Trước khi viết bài giới thiệu quyển sách nầy
chúng tôi có đọc được một câu chuyện thật, kể về một thanh niên
rời xa quê hương ra đi lúc anh 16 tuổi và hiện nay anh ở tại đất
nước Mỹ đã được 20 năm. Ngày rời quê hương, anh ra đi một mình.
Cha anh ngày trước là một quân nhân đã tử trận. Mẹ anh ở lại
Việt Nam với 2 đứa em của anh. Năm nay là năm 2007, mới chỉ là
những ngày đầu tiên bước vào một năm mới. Bốn năm trước đây đột
nhiên anh vắng tin! Mẹ anh quá lo lắng và vì quá nhớ thương con,
cùng với sự việc bà đang mắc bệnh ung thư sắp chết, đã là động
lực thúc đẩy bà bương bả từ Việt Nam qua Mỹ tìm, để được gặp mặt
con trước khi chết. Bà lang thang đi tìm và cuối cùng đã tọai
nguyện. Bà gặp được con mình, một thanh niên trẻ sống lầm lủi
đói rách xin ăn ngủ lây lất bên hè đường, không nhà cửa, không
tất cả! Tuổi trẻ của anh có cũng như không vì anh không còn biết
đến. Tình yêu của anh là gì? Và tương lai của anh chắc sẽ nhiều
khổ lụy vì hiện tại của anh đau đớn quá! Thật đọạn trường cho
cảnh đòan tụ của bà mẹ với người con trẻ tuổi nầy! Đau xót thay!
Đọc câu chuyện trên chúng
ta không khỏi xót xa cho người mẹ, người con trai và không khỏi
nghĩ đến sự kiện: Cái gì đã làm cuộc đời anh xuống dốc như thế?
Tại sao lại có người bất hạnh như vậy? Thương thay cho người mẹ
và qúy thay cho cái tình của một người mẹ!
Khi chúng ta bước vào đời,
hay khi là người lữ thứ, chúng ta đều đem theo một hành trang,
là tình thương và căn bản gia đình chúng ta mang theo trong tâm
cùng một trời kỷ niệm từ bao tháng năm dài của những ngày đã
sống qua được ủ nồng trong tư tưởng.
Từ ngày mẹ sinh ra, vừa cất
tiếng khóc chào đời ta đã được mẹ ấp ủ trong vòng tay ấm cúng
trong tình thương bao la vô điều kiện, bởi vì tình thương của
người mẹ là tình thương chỉ biết cho mà không đòi phải trả. Mẹ
dạy ta biết yêu, cha dạy ta hiễu rõ chữ đạo nghĩa cùng chữ ân
tình, và chúng ta lớn dần lên trong một tình thương cao đẹp như
thế đã tạo cho ta một cái vốn, một căn bản sống, là điểm tựa để
tiến bước, để khi chúng ta đặt bước chân mình xuống cuộc đời,
chúng ta sẽ bước được những bước chân vững chãi. Bước được những
bước chân mà mặt đất yên lành, không là những bước chân làm đất
rớm máu, tan nát và run rẫy, như những bước chân trên các đất
nước của xứ Trung Đông hiện nay. Bước chân ta đi có bình an thì
chúng ta cười được những nụ cười hài hòa ấm áp, không là những
nụ cười gượng gạo và đầy chết chóc của những nhà lảnh tụ chỉ
biết có hận thù và chiếm đọat, trước ống kính của các phóng
viên!
Nhưng tại sao lại có những
người không tìm được chỗ đứng của chính mình, tại sao lại có
những người bước những bước chân lạc lòai như thế. Những bước
chân lang thang không bình an, đi chỉ để mà đi cho qua một ngày
mình đang sống. Thời gian thì nhiều mà sao quá ư vội vã! Những
bước chân hụt hẫng không điểm tựa, không thấy được tương lai.
Những bước chân đi trong thực tại mà giống như đang đi trong một
cõi hư ảo mơ hồ, của cái trạng thái một người đang rơi và đơn
độc trong cơn ác mộng.
