|
Vào khoảng thập niên 80
khi người Việt chúng ta ở những xứ xa “mịt mờ“ không kể
Mỹ quốc, thỉnh thoảng cầm được một tờ báo hay một tạp
chí cũ trên tay là đọc “mê man“ không bỏ sót một chữ. Đó
là thời đại của sách báo tiếng Việt cũng như món ăn Việt
rất hiếm nên rất ngon. Cái thời gian mua chai nước mắm,
cọng ngò, cọng rau thơm phải đi hằng trăm cây số, nói gì
đến sách báo tiếng Việt. Sách báo tiếng Việt thời đó
đúng nghĩa là món ăn tinh thần. Riêng về vấn đề tin tức
thời sự xã hội tại quê nhà thì lại còn mù tịt hơn. Khi
có người quen về thăm nhà trở lại đem theo một vài tờ báo
cũ, mầu giấy vàng khè, nhiều khi chữ in lem luốt, đã qua cả
tháng trời đem tặng cho chúng ta, thì đối với ta tờ báo cũ nầy
vẫn là một món quà quý báu, không còn mong đợi gì hơn.
Dần dần khi số người
Việt tỵ nạn ngày càng đông, lượng sách báo tiếng Việt
phát triển cùng với nhu cầu của đa số, và các cửa hàng Châu
Á bắt đầu mọc lên. Ở đâu có người Việt là ở đó có cửa
hàng thực phẩm và ở đó có báo cũ. Dù cũ nhưng mua
đọc cũng “thỏa mãn“ lắm rồi.
Thế rồi loài người
bỗng nhiên có được món quà Trời cho: - Internet. Người
Việt mình cũng được hưởng lây. Click Click.. cả một quê
hương hiện ra trước mắt. Hồi trước nghe đài nước người
báo tin bão lụt đang hoành hành ở quê nhà thì mình đứng
ngồi thấp thỏm không yên, vì chỉ là những tin tức khái quát, nên
đành chịu bó tay và phải ráng lòng đợi chờ tin tức bên nhà
gửi sang.
Hiện tại, chúng ta đã có
thể theo dõi từng ngày và từng giờ những diễn tiến về nhiều sự
việc. Như mới đây chúng ta biết được nước lũ đang dâng ngập
khu vực thành nội Huế. Từng giờ từng phút ta biết được tình
hình cứu khẩn đối với những người bị nạn đang nằm kẹt dưới chân
cầu Cần Thơ vừa mới sập. Tất cả những dữ kiện thông tin qua
internet như thế, nói chung tạo thỏa mãn và gây sự thích thú lôi
cuốn độc giả “lướt sóng“. Những tài liệu lịch sử tham
khảo, những thông tin và dữ liệu về khoa học kỹ thuật, cho
đến những mẫu tin nho nhỏ thông thường như “xe cán chó, chó
cắn ông già“ v.v… không thiếu tin nào.
Món ăn tinh thần theo
với sự phát triển của Internet ngày càng thêm phong phú giá
trị. Độc gỉa có thể ngồi ở nhà mà thâu lượm tất cả tin tức khắp
nơi trên quả địa cầu nầy. Yêu văn học nghệ thuật sẽ có văn học
nghệ thuật. Mê nhạc mê thơ, sẽ có nhạc có thơ. Ưa trôi nỗi trong
thế giới của những rung động trử tình, ta có thể đọc được rất
nhiều tiểu thuyết của các tác giả lừng danh một thời hay hiện
thời.
