Phẫn nộ lại bùng nổ:
Vừa qua, vào đầu tháng 2 năm nay - 2008,
lọat hình biếm họa Thiên sứ Muhammed của người Hồi Giáo tái
xuất hiện trên báo chí Đan Mạch, ngay sau khi PET - Cục Tình
báo Trung ương Đan Mạch - bắt giam 3 người bị tình nghi âm
mưu ám sát họa sĩ Kurt Westergaard. Ông Kurt Westergaard, 73
tuổi, người đã vẽ 12 bức biếm họa, đưa ra nhận định đúc kết
từ những vụ khủng bố giết người xảy ra liên tiếp trên thế
giới. Kurt Westergaard hiện đang hợp tác với Nhật báo
Jyllands-Posten, là một trong 5 tờ nhật báo lớn nhất tại Đan
Mạch.
Qua 12 bức hình biếm họa nầy, ông đưa ra cái
nhìn của một nhà báo, thông điệp về sự đa dạng của thiên sứ
Muhammed dưới nhân dạng tín đồ người Đạo Hồi mang khủng bố
gieo rắc sự chết chóc tan thương máu chảy thịt rơi. Nổi bật
và tạo ấn tượng như bức biếm họa người đàn bà tòan thân phủ
kín bằng burka đen rộng và dài bén gót, với chiếc khăn
chòang đầu cũng mầu đen phủ xuống mặt bịt kín chỉ còn lại
đôi mắt, đang có thai, nhưng thật sự là một bào thai giả trá
hình bằng trái bom đã châm ngòi nổ đi thẳng vào tiệm ăn
khách sạn hoặc leo lên xe búyt để… giết người! Những nơi
đông người có cả người già cả, đàn bà và con nít. Đặc biệt
bức biếm họa Thiên sứ Muhammed với quả bom đã châm ngòi dấu
trên vành khăn quấn đầu (turban) đã… ”châm ngòi” cho làn
sóng phẫn nộ của người Hồi Giáo hiện nay.

Sự phẫn nộ
của người Hồi Giáo: Ngày 30 tháng 9 năm 2005 sau khi
Nhật báo Jyllands-Posten tại Thủ đô Copenhagen Đan Mạch cho
in một lọat 12 bức hình biếm họa Thiên sứ Muhammed của người
Hồi Giáo (muslim) đã gây phẫn nộ dữ dội đối với người Hồi
Giáo tại nhiều nước trên thế giới, và đến ngày 12 tháng 10
cùng năm, 11 đại sứ các nước Hồi giáo đòi gặp mặt thủ tướng
chính phủ của Vương quốc Đan mạch, ông Anders Fogh
Rasmussen, để tranh luận về vấn đề nầy, nhưng bị từ chối nên
cuộc họp mặt bất thành. Sự từ chối của Thủ tướng Đan Mạch là
một hành động bày tỏ rõ rệt tinh thần dân chủ, sự tôn trọng
quyền tự do ngôn luận và Hiến pháp của nước Đan Mạch, và là
sự tôn trọng cá nhân của mỗi công dân trong một đất nước dân
chủ, nhưng đối với 11 đại diện của các nước theo Hồi Giáo
nầy, là một sự kiện không chấp nhận được.
Tự do ngôn luận của nền truyền thông thế
giới và thể chế dân chủ tại Đan Mạch:
Dựa trên nền tảng dân chủ và sự thực thi
Hiến Pháp, thủ tướng chính phủ Đan Mạch là một chính trị gia
trong Quốc Hội, phần hành đưa ra dự luật, chuẩn chấp dự luật
và ban hành luật lệ, không là thành phần của cơ quan hành
pháp để phán xử và bắt tội người dân. Vì thế, việc không
đứng ra để tiếp 11 vị đại sứ của các nước Hồi giáo là một
việc làm đúng lý và đúng luật. Nhất là việc các đại sứ đòi
hỏi một lời xin lỗi từ chính quyền Đan Mạch lại là việc
không thể làm, vì vấn đề 12 bức tranh biến họa nằm trong
phạm vi Tư do Ngôn luận mà người vẽ tranh là một nhà báo và
công dân của một nuớc dân chủ. Nếu việc làm của người họa sĩ
nhà báo nầy sai trái, Tòa án là cơ quan công quyền sẽ xử lý
vụ kiện nầy, trường hợp đương sự bị truy tố.
