HÃY ĐẾM CHO TÔI NHỮNG NỤ CƯỜI


 

Uyên Hạnh

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

07 tháng 06 năm 2007

  Một độc gỉa của khoahoc.net, ký tên Khoa học Tự nhiên, đã gửi đến một email ngắn ngủi, và hỏi ý kiến của chúng tôi về bài thơ sau đây:

 

Đường đời muôn vạn nẻo

Hướng Thiền tìm lối đi

Tâm an trong tĩnh lặng

Dạo bước đời thong dong

 

Đọc câu hỏi của người độc gỉa nầy, tôi thấy cái biết của anh về Đạo thật sự không cần đến cái biết của chúng tôi, bởi vì đọan thơ anh chọn tuy chỉ có 4 câu đơn giản nhưng đã nói gần hết cái triết lý của Nhà Phật rồi.

Tôi chắc rằng anh cũng như tôi, như những người thân quen của chúng ta, hằng ngày đều bận rộn với biết bao nhiêu công việc: việc nhà, việc cửa, việc sở, việc xóm, việc làng.. mới nghe đã mệt cả người rối cả ruột, và thấy được cuộc đời của mình đúng thật là quá.. đa đoan!  

 

Muôn nẻo bao gồm và chỉ đến cái to lớn của sự cực nhọc, bận rộn của mình. Trong cái bận rộn bôn ba có buồn có vui, có niềm đau và nỗi thất vọng, là những sự kiện không làm sao tránh khỏi, vì trong đó con người là chủ thể trực tiếp bị ảnh hưởng của những tiếp xúc giao tiếp bên ngòai với người khác và ngọai cảnh là tác động tạo nhiều chi phối tâm lý và tình cảm. Con đường đời gian nan vì bao gồm cực nhọc khổ đau của cuộc sống, thế nên mới gọi đường đời là khổ đạo!

 

Cuộc sống thường nhật có những niềm vui lẫn nỗi buồn, mà đã có vui làm sao lại gọi là khổ đạo được. Nghe qua thật quá nặng nề, làm như là mình chưa hề biết cuời! Đúng rồi, chúng ta biết cười chúng ta biết vui, chúng ta biết thưởng thức những giây phút hạnh phúc. Nhưng.. cái vui của chúng ta chỉ đếm được bằng khỏanh khắc, trong khi cái buồn cái khổ kéo dài hằng giờ hằng tháng hằng năm. Niềm vui chỉ đến trong thóang chốc, nó chợt đến chợt đi, còn buồn rầu lo lắng bực tức..là phiền não thì không dứt được, đôi khi nó còn gậm mục cả tâm hồn mình nữa! Khi lòng mình không vui, những bước chân ta đi sẽ không thảnh thơi, và khi buớc chân ta đi thật sự quá nặng nề, thì đường đời đúng là khổ đạo!

 

Hãy thử nhìn vào cuộc đời của một người buôn thúng bán bưng, xem thử chị có được bao nhiêu niềm vui và có được mấy nỗi buồn, để thấy được rằng cuộc đời chị vui và buồn cái nào nhiều hơn. Một ngày có  24 tiếng đồng hồ, thử hỏi chị ngủ được mấy tiếng. Sáng sớm mờ sương đã vội vàng thức dậy để lo nấu nồi bún nồi xôi cho gánh hàng bán dạo bên đường hay cho gánh hàng bày bán giữa chợ. Việc làm của chị đã làm chị phải lo thức khuya dậy sớm, mới đáp ứng được nhu cầu để nuôi sống gia đình, nghĩa là có được miếng cơm manh áo.

