Là người đã quen viết lách một thời gian bạn
sẽ không gặp khó khăn khi viết về một đề tài mà mình thích, khi
giới thiệu một quyển sách hay mà bạn đã nắm vững được nội dung
và cảm thấy lòng bình an với những cảm nhận mình đang có. Mười
phút trôi qua, tôi vẫn ngồi yên với hai bàn tay đặt lên bàn
phím, không gõ được một dòng chữ để nói đến cái cảm nhận của
mình sau khi đọc quyển sách trên. Lòng tôi tràn ngập một niềm
vui rộng lớn và tôi ao ước được chia sẻ với mọi người. Tôi bàng
hòang nhưng lòng tôi thanh thản, có thể như một niềm thanh thản
của sự trầm tĩnh nhẹ nhàng thỏai mái khi đang đi dạo trên con
đường ngập nắng tay trong tay với người mình thương nhất trong
đời. Nhẹ nhàng, lâng lâng và ấm áp quá, đúng là cái cảm giác đi
trong trần gian ngập nắng!
Một hạnh phúc nhẹ nhàng
bình dị của một nhận diện bằng tấm lòng mở rộng với cái cảm giác
không hụt hẫng vì đã có chỗ đứng vững chải, không sôi nỗi bồng
bột, biết đón nhận những tương quan của chúng ta bằng trái tim
cảm thông và biết yêu thương. Thương mình và thương người để
thấy được rằng mình đang tiếp cận với mọi người trên mặt đất
trong tương quan hài hòa cũng như khe khắt đối với sự sống của
con người giữa vũ trụ. Thực chất của hạnh phúc nầy khác với một
hạnh phúc của những xúc cảm say đắm nông nỗi như người tình
trong bức tranh của Segal. Một người phụ nữ đang yêu với những
sôi động mãnh liệt trong phút chốc làm cô thấy mình bay bỗng lơ
lững trên không đến tận tầng trời thứ bảy, mê lụy đắm chìm ngụp
lặn trong cái hạnh phúc chỉ có ta và niềm hạnh phúc của ta, một
hạnh phúc vị kỷ sôi nỗi nên sẽ rất mong manh. Đọc tác phẩm trên
tôi thấy được cách chấp nhận tất cả niềm vui, nỗi đau, sự hiu
quạnh và hạnh phúc của ta và của tất cả, thấy rõ được vì sao
chúng ta đau nỗi đau của mình và nỗi đau của nhau và biết hóa
giải, tháo gỡ, biết sẽ phải bắt đầu ở đâu để có thể tiếp tục như
thế nào.
Trong cái nhìn thông suốt
đến tất cả sự kiện bằng một cảm thông rộng lớn với một tình
thương bàng bạc ta gặp được trong tác phẩm, không ai mà không
cảm nhận một sự hướng dẫn linh động tế nhị rất sâu sắc đầy đủ.
Với những cảm nhận có được nầy, tôi yên lặng trước bàn phím với
cái cảm giác có cả một ’bồ chữ’ để viết mà thấy rằng không có
chữ để viết. Không phải không viết được, nhưng có viết cũng chỉ
là một sự lập lại không xúc tích không lưu lóat không đầy đủ của
một bài giới thiệu ngắn ngủi, sẽ tầm thường hóa một quyển sách
với một nội dung sâu sắc vượt trên những gì sâu sắc nhất trong
cái biết của tôi, một sự thực còn thực hơn đời sống, vì hóa giải
được cái rất thực của đời sống là nỗi đau niềm cô đơn và sự lạc
lòai của con người chúng ta. Nếu tôi thưa rằng, bài giới thiệu
tôi viết cho quyển sách tôi vừa đọc được ví như sự kiện chúng ta
đem Chung Vô Diệm làm thí sinh tham dự cuộc thi tuyển sắc đẹp
với nàng Tây Thi, bạn sẽ hiểu được cái nhận xét của tôi về việc
tôi thực sự không nên dùng lời lẽ bay bướm văn hoa để trau chuốt
bài giới thiệu của tôi về tác phẩm Để Có Một Tương Lai Chú giải
về Năm Giới của Nhất Hạnh.
