Táo Quân
hiện đại
Hôm nay Táo Quân áo mão cân đai cỡi cá
chép trực chỉ Thiên đình, lên chầu Ngọc Hòang Thượng Đế
kể rõ sự tình ở dưới thế gian.
Vào đến cung đình thấy vắng lặng như tờ,
Táo nhìn quanh nhìn quất không thấy bóng dáng Ngọc
Hòang Thượng Đế, nên có hơi…’giận’, vì sợ trể giờ hò hẹn
với mấy nường ở ba miền Hạ giới.
Táo ta vuốt râu, co giò, vung tay hất
chân, dậm… ’đôi hia ngàn dậm’ nghe cái rầm, quắt mắt,
cất giọng ’trầm hùng’ như kép độc đang diễn tuồng cải
lương Hồ Quảng:
Cha chả cha chả…..
(tùng tùng
xèng!)
Hôm nay…
Tháng chạp hăm ba,
Ông già đâu ta,
Sao mà vắng bóng!
Bộ ổng bận lắm
Hay làm gì đây?
(tùng tùng,
xèng!)
Hôm nay lên đây
Để hầu ông cụ
Rồi còn nhiều vụ
Tình ái lang bang
Ở dưới thế gian
Ta còn phải làm
(tùng tùng,
xèng!)
Thì giờ ít ỏi
Mà việc thì nhiều
Ông già sao phiêu?
Không giờ không giấc!

Táo đổi giọng, lấm la lấm lét nhìn vào
trong ’Cung Cấm’, khẻ giọng:
-
Bộ ông cụ đang khò giấc trưa với người đẹp sao
ta?
Điện thọai reo, Táo lấy di động ra nghe,
giọng bỗng hết khàn đặc, nghe eo éo:
-
Hế lô, à người đẹp của anh. Mai hả?
-
Ừ để anh chầu ông cụ xong anh sẽ về hú hí với em.
-
Ok, mình sẽ gặp nhau như năm nào. Đúng 2 giờ ở
Ngã Ba Ông Tạ nghen em! Đợi Qua nghen em!
-
Ui châu choa, em mặc áo mút-xơ-lin mầu hồng hở?
Chắc chắn là hấp dẫn rồi!
Táo bỗng đổi tông, giọng ngọt như
đường phèn:
-
Không đâu, anh không đến trể đâu. Bái bai em yêu!
Táo hất nhẹ tà áo’ the thâm’ qua một bên
nghe cái rột, để cất điện thọai vào túi quần xà lỏn.
Nhìn quanh nhìn quất, rồi lên giọng Phùng Há:
Cha chả cha chả
Ông già ngon hả
Sao chẳng chịu ra
Để ta trình qua
Sự tình dưới Thế
Vì còn mấy ’ghế’
Ta phải đi thăm
(đổi giọng Huế)
Để trể mần răng
Mà làm ăn… được!
Điện thọai lại reo... Táo lên gịong tán
gái:
-
Hế ’nô’, em ’Nan’? Biết rồi anh không ’nỡ’ hẹn
đâu em!
-
Cái gì? Nhớ chứ sao không, ’làng’ ơi, 3 giờ anh
đến với làng.
-
Ừ, ở Cầu Bình Lợi.
Táo chơi tông Hà Lội kéo dài giọng ’càu
nhàu’ một cách âu yếm:
-
Biết dzồi….. khổ nắm….. lói mãi!
Táo hôn chùn chụt vào trong máy:
-
Bái bai cậu, tớ cúp máy nghe!
Táo cất máy, mặt đăm chiêu thờ thẩn ra
điều phân vân suy nghĩ đến đọan đường chàng họ Sở đã đi:
Lan ơi, nghe đồn em hết còn phơi phới xuân tình với cái
đậm đà của Hà Nội Ngày Tháng Cũ…
Chưa kịp cất máy vào túi quần xà lỏn,
điện thọai lại reo.
Táo cằn nhằn:
’Sao mấy người đẹp lắm chuyện quá. Xong
việc là ta đến, làm gì mà hỏang dữ vậy!
Táo đổi giọng nhẹ nhàng tha thiết, như
giọng hò da diết trên sông Hương:
-
Hế lô, Táo quân đích thị…
Chợt Táo trợn mắt sửa giọng nghiêm chỉnh:
-
Dạ, con đây Má!
