Nói chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Đại Giang


 

Trịnh Thanh Thủy thực hiện

E-Mail: trinhthanhthuy@khoahoc.net

17 tháng 04 năm 2008

TTT: Xin anh cho biết về sự tương quan giữa bản sắc dân tộc và truyền thống văn hóa với những sáng tác của anh. Khi đứng trước giá vẽ hay khi đang thực hiện một họa phẩm anh có băn khoăn gì về những điều này? Hay có suy nghĩ gì về cái căn cước của một nghệ sĩ di dân không?

 


NÐG: Tôi nghĩ rằng bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa là những điều sâu lắng ẩn tàng bên trong mỗi con người. Chúng không đơn giản như màu sắc, xiêm áo bên ngoài. Tôi đang sống ở Mỹ, quốc tịch Mỹ, để thích nghi với môi trường ở đây, tôi vẫn ăn mặc trang phục như mọi người, sinh hoạt như mọi người. Nhưng bản chất tôi vẫn là một người Việt, có thể nói rõ hơn là một người Mỹ gốc Việt. Bởi vậy, cái bên trong kia là chất, là hồn Việt đã có mặt trong tôi từ ấu thơ, theo đuổi tôi trong mọi hành trạng trong đời sống.
Mỹ và Việt là những khái niệm về địa lý, ngoài ra tôi còn có một quê hương khác, đó là NGHỆ THUẬT.
Và khi đứng trước giá vẽ, tôi quên hết mọi ràng buộc hệ lụy của đời sống, mọi căn cước, mọi biên giới. Chỉ còn lại một điều sau cùng, tôi tìm ở tôi, vẽ lại, thực hiện lại cuộc hành trình tìm kiếm đó. Chẳng việc gì phải băn khoăn đâu là bản sắc, đâu là truyền thống. Những điều đó nằm ngoài, dành cho tư cách công dân.
Lúc này, khi vẽ, tôi là công dân xứ sở Nghệ Thuật và cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình: sáng tạo.
Tranh của tôi có thể có cái gì đó Việt Nam, hoặc không có một chút gì Việt Nam, thậm chí, chúng chẳng thuộc về một nơi nào trên mặt địa cầu này cũng chẳng sao. Vấn đề là chúng có hay hay không.



TTT: Theo anh, nghệ thuật Việt Nam đang ở đâu?

NÐG: Việt Nam mở cửa với thế giới thập niên 90 giới hội họa Việt Nam khởi sắc, các phòng tranh mọc lên nhiều ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Khách du lịch từ các nơi ào đến. Họa sĩ bán được tranh - Mọi trường phái đều có mặt trong thị trường tranh Việt Nam. Cổ điển, ấn tượng, hiện thực xã hội chủ nghĩa; rồi siêu thực, trừu tượng...vân vân... Sôi động. Nhưng khi lượng du khách giảm, thị trường tranh lắng đọng theo. Nhiều phòng tranh đóng cửa vì mãi lực thấp.
Nhiều họa sĩ hoang mang không rõ con đường mình đi có đúng không? Mình cùng cuộc đi với hành trình nghệ thuật hiện đại hay đứng bên lề, lạc hậu? Tranh bán được có phải là tranh nghệ thuật? Thương mãi và sáng tạo có chung đường? Có thể có cả hai hay không? vẽ trừu tượng hay hình thể?
Ðây là vị trí của hội họa Việt Nam, một vị trí chông chênh của sự hoang mang.



TTT: Không chỉ riêng hội họa, hiện nay có sự không hài lòng, hay còn có thể cho là khủng hoảng ở nhiều lãnh vực nghệ thuật của Việt Nam: văn chương, điện ảnh, âm nhạc... Anh có nghĩ là có sự liên hệ, tương quan nào giữa các hiện tượng này?
Riêng về hội họa, hội họa Việt Nam có cần làm mới không? nếu cần, thì làm mới như thế nào? Như thế nào là mới?