Thế giới không còn nằm
trong “tầm nhìn“ giới hạn mà thế giới mở rộng và ngoan ngõan nằm
gọn ngay trong bàn tay ta, chủ động trên lưng “chuột“: - một cái
click, người đọc có thể đi vào được những Trang Nhà những Tờ báo
trực tuyến với dữ liệu phong phú của những giá trị như văn học,
khoa học thực nghiệm, thơ văn ..tất cả! Kể cả những gì một thời
là tabou là cấm kỵ tuyệt đối cho giới trẻ, vì tính chất “nóng
bỏng“ làm “cháy tinh thần cháy tương lai“ của nó bây giờ cũng
thành dễ dàng để đi “tham quan“. Trên Mạng cái gì cũng trở thành
dễ dàng, tin tức hình ảnh dữ liệu đều đầy đủ, sẵn sàng để đáp
ứng nhu cầu của tất cả. Ví dụ cụ thể nhất như ngòai đời với cuộc
sống thực thụ, người yêu gia đình sẽ đưa vợ con đi du lịch hằng
năm, ăn uống cuối tuần. Yêu chàng men chúng ta bò vào quán rượu.
Yêu nàng tiên nâu chúng ta sẽ “lạc bước“ vào động tiên nâu để
đời bỗng chốc mờ mờ ảo ảo trong hơi khói thực thực hư hư. Yêu
cuộc đời sôi nỗi đỏ đen chúng ta đi vào sòng bài. Muốn tu hành
thanh tịnh chúng ta đi vào chùa. Muốn truy hoan đi vào Hồng Lâu
Mộng... Có nhu cầu sẽ có nơi đáp ứng, và ở trên Mạng có “ngàn lẻ
một“ nơi để cung ứng mọi dịch vụ.
Món ăn tinh thần cứ
vậy mà phát triển phục vụ người đọc. Nhưng bên cạnh những
phát triển nhanh chóng đã xuất hiện một tệ trạng, đó là việc báo
chí ngày nay rơi vào tình trạng mà ta tạm gọi là “Thời kỳ
quá độ“. Ở đây không nói đến vấn đề quá độ về số lượng, vì
càng nhiều đề tài càng nhiều bài viết thì độc gỉa lại càng
thích thú. Cái quá đáng ở đây là về chất lượng. Không
phải ngày nay người viết kém cỏi hơn người xưa. Cái quá
độ ở đây là cái nhàm chán nội dung vì một bản tin một
bài viết được đưa ra thì biên tập viên là “Tác giả Mẹ“
không biết được mình có “khả năng“ sinh hai sinh ba có khi lại
sinh chục sinh trăm.
Rất nhiều người “làm báo“
hiện nay, không kể là báo Online hay báo giấy, họ đang áp dụng
thủ thật Clone thật đáng kinh ngạc. Một thủ thuật không cần
khả năng, không cần phải học về ngành báo chí hay phương thức và
quy định điều hành một tờ báo, mà đơn giản chỉ cần biết Copy
rồi Paste là xong! Chỉ cần vào đọc vài tờ báo ta sẽ thấy khả
năng “Nhân bản hóa“ này. Bản tin báo này giống y bản tin báo
khác không sai một chữ một câu (phải cần nhấn mạnh là ta không
quên loại trừ trường hợp những tác giả gửi một bài, một tin cho
nhiều tờ báo cùng lúc). Cái nhàm chán chính là ở chỗ đó.
Một tờ báo đúng nghĩa phải
là một tờ báo có một ban biên tập để viết bài viết tin. Người
phụ trách tin cộng đồng, người lo về khoa học kỹ thuật, kẻ lo về
thời sự chính trị v.v... Ban biên tập càng đông đảo hùng hậu
thì bài vở tin tức của tờ báo lại càng phong phú, người đọc cảm
thấy hứng thú và tìm được cái mới cái lạ trong tờ báo. Thành
công của một tờ báo chính là nhờ vào những biên tập viên. Họ là
những người bỏ công bỏ sức bỏ thì giờ để nghiên cứu viết lách
cung ứng cho độc gỉa một bài biên khảo. Họ là những người ngồi
còng lưng để đánh máy lại những tập truyện, hay những công
trình biên soạn xưa cũ đang dần dần bị biến mất. Họ là những
người “đi trong mưa trong tuyết“ hay đi vào “niềm đau, những kỷ
niệm“ của cá nhân họ để đào bới mà viết nên những bài văn những
dòng thơ tình diễm lệ. Những công lao thầm lặng đó, có người
được trả một ít tiền nhuận bút, còn bình thường là một lời cám
ơn hoặc chỉ là một lời ngợi khen, một nụ cười thân ái.
