|
Sách biên
khảo của Nguyễn Thế Tài về nhà bác học Einstein đến tay chúng
tôi sau lần tái bản thứ nhất vào đầu năm nay, tháng 1 năm 2008.
Lần xuất bản đầu tiên là tháng 1 năm 2007. Chỉ sau một năm sách
đã được tái bản. Quyển sách được trang trí đơn sơ. Bìa sách mầu
trắng, chữ đen và ngay ở giữa là bức hình những ngọn núi đá dưới
bầu trời xanh, lãng đãng một làn mây trắng bay ngang. Sự đóng
khung một không gian chứa thời gian của một hiện hữu vững chải,
cô đơn, tự do trong nguồn thiên nhiên lý tưởng cho ta cảm nhận
của một cái nhìn vào vũ trụ: đẹp, hùng vĩ, bí mật trong hiện hữu
đơn giản tự nhiên của nó.
Nói đến
Albert Einstein ta hình dung ngay một nhà bác học với đôi mắt
tròn to tinh anh, cái nhìn dung dị chiếu thẳng vào mắt người đối
diện. Ông là người có óc khôi hài, rất nghệ sĩ, chơi dương cầm,
vĩ cầm và đặc biệt rất đa tình lãng mạn. Hình ảnh nhiều người
biết đến ông và hình ảnh còn đọng lại trong tri thức của mọi
người là hình ảnh một người với thân hình cao, gương mặt đẹp
nhân hậu, mớ tóc trắng hơi dài tự do ”bay muôn phương” trong vóc
dáng của một người sống đơn giản ít chú trọng bề ngòai.
Einstein, nhà bác học nổi tiếng với Thuyết Tương Đối. Ông đọat
giải Nobel Vật lý vào năm 1921. Giải được trao nhờ khám phá gây
chấn động trong ngành vật lý, vì nó kết thúc một cuộc tranh luận
kéo dài khá lâu liên quan đến bản chất của ánh sáng: Ánh sáng
vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.
Phần đầu
của sách đề cập đến thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của ông.
Einstein gốc người Do Thái, được sinh ra tại Đức. Ông sinh ngày
14.3.1879, vào lúc 11giờ sáng tại địa chỉ 135 Barhnhofstrasse, ở
Ulm, tả ngạn sông Danube nước Đức. Ông
mất tại Trenton, New Jersey, 4 giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm
1955, thọ 76 tuổi.
Ông đã từng sống qua tại Đức, Ý, Thụy sĩ và
Hoa kỳ. Einstein đến gần 3 tuổi mới biết nói. Cha ông là một chủ
xưởng nhỏ buôn bán về điện. Mẹ ông là
người mê thích âm nhạc nhất là nhạc Beethovan. Bà có óc thẩm mỹ
và chơi đàn dương cầm. Einstein ảnh hưởng mẹ về năng khiếu nghệ
thuật và nghệ sĩ tính. Chú ông, một kỹ sư nhiều kinh nghiệm, hợp
tác làm ăn với cha ông, và là người cho Einstein những khái niệm
và cảm hứng đầu tiên về tóan học.
Vì vấn đề
sinh nhai gia đình ông đã dời từ Ulm đến Munich, rồi từ Munich
đến Milan, Ý. Munich, thành phố mà Albert Einstein đã sống trong
thời thơ ấu, là trung tâm chính trị và văn hóa của nước Đức tại
miền nam. Einstein đã theo học tại trường tiểu học ở Munich.
Thời gian học ở Gymnasium ông đã bắt đầu đọc nhiều sách khoa học
và triết học nổi tiếng thời đó. Thiên tài thể hiện khi Einstein
bắt đầu chứng minh dễ dàng định lý Pythagore. Trong khỏang 12–16
tuổi Einstein đã đọc những sách nói về Tính Vi Phân và Tính Tích
Phân và đã đi trước các bạn trong lãnh vực nầy ít nhất là 5-6
năm…
Ngày còn
trẻ ông đã có một thời gian thật tròn đầy hạnh phúc tại Milan,
Ý. Tại đây ông đã đi lang thang khắp các đường phố, những nơi
vang vọng tiếng hát của người dân yêu thích âm nhạc. Ông đã đi
thăm rất nhiều viện bảo tàng, và các lâu đài tráng lệ với các
tác phẩm nghệ thuật tại đây. Phong cảnh nước Ý hữu tình dễ tạo
lòng yêu mến thiên nhiên. Sách đã đề cập đến nhiều dữ kiện trong
đời sống của ông. Thời niên thiếu, thời gian học hành và thời
gian đỗ đạt. Thời gian say mê trong sự nghiệp của một nhà bác
học tài ba với những khám phá quan trọng trong ngành vật lý.