NÐG: Ðúng thế, chẳng cứ gì hội họa Việt Nam, mà những bộ môn khác như chị vừa kể, văn chương, kịch nghệ, âm nhạc, điện ảnh... xem chừng cũng đang ở trong bế tắc. Bế tắc vì cái cũ đã dùng hết rồi mà cái mới thì chưa thấy. Hoặc nói cách khác, là đã cạn vốn. Ðồng loạt cạn vốn chăng? Nhưng tôi tin rằng hiện tượng này chỉ có tính giai đoạn, rồi cũng sẽ qua.
Có vẻ như người ta bắt đầu quan tâm về những nhu cầu văn hóa hơn xưa, ví dụ như sự quan tâm về hội họa trong nước và trên các diễn đàn trên Net. Ðó là điều đáng mừng, như kẻ ốm được quan tâm thăm hỏi an ủi.
Hội họa Việt Nam muốn thoát ra khỏi tình trạng trên thì cần phải làm mới. Cần có sự thay đổi từ gốc, nghĩa là phải có sự dấn thân, tận tụy thật sự của những họa sĩ sáng tạo. Những họa sĩ cần đi tìm và biểu hiện cái riêng, cái đặc thù của mình.
Ðiều đó đòi hỏi nhiều hi sinh của họ, và chối bỏ những ảnh hưởng cũ. Mới không chỉ trên những kỹ thuật nhỏ, nhưng mới trên cách ghi nhận và thể hiện thế giới họ đang sống, và thế giới bên trong của người sáng tạo.
Sự sáng tạo chỉ thăng hoa khi nào các họa sĩ đó tìm ra bản ngã của mình.



TTT: Căn cứ theo một số nhận xét gần đây nhất, sinh hoạt nghệ thuật VN thiếu vắng giới thưởng ngoạn. Theo quan sát riêng của tôi, trong giáo trình suốt từ mẫu giáo tôi đã học, người ngoại quốc dạy dỗ và đưa những môn học về âm nhạc, nghệ thuật vào hệ thống giáo dục của họ. Nghệ thuật được giới thiệu, hướng dẫn và cảm nhận từ lúc bé thơ đến tuổi trưởng thành nên chúng ta không ngạc nhiên khi giới thưởng ngoạn ngoại quốc đông đảo. Theo anh, VN cần tạo ra một thế hệ thưởng ngoạn như người ngoại quốc từ bây giờ không? Nếu có thể thì bằng cách nào?

NÐG:
Ðể sinh hoạt nghệ thuật VN có một giới thưởng ngoạn đông đảo:

1.Về giáo dục: cần phổ cập tri thức Mỹ thuật tối thiểu từ tiểu học đến đại học. Cho học sinh làm quen dần về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới.
2.Về thông tin tuyên truyền: Hệ thống báo chí, truyền hình, truyền thanh thường xuyên giới thiệu các họa sĩ, các tác phẩm, các danh họa của thế giới và các bảo tàng viện nổi tiếng.
3.Về phần các họa sĩ phải làm việc hết mình, mang được sự hấp dẫn mới lạ cho giới thưởng ngoạn.



TTT: Yếu tố tính dục trong hội họa và riêng trong những bức tranh của anh, ví dụ cảnh người đàn ông quì xuống hôn ngực người đàn bà. Khi vẽ nó, anh có nghĩ đến một bức vách thích hợp để treo nó? Ai treo nó? Treo như tranh để trang trí phòng khách? Tranh trong thánh đường? Tranh làm bích chương?

NÐG: Bức tranh này tôi vẽ về tình yêu đôi lứa. Tình yêu không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tuổi tác v.v... Trong tranh, một ông vua ở phương Ðông quỳ xuống đang hôn ngực của một người đàn bà ở phương Tây. Ðiều này muốn nói chức năng bộ ngực của người đàn bà ngày nay đã thay đổi. Bộ ngực đó có lẽ không chỉ dành cho con bú nữa mà dành cho tình yêu, dành cho người tình, người chồng của mình. Cảnh người đàn ông hôn ngực người đàn bà là một sự tiên đoán của họa sĩ, trong tương lai trong phim ảnh sẽ đưa cảnh tình yêu đẹp tuyệt vời này tới công chúng thưởng ngoạn một cách công khai khi mà cảnh hôn môi đã nhàm chán. Bức tranh này nếu người nào nhìn ngắm nó thì chính nó đã được treo ở trong lòng người ấy. Người ấy sẽ nhớ đến người tình, người chồng của mình trong những giây phút tuyệt vời nhất của tình yêu đôi lứa.



TTT: Anh có vẽ tranh trừu tượng? Anh có ý kiến gì về tranh trừu tượng và tranh có hình thể? Hiện nay có nhiều họa sĩ trẻ có khuynh hướng theo đuổi thể loại này. Anh có ý kiến gì về hiện tượng đó?