Cái giá được nhận so với
công lao đã bỏ tuy chênh lệch nhưng niềm vui có được không nhỏ
khi họ biết rằng, đứa con tinh thần của họ đang ở trong tay của
ai và đang được phục vụ cho những đối tượng nào. Do khả năng tài
chánh có giới hạn loại báo đúng nghĩa này (chúng ta bỏ
qua những tờ báo có tài trợ sau lưng) thường không có
lượng độc giả lớn, điều này kéo theo mức độ thu hút
quảng cáo để nuôi dưỡng tờ báo cũng kém hẳn đi. Đây
chính là cái vòng lẫn quẩn không thoát ra được của người
làm báo chân chính. Thất bại về mặt tài chánh nhưng
ngược lại những loại báo và tạp chí này có được một
số độc giả trung thành, họ yêu mến và tin tưởng những
người đã làm nên tờ báo phục vụ bạn đọc với những món ăn
tinh thần đem đến cho độc giả. Và đây cũng chính là món
quà tinh thần thưởng cho những người chủ trương và ban
biên tập âm thầm lặng lẽ làm việc đêm ngày.
Ngược lại, loại báo
của “Thời kỳ quá độ“ hiện nay rất thành công. Họ có
lượng độc giả khổng lồ kéo theo khả năng thu hút lấy
quảng cáo cũng dể dàng. Nhìn vào loại báo này, nhất
là báo Online ta thấy họ có vô số tin tức bài vở biên
soạn và ta tưởng chừng như họ có cả một đội quân viết
lách hùng hậu đi săn lùng tin tức viết bài vở suốt ngày đêm cho
những hợp tác với họ. Người ít tìm tòi bất chợt đọc
được loại báo này họ sẽ thán phục và thốt lên : -“Hay
quá, phong phú quá!“. Cái điểm lạ của những người làm
báo tạo “Thời kỳ quá độ“ nầy là họ không cần có khả
năng, không cần tài đức là cái uy tín để thu hút người
cộng tác mà họ chỉ cần biết thủ thuật Copy-Paste. Sáng
mở mắt ra, họ chỉ cần lướt một vòng trên Net, copy chỗ
này một vài cái tin- Paste vào, copy chỗ nọ một bài viết -
Paste vào. Báo được cập nhật, tin tức mới lạ suốt ngày
ai lại không mê! Với nguyên tắc “Anh làm được thì tôi
cũng làm được“ dần dần đến nay chúng ta đang có một
nền báo chí “Nhân bản hóa“ : Trăm báo có cùng một tin
giống hệt mọi chữ mọi câu!
Gọi là “nhân bản hóa“
nhưng thật ra thủ thuật của người này cũng khác người
kia đôi chút. Điển hình về “Của người, Phúc ta“:
-
Đỡ nhẹ
nguyên si, không sai một chữ, giữ nguyên tựa bài làm của
riêng mình.
-
Đỡ nhẹ
nguyên si, nhưng sợ tác giả “nỗi tiếng“ hơn mình bèn thay
bén tên tác giả, cho tác giả một tên khác.
-
Ở trình độ thủ thuật Copy-Paste cao hơn thì có báo đỡ
nhẹ bằng cách để y nguyên bài và chỉ cần ghi thêm 1 chữ
“Theo Báo... (này), và “Theo Báo...(nọ)“ cuối cùng tác
giả không biết mình đã gửi bài cho báo nào, cái gốc
nguyên thủy của bài nó nằm ở báo nào. Cái chữ “Theo…“
này rất phổ biến và được một số khá lớn báo chí hiện
nay trong nước “yêu chuộng“ triệt để. “Theo bản tin từ
báo…“ nếu đúng nghĩa thì thật ra không đáng phê bình
nếu như người viết dựa theo và dùng những dữ kiện đã
xảy để tự viết nên, với cách hành văn của mình, một
bản tin một bài báo. Đây là một hình thức lao động đầu
óc lương thiện.