Những câu chuyện tình, cái nhìn của ông vào thế sự, vào cuộc
sống tình cảm... Những cảm giác, sự xúc động bình thường cùng
những quan niệm về Tôn giáo về Triết học.
Sách cũng
đề cập đến thời điểm những quan hệ của ông với các nhà bác học
khác cùng thời qua những phát minh và khám phá vật lý nỗi tiếng
của ông như Thuyết Tương Đối, Chuyển Động Brown, Hiệu Ứng Quang
Điện… Những khám phá liên quan đến sự giãn nở của thời gian, sự
bóp méo của không-thời gian, sự uốn cong của ánh sáng v.v..
Thuyết Tương Đối của ông đã đem đến cho khoa học nhiều suy nghĩ
mới lạ về không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, ở tầm vóc
vĩ mô của những hấp dẫn lạ kỳ. Einstein đã mở rộng tầm nhìn của
thế giới đối với vũ trụ được ứng hiện ở sự thực dụng.
Phương
trình nỗi tiếng E=mc2
trong Thuyết Tương Đối
Hẹp qua hàng chục năm trời là đề tài của
các cuộc tranh luận về mặt lý thuyết, nhưng sự san bằng thành
phố Hiroshima vào năm 1945 do quả bom
nguyên tử đã chứng minh sự thật của phương trình đó.
Sách đã đề
cập đến cuộc đời tình ái của ông như một hành trình trong đời
với nhiều khỏang thời gian dài đầy hạnh phúc, khổ đau và chua
xót. Ông đã từng yêu say đắm và mối tình đầu đã đem lại cho ông
nhiều chuổi ngày hạnh phúc. Ông cũng đã trải qua rất nhiều cuộc
tình. Có những cuộc tình ông đã yêu những người đàn bà nầy thời
gian ông đang còn có vợ. Thời gian khi ông nỗi tiếng, đã có gia
đình, ông gặp được một người đàn bà đẹp, rất giỏi và đã có
chồng. Người đàn bà nầy đã cùng ông sống qua những ngày rất thơ
mộng trử tình. Cuộc tình khởi đầu có đẹp bao nhiêu chăng nữa
cũng đi đến đọan cuối và đã kết thúc bằng một sự gãy đổ, để hai
người phải chia tay nhau. Ông đã từng để lại nhiều khổ đau cho
một người đàn bà khác, người đã yêu ông thời họ còn trẻ và ông
cũng đã từng say đắm yêu cô. Người phụ nữ rất đẹp nầy đã thực sự
yêu ông tha thiết, và sau này khi ông chia tay với cô, cô đã ôm
những ngày tháng đau khổ đi suốt cuộc đời mình cho đến chặng
đường cuối cùng của cuộc sống. Cô thực sự quá yêu ông, con người
tài ba, nhiều nghệ sĩ tính, rất đa tình và lãng mạn.
Sách trình
bày những quan niệm của Einstein về Triết học, Tôn giáo. Ông đặc
biệt bị thu hút bởi tính chất khoa học trong Đạo Phật: ”Phật
giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với
những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan
điểm của mình để đi theo xu hướng của khoa học, vì Phật giáo bao
hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”. Và dựa vào tính
chất khoa học của Đạo Phật ông đã phát biểu: ” Khoa học thiếu
Tôn giáo sẽ khập khiễng. Tôn giáo thiếu khoa học sẽ mù quáng”.