Nếu thực sự có vấn đề vi phạm luật báo chí
hay vi phạm quyền tự do ngôn luận người họa sĩ nhà báo nầy
sẽ bị kêu án. Vấn đề xin lỗi không thể đặt ra ở đây. Có tội
sẽ bị xử tội không có tội là người vô can. Ở cả 2 trường hợp
họa sĩ Kurt Westergaard là nhà báo và công dân của nuớc Đan
Mạch không bị bắt buộc phải nói lời xin lỗi. Do đó chính phủ
Đan Mạch lại không thể nói lời xin lỗi. Đó cũng là lý do Thủ
tướng Anders Fogh Rasmussen đã không tiếp 11 vị đại sứ của
các nước Hồi Giáo, gồm đại diện một lọat các nước Ả Rập cùng
với Pakistan, Iran, Bosnien-Hercegovina và Indonesia,
để luận đàm và xin lỗi theo áp lực và yêu cầu của
các quốc gia nầy.
Ông Mascud Effendy Hutasuhut, cố vấn ngọai
giao của Đại sứ quán Indonesia ở Đan Mạch phát biểu. ”Chúng
tôi hy vọng một sự thông hiểu về sự phẫn nộ của người Hồi
Giáo đối với vấn đề nầy, vì thế nên chúng tôi mong muốn có
được một lời xin lỗi từ phía Nhật báo Jyllands-Posten”.
Ông Peter Viggo Jakobsen, Giám đốc Cơ quan
Dansk Institut for Internationale Studier phát biểu: ”Chỉ
cần họ có được một chút ít sự thông hiểu thế nào là một xã
hội dân chủ tại Đan Mạch, họ sẽ thấy rõ được sự kiện chính
quyền Đan Mạch thực sự không có một ảnh hưởng nào cả trên
quyền tự do ngôn luận của Báo Jyllands-Posten”
Sự tranh chấp nầy đã tạo một chú ý đặc biệt
của thế giới. Tờ Al-Fagr của Ai Cập và Tờ Le Monde của Pháp
đã đưa cuộc tranh luận nầy lên báo của họ.
Qua dữ kiện ”tự do ngôn luận” nầy Báo chí
tại Đan Mạch sẽ bị thưa kiện trước Tòa án Quốc tế?
Theo nguồn tin của Thông Tấn Xã AFP hôm
3.3.2008, Zakaria Sheikh, đại diện của một nhóm gần 30 tờ
báo, trang web và đài truyền thanh Jordan cho hay, chủ nhật
ngày 3 tháng 3 năm 2008, nhóm truyền thông nầy có buổi họp
mặt với 35 luật sư của họ để thảo luận, tìm hiểu và luận bàn
phương cách truy tố Nhật báo Morgenavisen Jyllands-Posten
liên hệ đến việc cho in lại lọat hình biếm họa nêu trên.
Giám đốc Điều hành Hội Đòan Báo Chí Đan Mạch, ông Ebbe Dal,
đã bày tỏ sự thất vọng như sau: ” Thật đáng buồn khi giới
truyền thông ở nước khác muốn xúc tiến một cuộc xử kiện như
thế. Thật đáng thất vọng, khi giới truyền thông thế giới
không thống nhất tư tưởng về căn bản tự do ngôn luận của
người làm nghề truyền thông. Nhưng một khi họ đã phát biểu
như thế, thì họ sẽ làm những gì họ nghĩ là đúng”. Theo ông,
nếu vụ kiện được hình thành, giới truyền thông Jordan sẽ
không nắm được phần thắng.
