Cấu trúc xã hội Việt Nam rất thích hợp với

Nghệ Thuật Trình Diễn (Performance)

Nói chuyện với họa sĩ La Toàn Vinh

Trịnh Thanh Thủy thực hiện


 

Trịnh Thanh Thủy

E-Mail: trinhthanhthuy@khoahoc.net

22 tháng 11 năm 2007

  Trịnh Thanh Thủy (TTT): Chào anh La Toàn Vinh, tình cờ tôi được xem những bài viết và hình ảnh của anh về một loại hình thái nghệ thuật mới: Performance Art(Nghệ Thuật Trình Diễn hay Nghệ Thuật Sân Khấu Trình Diễn). Tôi rất ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Tôi chưa bao giờ được xem nó tận mắt. Anh có thể giới thiệu đến người thưởng ngoạn khái niệm tổng quát về " Nghệ Thuật Trình Diễn” không? Nó là gì? Nghệ thuật tạo hình hay nghệ thuật sân khấu ?

La Toàn Vinh (LTV): Cám ơn TTT. Cái gì cảm thụ, cảm nhận bằng mắt thì tôi gọi nó là visual art(Nghệ thuật thị giác), nhưng nó không nhất thiết phải giới hạn trong sự hạn hẹp của cái khung như tranh ảnh tĩnh vật, mà nó rất linh động như việc ăn, nói, khóc, cười v.v… ở một không gian, thời gian nhất định trong xã hội đời sống con người hiện tại. Nghệ Thuật Trình Diễn đã thể hiện được những yêu cầu đó vì nó thực hơn cái thực của một tấm tranh. Nghệ thuật không chỉ có bàn tay, cây cọ khung vải, nó bao gồm tâm tình, suy tư, trăn trở của người sáng tạo tức trong cả một con người với những tinh hoa mà họ tích lũy được để bột phát trong cái ngẫu nhiên bằng tài năng gợi hứng. Nghệ Thuật Trình Diễn là một hình thái sân khấu mở rộng (open medium) mà bối cảnh của nó là xã hội hiện diện trước chúng ta, trong khoảnh khắc mà người sáng tạo lẫn người thưởng thức cùng hiện diện trên một sân khấu là cuộc đời hiện tại. Những hành động(action) đó qua đi trong tích tắc, người nhận biết nó (nếu không chứng kiến tận mắt) sẽ chỉ được hiểu, biết qua những di ảnh truyền thông như vidéo, internet v.v... (tuy nhiên chúng chỉ mang giá trị tư liệu).

Trong quá trình gần nửa thế kỷ Nghệ Thuật Trình Diễn đã phát triển, biến dạng tùy thuộc vào tư duy sáng tạo của nghệ sỹ trong một bối cảnh nhất định. Nó vẫn là loại hình mang tính thực nghiệm. Một ý niệm trong ý niệm. Năm 1998, khi làm Performance ở Québec, Dick Higgins của Fluxus có thiển ý mong muốn những người trẻ nên đưa nó vào cụ thể của ngôn từ, tĩnh từ, văn phạm, hay cái gì đó tựa như một định nghĩa. Ngày hôm sau, ông đã chết trên giường ngủ khách sạn như kết thúc của một hành động(action).

Nghệ thuật vốn mênh mông như đại dương. Những thứ đó rất khó gom vào để định nghĩa, nếu có chỉ trong cái nhìn thẩm mỹ nhất thời. Vả lại cũng không có gì tuyệt đối, vĩnh cửu cả, cái chúng ta có thể hiểu là vui chơi, thoải mái, đó là tác động nghệ thuật đến với người thưởng ngoạn (tức là giá trị cuối cùng đến với con người hơn là tìm kiếm một danh từ hoa mỹ).

Trong khoảnh khắc biên đạo, nghệ sỹ biểu hiện, kỹ thuật biểu hiện cùng xảy ra một lúc (có khi ngẫu hứng như Nghệ Thuật Đột Biến-Happening), ở bối cảnh xã hội thức thời, Nghệ Thuật Trình Diễn gióng lên tiếng nói của nó. Nghệ Thuật Trình Diễn ra ngoài cánh gà của sân khấu định chế, đi thẳng vào sân khấu cuộc đời để chấp nhận tất cả những điều tốt lẫn cái xấu. Thoạt mới nhìn vào nó như sân khấu nhưng không phải sân khấu, như ngón tay chỉ mặt trăng. Hãy nhìn vào hướng của ngón tay, đừng nên bám vào ngón tay lẫn mặt trăng.

TTT: Nếu có thể anh cho biết thêm về lịch sử và sự hình thành của Nghệ Thuật Trình Diễn.