 

Ngồi bên gánh hàng giữa chợ chị cười được mấy lần. Chị có dễ dàng để nở nụ cười hay là chị dễ âu sầu lo lắng hơn. Lo rằng nếu hàng ế ẩm bán không hết, thì coi như phải ăn thâm vào vốn. Chiều về quảy chiếc gánh trên đôi chân mệt mỏi bám đầy bụi đường, trên tấm thân uể ỏai rã rời chị nở được mấy nụ cười tươi? Về đến nhà lo cơm nước cho chồng cho con, chị khòm lưng thổi khói, chị sẽ nở được thêm mấy nụ cười! Một ngày “bình lặng” như thế trôi qua, rồi hai ngày, và nhiều ngày.. đúc kết lại thử hỏi cực nhọc và niềm vui cái nào nhiều nhất, vất vả nhiều hay thảnh thơi nhiều. Đó là chưa kể đến đàn con nheo nhóc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, và chưa nói đến những lúc chúng nó ốm đau không tiền chạy chửa thuốc men, thì một nụ cười khô héo cũng đã chắc gì nở được trên môi, hay cuộc sống của gia đình trong những ngày tháng đó sẽ là một cuộc sống đẫm đầy nước mắt, lẫn trong tiếng thở dài, thì thử hỏi niềm vui và đau khổ cái nào nhiều hơn?

 

Thử nhìn vào một người của giới thượng lưu, hay một người của giới trung lưu để cùng đếm thử một ngày họ có được bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu nỗi khổ. Một vị giáo chức, một ông giám đốc ngân hàng, một người kỷ sư.. việc làm của họ lao tâm nhọc trí vô cùng. Cái khốn khó của người buôn thúng bán bưng chưa hẵn có thể đem so sánh với cái sức ép do việc làm của giới trí thức, những người bị cái stress của việc làm thật sự quá lớn.

 

Nếu so sánh đời sống vật chất, đương nhiên người của giới trung và thượng lưu quá đầy đủ. Nhưng những gia đình trung hay thượng lưu cũng đều có nỗi khổ của thân phận làm người. Nhiều người sống bên cạnh người chồng hay vợ như sống bên một bóng mờ thì cái phần trống vắng của tâm hồn có cho họ nở được nụ cười tươi, hay thay vào đó chỉ là những tiếng thở dài trong âm thầm trong lặng lẽ. Những người có một người vợ hay chồng đối với mình không cho mình được một tình cảm nồng nàn ấm áp, không còn cái sự dịu dàng hòa ái mà bất cứ người nào trong chúng ta cũng cần đến, như một lời nói trìu mến, một vòng tay thương yêu, giúp cho đời sống của chúng ta bớt căng thẳng, thì mỗi ngày trôi qua chỉ bao gồm trong sự phấn đấu với công ăn việc làm ở bên ngòai, sự lơ là lảnh đạm trong gia đình, sống để mà sống cho xong bổn phận, thử hỏi chúng ta sẽ nở được mấy nụ cười?

 

Những cái khổ của con người do từ sự huân tập của môi trường mình sống mà hình thành. Thấy được nguồn gốc của khổ đau, chúng ta mới diệt được nó. Như khi người bệnh bị nóng sốt đau đớn, họ tìm đến vị thầy thuốc. Người thầy thuốc chẩn khám để đi sâu vào vấn đề, tìm căn nguyên của cơn bệnh. Thấy được căn bệnh rồi, vị thầy thuốc mới ra toa để hốt thuốc, và muốn được lành bệnh, thì bệnh nhân phải uống thuốc. Đó là những bước phải đi, để một người đã mang bệnh vào thân phải làm, cho mình trở lại lành mạnh sinh họat được bình thường như xưa.

 

Cái khổ của con người cũng là một cơn bệnh, bằng chứng có người vì quá khổ đã phát điên phát cuồng mang vào người bệnh trầm cảm. Có người vì khổ quá mà mang vào người những căn bệnh như đau lóet bao tử, huyết áp cao, và lâu ngày cái khổ nó chiếm cứ đầu óc là nguyên nhân gây ra chứng bệnh ung thư. Những nhà tâm lý học muốn chữa lành bệnh cho người bị bệnh trầm cảm, họ đã ngồi yên để lắng nghe, cho người bệnh có cơ hội nói hết những gì đè nặng chất chứa trong lòng mình, cho lòng họ nhẹ bớt. Đó là một cái nhìn vào nội tâm để tìm nỗi khổ. Tìm được nguyên nhân gây ra nỗi khổ, người thầy thuốc vật lý hay tâm lý, chỉ là phương tiện, sẽ có biện pháp để diệt được nỗi khổ nầy. Khi nỗi khổ đã diệt tan thì bệnh nhân sẽ lành mạnh trở lại. 

