|
Nói
về chiến tranh, nói về sự tranh đấu, ta thường nhìn vào lực
lượng của mình để so sánh với lực lượng của địch mà thấy được
thực lực của đôi bên. Nếu không có một giải pháp hòa hõan để
giải quyết sự tranh chấp thì sẽ xảy ra chiến tranh và có cuộc đổ
máu. Máu đổ, ly tan, chết chóc! Với lực lượng quân sự của Trung
quốc, đem đối chọi với lực lượng quân sự của Việt Nam, phần
thắng sẽ nghiêng về đâu? Đó chỉ là một cân nhắc giả dụ, rằng có
sự ”đánh đấm” giữa hai lực lượng. Với tình hình hiện tại, chúng
ta không thể đặt bất kỳ một giả thuyết nào vào lực lượng quân sự
để tranh đấu cho công cuộc giành lại chủ quyền của Việt Nam tại
hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa, bởi vì sự kiện nầy không
thực. Sự kiện thực nhất là sự tranh đấu của nhân dân Việt, trong
và ngòai nước.
Nói về sự
cưỡng đọat Hòang Sa và Trường Sa của Trung Quốc thời gian vừa
qua, sôi động kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhân dân Việt Nam,
những người con yêu quê mẹ, không ai không nghĩ đến việc giành
lại hai quần đảo thuộc chủ quyền của đất nước mình. Đã có những
phân tích suy xét những đắn đo cân nhắc được đặt ra cho tiến
trình của sự kiện: GIÀNH LẠI CHỦ QUYỀN Ở HÒANG SA VÀ TRƯỜNG SA
CHO VIỆT NAM.
Với tình
thế hiện thời, lực lượng của đôi bên không thể đặt lên bàn cân
đo bằng cán cân so sánh, mà phải cân bằng cán cân công lý, lòng
nhiệt huyết và sự đồng tâm nhất trí. Đây là việc đem óc thông
minh lòng nhân hậu đối chọi với sự bất chính và cái tâm đen ngòm
của giặc. Chúng ta dùng trí đạp đổ sự ngang ngược bất công của
giặc. Chúng ta dùng quang minh chính đại rửa sạch sự hiểm độc
của giặc thù. Chúng ta không cần phải là người mưu lược như Gia
Cát Lượng hay phải học binh thư của Tôn Tẫn thời Xuân Thu chiến
quốc để bẫy giặc thù. Chúng ta chỉ cần dùng tấm lòng và hành
động quang minh sẽ đem độc chất của Trung quốc trả về lại
cho nhà cầm quyền Trung quốc, để những độc chất nầy sẽ diệt sự
tham nhũng và lòng tham của họ.
Trung quốc
là đất nước với một nền văn học rất cổ và đời sống gia đình xã
hội của người dân Trung quốc đặt nặng trên vấn đề nhân, nghĩa,
lễ, trí, tín nên không thiếu những tấm lòng nghĩa khí. Hàng sĩ
phu, những con người nghĩa khí đang bị kềm kẹp đang bị cố gắng
xóa bỏ bôi nhọ bởi uy lực của những người điều hành với một
trình độ văn hóa và lương tâm không thể đo lường được vì không
có đơn vị để đo, chưa có dụng cụ bất bình thường ở độ đặc biệt
để lường những trí óc thiển cận tham tàn bạo ngược bất kể nhân
cách đó.
Tất cả
những hành động và việc làm của nhà cầm quyền Trung quốc không
có nhân nên không có nghĩa vì thế lễ cũng không mà trí và tín
chẳng có. Chỉ cần có nhân, có tình người là có tất cả. Bởi vì
chính trong nhân đã có nghĩa, lễ, trí, tín. Nhìn cho kỹ lối trị
dân điều hành đất nước của nhà cầm quyền Trung quốc hiện nay,
chúng ta thấy rõ một điều: Trong nước nhà cầm quyền Trung quốc
đã tạo sự bất mãn của dân chúng khi những độc chất trong thực
phẩm trong vật liệu dụng cụ đã bị chính người dân của họ tìm
hiểu phanh phui và lên án với thế giới bên ngòai. Hệ qủa của sự
kiện đó cụ thể thấy được trong sự kiệnnhững em bé gái tại Trung
quốc đã phát triển theo một chiều hướng sai lệch, song hành với
những thảm trạng khác như sẩy thai, trẻ sơ sinh dị dạng, sơ sinh
tật nguyền… Theo thống kê trong số 20 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm
tại Trung quốc có từ 800 ngàn đến 1,2 triệu trẻ sơ sinh èo uột
và 300 ngàn em bé dị dạng và chết yểu. 20-30% trẻ bị tật nguyền
có thể chữa trị được còn đa số chịu tật nguyền suốt đời, đã tạo
cho dân chúng Trung quốc phẫn nộ.