LTV: Có lẽ ý niệm Performance trong visual art khởi đầu từ giữa hai thế chiến, từ những nghệ sỹ Dadaism ở Zurich, ở Áo, ở Dada American… Nhưng nhóm Gutai (Osaka) thì rõ ràng hơn trong năm 1955, sau khi bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima. Gutai tiếng Nhật là Cụ thể. Nhóm này đã giao lưu với Tapies, với Pollock. Performance đầu tiên của họ bắt đầu năm 1955. (Họ đã được mời làm triển lãm và performance hồi thị (performance retrospective) trong Biennal de Venise 1993, ở Soleman R.Guggenheim Museum SoHo, New York, Los Angeles Museum of Contemporan art v.v…).

Nhen nhúm trong phong trào Fluxus ở New York 1962, Nice, Đức v.v…, Performance thoát thai từ dạo ấy. Fluxus được thành lập với hàng trăm họa sỹ, nghệ sỹ trí thức như Ray Johnson (Amercan Pop Art - Fluxus - NY Correspondence School), John Cage (Fluxus), Josept Beuys (Fluxus - Universite libre), Yoko Ono (Fluxus), Christo (Fluxus), Allan Kaprow (Fluxus), Dick Higgins (Fluxus), Nam Yun Paik...

TTT: Trong nghệ thuật tạo hình, tác phẩm đi đôi với tác giả. Trong Performance tôi hình như chưa nhận ra tác phẩm của một tác giả. Có phải vì tác giả đã dấn thân tích cực cho nghệ thuật mà biến chính mình thành tác phẩm sống không? Con người là sinh vật sẽ bị hủy hoại theo thời gian. Nếu một tác giả là tác phẩm sống, làm sao có thể giữ được sự bất tử của một tác phẩm nếu nó có giá trị sáng tạo như sự bất tử của những bức họa giá trị?

LTV: Ðúng như cách nhìn của bạn, ở Performance, hầu như tác giả, tác phẩm là một. Khi thời gian đã đi qua tất cả sẽ không còn, nếu có chỉ là những dư ảnh mà người ta thường trưng trên bàn thờ, hay hiếm hoi hơn thì để trong viện bảo tàng. Nghệ thuật nào cũng do con người tạo ra. Giá trị nào cũng do con người và xã hội tạo nên. Giá trị được bảo vệ theo từng giai đoạn lịch sử mà lịch sử có dừng lại bao giờ đâu. Một kiệt tác là một ước định của giai đoạn nhất định nào đó, thí dụ như ở xã hội tư bản kiệt tác được định ra bằng hiện kim. Một ví dụ khác, một tác phẩm không ai thèm nhìn, nhưng có một ông tỉ phú mua với giá một triệu thì nó sẽ trở thành giá trị, và được lưu giữ ở những nơi giá trị.
Nói như vậy người nghệ sỹ không phải sáng tạo cho mình chăng, hay là cho một chủ nhân ông nào để họ tâng bốc mình, ca ngợi mình?

Nhưng Performance đi ra ngoài những định chế đó. Người nghệ sỹ Performance sống thực với chính mình. Họ thực sự sáng tạo bằng mọi hình thức biểu hiện là để tự tận hưởng chứ trong suy tưởng của họ không có chỗ để tạo ra kiệt tác. Kiệt tác có được không phải do đầu tư gượng ép, từ bên ngoài hay bên trong của mình mà của cả một quá trình sáng tạo lâu dài, đam mê, mà có khi cả một đời người không thấy được. Tôi học mỹ thuật ở Bình Dương từ năm 13 tuổi cho đến bây giờ vẫn đi trên con đường sáng tạo nhưng tôi chưa hề nghĩ đến kiệt tác (dù tranh tôi có trong viện bảo tàng).

TTT: Trong bức ảnh chụp "La Toàn Vinh Performance 30 July 1995 ở 7ter Aterlier Paris sud", công chúng đã được thấy chính anh khoả thân. Một người xem là cô gái Nhật Yamamoto vẽ trên lưng anh cái dương vật khổng lồ trong khi một người khác bận bịu hớt tóc cho anh. Xin anh cho biết cảm tưởng ra sao khi khoả thân trước những cặp mắt khách thưởng ngoạn. Anh có nghĩ rằng khoả thân để tạo sự tò mò hay gây sốc không? Tại sao anh lại có lựa chọn này?

LTV: Lúc đó tôi làm Performance ở một địa điểm ngoài ngoại ô Paris, trong một workshop riêng. Những người được mời đến đã biết rõ nội dung. Nó không phải ở ngoài công cộng. Còn việc khỏa thân là do chủ đề của người tổ chức (vị này đã từng bị phạt 20.000 quan cũng vì Performance ngoài công cộng làm phiền toái trật tự và công xúc tu sĩ).
Tôi làm perfomance với Reika Yamamoto, một người học trò của Gutai và Shimamoto đến từ Osaka. Cả workshop 60 người đều khỏa thân chứ không phải một mình tôi. Hơn nữa khỏa thân đối với Tây phương đâu có gì lạ, như ở Ý, những tượng do Michelangelo làm trước thế kỷ 16 đều trần truồng cả.
Khi ấy, Yamamoto hỏi tôi nên vẽ cái gì? Tôi trả lời cái Dương vật. Không ngờ khi xem lại ảnh thì thấy khổng lồ, tức là Yamamoto đã có hư cấu nghệ thuật.


