Nội dung quyển sách được viết thâu gọn trong bốn chữ không khỏi
cho chúng ta một ấn tượng về cái tiếng Việt phong phú của mình
với một liên tưởng của những trích dẫn, những câu nói hay, những
nguồn chữ đẹp, nói lên được cái tuyệt vời của thứ tiếng thân
quen nầy của chúng ta.
Tiếng Việt là một ngôn ngữ gần với ta như đời sống. Nó cùng chào
đời với chúng ta và nó biến mất khi ta không còn hiện hữu. Nó đã
đến với ta ngay những giây phút đầu đời bằng tiếng khóc oa oa,
và nó chỉ bỏ ta đi giữa những hơi thở cuối cùng của một sự sống.
Nó là một món quà tuyệt diệu, là một phối hợp thần kỳ của cha
mẹ, của đất trời, của xã hội. Nó đã có mặt trong đời sống của
chúng ta không một giây phút nào tách rời. Nó quấn quýt lấy ta,
nó nằm ngay trong tư tưởng, trong trao đổi, trong giao tiếp hằng
ngày. Chính nó diễn đạt những rung động, những đau đớn, những
tình cảm vơi đầy trong ta, có nghĩa là ngay cả trong những gì
đẹp nhất và thống khổ nhất. Đó là những khái niệm tôi có được,
vì đã được tác giả Nguyễn Xuân Quang trình bày cho thấy trong
quyển sách nầy.
Đối với ta, nó đóng một vai trò quan trọng mật thiết như thế,
vậy mà khi có nó, ta chưa hề nhận diện được nó. Ta chấp nhận nó
như một điều hiển nhiên, một chuyện rất bình thường như không
còn cái gì bình thường hơn được nữa. Ta đã không đón nhận và
trân qúy nó như một món quà tuyệt đẹp trong đời mình. Chúng ta
đã lãng quên và đôi khi còn lạm dụng nó. Ta đã hầu như không
thấy được nó, cho dù chỉ bằng đôi mắt hững hờ!
Bác sỹ Nguyễn Xuân Quang đã thấy được sự hiện hữu của nó, nên
ông đã trân trọng làm một cuộc trở về, đi tìm lại dấu tích cội
nguồn và sau thời gian dài hạnh phúc của những tháng năm miệt
mài cuốn hút trong hành trình đi lùi về những vết cũ tích xưa,
ông đã sung sướng nhận diện được nó, ông đã khoan khóai mở rộng
vòng tay và trái tim ông để ôm nó vào lòng, để hảnh diện nói lên
câu nói đơn giản mà chứa đựng cả một trời hạnh phúc: TIẾNG VIỆT
HUYỀN DIỆU!
Đọc quyển sách nầy chúng ta thấy được khởi đầu ông đã đi từ
những sự kiện hết sức đơn giản, như phần khai triển các biến âm,
láy, ghép trong ngôn ngữ Việt và từ đó ông đi sâu vào những phần
phức tạp linh động hơn như Dịch lý và Việt ngữ và những liên hệ
trong hiện tượng Nam hóa Việt ngữ. Ông đã giải thích và chứng
minh một cách khoa học các liên hệ của những hiện tượng như thế,
để rồi ông lần lượt đi qua những nêu dẫn về Âm Dương trong ngôn
ngữ Bắc Nam.
Một điểm dí dỏm trong lối viết lách của ông là có nhiều nơi
chúng ta đọc được những từ thô tục trong tiếng Việt, là phần
chưa hề hoặc hiếm có một tác gỉa nào đề cập đến nhiều trong
những quyển sách được viết như một tài liệu văn sử học mà lại tự
nhiên như thế. Cụ thể trong một việc bình dị nhất đó là khi ông
giảng giải về nguồn gốc và liên hệ của từ ”làm tình”với những
nêu dẫn về sự dùng chữ dị biệt của ba miền Nam, Trung, Bắc… và
sự khác biệt của từ nầy ở thành thị và nơi thôn dã. Ông đã viết
thật tự nhiên và trong sáng như nhánh lúa giữa đồng đang ngã
nghiêng theo làn gió mát dưới bầu trời trong xanh đầy mây trắng.
Tự nhiên và đơn giản qúa nên không làm người đọc có cái cảm nhận
một tính chất lã lơi trong sự nghiêng ngã của nhánh lúa do từ sự
khơi động của ngọn gió. Ông đã không ngần ngại dùng ngay và lập
đi lập lại cái chữ (làm tình) mà khi viết chúng ta thường ”khéo
léo” che đậy bằng cách viết chữ ”đ..”. Ngôn ngữ Việt đã thật sự
ngoan ngỏan nằm dưới ngọn bút sắc như ngọn dao qua nghệ thuật
giải phẩu tài tình của ông.
Dưới con mắt của một nhà văn có đầu óc khoa học ông đã mổ xẻ
ngôn ngữ Việt một cách chính xác dung dị và kỳ lạ nhất là sự
kiện về những điểm phức tạp được đơn giản hóa của ông. Có thể do
vì ông đã từng viết văn làm thơ nên đầu óc ông có cái linh động
của sự sáng tạo. Ông đã biết phối hợp giữa sáng tạo và tham khảo
để đưa ra một đề tài được gọi là khô khan khó khăn một cách nghệ
thuật mà vẫn giữ nguyên vẹn sự chính xác của các tài liệu tham
khảo, để chinh phục người đọc, mục đích làm cho độc gỉa bước
được những bước chân thảnh thơi trên con đường đã được ông dẹp
tan bao chướng ngại sau khi ông đã vất vả khổ công đi qua, chỉ
để chứng minh rằng nó là thế.
Đây là một tác phẩm có tính cách khai phá rộng lớn. Đi lùi về cả
hằng ngàn năm về trước, tìm lại được trong cổ ngữ Việt những
liên hệ với các ngôn ngữ trên thế giới, điển hình như giữa Việt
ngữ và Phạn ngữ, và những tương qua của Dịch lý và tiếng Việt,
giữa sự phối hợp thần kỳ của âm dương vũ trụ trời đất trong ngôn
ngữ Việt mà ông đã chứng minh cho thấy những thay đổi của một
ngôn ngữ theo dòng thời gian một cách khoa học và tự nhiên .
Qua nhiều tìm tòi nghiên cứu ông đã dùng những tài liệu có được
phân tích chứng minh sự liên hệ giữa Việt ngữ và Ngôn ngữ Lòai
người. Một khám phá mới với những dẫn chứng rõ rệt, được ông đề
cập đến trong sách đã làm ”rung động tam thiên đại thiên thế
giới”:- ”Tôi khám phá ra câu nói cuối cùng của Chúa Jesus khi bị
đóng đinh trên thánh giá là bằng tiếng Việt!”
Mời qúy độc gỉa hãy tìm đọc TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU của NGUYỄN
XUÂN QUANG, sách dầy 479 trang, gồm 20 chương mục nói về nhiều
đề tài, kết quả sự tìm tòi cội nguồn của một ngôn ngữ cổ. Những
đề tài kỳ đặc qua những tìm tòi nghiên cứu là kết quả của một
công trình tham khảo tìm hiểu với một thời gian dài của nhiều
năm tháng được ông khéo léo dẫn chứng và giải thích. Cụ thể qua
một số các phần Việt ngữ và ngôn ngữ lòai người, Việt ngữ và chữ
viết nòng nọc, là những đề tài giá trị được trình bày trong
quyển sách đầy khai phá của ông. Một trong những quyển sách với
một giá trị văn học và vũ trụ luận phong phú.
Uyên Hạnh
Đòan
Thị Đoan-Trang
