Cái thức của trần gian qua cái nhìn rất ’trần gian’


 

Thiện Nghiêm

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

10 tháng 08 năm 2006

Chúng ta được sinh ra từ nghiệp lực rồi lớn lên trong tình thương trong sự ấp ủ bảo bọc và giáo dục của cha mẹ, học đường. Đây là những căn bản làm hành trang cho chúng ta để vững buớc trên con đường gian nan vất vã mà chúng ta gọi là bước vào cuộc sống, hội nhập vào xã hội lòai người. Hai cái giáo dục cho ta căn bản, là vốn liếng cha mẹ cho chúng ta, là cái gia tài ta có đuợc, trong đó gói trọn cái tình thương và sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ chúng ta, cũng gọi là chân đứng hay điểm tựa, để cho ta thâu nhận giáo dục ở truờng đời. Gọi là điểm tựa bởi chính từ cái căn bản nầy chúng ta có được cái nhìn cho thấy được cái ta đang thấy mà trong đó có hay không có sự hiện hữu những mầu sắc tươi đẹp của cuộc đời.

 

Khi nói đến cái thức là chúng ta nói đến học thức, trí thức, ý thức, nhận thức và kiến thức. Sự giáo dục cho chúng ta học thức (nguồn thâu nhận chung) và trí thức (thâu nhận do khả năng của từng cá nhân). Tùy theo sự ’tiêu hóa’ của mỗi cá nhân cho ta cái gọi là ý thức, nhận thức và kiến thức. Ý là sở là của ta, nhận và kiến là cái thấy cái biết do khả năng của mình. Người tự tôn sẽ có cái nhận thức và kiến thức khác người có tự tin.

Người tự tôn không có vốn liếng nên phải đi vay mượn. Người tự tin là người bước vào đời với cái vốn liếng mình có và đem cái vốn liếng nầy xây dựng cuộc sống với một đầu óc khoa học, vì đời sống là trái tim và khoa học là trí óc. Vì nhìn cuộc đời bằng chính trí óc và trái tim nên người tự tin có lòng tự trọng, họ biết cách tìm hiểu để học hỏi, vì cuộc sống của họ là xây dựng gia đình và xã hội và làm bớt đi cái khổ của cuộc đời.

 

Khởi đầu là do có học thức, rồi tùy theo cái óc thông minh và căn bản đạo đức mà ghi nhận và ’tiêu hóa’. Cái đạo đức tạo cái nhìn định lượng trên nghiệp lực từ những hạnh lành hay nghiệp dữ ta đã tạo ra từ kiếp trước và hiện tại là căn bản giáo dục của gia đình là cái đạo đức và luân lý ta đang sống và thở trong đó. Nhờ những dữ kiện nầy mình nắm bắt và ứng xử sự việc chung quanh mình, trong gia đình, tại học đường, ngòai xã hội và tùy vào nhận thức cho ta kiến thức để những hành động của mình sẽ đuợc cuộc đời đón nhận coi là có ý thức.

Những cái gọi là học thức, kiến thức, nhận thức, trí thức và ý thức là những cái thức được ’hấp thụ’ qua tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý và được ghi nhận rồi gạn lọc bằng cái sàn là cái Tôi.

Có người có được cái thức do học hỏi ở trường học, có người vì hòan cảnh có được cái thức do học hỏi ở trường đời. Cái học ở trường học hay cái học ở trường đời đều giá trị nếu được thâu nhận và tiêu hóa bằng đầu óc và trái tim, gọi là tình người. Một cái tình có cái ngã nhưng không đặt cái ngã lên trên, cho nên chính trong cái tình nầy có sự hiện diện của cái nghĩa. Chúng ta chưa là thánh nhân chưa là bồ tát, nên vẫn còn cái ngã, và cũng nhờ có cái ngã nầy chúng ta mới có nhau, bởi vì nếu đã hết ngã rồi thì chúng ta sẽ thành Phật và ở trên cung trời nào đó đâu còn có nhau trên cõi đời như bây giờ. Tuy là người phàm mắt thịt chúng ta vẫn biết thương để có cái thương rộng hơn những cái tình chỉ gói trọn trong cái Tôi, vì cái Tôi thuần túy không đem được an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời, đời ta và đời người.

 

Vậy khi gọi là cái thức thì đã bao gồm tất cả năm cái thức kia và không thể nào tách rời chúng nó ra được. Trong ý thức đã có nhận thức, kiến thức, học thức và trí thức. Đã có sự tương tức. Cái nầy bổ sung cho cái kia và năm cái thức đó tạo ra cái gọi là cái TÔI.

Tôi vững vàng, tôi bản lãnh sẽ làm hãnh diện cha mẹ gia đình, tạo hạnh phúc an lạc cho tôi và những người tiếp cận, giao tiếp với tôi. Tôi tầm thường thấy không xa nhìn không rộng sẽ làm cụộc đời tôi nghèo nàn vô cùng cho dù tôi ngồi trên một gia tài to lớn. Đây là nhân quyền tuyệt đối trong Đạo Phật. Tuyệt đối vì nó bất di bất dịch, vì mình có quyền để tự chọn lựa cuộc sống của mình, an lạc hạnh phúc hay khổ đau là đây.

Đức Phật không ở trên một cõi xa xôi nhìn xuống cuộc đời để dùng cái quyền lực tối cao trong tay mà thưởng hay phạt chúng ta. Vì nếu làm như thế thì Ông Phật đã ’lạm dụng quyền hành’ và đã không còn là đấng đại từ đại bi. Vì nếu đại từ sẽ không làm chúng ta khổ và đại bi sẽ không làm chúng ta đau. Chúng ta hãy chọn để có cái tôi rực rỡ hay là có cái tôi u buồn. Rực rỡ vì đem nắng ấm cho cuộc đời, ấm lòng người và ấm cả lòng ta. Còn gì hơn khi mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta là một ngày đầy nắng ấm. Có được sự ấm áp nầy bạn sẽ phóng được tầm mắt để nhìn vào cuộc đời bằng cái nhìn có cơ sở, có bản lãnh và có niềm tin, gọi là dùng mắt thương để nhìn cuộc đời. 

 

Đây chỉ là những nhận định nho nhỏ về cái thức của trần gian, nếu đi sâu vào Duy Thức Học ta sẽ thấy những nhận định nầy có mặt trong Duy thức học. Đức Phật đã dạy: ’Trong tiếng gió, trong hương nắng, trong hạt sương mong manh đầu ngọn cỏ, chúng ta nghe được Pháp Hoa Kinh". Đó là cái thường trong vô thường là cái thực trong cái mộng  là cái tĩnh trong cái động, gọi là tỉnh thức.

 

Thiện Nghiêm

 Riêng tặng Tôn Nữ Diệu Liên / Mắt Thương Nhìn cuộc Đời

 

Trở về Trang Chính