-
- Trình độ
“Nhân bản hóa“ cao cấp nhất hiện nay là họ tự đặt ra
một tựa bài, viết thêm vài dòng quan điểm và đăng nguyên
bản tin của người ta. Đây cũng là hiện tượng rất phổ
biến của một số những tờ báo “lớn“ ở hải ngoại khi đỡ
nhẹ tin của báo trong nước. Hình thức đỡ nhẹ bài này khá
tinh vi vì mới nhìn vào người đọc có cảm tưởng như tác
giả bài báo chỉ muốn phê bình bản tin gốc mà thôi.
Trong giai đoạn hỗn loạn
của nền báo chí đang ở trong “Thời kỳ quá độ“ một cách
quá đáng hiện nay, do Bộ luật Bản quyền không rõ ràng
nghiêm minh, thật là khó khăn để đưa ra một giải pháp
thỏa đáng. Người người đang tự tìm đủ mọi cách để làm
giàu, giàu tiền bạc hay giàu số lượng người đọc – để từ đó bán
được phần quảng cáo, bằng hình thức “MỘT VỐN (cũng không, mà lại
có) BỐN (trăm ngàn) LỜI“, nên một lời kêu gọi đánh động
lương tâm người làm báo, để bỏ tật xấu bỏ việc làm không
có sự tôn trọng những biên tập viên chân chính, trở lại con
đường làm ăn chính xác đàng hòang, quả thật là ngây thơ
không tưởng, như việc kết bong bóng nước làm một chiếc vòng đeo
cổ lộng lẫy lấp lánh sắc mầu.
Mồi ngon đang ngậm trong
miệng ai lại nhả ra? Chỉ có độc giả, với suy xét và khi đã
đọc được những phân tích rõ ràng, sẽ có thái độ bằng những gì
mình thấy được. Chính độc gỉa sẽ không giúp tay vào việc để ai
đánh lừa, và chính độc gỉa sẽ là người lập nên Bộ luật Nhân
bản của giới báo chí. Giới báo chí có thể lập nên một Bộ luật
thành văn, nhưng lại không dùng khả năng nầy để làm việc bảo vệ
người làm và người viết báo, thì chính độc giả là người dùng khả
năng “bị bỏ quên“ nầy của giới báo chí. Chính độc giả sẽ viết
nên một Bộ Luật Bất Thành Văn, đặt căn bản trên sự tôn trọng và
ủng hộ những người viết bài cho các tờ báo làm ăn với một chủ
đích phục vụ một nền văn hóa đẹp phục vụ một cộng đồng mà không
đặt căn bản trên những quyền lợi cá nhân hạn hẹp. Ý thức như thế
của độc gỉa là hình thức xây dựng một xã hội lương thiện, là
lòng thương mến được tỏ bày đối với những người đem đến cho mình
một món ăn tinh thần thực thụ, là ý thức huân tập cái đúng cái
đẹp và bảo vệ một tập thể, để chánh giáo được bảo tồn và ma giáo
bị diệt trừ. Khi cái đúng cái đẹp được tiếp tay bảo tồn, thì sự
nhiễu nhương sẽ tự động biến mất.
Khi chính độc gỉa tự
mình tìm kiếm những tờ báo với thông tin và đề tài giá trị
chính xác, là chính họ đã nhìn thấy sự kiện kết xâu chuổi bằng
bóng bóng nước, đó là: - Chúng tôi biết được thực chất của một
tờ báo Copy-Paste/Clone nên chúng tôi không ủng hộ việc làm nầy.
