|
Khi hai người xa lạ gặp gỡ phải có một cái gì
của người nầy gây xúc cảm cho người kia và trái lại, để người ta
cảm thấy thích thú muốn làm quen và rồi họ sẽ quen nhau. Khi một
đọan văn được viết phải có cái gì gây được sự tò mò và hứng thú
cho người đọc, thì đọan văn mới được đọc, cũng như một bài thơ
phải dùng ngôn ngữ đi ngay vào lòng người mới tạo được cảm xúc.
Đó là nghệ thuật của người cầm bút!
Đã có lần tôi làm người lang thang bước những
bước dò dẫm vào vườn thơ của khoahoc.net và tình cờ tôi tìm thấy
được một đóa hoa có mùi hương kỳ diệu làm tôi chới với rồi bâng
khuâng xúc động. Tôi đã bàng hòang sửng sốt và đã ngậm ngùi vì
cái ước mơ thật bình thường lồng trong cái rung động qúa ư mãnh
liệt của Thi sĩ Trần Hoan Trinh trong câu thơ ông viết:
Cho tôi nắm lấy bàn tay ấy
Để cả trần gian ngập nắng đào
(THT)
Một cái tình quá đẹp, một mơ ước thật quá nhẹ
nhàng, e rằng thật sự hiếm hoi gần như không thể có được trong
thời đại công nghệ tin học, trọng vật chất như thời đại chúng ta
đang sống. Đẹp qúa một ước mơ đơn giản, được nắm bàn tay người
mình yêu, người mình mơ. Có giấc mơ tình nào đơn giản hơn giấc
mơ nầy! Nhưng nằm sau cái ước mơ đơn giản đó là một nỗi niềm,
một rung động quá ư mãnh liệt: “để cả trần gian ngập nắng đào”!
Nắm được bàn tay em rồi nắng ấm tràn ngập tim tôi, để với cái ấm
trong tôi, tôi thấy được cả không gian thênh thang đang nhuộm
nắng và cuộc đời thật sự đã trở thành quá đẹp! Yêu như thế mới
gọi là yêu, rung động như thế mới gọi là biết rung động!
Có qua những giây phút với những xúc cảm mãnh
liệt mới thấy được sự nồng đậm của cuộc tình. Phải có nhiều mơ
ước mới viết được câu thơ như thế, và có thể cũng đã có nhiều
điếu thuốc lá được đốt cháy để thắp sáng cái nhớ nhung không
nguôi, cái chờ đợi nồng nàn do từ một giấc mơ bình dị, không
biết bao giờ sẽ thành sự thật. Bình dị của một ước mơ trong cái
tình sâu thăm thẳm, và nỗi nhớ thì thật ngút ngàn, vì nó đã
chiếm trọn cả không gian của tôi rồi, để tôi chỉ sống và thở
trong cái tình đó:
Nghe thơ đi từng bước nhẹ mong manh
Vào vô tận của vô cùng nỗi nhớ
(UH)
Một điều chắc chắn rằng, sau những khắc khỏai
đó, khi biết tình ta được đáp lại, thì không còn hạnh phúc nào
hơn. Rồi mong đợi những hẹn hò gặp gỡ, để ta có thể gặp người và
giải bày tất cả những khát khao những ước mơ thầm kín đã ấp ủ
bấy lâu nay, mà có lúc ta đã ngỡ rằng thực sự vô vọng, khiến cho
ta từng ray rức đặt nỗi niềm u uẩn nầy trong cái dấu chấm than
của cuộc đời!
Giọt nắng thu vàng ươm nhớ thương
Say tình vì gió đã thầm thương
Say thơ tôi lỡ yêu mầu nắng
Say nắng nên lòng tôi vấn vương
(UH)
Làm sao mà không vương vấn không ước mơ, khi
yêu con người mong đợi sẽ có nhau.Gặp gỡ làm chi cho thương rồi
nhớ, cho say đắm đến thẩn thờ, để mỗi ngày qua đi là bao thương
nhớ đầy vơi, bao mong đợi rồi mơ ước được gần nhau….Ước mơ
ngày chúng ta sẽ thành đôi…
Hãy nghe Ngọc Hạ hát câu nầy trong bài “Không
thể và có thể” để thấy được rằng cái ước mơ càng to lớn chừng
nào thì trong niềm hy vọng được gặp gỡ, được người đáp lại cái
chân tình của ta, có thể ẩn dấu nhiều sợ hải pha lẫn một phần
tuyệt vọng. Ngọc Hạ đã với nghệ thuật tuyệt vời và giọng ca điêu
luyện đưa ta vào cái rung cảm của người tình trong bài ca. Một
câu hát thôi đã cho ta không biết bao nhiêu là cảm xúc. Ước
mơ ngày.... chúng ta sẽ... cô đã kéo dài giọng hát ngân lên
thật cao với bao u uất làm ta chới với và rồi hạ xuống thật
buồn, đưa vào tất cả niềm hy vọng mà nghe sao ray rức quá! như
bao gồm cả một trời nhớ nhung gói trọn trong sự mong chờ dấu kín
nỗi hoang mang! Rằng, có hy vọng không hay là đành bó tay bỏ
cuộc vì cái phức tạp của cuộc đời. Rằng, tình yêu sâu đậm quá,
làm sao mà bỏ được! Không, không và ngàn lần không, không thể
được! Còn cái rung động trong tôi thì sao và nỗi lòng của người
nữa!
