Hai mươi tuổi, sau khi kết thúc một mối tình vớ vẩn, ngồi trên
vạt cỏ cháy triền đê sông Hồng tôi thốt lên : " Ta thấy em trong
tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô…"
Ba mươi tuổi, mệt nhoài mưu sinh rồi lận đận công danh sự
nghiệp, từ Đà Lạt xuôi qua đèo Đờ Răng, vô tình nhìn thấy một
ngọn núi lẻ loi đội mây, hai sườn núi trời quang, nắng vàng hoe,
tôi lẩm nhẩm : " Mây che trên đầu và nắng trên vai…"
Từ đó tôi hết mê nổi nhạc Trịnh.
Thời gian thoi đưa, bè bạn tôi đứa nào cũng trưởng thành : Giảng
viên đại học có, văn nghệ sĩ nổi tiếng có, đại gia cũng có… Năm
thì mười họa thằng tôi mới gặp đứa này đứa kia mặt mày hớn hở
xùy ra tấm danh thiếp, chức danh trí thức mậu dịch khua loảng
xoảng. Rõ lạ, càng no cơm ấm cật, càng trí thức chúng càng khoái
triết lý. Chúng thuộc nhạc Trịnh như thuộc sấm và dẫn nhạc Trịnh
như kinh kệ tôn giáo.
Ném nhạc Trịnh vào sọt rác ký ức đã lâu, tôi bỗng chột dạ. Tôi
nghe tới nghe lui Khánh Ly như tìm lại chính mình. Cảm giác trồi
sụt, lẫn lộn nhưng sau một tuần tự hành xác tôi không khỏi tâm
đắc : Trịnh Công Sơn chính là nhà triết học vĩ đại, ông thánh
vừa… ngủm của Sài Gòn 300 năm! Mặc tình ai chê bai trách cứ, tôi
vẫn tin TCS là một nhà thơ tài ba, nhà hiền triết của tình yêu
trong bể thân phận, nhà của mọi nhà nhưng tuyệt đối không thể là
một nhà NHẠC được.
Đọc vài bài nói về nhạc của các vị Nguyễn Hữu Liêm, Trịnh Thanh
Thủy, Patrick Raszelenberg trên Talawas tôi đâm ra phân vân.
Thậy vậy, so sánh "Cọng buồn cỏ khô…" và "Cọng cỏ khô buồn…"
thấy hay hay là lạ. Có người bảo TCS sử dụng cấu trúc Pháp ngữ
cho tiếng Việt, cho "thơ" của ông. Nhớ một thời văn nghệ sĩ Sài
Gòn 280 năm rêu rao châm chọc họ Trịnh : " Sơn vàng ôm guitar đỏ
hát nhạc màu … da cam". Nói vậy tội cho "ANH" quá. "ANH" đã lên
nông trường rồi ra biên giới với đôi chân không ngần ngại rồi mà
dám bảo "ANH" da cam ư ?
Từ ngày Trịnh ra đi, Sài Gòn hơn 300 năm gọi Trịnh là "ANH"
(Viết hoa) như tôi đã nắn nót ở trên. Thiên hạ phát hiện ra
"ANH" có biết bao nhiêu là bạn thân thiết và hằng hà sa số giai
thoại vui buồn quanh cung Mi thứ của "ANH". Bọn nghệ sĩ choai
choai bị ảnh hưởng nặng nề bởi ca từ của "ANH". Thơ thẩn, văn
chương xào chữ của "ANH" hằng hà thiên lủng. Họ khoái nhất từ
"vô thường" mà thực chất thì chẳng hiểu "vô thường" với Trịnh là
cái quái gì. Xin mạn phép Bùi Giáng (dẫn theo La Toàn Vinh) để
định nghĩa cái "vô thường" của họ Trịnh:
Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn
Thu Bồn khoái chí "vô thường" Thu Ba
Vâng, tôi quả thực đã hơi quá đà. Nhân cách của TCS chính là
nhạc cách (theo kiểu nói của Phùng Quán gì đó). Họ Trịnh và di
sản của ông dù không quá lớn lao nhưng cũng "bất thường", hơn
hẳn bao kẻ "bình thường" đi qua cõi đời này như giá áo túi cơm.
Cái đáng buồn ở đây là sự đóng khung, máy móc của kẻ sĩ đời nay.
Họ tự hạ thấp mình bằng việc chứng minh cái "sĩ" cái "trí" của
mình với nhạc, họa, thi ca và cả triết học của họ Trịnh.
Theo tôi ý tưởng của Nguyễn Hữu Liêm khi viết bài "Cái âm điệu
tủi thân, bi đát" rất tích cực nhưng sự vụng về trong diễn đạt
khiến "tâm" và "ngôn" mâu thuẫn quyết liệt với nhau. Những bài
phản ứng tiếp theo chỉ đánh vào 'sự vụng về" đó. Rất mong người
đọc, người tham luận có định hướng hơn, hơn là đi vào những
chuyện "bà Tám" vô bổ, phù phiếm.
Trương Thái Du
Ý Kiến xin gửi về:
truongthaidu@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |