|
Ngày
nay, khi nói đến một ứng dụng tiến bộ vượt bực của khoa học
không ai không biết đến người máy Rô bô. Người máy ngày nay với
những con chip tinh vi cực nhỏ đã làm không biết bao nhiêu công
việc khó khăn, nặng nhọc, nguy hiểm và cực kỳ thông minh cho
loài người. Sự góp công của người máy vào tiến trình phát triển
kỹ thuật của con người không biết bao nhiêu mà kể. Từ những công
việc ngoài không gian như cung cấp và thu thập thông tin cho
những dụng cụ thám hiểm, đáp xuống những hành tinh lạ, giúp các
bác sĩ giải phẫu trong phòng mổ đến những việc nguy hiểm mà con
người không thể làm trong phòng thí nghiệm, cơ xưởng sản xuất.
Người máy còn được ứng dụng trong chiến tranh như các máy bay
điều khiển bằng vô tuyến để tấn công các căn cứ bí mật, chúng
còn có thể ám sát các nhân vật đầu não mà con người không phải
nhúng tay trực tiếp làm.
Rô bô
bây giờ bước vào thị trường hàng hoá bằng những sản phẩm giúp
tay cho các bà nội trợ bằng máy giặt thảm tự động, sắp thức ăn,
làm chiêu đãi viên cho các nhà hàng, chúng còn giúp con người
giải trí và tiêu khiển bằng những sản phẩm khác.
Những
người máy có thể ca hát, nhảy múa và điều khiển cả một giàn nhạc
giao hưởng. Chúng có khả năng nhận diện mặt người, tiếng nói và
tên của ho. Giá bán của các Rô bô này khác nhau cao bằng một
chiếc xe hơi hạng sang hoặc hơn nữa tùy theo chức năng.
Từ việc
chế tạo một người máy để đỡ tay hay giúp con người giải trí bạn
có bao giờ nghĩ đến người ta có thể chế được một người máy giống
hệt như con người chưa?
Trong
một vài phim khoa học giả tưởng người ta đã đưa ra những người
máy biết yêu và có những hành động yêu thương như người thật.
Dựa trên tiến trình của khoa học kỹ thuật ngày nay ta thử tưởng
tượng chúng ta có thể có một người máy biết yêu, nhớ nhung, hờn
giận, khóc lóc, đau khổ, thất tình v..v.. nghĩa là người máy này
có đủ các cá tính nhân bản của một con người không?
Cấu
trúc của một người máy là cấu trúc của máy điện toán mà thành.
Người
máy được điều khiển bởi trung tâm điện toán gọi tắt là "Não".
Não của người máy được cấu tạo giông giống hệ thống não bộ của
con người nhưng đơn giản hơn nhiều.
Để cho
rõ hơn ta có thể nói thêm chút ít về não con người và não điện
toán.
Cấu
trúc não con người rất tinh vi và tuyệt hảo. Nó kiểm soát và
điều khiển hành động của con người. Tạo hoá tạo ra con người còn
phú cho bộ óc thông minh và con người đã tự tìm hiểu sự hình
thành của mình bằng chính trí thông minh của mình. Nhưng dù
thông minh tới đâu con người vẫn chưa khám phá hết những phần
hành và hệ thống kiểm soát từng phần hành của não.
Thí dụ:
Một bệnh nhân có bướu ung thư ở óc. Theo phương pháp khoa học
tiến bộ bây giờ người ta có thể dùng máy đo và thử nghiệm từng
phần của não nơi có tế bào ung thư để khoét bỏ nó đi. Máy này
có thể nói phần não nào kiểm soát năng động, phần nào kiểm soát
ý tưởng, phần nào kiểm soát ngôn ngữ nhưng con người chưa biết
phần nào điều khiển phần nào. Họ chưa khám phá ra sự liên kết
của các phần ra sao, phần nào có liên hệ đến phần nào. Nên khi
cắt bỏ phần ung thư họ không bảo đảm rằng bệnh nhân có bị mất đi
một khả năng nào đó có dính dấp tới một phần hành khác trong các
cấu trúc của thần kinh não hay không? Tỷ như nói năng có vì thế
mà bị ảnh hưởng ngọng ngịu hay không? khả năng điều khiển khi
lái xe có bị giảm sút hay chăng? Câu hỏi này con người chưa trả
lời được.