Đọan cuối
của quyển sách là phần chú thích nêu dẫn nhiều thông tin giá trị
cho người đọc về rất nhiều những sự kiện, các nhân vật nỗi
tiếng, cùng tiểu sử tên tuổi của những nhà bác học danh tiếng đã
đọat giải Nobel vật lý, hóa . Điển hình trong phần
chú thích nầy là Hội Nghị Solvay được tổ chức mỗi 3 năm một lần.
Lần đầu tiên được tổ chức tại Bỉ vào năm 1911. Tính đến năm 2005
đã được tổ chức 23 lần. Hội nghị nỗi tiếng nhất là hội nghị của
năm 1927, trong số 29 người tham dự có 17 người, đã đọat giải
Nobel và một số về sau đọat được giải nầy.
Gần cuối
quyển sách là phần danh ngôn và giai thọai rất đặc sắc cho thấy
rõ hơn tư tưởng nhạy bén không những trong lãnh vực khoa học và
triết học mà cả với lãnh vực rất sát rất thực với con người là
niềm tin vào tôn giáo và cái nhìn rất sâu rất rộng của ông vào
con người và vũ trụ. Phần Giai Thoại và Danh Ngôn rất lý thú nầy
cho thấy rõ Einstein, nhà bác học kỳ tài, là một người có cá
tính lãng mạn nghệ sĩ, lại rất ưa hài hước dí dỏm, thích châm
biếm. Những cá tính đặc biệt nầy làm nổi bậc ở ông một con người
nhân hậu có cái nhìn sâu sắc vào đời sống, con người và vũ trụ:
-
Có hai cái vô tận: Thứ nhất là vũ trụ và thứ
hai là sự ngu dốt của con người; và tôi thì tôi không chắc
lắm về sự vô tận của vũ trụ.
-
Phá vỡ một thành kiến còn khó hơn phá vỡ một
nguyên tử.
-
Thế giới này thật nguy hiểm! Nguy hiểm không
phải do những người làm chuyện ác, mà do những người đứng
yên nhìn và để chuyện ác xảy ra.
Sách đã
cho người đọc thưởng thức một số khá nhiều giai thọai kỳ thú,
như hai đọan được trích dẫn dưới đây, cho ta thấy rõ ”chiều thứ
tư” trong thế giới hóm hỉnh của Einstein:
-
Ngày kia, tại Viện Nghiên Cứu Cao Cấp
Princeton, Einstein ra đề thi cho sinh viên. Một anh phụ
giáo hớt hãi chạy đến báo cho ông biết: ”Thưa giáo sư, đề
thi năm nay giống y năm rồi, chắc giáo sư quên không để ý”.
Einstein mỉm cười: ”Đề thi thì giống nhưng đáp số thì đã
khác”.
-
Năm 1931, Einstein được bạn là Charlie
Chaplin mời đến Hollywood để dự buổi chiếu phim ra mắt cuốn
phim City Lights. Sau đó, Einstein ngỏ lời khen Chaplin:
”Ông diễn câm mà mọi người đều vỗ tay tán thưởng quả thật
tài tình!” Chaplin dí dỏm trả lời: ”tôi được vỗ tay vì mọi
người hiểu tôi, còn ông, ông được vỗ tay vì chẳng ai hiểu
thuyết của ông”.
Qua những
mẫu chuyện trao đổi giữa Einstein với bạn bè đồng nghiệp đã cho
thấy Albert Einstein rất ghét quân đội, rất ghét chiến tranh.
Đặc biệt với nhà tâm lý học Freud, ông đã nhiều lần bàn luận về
chiến tranh và tính ác của con người. Freud cho rằng chiến tranh
phát sinh từ tính ”thương ghét” là tính bẩm sinh của con người
và ước mơ một thế giới không có chiến tranh của Einstein là một
ý tưởng viễn vông.
Einstein,
nhà thiên tài vật lý, đã mất và thế giới vẫn mang ơn ông. Ông đã
đào tạo một thế hệ trẻ bằng sự trao truyền sở học kiến thức của
mình để thế hệ nầy và những thế hệ mai sau có khả năng xây dựng
xã hội xây dựng một thế giới tốt đẹp không những bằng phương
diện khoa học mà bằng cả sự truyền đạt tư tưởng hòa bình và tình
thương của con người với nhau. Tốt nghiệp và nhận bằng tiến sĩ
từ Đại học Zurich năm 1905 ông lần lượt dạy học tại các đại học
ở Bern, Zurich Thụy sĩ, đại học
Karl-Ferdinand ở Praha,
thủ đô của Tiệp Khắc.