Cho dù thần trí không được
tĩnh táo, chàng thanh niên đau khổ trong câu chuyện trên vẫn cảm
nhận được cái đói cái lạnh và sự lạc lõng trong những chuổi ngày
vô vị của đời mình. Vô vị bởi anh thấy được sự hiện hữu của
chính mình nhưng thật sự bất lực nên anh buông thả sự sống của
mình mặc cho dòng đời cuốn đi. Cái gì đã làm cho có người
chối bỏ tương lai, tình yêu và tuổi trẻ của mình như thế? Câu
hỏi nầy đã được trả lời khi chúng tôi đọc quyển Tuổi trẻ Tình
yêu Lý tưởng của Nhất Hạnh.
Đọc Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý
Tưởng của Nhất Hạnh, tôi nghe Thầy nói về một giấc mơ, và Thầy
có bảo: - Hãy đi như một dòng sông!. Hai ý tưởng nầy nghe
đầy cả chất thơ. Nói đến thơ là nói đến nhac điệu âm ba của ngôn
ngữ, là cái trử tình và lãng mạn đem sắc mầu cho cuộc sống, là
một trong những cái đẹp của cuộc đời. Có khả năng thấy được cái
đẹp trong đời sống là chúng ta có khả năng sống và xây dựng, là
có khả năng tạo cho mình một tương lai, là có khả năng yêu
thương. Nói đến dòng sông chúng ta liên tưởng đến con nước trong
mát rực rỡ với ngàn hoa nắng lung linh trên dòng nước chảy vào
mùa hạ, và khi mùa thu về con nước in mây trời, điểm trang bằng
những sắc lá muôn mầu và khi lá vàng rơi rụng làm cho con nước
thêm phần thơ mộng? Không phải chỉ có thế, bởi vì đi như một
dòng sông là nói đến sự liên tục và trôi chảy. Không đi như một
dòng sông là đã có trở ngại.
Tuổi trẻ Tình yêu Lý tưởng
là ba sự kiện bổ sung cho nhau: Người trẻ tuổi bước vào đời có
ai mà không ôm một giấc mơ trong vòng tay, trong trái tim và
trong tâm tưởng của mình. Trong giấc mơ nầy ta nghe được niềm
rung cảm của mình qua nhịp đập của trái tim là tình yêu, và
trong tình yêu có sự hiện diện của một mục tiêu đó là lý tưởng.
Người thanh niên kể trong câu chuyện trên đây có còn biết mơ
không? Nếu có, sao anh lại để cho tuổi trẻ của mình rơi rụng
trên vĩa hè bên góc phố!. Còn tình yêu của anh thì sao? Hình như
đã bị đánh mất lâu rồi, bởi khi gặp lại người mẹ đáng thương của
mình, anh đã từ chối không cho bà ôm anh trong vòng tay của một
người mẹ với cái tình thương đang quặn thắt ruột gan, tuôn trào
qua đôi mắt đầy đau khổ của bà. Chắc chắn anh đã từng có một
giấc mơ, chỉ là giấc mơ nầy không có chỗ đứng trong tim và tư
tưởng của anh hiện thời, bởi vì sự bất lực nỗi tuyệt vọng và cái
chán nản đã giết dần giấc mơ nầy của anh!
Làm sao thóat ra được hòan
cảnh gần như vô vọng nầy? Làm sao tránh khỏi để không bị rơi vào
nỗi đau như thế? Làm sao sống yên vui trong đời với một nụ cười
yên bình trên môi, với tình yêu nồng ấm trong tim, và nhìn được
vào cuộc sống với đôi mắt tự tin đầy hy vọng?