 

Tất cả “mổ xẻ” trên đây chỉ với mục đích nói đến những quá trình phải qua, khi nụ cười không còn có mặt trong đời sống hằng ngày của chúng ta, có nghĩa là khi chúng ta thực sự thấy được rằng đời đúng là bể khổ. Sau khi thành đạo Đức Phật đã giảng về Tứ Diệu Đế ở vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như, là bài pháp về bốn con đường chân chính, nghĩa là  4 con đường hiện hữu rất thực giữa cuộc sống của chúng ta, để cho chúng ta thấy được những chặng đường phải qua, để chúng ta biết  dũng mãnh vùng lên vượt thóat những khổ đau, để được giải thóat. Đó là 4 giai đọan của Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

 

Phải thấy được thế nào là khổ đau, và tìm hiểu để biết cái khổ đến từ đâu là biết được sự huân tập của chúng ta. Thấy được do đâu mà khổ là thấy được con đường thóat khổ và phải thực hành để diệt cho tan cái khổ của cuộc đời. Khi cái khổ không còn chiếm hữu và chi phối chúng ta, là chúng ta đã thóat được phiền não, là chúng ta đã được an vui, là chúng ta đã thấy được chân lý, và biết thực hành để thóat khỏi những vướng mắc của phiền não, tham đắm và sân hận.. đó là Đạo.

 

Đạo ở đây là con đường tạo được bằng những bước chân nhẹ nhàng và bình an. Lòng ta nhẹ, tâm ta thảnh thơi, bước chân ta an lạc, môi ta sẽ nở được nụ cười tươi và hài hòa, ta sẽ yên bình đi trong hạnh phúc, để không còn nói rằng, tôi sẽ đi nốt quãng đường còn lại của đời tôi, mà chúng ta sẽ cười được với đời và nói rằng tôi sẽ cùng đi với mọi người trên con đường tôi đi với những bước chân vững chải an bình, tôi sẽ đem đến cho anh, cho chị, cho chúng ta những nụ cười không đếm hết. Bởi vì khi tâm tôi đã yên, lòng tôi đã ổn, tôi không còn lo âu buồn rầu bực bội thì nụ cười sẽ ngự trị trong tôi, trong mắt, trong tim, trên môi, trên tất cả những hành động của tôi. Bước chân thong dong, lòng tôi yên bình tôi sẽ có được tự tại vô ngại, môi tôi chắc chắn sẽ nở được nụ cười tươi hơn và lâu hơn! 

Thì cho dù “Đường đời muôn vạn nẻo” nghĩa là giữa sự rối rắm của cuộc đời nếu thấy được cái khổ của mình và quyết tâm tu học, ta sẽ định được cái tâm mình đó là thiền, đó là tìm được cho mình một lối đi. Đức Phật đã nói “có tám vạn bốn ngàn pháp môn” cũng là ý của câu muôn vạn nẻo, nhưng chỉ cần tìm chọn một pháp môn thích hợp cho mình, nghĩa là đúng với khả năng thì mình mới có thể đăt được niềm tin vào đó và do có được ý thích, mình sẽ có được động lực tạo sự tinh tấn, để việc tu tập có được kết quả, vì mình sẽ theo hướng đó mà đi. Khi đã rủ bỏ được âu lo, thì tâm sẽ an, tinh thần không còn bị khuấy động nữa, bước chân đặt trên đất bằng chắc chắn sẽ vững chải thong dong.

 

Đường đời muôn vạn nẻo

Hướng Thiền tìm lối đi

Tâm an trong tĩnh lặng

Dạo bước đời thong dong

 

Uyên Hạnh (ĐTĐT)

   

 

Trở về Trang Chính