-
Ý …quên, em đây Bà!
-
Ủa, nói lộn! Ba đây má nó à!
-
Làm gì có…
-
Con nào đâu? Trời ơi, đừng có ghen!
-
Làm…..gì….. có….!
Tui khi nào cũng một lòng một dạ với má nó. Như má nó
một lòng một dạ với 2 ông táo tui vậy đó.
-
Cái gì? Người ta làm ăn cực khổ. Trèo mây gạt mưa mà đi. Đạp sấm
đạp sét mà bước. Trăm cay ngàn đắng, bà còn không cho yên thân!? Ở nhà hú hí với Táo 2 chưa đủ sao kêu hòai dzậy
Má…..?!!!!
-
Ừ, đã bảo tâu cho xong cái ’ráp bọt’ (rapport)
nầy là 4 tiếng chẳn. Vị chi 5 giờ tui mới xong việc. Bận
lắm, thôi tui cúp nghe Má…..
Điện thọai lại reo. Táo ’nhẹ nhàng’ sừng
sộ: - Hế lô, Táo quân đây, gì nữa Má?
Đổi giọng đường thẻ:
-
Cúc hả, chào người đẹp!
-
Mần răng mà có chuyện nớ rứa, mô có nờ, anh tưởng
con mụ vợ ’dà’ anh nó réo.
(Làm gì có, anh tưởng
bà vợ nhà anh bả réo)
-
Thương chứ, thương em dứt (nhất) trên đời. Khi mô
cũng một mình em thôi!
-
Vợ anh hở? Bà chằng đó hả? Làm răng mà bì với em
được. Em dịu dàng hấp dẫn ngon lành quá cở. Còn mụ vợ
anh, anh cho ở nhà nấu ăn giặt giủ.
-
Ừ, đúng 4 giờ ở Cầu Muối!
(chụt chụt…) Bái bai người đẹp!
Tiếng chuông trống rùm beng. Ngọc Hòang
thượng triều.
Ngọc Hòang xuất hiện, bước lên ngai.
Táo quân phủ phục dưới đất hô to:
-
Thượng Đế vạn tuế, vạn vạn tuế!
-
Trẩm miễn lễ, khanh hãy bình thân!
-
Táo nước nào? Đan Mạch hả?
Táo quân: Dạ, dạ …..
Muôn tâu Thượng đế
Thần Táo Quân đây
Hiện ở phương Tây
Xin về bệ kiến
Năm cũ
sắp qua
Năm
mới sắp đến
Hạ
thần kính mến
Cẩn
chúc Ngọc Hòang
Vạn sự an tòan
Tiền vào như nước…
(Táo làm một màn cười nịnh trơn như mỡ…hề hề!)
Bính Tuất sắp qua
Đinh Hợi sắp đến
Thần đây kính mến
Trình diện Ngọc
Hòang
Học chuyện trần
gian
Để ngài thưởng
phạt
Ai người lường gạt
Ai kẻ gian tham
Ăn ở không màng
Đồng hương lối xóm
Ai người ton hót
Ai kẻ đãi bôi
Ai người lôi thôi
Ai ưa giải đãi
Ai tham của cải
Coi Trời bằng vung
Con xin kính cung
Mách cùng Thượng
Đế
Ngài về dưới thế
Thưởng phạt cho
thông
Đừng cho nó ngông
Đè đầu đè cổ
Để dân quá khổ
Chẳng biết kêu ai
Nếu có van nài
’Trời’ xanh có
thấu?!
Có công thì thưởng
Có tội thì trừng
Cho họ phải dừng
Cái trò tàn độc
Ngọc Hòang:
Được rồi, Ta sẽ cho chúng biết tay!
Thiên Lôi đâu! nhớ ghi sổ mà trừng trị tụi nó nghe chưa.
Viết xong đưa Ta phê chuẩn, có ấn ký mới được thi hành!
Đừng có ngứa tay chơi trò tiền trảm hậu tấu!
Thật tụi nó tệ quá. Không biết sống cho phải đạo với Trời
đất. Để phí cuộc đời và làm khổ người khác.