Tất cả những điều trên đây
đều thực hiện được nếu mình thấy được giá trị của cuộc sống,
thấy được tình thương của cha mẹ mình, thấy được mình mang trên
người tình thương của một gia đình một họ tộc, và ân tình cùng
cái nghĩa của nhân loại. Thấy được vì sao con người bị du vào
tình trạng đau khổ cùng cực, thấy được thế nào là nguồn gốc của
sự cô đơn, thấy được vì sao ta bỗng dưng lạc lòai không hướng
đi… Khi tất cả những thắc mắc trên đã như một đáp án nằm gọn
trong cái thấy rõ ràng sáng suốt, để có một nhận định đúng về
cuộc đời, để thực hành được những gì mình biết, để xây dựng được
một đời sống có nơi nương tựa trong hiện tại.
Có người chẳng may bị tật
nguyền chẳng hạn bị què chân, nếu là người nghèo nàn họ sẽ lê
lết trên đường đi, người giàu có đủ điều kiện sẽ ngồi xe lăn,
bỗng dưng họ đứng dậy được và đặt chân xuống đất rồi bước đi…
Những bước chân ngỡ ngàng với một xúc động mãnh liệt sẽ làm
chúng ta nhìn vào sự kiện nầy và thảng thốt cho rằng phép lạ
xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta đang bước được những bước chân
bình an trên mặt đất, và đi trong cuộc đời chúng ta mà không
thấy được rằng chúng ta đang sống trong phép lạ nầy hằng giờ
hằng phút thì phép lạ trong cõi đời đã biến mất và niềm tin
không vững mạnh được.
Giữa sự bất hạnh và con
người may mắn là phép lạ. Giữa sự bình thường và con người bình
thường phép lạ vẫn hiển hiện. Thấy được lý lẽ nầy chúng ta sẽ
biết được giá trị của sự sống, để sống mạnh mẽ, để xây dựng, để
hàn gắn, để hun đúc tình thương, để đưa bàn tay ra nâng đỡ người
họan nạn, để không phí phạm một đời sống. Đó là hạnh phúc chân
thực trong đời sống, cho đời sống có một niềm tin và tình người.
Niềm tin là món quà cao qúy Trời dành cho tất cả mọi người,
người giàu cũng như người nghèo. Đừng để đánh mất niềm tin vì đó
là điểm tựa của đời sống, là khả năng tạo dựng một giấc mơ. Có
giấc mơ là có lý tưởng, trong lý tưởng luôn luôn có sự hiện diện
của tình yêu, ba yếu tố đem sự thăng bằng cho một cuộc sống.
Tuổi trẻ là năng lực để thực hiện lý tưởng, là căn bản xây dựng
đời sống có tình yêu. Xin hãy đọc Tuổi trẻ Tình yêu Lý tưởng của
Nhất Hạnh để thấy những điều chúng tôi được thấy.
Có những người trẻ không có khả năng
đối trị được với các cơn cảm xúc của họ. Và khi quá đau khổ họ
nghĩ rằng chỉ có chết mới chấm dứt được khổ đau thôi. Vì vậy có
rất nhiều người trẻ tự sát khi họ lâm vào trạng thái tuyệt vọng,
cô đơn hoặc chán chường. Ở Pháp mỗi ngày trung bình có 30 thanh
niên tự tử vì lý do đó. Bạn ơi, cảm xúc chỉ là một cơn bão, nó
tới, nó ở lại vài mươi phút, rồi nó đi. Tại sao ta phải chết vì
nó? Ta có thể nhận diện nó, mỉm cười với nó, ôm lấy nó, và học
hỏi được rất nhiều từ nó. Bạn nắm cho vững phương pháp thực tập
đi, và bạn chỉ cách cho những người trẻ thực tập.
Một cảm xúc mãnh liệt cũng giống như một cơn bão tố có thể gây
ra nhiều tai hại. Ta phải biết cách bảo vệ ta, phải tạo ra một
không gian an toàn để ẩn náu trong thời gian cơn bão tố còn tồn
tại. Sau mỗi cơn bão tố, họ trở thành cứng cáp hơn, vững chãi
hơn, quắc thước hơn và họ không còn sợ những cơn bão tố nữa. Họ
không cầu cho 'trời yên bể lặng', họ chỉ thực tập cho 'chân cứng
đá mềm.'