Năm 1914 ông quay lại Đức, trở thành thành viên của Viện Hàn lâm
Khoa học Đức. Từ năm 1920 đến năm 1927, ông đi khắp thế giới như
đến Mỹ, Pháp, Nhật, Palestine, Nam Mỹ. Năm 1921 ông nhận giài
Nobel Vật lý. Kể từ năm 1932 Einstein nhận giảng tại Đại học
Princeton, tại Mỹ. Từ năm 1933, ông tiếp tục chu du Oxford,
Glasgow, Brussels, Zurich và nhận được những vị trí danh dự mà
ông đã từng mơ ước vào năm 1901 từ Jerusalem, Leiden, Oxford,
Madrid và Paris. Năm ông 73 tuổi (1952) chính phủ Israel mời
Einstein nhận chức tổng thống, nhưng ông từ chối. Một tuần trước
khi mất (1955) Einstein đã ký tên vào một bức thư kêu gọi các
nước không xây dựng vũ khí hạt nhân.
Những đọan
sách như ”Thành phố Princeton” kể cho thấy thời gian sau cùng
của cuộc đời ông. Einstein, con người của trầm tĩnh, thích dạo
thuyền buồm trên hồ Carnegie, thường bách bộ để thưởng thức
thiên nhiên, trở nên lặng lẽ trầm tư mặc tưởng hơn. Có phải đó
là thời gian ông khắc khỏai đi tìm lý thuyết ”Trường Thống Nhất”
với hy vọng thống nhất các lực điện từ và lực hấp dẫn. Đến cuối
đời ông vẫn chưa tìm ra và đến hôm nay vẫn chưa ai tìm thấy
được.
Mỗi buổi
sáng ông đi bộ 2 cây số đến nơi làm việc, Đại học Princeton.
Trong chiếc áo mầu đen và chiếc mũ len cũng mầu đen ông thong
thả trầm tư bách bộ trên quảng đường dài… Ông sống cuộc đời tĩnh
mịch nhưng không xa rời cuộc sống. Mỗi
ngày ông nhận được nhiều thư có khi hằng trăm bức. Những bức thư
đứng đắn đều được ông trả lời. Thời gian 22 năm cuối cùng của
cuộc đời tại thành phố nầy ông đã sống cuộc sống an nhàn trầm
lặng, làm việc và thuyết trình.
Giới thiệu
quyển biên khảo về Einstein của Nguyễn Thế Tài, không thể dùng
vài trang giấy đóng khung không gian ba chiều các sự kiện của
thời gian 76 năm dài trong cuộc đời nhà thiên tài vật lý. Nguyễn
Thế Tài đã hòan thành một quyển sách biên khảo về Einstein khá
đầy đủ. Anh dịch rất thóat rất hay vì nắm vững được những lập
luận của Einstein về Khoa học, Triết học, Tôn giáo, Vũ trụ quan,
tạo cho ta ý thích theo dõi từ đầu đến cuối sách để có một cái
nhìn rõ rệt hơn về thiên tài Einstein. Cách trình bày và xếp đặt
các dữ kiện quanh cuộc đời ông rõ ràng và lý thú. Đây là một
quyển biên khảo cho ta biết về đời sống tình cảm, cũng như những
khám phá khoa học phát minh vật lý nỗi tiếng của Einstein. Biết
đâu khi đọc đến những nhận định về Triết học, Tôn giáo, Vũ trụ
luận của ông chúng ta sẽ thay đổi được một quan niệm một cái
nhìn.
UYÊN HẠNH
1/2008

Sách dày 230 trang
Giá 10 €
(Cước phí tại Âu châu: 5 €)
Mua sách, xin liên lạc tác
gỉa qua Email:
nguyenthetai278@yahoo.fr
Trở về Trang Chính
|