NÐG: Trước đây thời còn là sinh viên học Mỹ thuật ở Nga tôi có vẽ tranh trừu tượng, nhưng không nhiều. Tranh trừu tượng vẽ những cái mắt ta không nhìn thấy và ngược lại tranh có hình thể vẽ những cái mắt ta nhìn thấy. Nghệ thuật trừu tượng hiện nay giống như Freeway I-5, thật đông đúc, thời thượng. Nó bao gồm cả những người không học vẽ và học vẽ. Nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp ở các trường Mỹ thuật nhảy ngay vào dòng chảy của số đông ấy. Riêng tôi nghĩ rằng, con đường mình đi, phải đi vào rừng rậm với sự hi sinh nghiệt ngã của một người tử vì đạo. Ðạo ấy là nghệ thuật. Nghệ thuật không thể trường tồn trong bóng râm của người khác hoặc con đường người ta đã rải sẵn nhựa cho mình đi.



TTT: Những tác động của đời sống cơm áo lẫn hành trình nghệ thuật? Anh sinh sống như thế nào? Hội họa có làm anh giàu hơn hay nghèo đi? Anh nghĩ như thế nào về thị trường thương mại hội họa Mỹ và VN?

NÐG: Trước khi làm nghệ sĩ hãy làm một người bình thường đã. Tôi vẫn đi làm ở một hãng làm những vật phẩm cho môn thể thao leo núi của Mỹ. Hàng tuần tôi vẽ vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hay những ngày lễ hội. Hội họa ngày càng làm cho tôi yêu cuộc sống hơn, có thêm nhiều bạn mới hơn. Về thị trường tranh của Mỹ, họ có được sự đông đảo quần chúng thưởng ngoạn, cứ mỗi thứ năm đầu tiên của tháng, một loạt các phòng tranh thay đổi tranh mới, triển lãm mới, giới thiệu, ra mắt các họa sĩ mới thật rộn rịp, tưng bừng. Tất nhiên, các họa sĩ có cơ hội bán tranh nhiều.



TTT: Những bức tranh của anh có vẻ mang chút gì như tính hài? Những hình tượng không bình thường nếu so với hiện thực, anh cho biết quan niệm về cái đẹp và tính sáng tạo?

NÐG: Tính hài hước đã làm cho những người thưởng ngoạn Mỹ, kể cả các em nhỏ nữa, họ cười, họ tủm tỉm cười trong những giây phút đầu tiên khi họ xem tranh upside down. Có những em nhỏ hỏi tôi sao mẹ của em không có vú ở sau lưng như tranh upside down? Tôi và em đều cười một cách thú vị. Trong tranh upside down đưa những hình tượng không thực, chúng ta hiểu hiện thực theo con mắt nhìn thấy, hai cộng với hai là bốn, nhưng chính hiện thực là hai cộng với hai là tám, là sáu, là chín... v.v. Họa sĩ upside down phát hiện ra điều này và đưa vào tranh để nói lên cái bản chất của hiện thực. Không như mắt ta nhìn thấy, quan niệm về cái đẹp của tôi là: khi ta chưa bao giờ nhìn thấy mà có nó, khi ta chưa bao giờ nghĩ tới mà có nó, khi ta không bao giờ dám nghĩ tới nó mà có nó thì "nó" là cái đẹp của sự sáng tạo.



TTT: Xin anh cho biết về upside down anh bắt đầu thể hiện những sáng tạo theo hình thức này từ bao giờ và có ảnh hưởng từ đâu không?

NÐG: Ở Mỹ được hai năm, sau khi ổn định đời sống tôi bắt đầu vẽ upside down vào cuối năm 1994. Upsidedownism là gì? Chính là tôi vẽ cuộc đời của tôi, của đồng bào hải ngoại. Cuộc đời của hàng chục triệu đồng bào Việt Nam, cuộc đời của nhân dân Mỹ và thế giới.

Upsidedowism không có gì thần bí mà chỉ là những luật thiên nhiên mà mọi người có thể nhận thức hàng ngày. Nó không bàn tới những gì cao xa siêu hình như linh hồn kiếp trước, kiếp sau hoặc những tiềm thức sâu thẳm trong tâm hồn, con người. Upsidedownism là cái nhìn thực tế, cái nhìn hiện tại thông qua quá khứ và tương lai từ thiên nhiên tới đời sống xã hội loài người. Nó biết rằng đời người có thịnh có suy, thành công rồi thất bại, không bao giờ hết. Sinh ra là lúc bắt đầu chết, chết là lúc bắt đầu sinh. họa là phúc, phúc là họa v.v. Ðời là bể khổ, nói như đạo Phật, buồn nhiều hơn vui. Trong xã hội cảnh nghịch nhiều hơn cảnh thuận, giống như xã hội nào cũng có nhiều người nghèo hơn người giàu. Cảm tưởng như bi quan trước thực tế đó nhưng chính đó là dòng đời, nó là lẽ tự nhiên giống như bàn tay nào cũng có năm ngón dài và ngắn. Trong xã hội loài người thì không bao giờ thiếu hiện tượng đảo ngược từ cái lớn đến cái nhỏ nhất. Trong một không gian, thời gian thật rộng lớn như vũ trụ đến những thành phần nhỏ nhất như những hạt vi phân tử v.v. Cũng giờ phút này đây ở nước này dân chúng sống hòa bình hạnh phúc, thì ở nước kia dân chúng đang lầm than đói khổ trong chiến tranh. Cũng giờ phút này đây ở Mỹ có nhiều nhà triệu phú cực kỳ giàu sang, thì cũng có rất nhiều người không nhà, không cửa... v.v.