Táo:
Ở tại quê nhà
Vườn rau vườn cà
Vườn khoai vườn đậu
Cửa nhà tậu được
Cái vườn cái tược
Bị nước cuốn trôi
Bão lụt tơi bời
Khổ ơi là khổ!
Bà con đói rách
Lầm than đủ cách
Bệnh họan đủ điều
Xơ xác hoang liêu
Nhà vẹo cửa xiêu
Khổ chồng thêm khổ
Vì nghèo mà khổ
Vì khổ mà đau
Đồng hương đã mau
Góp gom cứu trợ
Giúp đỡ đồng bào
Mọi người hô hào
Xoa dịu nỗi đau
Cái nghĩa cho nhau
Cái tình biếu lại
Để qua khổ ải
Đen tối vô vàn
Cho hết lầm than
Đói cơm rách áo
Vượt cơn bão táp
Thật là ấm áp
Một miếng khi đói
Bằng gói khi no
Để hết co ro
Giữa đời hoang lạnh!
Ngọc Hòang Thượng Đế:
Còn ở các nước khác thì sao?
Táo:
Dạ…
Ở bên Đan Mạch
Thiệt là tai ách
Cái vụ vẽ hình
Thần thánh linh tinh
Mấy ông Hồi giáo
Nổi trận lôi đình
Bà con thất kinh
Tưởng đâu đại nạn
Đổ xuống ngập đầu
Cho dân Âu châu
Mọi người âu sầu
Sợ tụi khủng bố
Chơi trò man rợ
Nước đục thả câu
Ngày đêm lo âu
Sống trong thấp
thỏm
Tinh thần căng thẳng
Ai nấy phân vân
Chuyện mần chuyện
ăn
Thiệt là lọang
quạng
Ôi chao là hỏang!
Khiếp đảm ngập trời!
Còn bên Đức quốc
Hoan hỉ ăn mừng
Wolfgang Mozart
Anh chàng tài ba
Sinh ra một thuở
Đã trên hai trăm
Năm mươi năm trước
Thế giới vẩn đục
Dòng nhạc vẫn
thanh
Thiên tài trời
dành
Bà con cô bác
Bay theo dòng nhạc
Mở rộng nỗi lòng
Tâm sự lòng thòng
Ngẩn ngơ trăm mối!
Còn bên Trung Hoa
Ui châu ui choa
Nghe qua mà hải
Sư phụ thương mãi
Chúa làm cóp pi
Từ cây kim nhỏ
Cho đến ông Trời
Đều được trưng,
phơi
Trong kho hàng họ
Họ thiệt là mau
Cả một chiếc tàu
Chiếc Transparid
Của Đức quốc đã
Thành bản copi
Thành chiếc
Delphin
Nói chẳng ai
tin
Thiệt là dễ sợ
Đúng là cái mã
Made in China!
Tháng sáu năm
nay
Đức quốc cờ bay
Đầy quanh sân
cỏ
Khắp đường khắp
ngõ
La hét ui chao
Đội tuyển nước
nào
Cũng đều đến dự
Bà con khởi sự
Bà con hét la
Bà con ực bia
Chưa từng thấy
có
Nhưng rồi sân
cỏ
Giọt lệ chan
hòa
Đức quốc thua
to
Mặt mũi buồn xo
Chẳng nhất thế
giới
Nhưng mà cũng
đặng
Cái giải hạng
ba
Còn hơn phải là
Tay không chi
hết
Đó là đọan kết
Một giải WM
Tháng mười năm
nay
Bắc Hàn ra tay
Thử bom nguyên
tử
Đúng là điếc dữ
Chẳng sợ súng
gì
Nhìn lui nhìn
lại
Các nước tòan
cầu
Từ Á sang Âu
Từ Úc sang Mỹ
Kể cả Phi châu
Những nhà chính
trị
Đường lối đì đì
Mồm miệng dối gian
Mê man giành dựt
Thiệt Thần quá bực
Cho cái lòng người
Tụi nó ngược
xuôi
Không đầu không
đuôi
Nói sao cũng
được
Ở bên Trung
Đông
Đau khổ vô song
Chiến tranh tơi
bời
Máu đổ thịt rơi
Khổ khôn kể
xiết
Người dân rên
siết
Khóc lóc thảm
thiết
Cho đời oan
nghiệt
Cho những tai
ương
Cho những tan
thương
Phủ đầu phủ cổ
Gia đình tan
tác
Người sống kẻ
thác
Thiệt quá đọan
trường
Giặc gĩa lung
tung
Súng nổ đì đùng
Suốt đêm đến
sáng
chán ơi là
chán!
