|
Chân bước ra đi
Rời Sydney lúc 12 giờ 45 trưa, tới Changi Airport, bằng máy
bay cuả hãng Singapore Airlines, sau gần 8 giờ bay. Khi 'in transit' ở
Singapore, ngồi đợi chờ cả 5 tiếng đồng hồ, tại phi trường. Trước đây đã có lần
vợ chồng Viên, Loan ra sân bay đón vào Singapore chơi, nhưng nay vẫn cảnh cũ mà
người xưa đâu tá? Bù lại, được đi vòng vòng mua ít nước hoa, ít bánh kẹo làm
quà. Ðược ngồi uống cà-phê, nghe nhạc giúp vui (piano, violin, cello). Ðược nằm
ngủ trên ghế dài (khu 'quiet, please'). Ðược gọi thử hai cú điện thoại (1
Sydney, 1 Amsterdam) bằng 'mobile phone' đã nối mạng quốc tế, ‘international
roaming’ (đi hoang tứ xứ), trước khi rời Sydney. Người gọi điện thoại từ Sydney
chỉ phải trả bằng giá một 'local call', còn mình phải trả phần tiền gọi viễn
liên quốc tế, hơn hai đô-la một phút. Chuyến bay sang Amsterdam, sao mà dài lạ!
13 tiếng! May mà dễ ngủ, trời tốt, máy bay Boeing 747 lớn, không nhồi, nên đến
nơi vào sáng sớm, ngày Thứ sáu 13 (?), không bị mệt, thượng lộ bình an.

Tới phi trường Schiphol, nằm ở phiá cực Tây Nam thành phố
Amsterdam lúc gần 7 giờ sáng. Một mình Văn Ba ra đón và chưa đầy 15 phút sau đã
về tới nhà, nằm ở hướng Ðông bắc phi trường. Thu, bà xã Văn Ba, và con trai Tôn,
quen gọi ở nhà là Boòng Boong đã đợi sẵn ở cửa để mừng người mới tới. Boòng
Boong nay đã mười hai tuổi, vừa lên trung học. Dung và Vũ, con gái và con trai
lớn, ở nhà ngoài cách đó chừng 300 mét, nơi có phòng mạch. Cả hai đều là nha sĩ,
đều có công ăn việc làm. Có chút quà mọn là nước hoa 'Opium' và 'Anais' cho vợ
chồng Văn Ba và cho cháu Dung. Boòng Boong có kẹo. Vũ chưa có quà gì. Hôm nay
Văn Ba đi làm buổi sáng ở trường học. Buổi trưa lên xe Văn Ba chạy long vòng,
làm vài chuyện vặt. Chiều tối ngủ li bì, vì còn bị ảnh hưởng 'jet lag', giờ giấc
khác biệt, ngày đêm lẫn lộn. Cứ ban ngày ở Nước Lỗ (Holland), thuộc Bắc bán cầu
là ban đêm ở Miệt dưới (Down Under), thuộc Nam bán cầu.
Cái
răng cái tóc
Tôi không nhớ rõ là mình tới Hoà-lan lần này là lần thứ mấy. Chỉ
nhớ mang máng là được năm lần: ba lần từ Anh, một lần từ Mĩ và lần này là từ Úc.
Cuộc hành trình đứt đoạn trải dài hai chục năm tròn. Lần nào đến cũng là vì có
bạn mà đến, nhớ bạn mà tới. Thăm người là chính, vãn cảnh là phụ. Một kiểu du
lịch tốn ít, lợi nhiều, rất Việt-nam, nhất là ở vào những giai đoạn đầu cuả cuộc
sống tị nạn. Nhưng tới Amsterdam lần này, ngoài chuyện thăm bạn, viếng cảnh, tôi
còn có một chuyện khác chắc chắn là lợi nhiều: chuyện về nha, về răng. Chuyện
cuả một người bệnh đi tìm thầy thuốc, được đi nằm bệnh viện 'tư' chữa trị hai
tuần miễn phí.