Tẩy chay hàng hóa Đan Mạch:
Số báo giới Jordan nầy đã dưới sự điều động
của Sheikh, đòi hỏi trục xuất Đại sứ Đan Mạch tại đây và tẩy
chay hàng hóa Đan Mạch. Tuần vừa qua, tổng thống Omar
al-Bashir của Sudan cũng đã lên tiếng đòi tẩy chay hàng hóa
Đan Mạch, đồng thời ”cấm cửa” không cho người dân Đan Mạch
đặt chân đến xứ sở Sudan. Lời tuyên bố nầy đã gặp ngay phản
ứng của bà Ulla Tørnæs, Bộ trưởng Bộ Phát Triển bằng lời hăm
dọa sẽ không ”xóa sổ nợ” số tiền 2 tỉ crowns Sudan đang
mang nợ Đan Mạch. Đó là chưa kể đến những trợ cấp khác
hằng chục chục triệu bạc mà Sudan đã và đang nhận được từ
Đan Mạch mỗi năm.
Cơ quan Truyền thông Thế giới IFJ:
Theo nguồn tin của Thông Tấn
xã Ritzau ngày 6.3.2008, giới truyền thông đã chỉ trích nhóm
báo giới và truyền thông Jordan về việc thưa kiện báo chí
Đan Mạch. Cơ quan Truyền thông Thế
giới IFJ hôm 6.3.2008 đã đưa vấn đề nầy ra trước bàn hội
nghị để thảo luận và sẽ có phán quyết về tình trạng sôi nổi
hiện thời.
Mogens Blicher Bjerregård, Chủ tịch Cơ Quan
Truyền Thông Đan Mạch phát biểu: ”Một điều chắc chắn rằng,
IFJ sẽ có thái độ về tình trạng nầy và sẽ phê phán báo giới
Jordan việc xúc tiến sự kiện nêu trên về mặt pháp lý. Vấn đề
của nhóm báo chí và truyền thông Jordan nầy và tự do ngôn
luận của báo giới và ngành truyền thông không có liên hệ gì
với nhau. Giới truyền thông phải có nhận định rõ ràng để
thấy được họ phải hòan tòan tách biệt khỏi sự việc kiện tụng
nhau về tự do ngôn luận của báo giới và ngành truyền
thông”
Không mảy may lung lạc: Liên hệ đến dữ kiện 12 bức
hình biếm họa Thiên sứ Muhammed hiện nay, đã có buổi họp mặt
giữa hai vị bộ trưởng Đan Mạch và Afghanistan (A Phú Hãn)
vào ngày 5 tháng 3 năm 2008. Cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngọai
giao Afganistan, ông Rangin Dadfar Spanta và Bộ trưởng Ngoại
giao Đan Mạch, ông Per Stig Møller đã diễn ra tại phòng hội
của Nhật báo Politiken với sự tham dự của 120 người, qua sự
điều hợp của vị Chủ nhiệm Đặc trách Phần hành Quốc tế, ông
Michael Jarlner. Thái độ của vị Bộ trưởng Ngọai giao Đan
Mạch rất rõ ràng và hòan tòan không bị lay chuyển bởi áp lực
của Afghanistan: ”Không có vấn đề kiểm duyệt về ngành truyền
thông tại Đan Mạch. Chúng tôi có một điều luật quy định rõ
rệt rằng, tòa án chính là nơi xử lý để có quyết định và kêu
án người phạm luật”
Quan điểm của Islam:
Tổ chức Hồi Giáo OIC, một tổ chức quốc tế với số thành viên
57 nước theo Hồi Giáo, được thành lập năm 1969, có trụ sở
trung ương đặt tại Rabat, Marocco. Tổ chức nầy có thành phần
thường trực tại Liên hiệp Quốc, đã lên tiếng yêu cầu Tổng
thư ký của Liên hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon can thiệp vào
tình hình căng thẳng giữa đôi bên liên quan đến sự công kích
trong vụ hình biếm họa Muhammed hiện nay. Đây không phải là
lần đầu tiên OIC đòi hỏi sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc
trong cuộc xung kích về việc đăng tải 12 bức biếm họa Thiên
sứ Muhammed.
Qua sự xung đột trong năm 2006 lần đầu tiên về vụ hình biếm
họa Muhammed nầy, OIC đòi hỏi Liên Hiệp Quốc phải đưa ra lời
tuyên bố rằng việc đăng tải 12 bức hình biếm họa nầy là hành
động hủy báng tôn giáo. Kết quả không đi đến đâu cho dù đã
trải qua một thời gian dài của nhiều cuộc thảo luận tranh
cải về chính trị liên quan đến vấn đề nầy.
Giải thưởng Sappho:
Sappho là tên của nhà thơ cổ điển người nữ, là ”Biểu
tượng bất thành văn của nhu cầu tự do và sự bình đẳng của
con người”. Hội Tự Do Báo Chí của Đan Mạch họat động với
giải thưởng lấy tên là Sappho. Hội có một lịch sử hình thành
kể từ 1835-1848 và tiếp tục sau Ngày Lập Hiến 1848 của Đan
Mạch. Đây là một tổ chức Đan Mạch có mục đích bảo vệ quyền
tự do ngôn luận của giới truyền thông chống lại bất cứ một
đe dọa nào.
Tổ chức nầy đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích
và phản đối Trung Quốc về vấn đề không có quyền tự do ngôn
luận. Tháng 11 năm 2007 vừa qua, Hội đã tổ chức cuộc hội
thảo với đề tài ”Ẩn Sau Gương Mặt Của Trung Quốc” để đưa ra
thế giới và báo chí hòan cầu vấn đề bảo vệ nhân quyền tại
Trung Quốc cũng như nói đến sự chiến đấu cho tự do dân chủ
của những người đang xả thân tranh đấu cho quyền lợi nầy tại
Trung Quốc hiện nay.
Năm 2007 Tổ chức đã trao giải Sappho cho sử
gia Hoa kỳ ông Daniel Pipes cho quá trình tranh đấu bảo vệ
quyền tự do ngôn luận của ông. Giải được trao ngày 10 tháng
3 năm 2007 tại Viện Bảo Tàng Lao Động, Thủ đô Copenhagen.
Giải Sappho năm nay - 2008 sẽ được trao cho Kurt
Westergaard, tác giả 12 bức hình biếm họa Muhammed. Họa sĩ
Kurt Westergaard là người đã tạo nhiều tranh luận nhất về vụ
hình biếm họa Muhammed kể từ năm 2006 đến nay. Do bị hăm dọa
giết chết, ông đã phải sống ẩn náu dưới sự bảo vệ của cảnh
sát kể từ đó đến giờ.
Thâu nhận người tị nạn:
Năm 2006 và 2007 qua Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp
Quốc, Đan Mạch đã ”chuyển hướng” trong vấn đề thâu nhận số
người tị nạn ấn định theo ngân sách mỗi năm, bằng số lượng
89% từ các nước không theo Hồi giáo như Congo, Bhutan và
Myanmar, 11% còn lại dành cho người tị nạn từ các nước Hồi
giáo như Sudan và Irak. Trước 2006 Đan Mạch đã từng thâu
nhận 84% số người tị nạn từ các nước Hồi giáo như
Afghanistan, Sudan và Irak.
Đức tin và đời sống của con người chúng
ta:
Nói về tín ngưỡng, lòai người
thờ phụng và đặt niềm tin vào nhiều tôn giáo khác nhau. Cụ
thể chúng ta biết rằng người theo Đạo Phật có lòng tin và
thờ Đức Phật, vị Đạo sư hướng dẫn tu hành để chúng ta tự gọt
dủa dần cái tôi vĩ đại trong ta cho con người chúng ta dần
dần cởi bỏ được những ràng buộc gây khổ lụy cho cá nhân ngay
trong cuộc sống của mình. Người theo Đạo Thiên Chúa Giáo thờ
Đức Chúa Jesus… Và người theo Đạo Hồi thờ Thiên Chúa Allah,
Thiên sứ Muhammed (Đức sáng tổ Đạo Hồi) và tụng đọc thực
hành Thiên kinh Qur´an.