Đọc Để Có Một Tương Lai tôi
bị cuốn vào trong cái cảm giác có được một hạnh phúc thực sự.
Hạnh phúc nầy thực quá đã làm tôi sống được với tôi trong từng
hơi thở trên từng tế bào. Tôi không nghĩ đây là một tác phẩm
hay, một tác phẩm đẹp mình phải dùng lời văn gợi cảm gợi hình để
diễn tả, mà tôi đã thấy được những điều mình đọc và thấm thía
rằng năm giới là đời sống là hơi thở của chính mình. Trong những
giờ phút đọc quyển sách nầy tôi đã bị cuốn hút bởi lời văn nhẹ
nhàng, ý tưởng giáo hóa sâu sắc manh mẽ, tình thương rộng lớn và
cái nhìn thông suốt vào một tâm tư hoang mang, những nỗi đau
đang đày đọa dày xéo con người.
Tác phẩm là một sự chuyển
hóa lớn đã làm tôi biết tạo cho mình một giấc mơ. Giấc mơ nầy sẽ
đi theo tôi như hơi thở đi theo đời sống. Mỗi ngày trong cái bận
rộn của đời sống tôi quyết tâm và cố gắng bằng sự trân trọng và
lòng tin yêu tưới tẩm nuôi lớn giấc mơ của tôi bằng hơi thở có
sự hiện diện của mình. Tôi sẽ không ôm ấp giấc mơ như ôm ấp một
ảo vọng mà tôi sẽ ôm lấy giấc mơ như ôm lấy đời sống rất thực
của tôi, như đang ôm được trong vòng tay người mình yêu thương
qúy trọng nhất, thưởng thức, giữ gìn, nuôi dưỡng bằng trái tim
và sự thương yêu hiểu biết của chính mình, để mỗi ngày sẽ tạo
được cho mình những bước tiến vững mạnh, tinh tấn và năng động
trong chiều hướng của một cái nhìn biết đặt trái tim nồng cháy
trên ý thức hành động, lời nói và tư tưởng của mình.
Tôi sẽ đặt tâm thức tôi vào
hơi thở, đặt hơi thở tôi trên hành động để giấc mơ nầy trở thành
hiện thực, để giấc mơ trở thành hạnh phúc để giấc mơ trở thành
hiện tại bình an và tương lai tốt đẹp. Hạnh phúc nầy không phải
chỉ cho cá nhân tôi, tôi có bổn phận nói với các bạn về hạnh
phúc đó, để các bạn và tôi cùng đem mùa xuân đến cho chúng ta,
cho những người mình thương, đem mùa xuân trở về với vạn vật.
Giấc mơ nầy sẽ thực sự đem lại mùa xuân cho chính chúng ta và
cho trái đất đang khô héo vì tang tóc chiến tranh, vì thiên tai
bão lụt, vì sự hủy họai môi sinh, vì lòng ganh tị thù hận, vì sự
chiếm đọat giữa con người với nhau.
Năm Giới chính là tình thương. Thương có nghĩa
là hiểu, bảo vệ, và mang lại an vui cho đối tượng thương yêu của
chúng ta. Hành trì Giới là thực hiện điều này. Chúng ta bảo vệ
cho mình và bảo vệ cho nhau.
Việc thực tập chánh niệm giúp ta có ý thức về
những gì đang xảy ra. Một khi chúng ta thấy được một cách sâu
sắc khổ đau, và những gốc rễ khổ đau, ta sẽ được thúc đẩy để
hành động, để tu tập. Năng lượng chúng ta cần không phải là sợ
hãi hay tức giận; năng lượng chúng ta cần là năng lượng của hiểu
biết và thương yêu. Trách móc và buộc tội không có ích lợi gì.