Bởi vì đây là những bong bóng nước có những giá trị không thực
mỏng manh, tuy nhiều mầu sắc rực rỡ của những tia nắng nhưng
không giàu thực chất, là nguồn gốc của sự chính trực, nên chúng
tôi không hòai phí thời gian và sức lực để kết một xâu chuổi
bằng bong bóng nước. Vì nếu cố tình làm công việc kết xâu chuổi
bằng bong bóng nước để đánh động vào lương tâm những người làm
báo clone là chuyện giả tưởng, nên chính chúng tôi tạo một vòng
hoa đeo cổ kết bằng những đóa hoa thơm tình người và nhân cách,
vì nó thực và nó có thể nắm bắt được.
Nghĩa là chúng tôi tiếp
tay ủng hộ và đặt giá trị trên công sức của những người làm báo
viết bài đã sống cho cái tình của một cộng đồng. Họ miệt mài
ngày đêm để tìm tài liệu sử sách tìm đề tài hay phục vụ mọi
người trong căn bản tình người và văn hóa Việt. Một hình thức
trong sáng làm phong phú một nền văn hóa và họ xứng đáng được
bảo vệ. Vì trọng nhân nghĩa chúng tôi sẽ tiếp tay bảo vệ tinh
thần phục vụ văn hóa và phục vụ cộng đồng người Việt chúng ta.
Đây chính là Bộ Luật Bản Quyền Bất Thành Văn được viết do nhiệt
tình của độc gỉa đáp lại công trình viết bài làm báo của những
người làm và viết báo với chủ đích chân chính là đóng góp cho
văn hóa của cộng đồng người Việt chúng ta. Sự ủng hộ nầy thực sự
đã thấy được bấy lâu nay một phần từ những “đồng nghiệp“ người
làm báo biết tôn trọng công việc của những người làm báo khác
bằng hình thức xin đăng lại có sự thỏa thuận của chính tác giả
và tờ báo gốc.
Gần nhất trong đời sống
hằng ngày, chúng ta đã thực hiện sự kiện trên đây như trong vòng
thân hữu của chúng ta, ta nhận diện được ai là người bạn chính
trực nhân ái, ai là người bạn không chính trực có tâm địa không
trong sáng mà lánh xa. Con người khác nhau ở nhân cách. Có nhân
cách là có lòng tự trọng, tôn trọng mình và tôn trọng người.
Người làm báo chân chính khác ở điểm biết tự trọng, nghĩa là đặt
quyền lợi của người viết bài và tôn trọng luật lệ “CHƯA thành
văn“ của giới báo chí. Họ xứng đáng được sự mến mộ và ủng hộ của
độc giả.
Việc làm báo là một giao
tiếp với xã hội, một tập thể lớn nên vấn đề thành công hay thất
bại phải có căn bản chân thiện mỹ ngay trong chính đời sống một
cá nhân. Hai môi trường có sự tương tức đặt căn bản trên lòng tự
trọng và ý thức tôn trọng người khác. Đó là điểm căn bản của một
con người có được sự thành công trong đời sống của họ, vì ý thức
được thế nào là góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh từ một cá
nhân tốt. Một cá nhân uy tín sẽ tạo dựng được một gia đình tốt
đẹp do chính ảnh hưởng của mình gây nên, để từ khởi điểm nầy hội
nhập vào họat động tập thể mà lòng an bình vì hãnh diện và niềm
vui có được trong cuộc sống. Ngược lại từ những họat động bên
ngòai với những hành vi không tốt đẹp sẽ đưa hậu quả vào đời
sống gia đình trong hạnh phúc vợ chồng và giáo dục con cái. Dù ở
một môi trường hay dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, người tự
trọng sẽ có được sự yêu thương và qúy mến của thân hữu gia đình,
đồng nghiệp hay độc giả. Thành công hay thất bại đã nằm ngay ở
đây rồi, không ở những thành công của hình thức tạm bợ trên
những thủ thuật ma giáo khác. Đó là cái mỏng manh của những
chiếc bong bóng nước muôn mầu.
UYÊN HẠNH
10/2007
Trở về Trang Chính
|