Upsidedownism ở khắp mọi nơi, mọi chốn, bên trong, bên ngoài của sự vật. Nó không phân biệt giàu nghèo, từ tổng thống đến thứ dân.
Upsidedowism còn nhìn nhận một cách khách quan ngoài thiên nhiên; xã hội, chế độ chính trị v.v. tạo ra tình huống upside down. Nhưng chính chúng ta, con người của mỗi chúng ta, là một upside down hoàn chỉnh nhất. Người ta biết rằng nếu ăn cướp sẽ bị tù tội nhưng người ta vẫn ăn cướp v.v... Những người bình thường nhất cũng thích xem những phim giết người, cướp của, cảnh súng đạn, máu chảy đầu rơi của đồng loại một cách say mê thích thú, miễn là cảnh đó không xảy ra trong nhà mình, trong dòng họ mình. Buổi sáng ta làm một việc, buổi chiều ta làm một việc phản lại việc ta làm buổi sáng. Thiếu gì người đẹp đẽ sang trọng nhưng tấm lòng ác độc. Thiếu gì những người xấu xí như quỷ nhưng tấm lòng thánh thiện. Thiếu gì những thân phận lúc sinh ra đã khổ, rồi lúc sống vẫn khổ mãi khi về già mới được mát mày mát mặt. Thiếu gì nhưng người thời thơ ấu và lúc trưởng thành thật sung sướng nhưng về già thì mất tất cả và chết trong khổ đau đơn độc. Hôm nay ta có việc, ta có nhà, có xe, có vợ nhưng ngày mai ta bị thất nghiệp, nhà và xe sẽ bị chủ nhà băng lấy lại, còn vợ con có thể từ bỏ ta mà đi. Ðó là thực tế ở Mỹ, đó là upsidedownism.

Ôi dòng đời, sự khổ đau lẫn hạnh phúc, sự giàu có và nghèo hèn, sự sống và cái chết, sự thịnh và suy của đời người v.v... cứ như vậy mà tiếp diễn hết năm này sang năm khác, hết mùa xuân này đến mùa xuân khác như hết ngày lại đến đêm thôi. Chúng ta hiểu cuộc sống là như vậy, là thường tình để khi gặp những nghịch cảnh chúng ta không sầu bi quá để ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của chúng ta. Chúng ta vẫn nhìn cuộc đời này trong ánh mắt lạc quan. Cuộc đời này vẫn tươi đẹp và đáng sống.

Upsidedownism hiểu dòng đời như vậy nên tranh vẽ của các họa sĩ upside down luôn luôn có hai vế: chiều thuận và chiều nghịch. Sự có lý và sự phi lý sống chung với nhau trong một hình thể, một trạng thái, một nhân vật. Ðiều đó không có nghĩa là bênh vực sự phi lý, mà nói cái mênh mông của trời đất. Ðiều đó đưa tầm nhận thức của con người vĩ đại hơn, huy hoàng hơn, và giàu có hơn. Có người nghĩ rằng chỉ cần lật ngược bất cứ cái tranh nào cũng là upside down rồi. Thực ra như vậy chúng ta lại quay về cái nhìn một chiều. Tất cả là vô lý. Không đúng với lý luận bản chất dung hòa của upsidedownism.



TTT: Dường như không chỉ đơn giản là hiện tượng đảo ngược (upside down) trong những hình thể con người và các bức tranh của anh, chúng còn đuợc tái tạo, làm lệch lạc hẳn với hình thể nguyên thủy của tạo hóa. Ðiều này chuyên chở ý niệm gì?