Islam- Hồi Giáo:
Hồi Giáo nguyên nghĩa tiếng Ả Rập là al-´islam có nghĩa là
”Vâng mệnh quy phục Thượng Đế” là tôn giáo độc thần, thờ
Allah. Allah theo tiếng Ả Rập có nghĩa là Thiên Chúa, là
Đấng Tối Cao, Đấng Duy Nhất. Người theo Đạo Islam thờ Allah,
là Thiên Chúa là Thượng Đế, vì thế Allah không thể gọi là
Thần như những người ngọai đạo đã lầm lẫn trong việc xử dụng
ngôn từ. Cũng thế, Muhammed là Thiên Sứ, Muhammed không là
Thánh. Người theo Đạo Islam hành đạo qua Thiên Kinh Qur´an
hay còn gọi là Koran. Đối với người theo Đạo Islam, Thiên
Kinh Koran là vật linh thiêng vì đó chính là lời phán dạy
của Allah - Đấng Tòan Năng. Koran là quyển Kinh độc nhất của
người theo Đạo Islam, gồm 114 chương, 6236 mục. Islam là tôn
giáo lớn thứ 2 trên thế giới, sau Kitô Giáo, với số tín đồ
hiện nay là 1,3 tỉ. Khi Islam được truyền sang Trung Quốc,
chủ yếu người
Hồi Hồi ở Trung Quốc theo tôn giáo lạ nầy, do
đó Trung Quốc gọi Islam là Hồi giáo.
Đạo Hồi ra đời tại bán đảo Ả Rập vào thế kỷ
thứ 7, cùng một hệ thống nhất thần của các tôn giáo khởi
nguồn từ Abraham, nhưng không chịu ảnh hưởng tư tưởng của Cơ
Đốc Giáo và Do Thái Giáo
Người theo Đạo Islam cũng tin tưởng vào Cựu
Ước và Tân Ước là kinh sách của Allah nhưng họ không thi
hành, vì theo họ, đã có sự lệch lạc do người Do Thái giáo và
Thiên Chúa giáo tạo ra, và Thiên kinh Qur'an được Allah mặc
khải xuống để điều chỉnh lại những gì bị làm sai trái ở hai
kinh sách đó.
Cựu Ước: Thiên
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. — sách Sáng Thế
1:27.
Tân Ước: Ta và
Cha ta là một. —Tân ước Jean 10:30.
Thiên Kinh Koran:
Ngài là Đấng Duy Nhất. Allah Đấng Độc Lập và
Cứu Rỗi. Ngài chẳng sinh ra ai và cũng chẳng ai sinh ra
Ngài. Không một ai đồng đẳng với Ngài. —.112 : 1-4.
Theo quan điểm của Hồi giáo thì Thiên Chúa
không có con, như Thiên kinh Qur'an đã phán: Allah là Đấng
Tạo Thiên Lập Địa! Làm thế nào Ngài có con khi Ngài không hề
có người bạn đường? Chính Ngài là Đấng đã sáng tạo và thông
hiểu tất cả mọi vật." (trích 6:101)
Khi còn tại thế Thiên Sứ Muhammed đọc các
câu kinh cho các Shahabah, những người Bạn Ðạo, ghi lưu lại
trên lá cây chà là, trên da thú ... Kinh Qur‘an không được
soạn trong một lần mà là một tập hợp những Thông Ðiệp đã
được ban xuống theo từng thời kỳ, kéo dài suốt 23 năm: 13
năm tại kinh thành Makkah cho đến lúc Thiên Sứ Muhammed dời
cư sang thành phố Medinah và 10 năm truyền đạo tại thành phố
này cho đến khi mất.