Ôn lại lai lịch hàm
răng của tôi kể từ ngày mới lớn, thì ở tuổi mười ba, tuổi cập kê, ở cái tuổi mà
cô cậu nào cũng thèm soi gương, thích làm dáng, làm đỏm. Với tôi, ở tuổi này,
ngoài chuyện o bế chải cái đầu, cái tóc bằng 'brillantine' bóng láng, tôi còn
thích nhe hàm răng cười duyên mỗi khi soi gương. "Ôi, cái đẹp làm sao là đôi hàm
răng!" Nó trắng, nó tươi mát tuyệt vời! Chỉ có điều là răng hàm trên cuả tôi có
hai chiếc răng cửa là răng bàn cuốc, to bản, nằm chềnh ềnh trên đó. Ðã thế,
chúng lại không chịu nằm khít bên nhau, mà lại để lộ một khe hở bằng bề dầy cuả
một que tăm. Ông cụ thân sinh ra tôi, vốn là nhà tử vi tướng số tài tử, bảo rằng
hở răng như thế là tướng cuả người đại lãn, người làm biếng. Cũng may là chuyện
hở răng cuả tôi chỉ kéo dài đâu chừng đôi ba năm thì rồi 'răng hở lại liền'.
Cá
nằm trên thớt
Văn Ba lôi ra phòng mạch vào một ngày 'weekend', nghỉ làm việc,
chụp năm tấm hình phim quang tuyến răng để xem trước bằng máy móc tối tân, hiện
đại, hiệu Siemens. Sáng Chủ Nhật 'tennis', chiều lên 'ghế điện'. Văn Ba, với
Dung làm phụ (assistant), cả cha lẫn con gái đều là Nha sĩ, sau khi đã chích cho
vài mũi thuốc tê, hơi đau, nhưng năm phút sau thì lợi tê cứng. Ðốc tờ Văn Ba đã
trám năm lỗ (holes) cuả năm cái răng hàm dưới bên phải. Phải nói là khi ngồi vào
chiếc ghế nha-y, bệnh nhân coi như là 'phó mặc' thân phận cho đốc tờ răng, thấy
mình 'vulnerable', mặc cảm chới với, vô phương chống đỡ, nhất là khi chiếc ghế
hạ thấp phần đầu xuống, nâng cao phần chân, chân chổng lên trời, thân mình cũng
uốn tới, nhướn lên theo, đồng thời lại bị tá hoả tam tinh vì đèn chiếu sáng dọi
vào mặt... Bệnh nhân, hơn ai hết, lúc này í thức rõ thân phận 'cá nằm trên thớt'
cuả mình.
Tưởng là chỉ trám xong
là dứt điểm công tác trong ngày, nào ngờ thừa thắng xông lên, và với sự đồng í
cuả bệnh nhân, nha sĩ gà nhà liền trích thêm 'ba' mũi thuốc tê, mà nói là 'một'
cho bệnh nhân đỡ sợ, để nhổ một cái răng hàm trên trong cùng bên trái, vì răng
đã bị sâu không hi vọng cứu vãn. Sợ để lâu có thể sẽ bị nhiễm trùng và làm cho
mặt bị sưng. Văn Ba rất mừng, còn cho là may mắn, khi nhổ chiếc răng hàm ra
nguyên vẹn không bị gẫy hay chân răng bị kẹt lại ở trong. Vì như vậy sẽ phải mổ,
mất nhiều công hơn, và sẽ đau đớn nhiều hơn. Công việc hoàn tất tốt đẹp. Chiếc
răng mới nhổ được gói lại, đựng trong hộp nhựa màu đỏ hồng để làm kỉ niệm.