Tiền bạc
là trên hết đối với những tay nắm quyền điều hành đất nước Trung
quốc. Nhân đạo không có trong lòng những con người điều hành đất
nước nầy. Ở Trung quốc một nhà tù rất lớn được xây sát cạnh một
bệnh viện tòan khoa. Nơi đây những vị ”Lương y như từ mẫu” nằm
trong một tổ chức ”liên hợp công và tư”. Công là nhà nước và tư
là bác sĩ y tá. Một hợp tác có ”tầm vóc quốc tế” vì tự do ”doanh
nghiệp” nên rất rộng đường làm ăn. Họ nhận thay các cơ quan bộ
phận trong cơ thể con người từ nhỏ như võng mạc, lớn như tim,
thận, gan v.v. của phần lớn các bệnh nhân nước ngòai, là những
người không biết rõ mánh lới làm ăn tàn độc nầy.
Những
người ”hiến” thận, tim, gan.. là những người tử tù. Ngôi bệnh
viện tòan khoa với những vị bác sĩ giải phẫu ”lừng danh” điều
hành ”thị trường buôn bán các bộ phận của con người”. Lừng danh
vì những cas giải phẩu thay bộ phận nêu trên xảy ra như cơm bữa.
Quen tay với một ngày nhiều vụ giải phẩu liên tiếp, họ trở thành
lừng danh cả hai nghĩa, đen lẫn bóng. Bác sĩ y tá nhận tiền cọc
trước, lấy thử nghiệm mô và máu của bệnh nhân cần thay một bộ
phận nào đó trong cơ thể, người tù có lọai mô lọai máu thích hợp
khỏang 70-80% với người bệnh sẽ trở thành tử tù và sẽ bị xử tử
để ”hiến” cơ thể mình cho ”y học” dưới mũi dao và thủ thuật điêu
luyện của các ”Hoa Đà tái thế” để người bệnh được ban cho một
sức khỏe.
Việc làm
”hợp pháp” nầy là lý do những người dân nghèo ở Trung quốc chỉ
là một tên tội phạm ăn cắp vì đói, khi vào tù được lập tức đưa
đi thử máu thử mô, và kết qủa được nhà giam ”hàng xóm” phúc
trình với ê-kíp bác sĩ y tá điều hành ở bệnh viện ”sát nách”.
Thành phần bác sĩ y tá nầy đối chiếu với danh sách bệnh nhân chờ
thay cơ quan ở nước ngòai, khi thấy lọai máu lọai mô của ”tên tù
trộm gà” thích hợp với một trong những người bệnh đang ở trong
danh sách chờ mua và thay cơ quan cần thay, thì với một cuộc
điện đàm, mọi chuyện được ”khởi động”. Người bệnh được thông báo
để khăn gói lên đường sang Trung quốc. Tên trộm gà bỗng nhiên bị
một bản án nặng hơn, ví dụ tội trộm gà trở thành tội hiếp dâm
giết người, và trở thành tên tử tù. Tên tử tù nầy phải chết ngay
sau ngày người bệnh nước ngòai đặt hành lý của họ trong phòng
trọ ở khách sạn kế cận bệnh viện.
Nhà cầm
quyền Trung cộng không cai trị đất nước bằng đạo đức và nhân
đạo. Họ không được gọi là một chính quyền, bởi vì tất cả những
gì đã gọi là chính sách phải có đủ các điều căn bản như thiên
thời, địa lợi, nhân hòa mới gọi là chính và lâu dài được. Sách
lược của Trung quốc không gọi là chính mà phải gọi là tà vì chất
ma giáo dẫy đầy tâm hồn họ. Việc cưỡng chiếm lãnh hải Việt Nam,
việc cho độc chất vào thức ăn vật dụng vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận
để nhét cho đầy hầu bao của nhà cầm quyền Trung quốc là nghịch
đạo lý. Không thuận lòng Trời, thì Trời không dung Đất không
tha. Ngay trong đất nước mình nhà cầm quyền Trung quốc còn lường
gạt dân mình làm sao có địa lợi và nhân hòa được.