Đạo Hồi không có Mười Điều Răn như đạo Ki Tô
nhưng kinh Qu'ran cũng liệt kê mười điều tương tự:
Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa (tiếng Á Rập
là Allah).
Vinh danh và kính trọng cha mẹ.
Tôn trọng quyền của người khác.
Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo.
Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc
biệt (*).
Cấm ngoại tình.
Hãy bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi.
Hãy cư xử công bằng với mọi người.
Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh
thần.
Hãy khiêm tốn
(*) Trường hợp đặc biệt được phép giết
người mà không bị trọng tội là : 1) Trong khi kháng cự hoặc
chiến đấu chống lại những kẻ lùng giết người đạo mình nhằm
cưỡng bách bỏ đạo. 2) Giết những tên sát nhân để trừ hại cho
dân lành.
Hồi giáo nghiêm cấm kỳ thị chủng tộc
và tôn giáo, tín đồ Hồi giáo không được phép chỉ trích cũng
như phán xét người khác. Đó là việc của Allah Đấng Toàn
Năng.
Năm điều căn bản của đạo Hồi:
- Tuyên đọc câu
Sahadah: La ila ha il lallah, có nghĩa "Allah là
Đấng Duy Nhất để phụng thờ".
- Cầu nguyện ngày
năm lần: Buổi bình minh, trưa, xế trưa, buổi hoàng
hôn và tối.
- Bố thí.
- Nhịn chay tháng
Ramadan.
- Hành hương tại
Mekkah.
Kinh Qur'an viết bằng Tiếng Ả Rập. Tiếng Ả
Rập gắn liền với Hồi giáo và xuất phát từ Bán đảo Ả Rập là
ngôn ngữ chính thức tại: Ai Cập, Algérie, Ả Rập Saudi,
Bahrain, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Comoros,
Djibouti, Eritrea, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban,
Libya, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Tchad, Tây
Sahara, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Yemen. Tiếng Ả Rập
là ngôn ngữ lớn nhất trong Nhóm gốc Semit của Hệ ngôn ngữ
Á-Phi. Tiếng Ả Rập đã được nhận là một trong những ngôn ngữ
văn học và những ngôn ngữ cổ điển ít nhất từ thế kỷ thứ 7.
Trong thời đại trung cổ, rất nhiều từ ngữ từ tiếng Ả Rập đã
ảnh hưởng từ ngữ Âu Châu, trong khoa học như hoá học, thiên
văn học, toán học, và ngay trong quân đội như tên cuả một số
cấp bực quân hàm, hoặc binh khí, và kể cả triết học.
JIHAD là gì? Jihad là cuộc xung đột của
bản ngã chống lại mọi đam mê cám dỗ:
Jihad được giải thích là một từ vừa mang ý nghĩa về mặt tinh
thần, vừa là một khái luận về tâm lý, biểu hiện qua sự cố
gắng của bản thể, dẫn con người đến với Thượng Ðế, tiếp thu
những giá trị tích cực, tạo một nếp sống hài hòa cho xã hội.
Theo nghĩa đen jihad còn có nghĩa: cố gắng, phấn đấu hay sự
chiến đấu, cuộc đấu tranh. Cụm từ Jihad fi Sabeel Allah, tạm
dịch là Sự chiến đấu vì Thượng Ðế, trong chiều hướng này,
mỗi người Muslim là một Mujahid, tức là người chiến đấu vì
Chân Lý của Thượng Ðế. Triết gia Al-Ghazali (1058-1111) đã
định nghĩa jihad như sau : ‘Jihad thực sự là cuộc xung đột
của bản ngã chống lại mọi đam mê cám dỗ’. Dr Ibrahim Abu
Rabi (giảng sư viện đại học Ðông Phương, Texas-Austin, Hoa
kỳ) gọi jihad là : ‘Thể hiện sự cố gắng chống lại những điều
xấu của chính bản thân và biểu lộ sự chống đối những giá trị
tiêu cực trong xã hội’. Nói một cách bao quát hơn ý nghĩa
thông suốt của jihad là thể hiện những đức tính tranh đấu
cao cả của tâm hồn.
