Sàigòn. Hòn ngọc của Viễn Đông xưa cũ! Thành phố ngập
lụt những xe, những người, những tiếng động... Ngồi trên chiếc xe gắn máy do
thằng cháu, con bà chị, chở đi từ một căn nhà ở Đường Cách mạng Tháng Tám (Lê
Văn Duyệt cũ) đến Đường Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ) với ý định trao lại tiền của
một người quen ở Melbourne gửi về cho người nhà, mà xe cứ đâm vào ngả đường nào
là y như ngả đó bị cũng bị tắc nghẽn giao thông. Thằng cháu tôi cứ phải quay xe,
đổi đường chạy vòng vòng. Buổi chiều tối "Ngày Tình Yêu" ấy, thanh niên thiếu nữ
Sàigòn kéo nhau, ùa ra từ khắp mọi nẻo đường để người thì đi chơi, coi hát bóng,
nghe nhạc, hát karaôkê, kẻ thì đi ăn nhậu, đi cà phê cà pháo, đi bia ôm, hoặc đi
coi cải lương. Có ca sĩ 'xịn' hải ngoại về trình diễn mà! Một Hương Lan là nghệ
sĩ chính thôi mà cũng đủ "thơm ngát" đến độ nơi gửi xe gắn máy choán chật lề
đường, 5 dãy xe một lượt, trải dài cả cây số.
Chẳng hiểu sau những
cuộcvui chơi công cộng nhộn nhịp ngoài đường phố, các bạn trẻ Sài-thành có còn
những cuộc truy hoan lãng mạn thầm kín nào khác nữa không?
Các bạn hiền của tôi
ơi!
Ngày Valentine's Day
đã lại về!
Mà cái buồn cho nhân
loại, cho đa số người Việt chúng ta, là không dám “sống cho tình, vì tình và bên
tình”. Chúng ta đã không dám sống thực với chính lòng mình. Chúng ta đã không
dám sống theo con tim thổn thức -- thổn thức đến độ nhịp tim đập loạn cả lên!
Tại sao vậy?
Chúng ta đã "tự do"
để cho mình bị trói buộc bởi xiềng xích quá khứ. Chúng ta đã "tự do" để cho mình
nhắm mắt chạy theo người xưa -- không chất vấn, không hạch hỏi!
Nhân ngày “Tình Ái”
một người bạn thân từ thuở thiếu thời, nay ở Cali, đã gửi tặng tôi đôi giòng:
Ta quì gối xin em
từng hơi thở,
Và gục đầu lịm chết giữa yêu đương.
Có ai trong chúng
ta, nhất là phái nữ có chịu quì gối, gục đầu, không đấy?
Please let me know,
my phone number is …
(Trích đoạn bài viết năm 2004 của Trịnh Nhật)
Trở về Trang Chính |