Đã có
nhiều bài viết nói về độc chất và sự độc hại giết người trong
thực phẩm và vật dụng của Trung quốc, được biên khảo do chính
người dân Trung quốc phát hành đăng tải nhiều nơi trên thế giới,
vạch mặt chỉ tên những tên tội đồ của nhân lọai. Nhiều nơi trên
thế giới, những nơi có người Việt cư ngụ, phần lớn là dân Việt
tị nạn, thế hệ trước tranh đấu đang được tiếp nối bằng thế hệ
trẻ đang lên. Một lực lượng trẻ hải ngọai có được cái nhìn rõ
ràng vào nhiều sự kiện, giỏi về ngôn ngữ tại các nước đang cư
ngụ, đã không ngần ngại góp tiếng nói bằng cách viết thư cho các
Cơ quan Quản lý và Kiểm sóat Thực phẩm và Dược phẩm lưu ý đến
việc cho nhập cảng hàng hóa Trung quốc, với những dẫn chứng từ
nhiều nơi đặc biệt FDA Cơ quan Quản lý và Kiểm sóat Thực phẩm và
Dược phẩm Hoa Kỳ, những thông tin với bằng chứng rõ rệt đăng tải
trên Mạng, qua báo chí.
Cụ thể như
mới đây là nguồn được trích dẫn và đăng tải trên khoahoc.net, đã
được dùng để đòi hỏi sự ngưng nhập cảng những hàng hóa Trung
quốc độc hại. Bất kỳ một đất nước nào trên thế giới có hàng hóa
nhập cảng, có tiêu thụ hàng Trung quốc hầu như đều có cơ quan
quản lý và kiểm sóat thực phẩm. Nhà cầm quyền Trung quốc đã nhận
của hối lộ của những con buôn làm ngơ cho họ sản xuất và tung ra
thị trường những sản phẩm độc hại giết dân lành vô tội của chính
nước Trung quốc, và dân chúng nhiều nơi trên thế giới. Những
tiếng nói của người dân Việt hải ngọai trên phương diện nầy sẽ
được đáp ứng, khi chính dân bản xứ của các nước đó cũng không
tiêu thụ loại hàng độc hại của Trung quốc, và khi tất cả chúng
ta, những người Việt yêu nước tấy chay hàng hóa Trung quốc, hậu
quả sẽ làm lủng túi tham của những tên tham nhũng đó. Hàng hóa
thực phẩm độc hại bị trả lui, những con buôn sản xuất loại hàng
nầy phải thua lỗ, nhưng đã bị vạch mặt họ phải sản xuất hàng hóa
bình thường, thì không cần phải đút lót nhà cầm quyền Trung
quốc. Nếu dưới bất cứ mọi hình thức không tiêu thụ hàng hóa hay
dùng phương tiện lưu hành của Trung quốc, chúng ta và thế giới
sẽ gây ảnh hưởng vào nền kinh tế Trung quốc. Trong bất kỳ một
cuộc đấu tranh, trong bất kỳ một cuộc chiến nào cũng sẽ có những
thiệt hại liên hệ. Ở tình trạng nầy sẽ là thiệt hại của người
dân buôn bán hàng hóa Trung quốc.
Trong tình
trạng chiến tranh, chúng ta phải chọn lựa đường lối tranh đấu.
Nếu được quyền chọn lựa chúng ta sẽ chọn một cuộc tranh đấu có
kết quả và sự thiệt hại sẽ là tài vật thay cho mạng sống. Tránh
đỗ máu, khổ đau ly tán là chuyện phải làm.
Chúng ta
vẫn còn nhớ gương anh dũng của Quang Trung Đại Đế thời non nước
Việt bị nằm trong mưu đồ của nhà Mãn Thanh, muốn sát nhập lãnh
thổ Việt vào Trung Hoa, khi Nhà Thanh thời Càn Long thịnh đạt.
Trước đó, khi người Mãn Châu đánh bại Trung nguyên đến triều Càn
Long thì người Mông Cổ, Hồi, Tạng đều lần lượt bị thua trận và
bị sáp nhập hòan tòan hoặc một phần đất vào lãnh thổ Mãn Thanh.