Chiếc răng hàm nhổ đã
hết chảy máu khoảng một giờ sau khi nhổ, nên không cần phải thay bông gòn thấm
máu. Ðể phòng khi hết thuốc tê có thể bị đau, Văn Ba đã chỉ cần cho uống có một
viên thuốc giảm đau thôi. Gần nửa đêm nha sĩ gọi dậy cho ăn bún cà-ri bò, do bà
xã, cũng còn là nha tá, đã nấu sẵn. Ðồ ăn mềm, nên dễ nuốt.
Còn bốn chiếc răng hàm
trên, rụng đối xứng nhau, trong đó có hai răng nanh, thì rồi sẽ được trồng bằng
cách làm khung (frame) tức là có móc bằng kim loại thứ tốt. Nghe nói làm khung
bảo đảm hơn làm bắc cầu (etching bridge) vì khi làm 'bắc cầu' mà những chiếc
răng kế cạnh không còn đủ chắc để kìm chiếc răng giả vào chỗ trống, thì tòan bộ
răng chỗ đó không giữ được lâu. Riêng còn một chiếc răng cửa hàm dưới, thì có
thể làm 'bắc cầu' dùng kim loại được. Chiếc răng này, trước đây một năm đã được
một nha sĩ ở Sydney làm dính lại với hai răng nằm kế bên bằng chất dẻo 'resin'
dính cứng, thì mới đây vì cắn phải xương gà, đã bị gẫy rụng. Văn Ba cũng đã
đánh sạch răng, và mài mỏng bớt hai chiếc răng cửa hàm dưới kế cạnh chiếc răng
đã rụng để khi làm 'bridge', kim loại sẽ bám dính hơn.
Mềm trước cứng sau
Phòng mạch cuả nha sĩ (tiếng Hoà-lan: 'nha sĩ' là 'tandarts') có
hai ghế, thì hai cha con thay phiên nhau làm. Ðốc tờ Văn Ba làm cả ngày những
ngày Thứ ba, tư, năm, còn những ngày khác làm buổi sáng, nửa buổi, tới Phòng Nha
sĩ công chữa cho học sinh trong trường học. Một buổi chiều theo nha sĩ vào phòng
mạch lấy mẫu hàm răng (tiếng Hoà-lan kêu bằng 'lepel', nghiã là
'cái-muỗng')--tạm gọi là mẫu lõm--cả hai hàm, dùng chất dẻo 'alginate impression
material'. Gọi là chất dẻo là chỉ dẻo, chỉ mềm lúc đầu thôi, nhưng sau khi đưa
vào miệng để lấy mẫu hàm răng bằng cách lấy bàn tay ấn, miết vào răng để răng in
hình lõm trên đó, thì trong vòng chưa đầy một phút chất dẻo sẽ cứng lại.
Sau đó, Văn Ba cho lên xe nhà loại BMW, đưa tới 'Amsterdams
Dental Laboratory' cách đó chừng mười phút lái xe để cho nó làm hai việc: một là
đo màu (colour) răng, hai là đo khuôn (mould) làm dụng cụ lấy mẫu chính xác hơn
cho lần lấy mẫu răng kế tiếp. Việc này thông thường nha sĩ đâu có 'thân chinh'
đưa bệnh nhân đi 'Labo' như vậy, nhưng đây là bệnh nhân đặc biệt nên được dành
ưu tiên, được cho đi biết đó biết đây. Ðược gặp đốc tờ răng người Hoà-lan dáng
cao, tóc đã ngả màu muối tiêu, nói 'xi xô' tiếng Hoà-lan với đốc tờ gà nhà một
lát. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào một phòng có ghế nha-y ngồi đợi chưa đầy một
phút thì có một cô Á-đông mặt sáng như gương, đeo kính, mặc áo 'white uniform'
trắng phau, nhanh nhẩu, lịch sự nói 'bí bô' tiếng Hoà-lan làm bệnh nhân nghe cứ
như 'vịt nghe sấm'. Có cảm tưởng cô nói rất hay, rất chuẩn. Sau được biết cô là
người gốc 'Indo' và chắc là sinh đẻ ở nơi này. Nam-dương trước đây là thuộc địa
cuả Hoà-lan mà! Nghe loáng thoáng hiểu được đôi chút là cô nói: "Nếu là người
Việt-nam thì cùng chung một gốc là từ vùng Châu Á đến". Cô là nhân viên Phòng
Thí nghiệm tới đo màu răng.