NÐG: Dựa theo lý luận của upsidedownism là vạn vật thay đổi. Cái khởi đầu và cái tận cùng giống nhau, trong tranh đảo ngược có sự thay đổi rất lớn ở vị trí mắt, mũi, mồm, tay chân, đằng trước ra đằng sau, cái bên ngoài thành cái bên trong, cái bên trong ra cái bên ngoài, cái trên biến thành cái dưới, cái to biến thành cái nhỏ v.v... Tuy thay đổi như vậy nhưng vẫn là con người ấy, không thể nào là một người nào khác. Ông A vẫn giống ông A. Bà B vẫn là bà B, không thể nào là bà C v.v Ðặc điểm này mang tính cách mạng đầy ưu việt của upsidedownism; khác hẳn các trường phái khác là sự tự do đầy sáng tạo của các họa sĩ, lấy sự vô hạn phá vỡ cái hữu hạn mà mắt ta nhìn thấy hàng ngàn năm nay. Bởi vì phá vỡ cái hữu hạn nên trong tranh upside down bạn không còn nhìn thấy sự cân đối mà tạo hóa đã tạo ra như con người có hai tay đều nhau, hai mắt đều nhau, hai chân đều nhau, hai vú đều nhau, hai vai đều nhau v.v. Có lẽ lúc tạo hóa tạo ra con người, tạo hóa không phải là họa sĩ, mà họa sĩ upside down muốn làm đẹp thêm cho tạo hóa trong nghệ thuật bằng sự sáng tạo của mình. Trong tranh của upsidedownism, bạn sẽ thấy không chỉ đơn giản lộn đầu trên trời xuống dưới đất là upside down, mà bạn sẽ thấy upside down ở nhiều trạng thái chuyển động v.v trong sự xóa nhòa biên giới cơ thể học và không cơ thể học, xóa nhòa biên giới viễn cận học và phản viễn cận, xóa nhòa biên giới giữa cái đúng và cái sai v.v. Có cái cực kỳ đặc biệt là chẳng cần phải treo tranh ngược mới là upside down, bắt người thưởng ngoạn phải ngoái cổ lại để xem. Tranh của upsidedownism lẳng lặng bình thường nhưng càng nhìn lâu càng thấm thía cho kiếp nhân sinh ở các thời đại đảo ngược này, nên xem tranh upside down bạn vẫn xem bình thường như xem các loại tranh cổ điển, ấn tượng v.v. nhưng càng nhìn lâu bạn càng thấy thế giới đảo ngược khác hẳn những loại tranh khác mà bạn đã nhìn thấy. Câu hỏi này tôi trả lời hơi dài rồi. Tạm ngừng ở đây. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian mạn đàm về upsidedownism tiếp nối.



Link Tranh Nguyễn Ðại Giang:

The “Mother & Son” Third Price of International Art Contest in                                              

http://www.daigiang-upsidedownism.net/images/upsidedownism9.jpg

 

"Ca trù" Honorable Award: Diploma of Excellence for artwork                              

http://www.daigiang-upsidedownism.net/images/upsidedownism43.jpg

 

The “Hawaiian Dance” won Top50 of PaintAmerica Contest                             

http://www.daigiang-upsidedownism.net/images/upsidedownism55.jpg

 

Mona Lisa úp ngược                                                                                                     

http://www.daigiang-upsidedownism.net/images/upsidedownism56.jpg

 

Tranh Nguyễn Đại Giang

http://www.daigiang-upsidedownism.net/home_files/page0003.htm

 


DAIGIANG'S UP SIDE DOWN PAINTINGS

2007:     Honorable Award: Diploma of Excellence for artwork "Ca trù" (Vietnamese musicians), delivered by Artoteque.com, London (DIPLOMA)

2006:     The “Mother & Son” won Third Price of International Art Contest in Spain (PRIZE) .The “Hawaiian Dance” won Top50 of PaintAmerica Contest (TOP50) . Exhibition at Energy Gallery (Canada), from 1st August to 1st November. Exhibition at Gallery Altered Esthetics, Minneapolis (USA), from 26/08 to 30/09. 

2005: Sept. 24th, the portrait of Dalai Lama (painted by artist Nguyen Dai Giang with Upsidedown Art is offered to the Datlai Latma at Manhattan Center (New York) 2004: Raw Art International Festival in London (August

2003: Exhibition at Amsterdam Whitney International Fine Art , in New York , September 

2001- Collected 2001 Portable Art Collection Award. 2000- Biography Of Artist was selected in book : "500 Founders Of The 21st Century". 1999- Biography Of Artist was selected in book: "Who's Whoin the World". 1997- "The Most Talented Artist Of The World", International Competition, Third Prize in Stockholm, Sweden. 1997- "The First International Drawing Contest 1997World Of Art", Third Prize in Stockhom, Sweden. 1996- "The Best Contemporary Art CD Rom- The Juried Collection 1996", in New York. 1993- "Washington State Convention Center Group Show" Third Prieze

 

Ý kiến, Phê bình xin gửi về: trinhthanhthuy@khoahoc.net

  

Trở về Trang Chính