|
Chợt một lúc nào đó thấy hồn bơ vơ trong đời. Ðứng đó giữa phố phường đô thị,
như đứng đó trong giận hờn nơi đáy mắt tha nhân. Người đàn bà không có bàn tay
thon dài vẫy gọi. Ngôn từ hôm nay không còn gì làm say mê lòng người. Những con
đường thành phố đều chạy vòng quanh. Hứng khởi là lúc trăng lên trong đêm lạnh,
ra đi để giã từ, dấn bước vào một cuộc hành trình lãng mạn:
Ta sẽ ra đi, sẽ giã từ
phố thị,
Bỏ lại đây ngày tháng cũ sầu bi!
Ta sẽ ra đi, suôi về miền xa vạn lí…
Ðể kiếm tìm em, người yêu thời Thái Thuỷ,
Ðể nhìn em cười và hôn em say đắm…
Ở làn môi, làn tóc, lẫn làn mi…
Chuyến đi Việt-Nam mới đây của tôi là quyết định đi tìm một "khoảng trống", đi
tìm "niềm quên trong nỗi nhớ"…

Bến tàu Sài-gòn - TN
2003
Khi ở Sài-gòn, tôi đã gặp nữ ca sĩ Ý Lan trong tình cờ (bên ông xã mới) tại
Saigon Prince Hotel nằm trên Ðường Nguyễn Huệ. Có dịp hỏi thăm và nhắc lại cho
nàng biết đã gặp ca sĩ Thái Thanh (mẹ nàng) và Ban Gió Nam (Ban Hợp ca Thăng
Long cùng Quái kiệt Trần Văn Trạch) bằng xương bằng thịt lần đầu tiên vào năm
1953 tại Nhà hát lớn Hải-phòng. Chuyến lưu diễn tại Hải-phòng và Hà-nội của Ban
Gió Nam năm đó là do Bác Mẫn, Chủ Quán Ðô-thành, Phố Lương Văn Can, Hà-nội, đứng
ra tổ chức với sự tiếp tay của Bố tôi, bạn thân của Bác. Ngày Ban Gió Nam trình
diễn ở Hải-phòng năm ba ngày, tôi và mấy thằng bạn được cho vào coi cọp đều đều.
Thái Thanh, Thái Hằng và Ban Thăng Long hợp ca tuyệt vời. Tôi mê Hoài Trung,
Hoài Bắc vui nhộn qua hài kịch "Ông Ninh, Ông Nang". Tôi say Khánh Ngọc duyên
dáng trong nhạc cảnh "Ði chùa Hương". Trần văn Trạch với mớ tóc dài bềnh bồng
đặc biệt thời đó quả là quái kiệt trong màn tường thuật âm thanh cuộc đua xe hơi
quốc tế. Lại còn giọng hát lên bổng xuống trầm đầy âm hưởng ca sĩ Pháp lừng danh
Tino Rossi thời đó của ông nữa chứ! Ôi một vùng kỉ niệm!

Tranh triển lãm ở
Sun Art Gallery – Hà-nội - TN 2003
Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Sài-gòn, tôi đã nghe Quang Minh ray rứt hát nhạc
Cung Tiến:
Lòng cuồng điên vì
nhớ
Ôi đâu người đâu duyên tình cũ?
Tôi đã ra bãi biển Ðồ-sơn trên chiếc xe nhà có tài xế lái đi từ Hà-nội. Tôi đã
thấy bãi biển Ðồ-sơn, cách Hải-phòng hơn nửa giờ xe chạy:
Không đi không biết
Ðồ sơn,
Ði ra mới biết chẳng hơn Ðồ nhà*!
Ðồ nhà tuy có hơi già
Suy đi tính lại Ðồ nhà vẫn hơn!
(* Ðồ nhà =
tiếng Bắc là “cái ấy” của vợ mình)
Tại Ðà-lạt, quê cũ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, của Lê Uyên Phương, của nhà văn
nữ Lệ Hằng -- vẫn còn là quê nhà hiện tại của nhà thơ nữ Lệ Khánh "Em là gái
trời bắt xấu" -- tôi đã liều lĩnh đặt tay lên “Trái cấm” của tượng Thần Vệ nữ
tại Thung lũng Tình yêu (Vallée d'Amour), mà:
Nhìn em trong thương
đau: Niềm đau của đá!
Tìm em trong mưa sa: Giọt mưa đỏ lá!
Niềm đau bên "tình" của tôi cũng nặng không kém gì niềm đau bên "nước" của Trần
Dần:
Tôi đi không thấy
phố thấy nhà!
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ
đỏ!