Càn Long với thế lực lên cao chưa từng có trong lịch sử Mãn
Thanh, đã có ý sáp nhập luôn cả Đại Việt. Nhưng ý đồ nầy đã bị
người anh hùng áo vải Tây Sơn đánh tan. Khởi quân đêm 30 tháng
Chạp âm lịch năm Mậu Thân (tháng 1 năm 1789) đến đêm mồng 4 quân
Tây Sơn tiến đến Ngọc Hồi, tiền đồn lớn nhất của quân Thanh. Chỉ
trong vòng 6 ngày lực lượng của vua Quang Trung đánh tan quân
Mãn Thanh. Bằng trí bằng lực và bằng tấm lòng nhân hậu yêu
thương quân dân mình, bằng nhân đức của một vị chiến tướng,
Nguyễn Huệ đã có được sự ủng hộ của quân lính, và sĩ khí của
quân lính bốc lên ngùn ngụt tận trời cao. Đó là điểm tạo cuộc
đại thắng của vua Quang Trung. Chúng ta hãy nhìn vào gương sáng
của Quang Trung Đại đế đồng tâm hiệp lực bảo vệ nước nhà.
Để tránh
chiến tranh để tránh đỗ máu phải dùng đòn công tâm. Trận chiến
bằng ngón đòn công tâm của Nguyễn Trải đã làm Thái Tổ tha chết
cho hai chục vạn quân Minh, thu phục nhân tâm mở tình hòa hiếu
giữa nước Nam chúng ta với nhà Minh hùng mạnh ở phương Bắc.
Những cái đó không tìm thấy được trong tình thế hiện nay, nhưng
chúng ta có được cái khác làm lợi điểm và quyết định vị thế
tranh đấu của dân ta. Đối nội nhà cầm quyền Trung quốc cai trị
bằng sự vô lương tâm. Đối ngoại nhà cầm quyền Trung quốc làm
giặc cướp ban ngày, thì với một đòn quyết tử cuối cùng, bổ sung
cho những cuộc tranh đấu, là tiếng nói của nhân dân Việt Nam với
quốc tế, ta sẽ cùng quốc tế nắm tay hạ chiêu thức cuối cùng:
Tòan dân Việt ở khắp nơi trên thế giới tẩy chay hàng hóa Trung
quốc, sẽ dẫn đến sự kiện nền kinh tế lung lay, nhân dân Trung
quốc sẽ chống đối nhà nước. Những hàng hóa lợi nhuận cao vì đầy
độc chất không được tiêu thụ nhiều như từ trước đến nay, hầu bao
của những tên chóp bu sẽ bị lủng, chúng nó sẽ ”tỉnh người” ra và
thấy được chuyện phải làm: TRẢ HÒANG SA và TRƯỜNG SA LẠI CHO
VIỆT NAM, và thay đổi đường lối làm việc.
Một đòn
công tâm khác là việc những nhà viết sử đưa những dẫn chứng khi
tìm trở về cội nguồn Việt tộc đã cho thấy người Việt cổ là một
dân tộc khai sáng đất nước Trung Hoa. Mới đây khi đọc Truy Tìm
Gốc Tích Cây Kê của HVT đã cho thấy rõ điều nầy. Bài
viết cho thấy dân tộc Việt cổ là tổ tiên của người Trung Hoa. Tổ
tiên Bách Việt của người Ngưỡng Thiều Yangshao đem nhánh kê
trồng lên đất làng Bonfo Tỉnh Thiểm Tây Trung quốc. ”Khỏang
40.000 năm trước khi thời băng hà cuối cùng đi qua, người Việt
từ Đông Dương đi lên chiếm lĩnh đất Trung hoa. Muộn nhất khỏang
30.000 năm trước, họ là chủ nhân tòan bộ Trung Hoa, cả vùng ngày
nay là Thiểm Tây, Sơn Tây…”
“Truy tìm
gốc tích cây kê” là bước tiếp chứng minh văn hóa cội nguồn của
người Việt: mang cây kê, cây lúa lên khai mở đất nước Trung Hoa,
tổ tiên chúng ta là người đầu tiên gầy dựng đất nước vĩ đại này.
Trường Sa, Hoàng Sa đang là điều bức xúc. Nhưng giành lại bằng
cách nào đây? Không thể là đánh nhau. Đánh thì tạo chết chóc.
