MÙA THU HỐT LÁ
Cây sau
và trước sân nhà
Khi mùa
Thu đến lá sa đầy vườn
Đến đi
là chuyện bình thường
Xuân
sinh, Thu diệt con đường phải qua
Nhân
quả cũng chẳng đâu xa
Trồng
cây, hốt là ấy là nghiệp duyên
Cho nên
chớ có than phiền
Thu về
hốt lá đương nhiên phải làm.
Ngày 24 tháng 10 năm 2006
Tôn Thất Bàng
Mùa
Thu Hốt Lá,
một cảm tác của Tôn Thất Bàng. Ông đã viết cho hay là bây giờ có
hơi lớn tuổi, không còn năng động và nhanh nhẹn như xưa, và công
việc hốt lá, từ sân trước nhà ông ra đến sân sau đã để lại cho
ông những cơn nhức mỏi. Ông và chúng tôi đã trao đổi thư từ và
có nói về mùa thu. Ai cũng biết rằng thu đẹp vì ‘lá vàng lộng
lẫy lối đi xưa’ được bao nhà thơ trầm trồ khen ngợi.
Khi lá vàng rơi theo từng cơn gió cuốn thì
thơ mộng, kỳ ảo vô cùng, nhưng các thi nhân chỉ nói ngang đó
thôi, không thấy ai ca tụng ngọn lá nằm đầy vườn đầy sân, có
ngày ‘Hạt Mưa Thu’ rơi xuống làm mền đi và dơ vô cùng. Đến giai
đọan nầy những ngọn lá mùa thu đẹp như thơ không còn được ca
tụng nữa mà bắt đầu bị “mắng mỏ” bởi nó nằm đầy sân rất dơ và
phải dọn liên tục. Hôm nay vừa dọn xong ngày mai lá đã đổ xuống
đầy vườn! Chao ơi là chán! Như thế thì bị mắng là đúng rồi, vì
ai mà ca tụng cho nỗi cái chuyện ‘đọan trường đầy nhọc nhằn’
nầy!
Tôn Thất Bàng có lẽ là
người độc nhất chúng tôi biết đến đã nhìn vào cái nhọc nhằn nầy
không bằng cái thấy của chúng ta. Sau khi hốt bao nhiêu là lá từ
sân trước đến sân sau vườn nhà trong tâm trạng thản nhiên, ông
hưởng được khí trời trong lành, và không thấy đó là công việc
nhọc nhằn, ‘tức cảnh sinh tình’ ‘xuất khẩu thành thơ’ ông làm
bài thơ trên và gởi đến tặng chúng tôi bảo để đọc cho vui, ông
không có ý gởi bài đăng khoahoc.net, chúng tôi cảm kích vì cái
nhìn hài hòa và sâu rộng của ông nên xin đăng lên khoahoc.net để
chúng ta cùng thưởng thức lời hay và ý đẹp của ông: Lá rụng
thì ta hốt lá. Đơn giản có thế thôi!
Rất đơn giản và đẹp!
Đẹp ở chỗ chỉ thấy việc hốt lá mà không thấy người hốt lá.
Đây là một trong những bí quyết làm chúng ta sống yên vui! Bình
thường chúng ta chỉ thấy TA PHẢI HỐT LÁ nên tâm chúng ta “sôi
động” vì việc hốt lá làm ta bực bội nên không thỏai mái không có
được niềm vui. Phải học như ông, chấp nhận những ngọn lá đã rơi
xuống là phải hốt, chúng ta sẽ không nuôi dưỡng và hun đúc sự
giận dữ bực bội. Đơn giản nhưng rất cao siêu, bình thường mà
thâm thúy vì khó ai làm được.
Thường chúng ta vừa hốt
lá vừa cằn nhằn:
- Giời ơi là
giời, sao đời tôi khổ thế nầy!
- Thiệt tình! Sao lại như dzậy nè Trời!
- Mệt ơi là
mệt, thiệt là vô hậu kế đợi, khổ chi mà khổ dữ rứa không biết!
Lá rụng đầy sân, trước
sau cũng phải hốt, khi hốt lá chỉ nên biết hốt lá, bạn sẽ nở
được nụ cười cho đời thanh thản!
Chúng ta hãy hốt những
ngọn lá vàng héo úa vừa đổ đầy xuống đời sống của chúng ta trong
mùa thu năm nay, và hãy đốt lên ngọn nến hồng tỏa ánh sáng êm
dịu ấm cúng đón mừng Mùa của Tình Yêu Thương, Mùa của Gia đình
Bạn bè Thân thuộc, Mùa của Tình thương Nhân lọai, bằng nụ cười
mang hơi ấm đến cho nhau.
Kính chúc qúy độc giả
khoahoc.net một Mùa Giáng Sinh nhiều niềm vui và sức khỏe dồi
dào, vạn điều may mắn trong năm mới.
Uyên Hạnh Đàon Thị Đoan Trang
Khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|