Ra phòng mạch lúc 1 giờ
trưa để cho nha sĩ lấy mẫu hàm răng lần thứ hai sau khi 'Labo' đã làm xong mẫu
răng hai hàm--tạm gọi là mẫu lồi bằng thạch cao. Giá trị cuả mẫu lồi này là để
từ đó ‘Labo’ làm hai khuôn hình vòng cung bán nguyệt để chụp lên hàm răng. Nay
có thể hiểu được là cái khuôn hình cong bán nguyệt tiếng Hoà-lan 'lepel' có
nghĩa là 'cái muỗng, cái thìa'? Từ khuôn hình bán nguyệt đó nha sĩ có thể dùng
chất dẻo 'alginate impression material' để lấy mẫu răng hoàn chỉnh hơn. Trong
lúc thi hành phận sự, đốc tờ Văn Ba luôn luôn có cô phụ tá người bản xứ tóc
vàng, tuổi độ đôi mươi có lẻ, loay hoay làm việc này việc nọ, nói líu-a líu-lô.
Nghe tiếng Hoà-lan trao đổi qua lại giữa nha tá và nha sĩ vèo vèo bên tai, bệnh
nhân gốc Mít bèn nói xiá vô, ráng gò đúng giọng Hoà-lan, hỏi thăm xem cô đầm
'cao lớn đẫy đà' người Nước Lỗ (Holland) có biết anh Pieter van den Hoogenband
và chị Inge de Bruijn là ai không? Với nụ cười đầy sảng khoái, cô nha tá nói lập
lại cho đúng tên cuả hai lực sĩ bơi lội Hoà-lan, nổi tiếng được nhiều huy chương
vàng ở Sydney Olympics 2000.
Tiến trình lấy mẫu lần
thứ hai gồm có: đặt chất dẻo trong khuôn, rồi nhét khuôn vào miệng, lấy bàn tay
ấn vừa đủ mạnh vào hàm, miết chặt chất dẻo xuống theo từng chiếc răng để lấy một
mẫu lõm. Lần này khuôn hình vòng cung mới lấy từ ‘Labo’ đem đưa vào hàm thì nó
sẽ ăn khớp khít khao hơn, tránh được trường hợp ban đầu có thể bị cấn vào lợi,
vào nướu làm đau nếu vòng cung hẹp quá, hay nếu vòng cung rộng quá thì việc lấy
mẫu sẽ không được chính xác. Lần này chất dẻo dùng cho hàm trên bằng màu hồng,
là loại khi đóng cứng khó lấy ra hơn. Ðiều này rất đúng, vì có lúc nha sĩ gà nhà
tháo mẫu màu hồng này ra, đã có cảm tưởng cả hàm răng trên cuả mình bị lôi theo
luôn. Còn chất dẻo dùng cho hàm dưới là chất dẻo màu xanh rêu, nghe nói là chất
cao su đàn hồi, nên khi chất dẻo đóng cứng rồi, muốn tháo khuôn ra cũng dễ, và
làm mẫu lồi bằng thạch cao cũng chính xác hơn.
Còn
ai trồng khoai đất này?
Một chuyến du lịch tốn
ít, lợi nhiều đã đưa tôi sang chữa răng tại Hoà-lan hai tuần bằng 'tình cho
không biếu không'. Tổn phí trả cho 'Labo' cho hàm răng trên của tôi tính ra
tương đương với hơn 100 bữa ăn 'MacDonalds Big Mac' có thêm 'French Fries' và
một ly 'Coke' bự. Tiền này là tiền tôi lãnh trọn gói, chứ thử hỏi "Còn ai trồng
khoai đất này?"
Trịnh Nhật
Trở về Trang Chính |