Khi ở Québec, 1989, tôi ngồi tư thế Kiết già (lotus position) khỏa thân, âm thanh là những tiếng kinh của mật tông Tây Tạng, hình ảnh này tôi tưởng niệm đến Milarepa, một thi sĩ, nhạc sĩ Tây Tạng đã ngồi yoga trên tuyết từ ngày này qua tháng kia đến độ vải che thân đã mục nát và ngài đã thành công trên lãnh vực này.
 


 

TTT: Nghệ Thuật Trình Diễn thể hiện được sự tương tác giữa tác giả và người thưởng ngoạn nghệ thuật. Việc này đòi hỏi tác giả phải có mặt ở các buổi trình diễn.
Anh có thể cho độc giả rõ thêm về quá trình hoạt động của anh trong thể loại nghệ thuật này không? Có kỷ niệm đáng nhớ nào trong những chuyến lưu diễn anh muốn chia sẻ với độc giả không?

LTV: Tôi sinh hoạt sáng tạo trong hình thái Nghệ Thuật Trình Diễn từ những năm 1985-86 khi còn là sinh viên trong những năm cuối của khoa Mỹ thuật của Université du Quebec à Montréal. Một năm sau khi gặp John Cage, tôi liên lạc với Gutai, và Ray Johnson (sáng lập viên Fluxus - Performance khởi từ nhóm Fluxus ở New York năm 1962). Thường trong Performance người nghệ sỹ trực diện với đại chúng, tôi đã có mặt trên những sáng tạo của tôi, tuy nhiên cũng không nhất định phải có mặt 100%. Thí dụ như khi Hussein Saddam đọc diễn văn (performance politique) thì mọi người chỉ đối diện qua TV, computer v.v...

Ðã làm nhiều Performance khắp nơi như Pháp, Mexico, Venise, New York, Quebec, Montréal v.v..., tất cả đều cô đọng trong chiều hướng sáng tạo và cố gắng cho mọi người hiểu để cảm nhận sáng tạo của tôi. Đó là những chuyên chở trực tiếp từ người nghệ sỹ đến đại chúng, và gần 20 năm như vậy, tôi đã liên lạc được với hàng trăm nghệ sỹ cũng như tôi ở khắp nơi, để rồi chúng tôi đi trong chiều hướng sáng tạo đặc biệt đó.

TTT: Cánh cửa nghệ thuật toàn cầu hoá đang mở rộng với văn minh hậu kỹ nghệ. Theo anh, nền nghệ thuật Việt Nam có khả năng, kỹ thuật, phương tiện cũng như cơ hội tiếp nhận Performance vào trong nước như các nước Âu Tây không? Cấu trúc và truyền thống xã hội Việt Nam có thích hợp và thích ứng với hình thái nghệ thuật đa diện này không?

LTV: Thoạt nhìn Performance có vẻ mới nhưng thật ra nó cũng không mới mẻ gì lắm. Người Phương Tây thích định nghĩa, đúc kết, phân tích để tạo ra những danh từ mới cho cuốn tự điển của họ, chứ ở Á Ðông hình thái này tiềm tàng từ lâu rồi. Ngày xưa vua Tần cắm cọc nhọn ở dưới đất, bắt những tử tội cột vào một cánh diều lớn, đứng trên lầu cao, bảo họ bay xuống những bãi chông, riêng ngài thì chứng kiến tác động đó như là một Performance vậy (tức là Action body art). Cho đến thời Tam Quốc, câu chuyện Tào Phi, Tào Thực vì tham quyền cố vị nên bảo em mình phải làm một bài thơ chỉ trong khoảnh khắc của những bước đi (Performance poetique) v.v… Những cảnh lên đồng (một thứ nghi lễ - Ritual perfomance / transformation) hay những người Sơn Ðông múa võ cũng đi gần với ý niệm Performance. Người Việt mình dễ thích ứng với cái mới. Tuy nhiên cái gì cũng phải đi theo những giải thích hợp lý thì sự thông cảm sẽ mở rộng hơn. Cấu trúc xã hội Việt Nam rất thích hợp với Performance không cần phải tốn nhiều dụng cụ đắt tiền như sơn dầu, khung vải, chỉ cần vỏn vẹn thân xác nghệ thuật là đủ. Ở Trung Hoa, Ðại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Performance mới vừa khởi sắc trong vài năm gần đây. Việt Nam mình đi trong bước toàn cầu hóa cũng sẽ tuyệt vời như mọi người vậy, có điều tất cả những kế thừa phát triển đều phải có chọn lọc đúng đắn, phát triển trên truyền thống Việt Nam.

TTT: Cám ơn họa sĩ La Toàn Vinh

 

Trịnh Thanh Thủy

Website của La Toàn Vinh:
www.chanhtinhcuong.netfirms.com

 

Ý kiến, Phê bình xin gửi về: trinhthanhthuy@khoahoc.net

  

Trở về Trang Chính