Mơ là cái quyền rất đẹp gần như là một tự do
hòan mỹ của con người, thế nên tôi vẫn mơ vẫn chờ vẫn đợi, và
tôi đặt nỗi lòng tôi vào một hy vọng mà... khi hạ giọng và đặt
niềm xót xa mong ước vào 2 chữ thành đôi ta nghe được
trong giọng hát của Ngọc Hạ một cái gì đó, cái khát khao mãnh
liệt lẫn niềm vui của một giấc mơ ẩn dấu một sự hốt hỏang. Một
câu thơ đơn giản nhưng với tài phối hợp các cung bậc tạo thành
những thanh âm ở một vị trí tuyệt hảo của người viết nhạc và
nghệ thuật hát của cô đã lột tả được hết những gì muốn nói.
Yêu thương mơ ước và tình ta được đáp lại là
một hạnh phúc tuyệt vời, vì khi ước mơ đã thành sự thật, ta và
người đã có nhau, thì còn gì thơ mộng cho bằng. Chúng ta có thể
cùng ngắm bình minh khi thức dậy, nhìn hòang hôn trên bờ biển
vắng mà nghe một ngày đang dần đi qua, ngồi nhìn giọt mưa những
ngày đầu thu, hay lang thang cùng đếm bước trên những con đường
dài nhìn ngàn cây trút lá, những chiếc lá đổi mầu rơi đầy lối
trong những chiều thu nắng vàng rực rỡ trử tình.
Mùa thu có đẹp rồi cũng sẽ qua đi, đó là sự
tuần hòan của vũ trụ và là lẽ tự nhiên của cuộc sống, nhưng cuộc
tình của ta thì sao? Tôi yêu thương và trân qúy tình tôi, nên
tôi nuôi dưỡng tình mình bằng hơi ấm trong tim tôi giữa sự mầu
nhiệm của đất trời, thế nên cho dù ngòai kia đông đến làm ngàn
cây trơ trọi lá, và trời có đổ những hạt tuyết đầu mùa nhẹ mỏng
manh lạnh giá, lòng tôi vẫn ấm. Nhìn những hạt tuyết đầu mùa
mỏng manh tôi không khỏi hoang mang về cái hư ảo của cuộc đời,
vì cuộc đời không phải chỉ là không gian thuần túy chứa đựng
tình tôi và sự hiện hữu của người, mà cuộc đời còn chứa đựng rất
nhiều cái phức tạp khác. Đời có thể cho ta bao mặn nồng thì đời
cũng có thể cho ta bao tàn nhẫn, đó là thực chất của cuộc đời.
Mặt trái của hạnh phúc là khổ đau, và trong hạnh phúc luôn luôn
ẩn hiện mầm mống của sự đau khổ.
Khổ đau và hạnh phúc, có ai chưa từng nếm qua
cái độ nồng của cốc rượu pha hai chất men nầy, mà không khỏi
ngất ngây khi bước vào ngưỡng cửa của tình ái. Chỉ biết rằng,
cái chiếm trọn lòng ta trong giây phút ấy là cái say của men
tình đã làm đời bỗng dưng đẹp qúa! Đẹp đến độ lòng ta tự nhiên
mở rộng, ta biết cười với cuộc đời, dù chỉ là những nụ cười vu
vơ, rồi ta sống và ngụp lặn trong ước mơ.
Đã có biết bao cuộc tình được chớm nở để rồi
chết đi trong thầm lặng. Chết đi vì không được “nắm lấy bàn tay
ấy”, thế nên yêu để mà mơ, thế thôi! Nếu thật sự là một chân
tình thì không cần được đáp lại, nhưng như thế thì quá lý tưởng
và vượt cả không gian lẫn thời gian rồi. Chúng ta có thể yêu, có
thể được đáp lại, và rồi vì hòan cảnh cuộc tình không thành,
chúng ta sẽ ôm ấp và tự an ủi với chính mình để chỉ ước mơ. Tình
cảm con người diễn tiến theo từng mức độ, như sự tuần hòan của
đất trời, như mưa và nắng, có yêu thương sẽ có ước mơ. Có thế
chúng ta mới thưởng thức được những câu thơ trử tình như trên
của thi sĩ Trần Hoan Trinh, cũng như nếm được mùi tình trong thơ
Phùng Quán:
Sông Hương ơi!