Ðám cưới Hà-nội - TN
2003
Tôi đã từ Hà-nội lên chuyến xe đò đi Lạng-sơn. Ai trong chúng ta mà lại không
thuộc những câu ca dao dưới đây từ thuở còn để chỏm:
Ðồng đăng có phố Kỳ
lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh?
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra em...
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò...
Tôi đã lên Ðồng-đăng nhưng tuyệt nhiên không thấy Phố Kỳ-lừa. Phố Kỳ-lừa bằng
xương bằng thịt nằm ngay tại Thị xã Lạng-sơn, cạnh Chợ Kỳ-lừa. Nàng Tô Thị ở
cách Thị-xã Lạng-sơn khoảng 2 cây số. Nàng nay không còn dáng vẻ thiên nhiên của
một phụ nữ bồng con chờ chồng, vì nghe nói bị một số công nhân khai thác đồ đá
phá hỏng. Có người bảo rằng nàng Tô Thị đã bị chấn thương trong thời kì Trung
quốc 'dạy cho Việt-nam một bài học' vào cuối năm 1979. Nay Nhà nước đã xử lí và
tái tạo bằng vật liệu nhân tạo với vôi vữa, xi-măng.
Thảm kịch về nàng Tô Thị, người vô tình rơi vào cuộc hôn nhân loạn luân
(incest), đã không để lại trong tôi một triết lí đáng kể nào, nên cho dù:
Tay cầm bầu rượu nắm
nem
Nhưng chắc không đến nỗi:
Mải vui quên hết lời
em dặn dò…
Tôi đã ở Hải-phòng hai ngày. Ðã về Ðại-mỗ, Hà-đông quê ngoại một buổi trưa thăm
bà con bên mẹ, mà những người lớn tuổi nay đều đã qui tiên, chỉ còn đa số là các
em con cô con cậu của tôi và con cái của họ. Tôi ở Hà-nội được tất cả một tuần
lễ. Khi ngồi ô tô trên đường đến Thụy-khuê thăm người quen ở Khách sạn 'Somerset
West Lake', ở Hồ Tây, thì mới được người nhà chỉ cho thấy Trường Bưởi/Chu Văn An
cũ cũng ở vùng này. Ðối với dân Hà-thành, là thân trai "mười hai bến nước", ngày
nay muốn ăn khách (hot item) phải hội đủ các điều kiện:
Tóc ánh bạc,
Túi ánh kim
Chim ánh thép!
Hỡi ôi! Thấy rõ "thân phận bọt bèo" của mình. Có gồng mình cho lắm thì chắc cũng
chỉ hội đủ được một tiêu chuẩn. Thôi thì đó là chuyện 'dục' (lust) thuần tuý đã
đành! Nhưng còn chuyện 'tình' (romance) lãng mạn thì sao?
Tôi vẫn bụng bảo dạ: "Người ta đi vào tình yêu như một đứa trẻ". Chưa gặp đối
tượng đấy thôi! Khi gặp rồi, làm chủ được con tim không phải là chuyện dễ. Nghệ
sĩ lại có cái thói thích "Thú đau thương", "Thà là giọt nước vỡ trên tượng
đá...", "Một phút huy hoàng rồi chợt tắt"...
Tội gì, ngu gì phải làm chủ lấy con tim, nhất là khi mình đã gần kề miệng lỗ,
khi bệnh dịch SARS vẫn đe dọa hoành hành, khi chiến tranh khủng bố tràn lan đây
đó…
Khi tình yêu đã như trái chín, khi 'vòng tay đã ôm chặt vòng tay', khi má đã
dựa, vai đã kề, để cho 'đôi má đôi môi làm quen', thì 'bờ môi sẽ níu chặt bờ
môi', lửa tình sẽ hừng hực bốc lửa, lửa dục sẽ bừng bừng bốc hỏa. Ðến giây phút
thần tiên ấy thì niềm mơ ước cho "chim bướm trao tình" là lẽ tự nhiên trong trời
đất. Trai thì tơ tưởng đến cánh "bướm", biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ, gái
thì ôm ấp lấy cánh "chim", biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam:
Bướm bay cho hồn
ngợp say
Chim bay cho tình ngất ngây…
Hồn anh say bay theo cánh bướm
Tình em say theo cánh chim bay…
Khi nói về “chim”, các cụ ta ngày trước đã có lời khuyên con cháu:
Chim khôn đậu nóc
nhà quan
Trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng.
Qua chuyến đi tìm hiểu sự thật tại chốn ngàn năm văn vật này, tôi mới vỡ nhẽ ra
rằng: “chim khôn nay không còn đậu nóc nhà quan” nữa, mà rằng:
Chim khôn chim ngổng
cao đầu,
Bướm khôn bướm đậu vào đầu chim khôn.