Óc còn
có nhiệm vụ dự trữ và hồi phục trí nhớ cho con người.
Mỗi
người có một trí nhớ riêng biệt. Trí nhớ được hình thành từ khi
còn bé theo môi trường, hoàn cảnh sống, điều kiện văn hoá ,giáo
dục, gia đình và xã hội. Nó lớn dần theo tuổi tác và phôi phai
hoặc mất dần đi khi bị lão hoá hay thương tật.
Quên là
hiện tượng mất trí nhớ. Khi con người tiếp xúc với một hình ảnh
hay sự vật qua ngũ quan (five senses), sẽ có một tín hiệu truyền
tin tức lên não, não tiết ra kích thích tố tạo phản ứng(feed
back) qua những động năng điện truyền lên trung tâm thần kinh
não.
Thần
kinh não sẽ đi tìm những thông tin của hình ảnh hay sự vật đó
trong bộ nhớ của nó. Khi nó bị mất liên lạc, cắt đứt hay không
thể khôi phục được những tài liệu đó sẽ xảy ra " Hiện
tượng quên ". Hiện tượng quên xảy ra ở con người do nhiều nguyên
nhân.
Có thể
tại di truyền (genes) do trong gia đình, hoặc não bị chấn
thương, hay bị bệnh
(diseased brain), khi già bị lão hoá, bệnh khi lão hoá
(Alzheimer's disease), ảnh hưởng bởi ung thư, buồn chán, trầm
thống...v...v...
Còn cấu
trúc não bộ của người máy?
Não của
người máy gồm có hệ thống điều khiển trung ương (CPU) kiểm soát
những Bộ nhớ (Memory). Bộ nhớ của điện toán chỉ là những ngăn
chứa dữ kiện gọi là Storage. Các bạn có bao giờ thấy các hộc tủ
hay ngăn tủ chứa thuốc của một tiệm thuốc bắc chưa?. Nó hệt
như vậy. Nó làm việc nhờ sự chỉ dẫn(Intructions). Não điện toán
không có khả năng suy xét như não bộ. Nó chỉ có những Lập trình
(Program) chứa sẵn trong đó và thừa hành việc do con người sai
bảo mà thôi
Như thế
người máy được tạo nên nhờ những bộ nhớ và người máy chưa từng
biết quên. Làm sao để một Rô bô quên? Con người có khả năng làm
cho Robot nhớ thì con người sẽ có khả năng làm cho nó quên.
Nhưng quên như thế nào? Quên một cách giống não bộ con người
quên? Đây là một câu hỏi hóc búa mà con người con người đang
tìm và nghiên cứu. Khi yêu con người hay nhớ nhung và con người
có thể quên khi họ không còn yêu nữa. Như thế làm sao một robot
có thể yêu nếu nó không biết nhớ nhung và biết quên...
Nói
thêm về Yêu
Yêu là
gì ? Có quá
nhiều định nghĩa về tình yêu:
"Yêu là
sự tương hợp sinh lý và tâm lý của hai người "
"Yêu
là cho đi thời gian, sự thông cảm và chính bản thân"
" Yêu
là cho nhau tin tưởng"
"Yêu là
cho và nhận"
Có
nhiều thứ tình yêu khác nhau như tình cha mẹ, con cái, tôn
giáọ.v...v.. Ta chỉ
bàn tới tình yêu của hai người khác phái nam và nữ mà thôi.
Đối
tượng yêu
Con
người từ nhỏ sống theo môi trường, hoàn cảnh xã hội, giàu
nghèo,không gian, giáo dục khác nhau. Khi lớn, gặp gỡ một người
nếu có cùng tôn giáo, cùng làng, cùng quê, hoàn cảnh sống, cùng
cá tính, cùng trình độ giáo dục, nghề nghiệp,v..v.. nhiều điểm
giống nhau dễ bị xúc động và dễ yêu nhau. Cái này gọi là có cùng
kinh nghiệm (experience) như nhau.