Gió thổi chi nhiều rứa
Sóng vỗ làm chi rối ruột cả hai bờ
Đó là tâm sự của người tình trong thơ Phùng
Quán, nhà thơ với chất Huế lãng mạn trong ‘dòng máu thơ’ của
ông. Nỗi lòng của ai dậy sóng và cuộc tình của ai trổi gió giữa
đất trời. Sông Hương bao giờ cũng êm đềm như cuộc đời trầm lặng
ở Huế, dòng nước sông Hương vẫn hiền vẫn lặng lẽ và người tình
Huế vẫn thâm trầm và tỉnh lặng với một khối tình!
Nói dại dột
Một sớm mai nào đó
Em bỗng bay mất
Tôi sẽ tan thành mưa Huế những ngày đông!
(Thơ Phùng Quán)
Không gian là em, thời gian cũng là em, tôi
không còn hiện hữu nữa, mất em là vũ trụ sụp đỗ ‘tôi sẽ tan
thành mưa Huế’ ngàn giọt mưa rơi thành hồ nước rộng chứa khối
tình tôi, hay ngàn hạt mưa sẽ rơi xuống dòng sông Hương rồi theo
con nước đỗ ra biển cả cho tình tôi lưu lạc ngàn trùng giữa đại
dương mênh mông sóng vỗ. Tôi đã từng hạnh phúc với tình tôi,
nhưng trong hạnh phúc đó đã bộc phát một nỗi sợ hãi. Tôi sợ cho
cái mỏng manh của cuộc đời, sợ một ngày nào đó hạnh phúc nầy
bỗng dưng tan biến, như cánh nhạn bay ngang lưng trời, thóang
thấy cánh nhạn in trên dòng nước, ngước mắt nhìn trời thì nhạn
đã mất hút rồi!
Từ khi tôi biết em
Trái thơ chín nhiều đến nỗi
Mỗi đêm tôi thức giấc nhiều lần
Đêm quên ngủ
Ngày quên ăn
…
Chắc chỉ một ngày gần đây
Tôi sẽ ngã gục
Dưới chân em
Chết kiệt sức vì thơ (Thơ
Phùng Quán)
Đừng sợ hãi với những gì chỉ là tư tưởng, vì
như thế ta sẽ không sống trọn vẹn với hiện tại. Đừng chuyển đổi
hiện tại thành tương lai hay cho hiện tại đi vào quá khứ. Quá
khứ thì đã qua và tương lai thì chưa đến, làm như thế chúng ta
‘sẽ’ ‘đang sống’ ở một thế giới mơ hồ, và làm như thế là không
biết trân trọng tình người và tình ta, vì đã không sống và thở
cho tình mình như ta tưởng, nếu đúng là một cuộc tình đẹp cho ta
năng lực sống mà không là trạng thái của một cái gì đó, ta tìm
thấy và xử dụng như một sự lấp trống hay vá víu cái cô đơn đang
có trong ta. Nếu là một sự vá víu thì nó sẽ mỏng manh và biến
mất nhanh chóng như hạt tuỵết đầu mùa! Hãy nghe lời nhạc của
Đức Huy nuôi dưỡng và ca tụng một cuộc tình: Viết cho người
và hát cho người, từ một thuở vào xuân xa vời, xin mang về mùa
xuân trên đời, để lòng người rực rỡ như lòng ta vẫn chờ!
Viết cho người… để lòng người rực rỡ như lòng
ta vẫn chờ! Đẹp quá một tư tưởng
nồng nàn, cái chất nồng tràn đầy hương
nắng hạ, ấm áp và sẽ là một hiện hữu vĩnh cữu. Tình tôi đó, là
mùa xuân cho em để ngàn sao lung linh trong mắt và trăng đọng
trên môi. Tôi sẽ dìu em đi trong không gian ngập nắng bằng những
bước chân trong vòng tay tôi dịu dàng và ấm áp trên đọan đường
của cuộc đời còn lại. Tôi sẽ đem chất liệu tình tôi viết thành
bài ca và tôi sẽ trải dài trên sông Hương dòng nhạc tình với lời
thơ của tình tôi bất diệt để trần gian mãi mãi ngập nắng đào!
Uyên Hạnh Đoàn Thị Đoan-Trang
(11.9.2006)

Trở về Trang Chính
|