Mỗi người trong chúng ta đều có cái lí do riêng để có mặt tại Việt-Nam. Nhà văn
Nhật Tiến thì bảo: “Khi bỏ nước ra đi, tôi không nói là sẽ không trở về… Là nhà
văn tôi không thể viết theo những lời đồn đại.” Cựu Tổng thống Mỹ Clinton thì
nhắc nhở: “Chúng ta không thay đổi được quá khứ… Cái mà chúng ta có thể làm là
nhìn vào tương lai!” Một cặp vợ chồng Việt kiều hải ngoại nào đó, thì bênh vực:
“Tụi tôi về Việt-Nam chơi, tiêu tiền ở các cửa hàng, quán ăn, khách sạn, và cả
tặng tiền cho bà con tiêu dùng là góp phần vào sự tăng trưởng cho nền kinh tế
Việt-Nam đó chứ?”. Ai dám bảo đây không phải là ý nghĩ thầm kín của “đa số thầm
lặng”?
Riêng tôi, đã nhiều lần về Việt-Nam kể từ năm 1991 để thăm quê nhà, để dự hội
nghị, để trao đổi giữa các đại học. Chưa hề có một ngày nào “đi buôn”, “đi xóm”,
"đi bia ôm”. Khi nói thế, không có nghĩa là, tôi sẽ lên án những người về
Việt-Nam với mục đích "đi" như trên. Họ có quyền tự do của họ và tôi sẵn sàng
tôn trọng và tranh đấu cho cái quyền tự do đó.
Cuộc hành trình về quê lần này đưa tôi đầu tiên đáp xuống phi cảng Sài-gòn. Sau
đó là đi Lái-thiêu (nhậu nhẹt với 'hai người bạn học cũ ở Sài-gòn'), Suối Tiên
(gặp lại 'người em gái hậu phương' về từ Miệt Dưới), Vũng Tàu (thăm lại 'mối
tình dang dở' của một người bạn thân)... đã ngồi ghế bố, ăn quà vặt và uống
cà-phê đá tại Bãi trước. Ðã đi Ðà-lạt ... đã đi Cầu Ðất, cách Ðà-lạt hơn nửa
tiếng xe ôm, thăm một người bạn đau bướu ruột cùng … khi ở Cầu Ðất, trong lúc
trà dư tửu hậu với nhóm bạn bè bốn năm người, tôi đã được một người bạn cũ, Hồ
Hoàng Quân, gốc Huế cư dân Ðà-lạt, đọc cho nghe, chếnh choáng qua hơi men, bài
thơ "Ừ thì" anh đã làm từ hơn 40 năm trước:
Ừ thì… em đi lấy
chồng
E trời cũng đến muà Ðông
Mùa Ðông Cao nguyên có nắng
Hoa mơ bướm mộng tiễn đưa
Mùa Ðông Cao nguyên mây trắng
Lạy trời sang Xuân rồi mưa!
Ðể em xuôi về nhà người…
Rượu nồng cưới tuổi hai mươi
Hoa đào hồng bay bỡ ngỡ
Cô dâu nào cười không tươi?
Lạnh rồi em đi lấy chồng
Ðời người chín bến mười sông
Muộn rồi em đi lấy chồng
Ừ thì… như thế cũng xong!

Công trường Bến
thành - TN 2003
Sau Cầu Ðất đã về lại Sài-gòn...đã bay đi Hải-phòng, nơi chôn nhau cắt rốn của
tôi, của Văn Cao, của Nguyễn Chí Thiện… rồi ra Hà-nội… rồi vào lại Sài-gòn. Tôi
đã đi khắp nẻo đường quê hương xưa cũ, mà sao:
Quê hương còn đó
Nhưng người về đâu?
Trở về lại 'Úc-đại-hại', quê hương 'lưu đầy' hơn một phần tư thế kỉ, với niềm
nhung nhớ chưa nguôi, thì được nghe văng vẳng đâu đây tiếng Nàng Thơ "La Muse"
vọng lại:
Niềm Ðau của Ðá, ai
hay?
Con sâu nằm cuộn giấc dài mộng du,
Trong ta tình vẫn mịt mù!
Trong khoảnh khắc, 'từ ấy…trong tôi bừng nắng nhẹ', hi vọng một mùa Xuân sang:
Cuộc hành trình hôm
nay
Em ơi còn dài
Tuổi còn xanh
Mộng đời còn hái
Sợ gì gian khổ ngày mai.
Tay trong tay
Ðều chân ta bước mãi
Khắp phương trời
Ðường xa em đừng ngại
Quyết một lòng gìn giữ tương lai…
Trịnh Nhật
Sydney, Cuối Ðông Miệt Dưới 2003
Trở về Trang Chính |