Dùng công pháp quốc tế? còn có cách rất Việt Nam và hiệu nghiệm
mà Nguyễn Trãi và Quang Trung đã làm: tâm công! Việc tìm ra cội
nguồn tổ tiên về mặt sinh học và cội nguồn văn hóa lúc này là
rất quan trọng vì nó cho người Việt, người Hoa và cả thế giới
biết rằng dân tộc ta - người thừa kế chính danh- của Bách Việt
vĩ đại là dân tộc thế nào để nhân loại yêu thương và bảo vệ
chúng ta, từ đó thuyết phục người phương Bắc từ bỏ tham vọng
bành trướng… Có thể là trong muôn một hy vọng như vậy”.
Chúng ta
hãy ý thức sự ngang ngược thâm độc của nhà cầm quyền Trung quốc,
để cùng góp sức trong cuộc tranh đấu nầy. Mỗi một cá nhân, từ
nhiều khía cạnh nhìn vào cục diện, sẽ tìm thấy được cho chính
mình một vị thế đấu tranh, để từ đó ta làm gịot nước hòa vào đại
dương tạo nên biển cả. Cá nhân liên hợp thành đòan thể, chung
vai sát cánh bên nhau, sẽ đem lại kết quả. Thế giới sẽ nhìn thấy
được sự bất công mà chúng ta đang nỗ lực đấu tranh, họ sẽ can
thiệp bằng sự tiếp tay ủng hộ các việc làm của chúng ta, để
Hòang Sa và Trường Sa sẽ trở về dưới chủ quyền của nước Việt.
Hãy chọn lựa để góp sức làm những gì phải làm, đang được đồng
bào trong và ngoài nước tích cực thực hiện:
-
Viết bài vở tham khảo tài liệu đưa lên báo
để thôi thúc sự đòan kết đấu tranh của dân Việt
-
Liên lạc cơ quan kiểm sóat thực phẩm và dược
phẩm tại các nước mình cư ngụ, để cảnh báo và đặt vấn đề bảo
vệ người tiêu thụ trên thế giới về các độc chất có trong
thực phẩm và vật dụng được sản xuất từ Trung quốc qua sự
tiếp thị của thế giới.
-
Thông báo rộng rãi trong đồng hương để tránh
dùng hàng hóa Trung quốc. Khi các bà nội trợ các nước và
người nội trợ Việt Nam không mua dùng thực phẩm Trung quốc,
mức tiêu thụ hàng hóa của Trung quốc tại các nước trên thế
giới bị giảm, sẽ đánh động vào kinh tế Trung quốc. Hầu bao
của các nhà lảnh đạo Trung quốc sẽ lủng, họ sẽ ”rúng động”
và có thể sẽ ”sửa mình”.
-
Khi lịch sử Việt Nam chứng minh được người
Việt cổ là những người khai sáng Trung quốc, là tổ tiên của
họ cả về sinh học lẫn văn hóa, sẽ đánh động vào tâm lý của
nhân dân Trung quốc. Với mong ước tạo sự cảm thông với thế
giới, sách sử Việt được dịch thuật qua tiếng Anh và tiếng
Pháp để phổ biến rộng rãi cho mục đích trên.
Yêu đất
nước, trả nợ xương máu tổ tiên, những anh em chú bác đã nằm
xuống vì bảo vệ giang sơn nước Việt, chúng ta phải quyết chí
phấn đấu đến cùng. Sa môn Gautama có
nói: -” Thế giới do tâm tạo”. Tâm bình
thế giới bình. Tâm lọan thế giới lọan. Cũng được hiểu rằng, bình
hay lọan do sự quyết tâm và tấm lòng yêu nước của chúng ta. Đồng
tâm góp sức ta sẽ tạo an bình cho thế giới bằng cách lấy lại
công bằng và diệt trừ sự tàn độc của nhà cầm quyền Trung quốc
trong việc chấp nhận đưa độc chất vào thức ăn vật dụng để đầu
độc một thế giới lòai người. Hãy nói lên tiếng nói của mình, hãy
làm những gì mình có thể làm được để bảo vệ công bằng bảo vệ
nhân lọai. Đừng từ chối quyền lợi nói được tiếng nói của mình.
Từ khước điều nầy là từ khước công bằng và an ninh của nhân
lọai.
UYÊN HẠNH
1/ 2008
Trở về Trang Chính
|