Táo đứng dậy tươi cười:
Đầu năm ta thán
Nghe cũng chán
phèo
Xin đi một lèo
Vài đường lã lướt
Ngọc Hòang có ước
Một chuyện gì
không?
Có…..
Hẹn hò cuối năm
Cho….
Đời thêm hương
sắc?
Điện thọai lại reo, Táo cười ruồi, xin
lỗi Thượng Đế rồi lấy di động ra nghe:
-Hế lô, Táo quân đây! Cái gì? Đang chầu Ngọc
Hòang.
Đã bảo không được kêu với
réo. Xong việc tui về liền!
Ngọc Hòang nhìn đồng hồ ’đeo tay’
Nè, Táo Quân!
Táo: Bà đợi một tí!
Dạ!
Ngọc Hòang:
- Thôi xong việc rồi.
Bây giờ là 1 giờ, Ta vào ăn
trưa. Chút nữa 2 giờ có Táo Thụy Điển đến.
Ta phải ăn uống cho no nê
mới có đủ sức mà nghe chuyện đời!
Táo: -Dạ, dạ… Tạ ơn Thánh Thượng,
thần xin bái tạ trực chỉ Hạ giới.
Ngọc Hòang hất tay ra hiệu, quần thần
sửa sọan nghinh giá vào cung.
Táo nói tiếp điện thọai, giọng gắt gỏng:
-
Đã bảo xong việc tui về ngay.
-
Còn trình công chuyện 3 tiếng nữa mới xong. Chừng
5 giờ là tui có mặt ở nhà.
-
Làm gì có chuyện hẹn hò với con nào, Bà chỉ giỏi
ăn nói tào lao!
-
Đừng nói bậy, đời tui một lòng thờ bà thôi! Nhất
vợ nhì Trời mà!
Táo xây qua Ngọc Hòang cười hề hề:
-
Xin lỗi Trời, phải nói vậy
mới yên thân già. Con vợ tui
thứ thiệt! Hắn đúng là sư tử Hà Đông. Nó dữ như Bà La
Sát, thiệt ưa đục quá!
Bà Táo đến gần sau lưng mà Táo vẫn không
hay, miệng vẫn còn bô bô phân bua với Ngọc Hòang:
-Bẩm Ngọc Hòang vì cái dữ của con vợ tui, bắt buộc tui
phải đi tìm cái sự dịu dàng ở mấy cô Mai, cô Lan, cô
Cúc.
Táo nhìn đồng hồ tay, kêu lên:
-Chết tui rồi, Trời ơi là Trời!
Ngọc Hòang: - Cái chi mà kêu Ta dữ vậy?
Đã bảo hết tấu chương rồi, cho ngươi lui ra!
Táo: - Dạ, dạ…. Thần hỏang hốt bởi
vì sợ trể hẹn với ba nường của 3 miền Hạ giới.
2 giờ có hẹn với Cô Mai ở Ngã ba Ông Tạ.
3 giờ có hẹn với em Lan ở Cầu Bình Lợi.
4 giờ ở chợ Cầu Muối với em Cúc.
Phải đi gấp mới về nhà kịp lúc 5giờ với Bà La Sát chứ.
Táo kính cẩn gập người chào Ngọc Hòang
rồi tất tả lui ra. Vừa xoay người lại Táo chạm mặt với
mụ vợ đứng ngay sau lưng, tay cầm cái điên thọai di
động, cặp mắt trắng dã, hai hàm răng nghiến trèo trẹo.
Bà Táo nắm lỗ tai Táo lôi đi.
(Màn từ từ hạ). Giọng Táo kêu đau oai
óai:
-Chết con rồi bà ơi, nhẹ tay
một chút!
Bà Táo vả một cái bốp, nghe dòn tan! và
rít lên:
- Mai, Lan, Cúc, Trúc…..
biết tay bà chưa?
Uyên Hạnh ĐTĐT
23 tháng chạp
năm ni
(Tất niên
Bính Tuất)