Những kẻ tự hủy hoại mình không làm việc ấy một cách cố ý. Nỗi
khổ và niềm cô đơn của họ quá ngập tràn, và họ muốn thoát ra. Họ
cần sự giúp đỡ, không phải sự trừng phạt. Chỉ có tình thương và
sự hiểu biết ở mức độ tập thể mới có thể giải phóng chúng ta.
Khi có người hỏi: ‘Anh có quan tâm
không? Anh có quan tâm đến tôi? Em có quan tâm đến cuộc đời? Chị
có quan tâm đến trái đất?’, cách hay nhất để trả lời là hành trì
Năm Giới. Đây là dạy bằng thân giáo chứ không phải chỉ bằng lời.
Nếu bạn thật sự quan tâm, xin hãy hành trì các Giới này để bảo
hộ cho mình và cho mọi người, mọi loài khác nữa. Nếu chúng ta
thực tập hết lòng thì tương lai sẽ còn có mặt cho chúng ta, và
con cháu chúng ta.
Vạch một ranh giới và gạt một số người sang
hàng ngũ kẻ thù - dù là người hành xử bạo động – chẳng bao giờ
giúp được gì cả. Ta phải đến với họ với tình thương trong trái
tim ta và làm mọi cách có thể để giúp họ đi về hướng bất bạo
động. Nếu chúng ta hoạt động cho hoà bình bằng sự phẫn nộ, chúng
ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Hoà bình không phải là điểm kết
thúc. Hoà bình không bao giờ có thể đến được bằng những phương
tiện không hoà bình.
Sự thực tập Giới thứ Năm chính là sự thực tập
chánh niệm và từ bi. Để cho tương lại còn có mặt cho con cháu
chúng ta, chúng ta cần phải tu tập.
Trích: Để Có
Một Tương Lai Chú Giải về Năm Giới của Nhất Hạnh
Một hạnh phúc mong manh sẽ
cho ta một tương lai bấp bênh. Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc
do chính những nỗ lực của chúng ta tự gầy dựng đặt căn bản trên
tình người và chân lý sẽ đem được an ổn và niềm vui cho ta và
người. Một hạnh phúc thực chính là một tương tai đẹp, của tất cả
chúng ta, thế hệ chúng ta và cả thế hệ con cháu chúng ta. Giữ
gìn năm giới đầy đủ trọn vẹn là bảo hộ được thân tâm an tịnh là
giữ được 10 giới của sa di, 250 giới của nam tu sĩ thọ cụ túc,
348 giới của nữ tu sĩ Phật giáo khi thọ nhận đại giới, là tạo
dựng được bình an trong hiện tại và cho nhau một tương lai vững
vàng. Những bước chân bình an của hiện tại tạo thành con đường
tương lai hạnh phúc.
Giới thiệu với độc gỉa bốn
phương Để Có Một Tương Lai Chú giải về Năm Giới của Nhất Hạnh
tôi không thể nói với các bạn, chúng tôi xin trân trọng giới
thiệu với độc giả một tác phẩm hay và đẹp đạt trên cả sự tuyệt
vời, mà chỉ xin nói rằng, đây là niềm hạnh phúc chúng tôi
thấy được, nên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm hạnh phúc
nầy. Tác phẩm nầy cho ta mùi vị của cảm nhận về một
hạnh phúc đích thực. Muốn ’hưởng’ được thực chất của nó đòi hỏi
cái thấy sâu sắc, một cái nhìn rộng, cùng lòng cương quyết thực
hiện để chúng ta có được sự yên bình trong đời sống. Đây là một
hạnh phúc có tính cách tương tức giữa con người và con người,
giữa con người và vũ trụ, không chỉ dành riêng cho một cá nhân.
Ý thức được hạnh phúc mình đang có mỗi giây phút sống là thấy
được để biết thực hành và biết sống trọn vẹn trong giờ phút hiện
tại để ngay trong giờ phút bình an ta đang hiện hữu đã có mặt
của một tương lai hài hòa. Đẹp quá khi
tương lai đang có mặt trong hiện tại!
UYÊN HẠNH Đòan
Thị Đoan-Trang
Mạnh
Đông 2006