Làm sao
một Robot có thể yêu như con người.
Như
chúng ta thấy kỹ thuật hiện nay người máy có thể dùng “bộ nhớ”
để nhớ và nhận diện mặt người, hát ca và nhảy múa. Theo đà này
Robot trong tương lai có thể tự động biết khóc khi gặp chuyện
buồn, cười khi gặp chuyện vui, và làm những cử chỉ của ngũ quan
con người. Nhưng muốn Robot yêu thì còn quá xa và quá khó.
Các bạn
đã thấy.
Yêu là
sự kết hợp cả hai phần sinh lý và tâm lý. Còn có những phản ứng
hoá học xảy ra nơi não bộ tạo liên quan tới các chức năng khác
của cơ thể gây ra sự đam mê, sự hoà hợp, cay đắng, sung sướng,
buồn chán, nhớ nhung, thẫn thờ, ghen tuông, giận dữ, êm dịu và
an bình. Nó phức tạp vô chừng. Con người đôi lúc còn phải tự hỏi
ta đã từng có những cảm xúc đó hay đã trải qua một tình yêu với
người khác phái chưa? Có khi ta còn không có cả câu trả lời.
Nếu ta
bỏ đi cái phần sinh lý phải có mà chỉ bàn tới phần tâm lý như
một Romantic love, gọi đùa là "Yêu chay" đi thì xét xem có thể
đặt để nó vào một Robot không?
Theo
nguyên tắc Program, Storage và Intruction người ta có thể tạo
ra một cô Robot A và bỏ những Lập trình có đặc tính , nhân
dáng, giọng nói , hình ảnh của cô A vào một anh Robot B rồi thảy
anh ta vào một nơi nào đó, một thời gian sau cho cô này gặp anh
này thì sẽ ra sao?. Anh ta chỉ nhận diện ra cô ta mà thôi. Làm
sao anh Robot này có thể tự tạo sự tương tác với cô ta?
Yêu là
thông cảm, chia sẻ, cho, nhận, nhung nhớ và đau khổ?
Làm sao
một Robot làm được những điều này. Nó có thể khóc nhưng cái khóc
của nó đâu có ảnh hưởng gì tới phần cơ thể (physical body) của
nó đâu vì nó được program khóc hay làm những hành động cảm xúc
(emotion action) đơn thuần mà thôi.
Khi
khóc vì giận dữ, buồn phiền con người chịu nhiều áp lực, những
phản ứng hoá học trong cơ thể làm con người có thể mất sự tự
chủ. Robot là sự toàn hảo của trí thông minh con người. Khi tạo
ra nó, họ đi tìm sự toàn hảo rồi mới bỏ vào đó. Cảm xúc con
người khi khóc là bị buồn khổ là một hình thức suy thoái và có
thể đi đến sự mất điều khiển của thần kinh não. Một robot không
thể bất toàn như thế vì nó sẽ bị chạm điện và hư ngay lập tức.
Tự nó sẽ hủy diệt nó khi yêu.
Con
người rất phức tạp lại sống trong những hoàn cảnh xã hội khác
nhau, khi nhỏ và lớn lên đã đổi khác, biết bao nhiêu yếu tố chi
phối để tạo ra triệu triệu con người có triệu triệu đặc tính
riêng biệt. Dù con người tạo ra được người máy có những đặc tính
khác nhau đi nữa, làm sao và biết bao nhiêu program được viết ra
để có thể giống với những đặc điểm thay đổi của một con người từ
nhỏ đến lớn, để một Robot có thể tìm ra một Robot khác để yêu?
Tôi
cũng không nghĩ con người sẽ đi làm chuyện vô công rỗi nghề đó
vì hiện tại mục đích của họ làm ra Robot để giúp đỡ, giúp giải
trí và phục vụ cho họ. Robot phải chịu sự kiểm soát của con
người. Hành động yêu là hành động có tính cách tự chủ và tự
phát, nó ra ngoài tầm kiểm soát của con người. Con người sẽ
không bao giờ tốn tiền để tạo ra một người máy như thế cả. Các
bạn có nghĩ như tôi không?
Trịnh
Thanh Thủy
Trở về Trang Chính
|