Bạn nhận diện và ôm ấp nỗi buồn, cơn giận hay niềm tuyệt vọng đó
một cách ưu ái và hết lòng, cũng giống như một bà mẹ đang ôm
trong tay đứa hài nhi của chính mình khi em bé bị sốt, với tất
cả tình thương.
Còn nếu bạn biết nắm lấy
hơi thở, ôm lấy niềm đau, duy trì được lòng xót thương, thì khả
năng lắng nghe của bạn sẽ lớn lắm và bạn có thể làm hay hơn
những nhà trị liệu tâm thần!
Giấc mơ Việt Nam
là người Việt có
khả năng sống đơn giản mà hạnh phúc, có thì giờ và tình thương
để làm việc giúp cho người trong nước và ngoài nước vượt thắng
nghèo khổ, bệnh tật, thất học, hòa giải được với người thân và
tìm được nguồn vui sống.
Sống với một giấc mơ đang
từ từ mỗi ngày được trở nên sự thực. Chúng tôi học sống sâu sắc
trong phút giây hiện tại, tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc
sống trong phút giây hiện tại, thấy được kho tàng của niềm vui
ngay trong phút giây hiện tại.
Tâm bồ đề là một sự thật,
một năng lượng mà ta đang sống và đang cho ta nhiều niềm tin và
hạnh phúc. Giấc mơ
có thể trở thành sự thật từ từ trong từng giây phút của cuộc
sống. Mấy mươi năm nay, không lúc nào mà tôi không đang chứng
kiến giấc mơ trở thành sự thật, trong đời sống hàng ngày của
tôi.
Văn hóa Việt có những
điểm đặc sắc giúp cho người Việt tiếp thu được những tinh hoa
của các nền văn hóa khác mà vẫn không đánh mất bản sắc riêng của
mình. Chúng ta từ một ngàn năm trước tây lịch đã được tiếp xúc
với văn hóa Ấn Độ, sau đó được tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa ,
và trong những thế kỷ gần đây lại được tiếp xúc với nền văn hóa
Tây phương . Vì chúng ta đã có bản sắc riêng cho nên chúng ta đã
không bị đồng hóa bởi một nền văn hóa nào, trái lại chúng ta đã
làm giàu được cho nền văn hóa chúng ta bằng cách chuyển hóa
(bio-transform) và biến dưỡng (metabolize) được những cái hay
cái đẹp của các nền văn hóa đó. Biến dưỡng mà không phải là đồng
hóa . Có được những bản sắc riêng, văn hóa ta có thể hành xử như
một cơ thể (organism) và như vậy mới có khả năng biến dưỡng như
thế .
Thế kỷ thứ hai mươi là
một thế kỷ có nhiều máu lửa và hận thù. Chủ nghĩa cá nhân đã lên
ngôi trong thế kỷ ấy. Chúng ta cần học bài học của lịch sử. Ta
không thể đi tìm hạnh phúc cá nhân và đi tìm bằng đường lối bạo
động. Tất cả chúng ta đều cùng hội cùng thuyền. Ta không thể đi
như một cá nhân, như một giọt nước. Một giọt nước sẽ bốc hơi
trước khi ra tới biển cả. Chúng ta phải đi như một dòng sông,
nương vào nhau, tay trong tay, cùng bảo hộ cho nhau, cùng nâng
đỡ nhau. Thế kỷ hai mươi mốt phải là thế kỷ của tình huynh đệ. (Trích:
Tuổi trẻ Tình Yêu Lý tưởng của NHẤT HẠNH)
Uyên Hạnh
Đòan Thị
Đoan-Trang
Lá Bối
1037 E.
Taylor
San Jose,
CA 95112
(408)
288-8873
E-Mail:
laboi@langmai.org
www.laboi.com
Sách đề
giá 8 MK