Qua nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới nhiều
người đã vô tình hay cố ý làm cho từ này trở thành đồng
nghĩa với sự quá khích và thô bạo.
Làm thế nào để tạo được một hòa giải
tương đối tốt đẹp cho tình hình sôi động hiện nay:
Nhìn chung vào tình hình hiện thời, 2 hướng nhìn vào một sự
kiện: 12 bức biếm họa Thiên sứ Muhammed đặt vào hai lãnh vực
tôn giáo và chính trị. Hai bên có cái nhìn không cùng quan
điểm đặt vào một sự kiện. Hai cái nhìn từ hai nền văn hóa
khác nhau đặt căn bản trên ”chủ nghĩa cá nhân”, nên thiếu sự
hòa hõan hay cảm thông giữa con người với con người. Thiếu
vị tha nên đôi bên bị du vào tình thế không bên nào có thể
nhường cho đối phương một bước. Một bên với những lập luận
vững vàng về việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của giới
truyền thông báo chí. Một đằng đòi hỏi phải có sự chính thức
xin lỗi vì tôn giáo họ bị xúc phạm.
Nói về việc xích mích, thì nếu có sự việc
xích mích xảy ra ở Việt Nam, giữa 2 gia đình hàng xóm láng
giềng với nhau, chắc chắn đã có một kết thúc lâu rồi. Người
láng giềng chỉ cần qua nhà bên cạnh, gặp cha mẹ người con đã
”xúc phạm” họ, người Cha muốn giữ gia phong và để yên nhà
yên cửa sẽ xin lỗi ông hàng xóm, dù chưa biết rõ sự việc ra
sao. Bởi vì người cha mang trách nhiệm giáo dục đứa con của
mình. Nếu con mình xúc phạm người khác, sẽ bị ăn bợp tai,
coi như Cha tiếp tục giáo huấn con, vì sự dạy dỗ chưa được
chu đáo, để con ”ăn nói ngang ngược”. Một lời xin lỗi với
người hàng xóm, một cái bợp tai giáng vào mặt đứa con của
mình sẽ làm ông hàng xóm hả hê. Sau đó, người cha mới ”đóng
cửa dạy con”. Hỏi rõ chuyện rồi, biết là lỗi của con mình,
coi như mình đã xin lỗi với ông láng giềng. Hỏi ra không
phải lỗi con mình, cũng không sao. ”Có vậy mầy mới biết để
lần sau ý tứ hơn và tránh xa lọai người nhiều chuyện đó”.
Người cha, trước sau vẫn có cách nói để giáo dục con mình,
và tránh được rầy rà lớn tiếng ”bà con chê cười”.
Xin lỗi? Phải có lỗi mới nói đến việc
xin: Đặt trường hợp nầy vào tình
trạng hiện thời thì người cha Đan Mạch (Chính phủ Đan
Mạch/Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen) không thể xin lỗi
người hàng xóm (đại diện 11 nước Hồi Giáo) bởi vì đưa ra lời
xin lỗi như thế là đã gián tiếp giáng vào mặt con mình (con
dân Kurt Westergaard) một ”bợp tai” nặng như trời giáng. Lý
do: Có lời xin lỗi là có sự chấp nhận đã có lỗi, và là một
sự phủ nhận quyền tự do ngôn luận của ngành truyền thông và
báo giới nước Đan Mạch nói riêng và của thế giới nói chung.
Một ”bợp tai” như thế là sự không tôn trọng cá nhân con
mình. Con mình có quyền tự đương đầu với thử thách của cuộc
đời và tự biết được trách nhiệm việc làm của mình. Đó là
tinh thần dân chủ tạo cho người dân ý chí tự lập để tự đứng
vững được trên đôi bàn chân của mình, để đóng góp với đời,
xây dựng đất nước. Xã hội cần những sức mạnh của tự do dân
chủ. Khi nhân quyền được tôn trọng và gìn giữ, đời sống con
người sẽ được bảo vệ.
Việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của báo
giới và nền truyền thông là điều phải làm và không lay
chuyển được chính phủ Đan Mạch. Theo tình hình hiện thời tuy
nhiều nước theo Hồi Giáo đã tẩy chay hàng hóa Đan Mạch, đốt
cờ Đan Mạch, đòi chính phủ của nước họ trục xuất đại sứ Đan
Mạch ra khỏi nước… Chính phủ Đan Mạch vẫn không mảy may thay
đổi quyết định của họ: không chấp nhận nói lời xin lỗi
cho những bức biếm họa đã đăng dù từ phía chính quyền/nhà
báo Đan Mạch hay cá nhân họa sĩ Kurt Westergaard. Bởi
nếu có sự kiện như thế xảy ra, Chính quyền/Thủ tướng/Báo
giới Đan Mạch đã làm điều không tưởng: Chà đạp lên tự do
ngôn luận của nền truyền thông báo chí Đan Mạch nói riêng và
tự do ngôn luận của ngành truyền thông và báo giới quốc tế
nói chung.
Tất cả mọi tôn giáo đều đưa ra những điều
chân thiện mỹ để cải thiện làm đẹp đời sống con người trên
trái đất. Tôn giáo chính nó đã có một giá trị tối cao. Một
người chân chính, tự họ đã có nhân cách đáng qúy. Một ông
giám đốc tiền bạc đầy túi và một người buôn thúng bán bưng,
cả hai đều có được sự bình đẳng ở điểm họ có cái tự do tạo
cho mình một nhân cách. Giá trị tự thân là giá trị tối
thượng. Giá trị tối thượng nầy không phải do tranh cải mà có
được.
Thời còn tại thế, khi Đức Phật đi giảng đạo,
Người là vị Sa môn Cồ Đàm mình quấn phấn tảo y, tay ôm bình
bát đi chân đất khất thực, qua nhiều làng xóm phố phường,
mục đích tiếp cận với con người, đưa Đạo vào Đời. Có khi Sa
môn Cồ Đàm bị hất hủi chế riễu hoặc được tôn kính. Thực chất
khi bị chế riễu Người không nổi giận, vì lời nói của kẻ khác
không biến Người thành kẻ ăn xin hạ tiện. Khi được Phật tử
cúi mình dâng cơm cúng dường, Người không từ vị trí hạ tiện
bay bỗng lên ”ngai vàng” trở thành vị thần cao cả đầy quyền
lực. Luôn luôn Người vẫn là một khất sĩ sống cuộc đời đơn
giản và đem cái đẹp của chân lý giải thóat đi vào cuộc sống
của người Phật tử chúng ta. Nếu đã là con người có đời sống
hữu ích, tự chính bạn đã cho mình một giá trị rồi, và sẽ
không có nhu cầu thấy mình cần phải được xác nhận là người
đáng kính. Bởi vì hạnh phúc có được khi sống đời chân chính
tạo được nhiều hữu ích, sẽ làm lòng bạn rộng mở, bạn sẽ thấy
được một thế giới, ở đó có chỗ đứng cho chính mình và cho cả
tha nhân. Đó là tình đồng lọai. Có tình đồng lọai là có tất
cả: cảm thông, tôn trọng, thương yêu, tha thứ.
UYÊN HẠNH
Tháng 3 năm 2008
Nguồn:
Ritzau/
Jyllands-Posten/AFP/ MBKTT/ DR/TV2-Nyheder/
Politiken/Berlingske Tiden.
Tài liệu tham khảo:
Qur‘an - Hassan Abdul Karim.
Ulu’m Al Qur‘an - Ahmad von Denfer.
A Muslim Primer – Wakefield Edition,1992
USA.