Bupendra Kumar Modi, nhà tỷ
phú với một tài sản khỏang 2,4 tỉ mỹ kim, một trong ba người
giàu có nhất của xứ Ấn Độ, một người trên 30 năm qua đã thiết
lập nhiều hệ thống thông tin viễn thông cao cấp cho xứ Ấn và
hòan cầu, là người đã mua bản quyền tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng
của Thiền sư Nhất Hạnh và sẽ thực hiện thành phim.
Trong buổi ra mắt nầy theo
thỉnh cầu của Ban Tổ Chức Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng thân Làng
Mai đã làm lễ tưởng niệm những nạn nhân vô tội bị chết trong
thảm nạn 11.9.2001 tại Mỹ, World Trade Center. Tại khu vườn tươi
đẹp của khách sạn, bên hồ nước trong xanh quan khách thấy được
một bảng chữ với câu: ’Trong hồ nước nầy có chứa 2973 viên sỏi,
tượng trưng cho các nạn nhân đã chết, những chiếc nến hình hoa
sen tượng trưng cho sự chuyển hóa của họ’

Tiến sĩ Bupendra Kumar Modi
theo ước tính sẽ bỏ ra khỏang 120 triệu mỹ kim để thực hịện cuốn
phim, và đã mua được tác quyền tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng với
giá ’không phải trả một đồng xu’ mà theo phỏng định về tiền bản
quyền và phần tiền lời thâu được phải kể đến con số hàng chục
triệu đô la.
Đường Xưa Mây Trắng được
viết bằng tiếng Việt vào năm 1988, và đã được dịch ra 20 thứ
tiếng, hiện đang phát hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, là
một trong những tác phẩm hiện nay vẫn còn bán chạy hàng đầu tại
Mỹ, và vẫn còn bán chạy tại nhiều nước khác ở châu Âu và châu Á.
Đường Xưa Mây Trắng kể về
những diễn tiến trong cuộc đời vị Thái tử tại Vương quốc Ấn Độ,
người được sinh ra và lớn lên với dòng máu ấm chảy trong huyết
quản và những cảm giác về cái vui cái khổ đối với cuộc đời cũng
như chúng ta. Đã từng khắc khỏai cho cái vòng luân hồi sinh lão
bệnh tử, cái khổ đè nặng cuộc sống của một kiếp người. Đã đặt
một dấu hỏi lớn về nỗi khổ trong cuộc sống của con người, và đã
can đảm từ bỏ tất cả đi tìm đáp án cho nghi vấn nầy. Sau khi
thành đạo, vị thầy khả kính thân khóac phấn tảo y, tay ôm bình
bát, đi chân đất, tiếp cận với cuộc đời, đem tình thương của một
tấm lòng hiền từ rộng lớn gieo rắc chủng tử lành và chỉ bày cho
con người cách nuôi dưỡng những chủng tử nầy bằng trái tim trong
sáng, tư tưởng thanh tịnh, hành động vị tha, để tháo gỡ nội kết
và thoát khổ, mà trước hết là cơ hội thóat cảnh ’sống say chết
mộng’.
Những mẫu chuyện giữa vị sa
môn và cậu bé chăn trâu Svastika là những lời nhắn nhủ chỉ bày
để khai thông những bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, là thông
điệp thanh thóat trầm hùng chứa đựng đáp án cho những khúc mắc
trong cuộc đời, những khó khăn ta gặp phải. Một thông điệp rộng
lớn vì trong đó có ta và người với cuộc đời cơ cực, cuộc sống cô
đơn với nhiều niềm đau không lối thóat. Một thông điệp được
chuyển đạt đến chúng ta bằng lời văn trong sáng sâu sắc tràn đầy
chất thơ, không ở trong một giới hạn tôn giáo nào, cho thấy cuộc
sống và con đường thóat khổ là thật và có thể đạt được do chính
năng lực của chúng ta mà không dựa vào một quyền lực tối cao
thần thọai huyễn hoặc và linh thiêng nào cả.
Đức Phật không phải là
Thượng Đế dùng uy quyền thưởng phạt những hành động của chúng
ta. Người là vị thầy hướng dẫn ta vì thế ta kính yêu Người với
tấm lòng chân thật, không vì sợ hãi mà cong lưng sụp lạy vì
Người là một vị thần thánh ngự trị trên cao, ở một thế giới
khác, mơ hồ huyễn hoặc đầy tính cách mê tín. Đó là cái đẹp, là
tinh thần rất khoa học của Đạo Phật.
Thiền sư Nhất Hạnh đã từ
chối hàng chục triệu mỹ kim cho giá bán bản quyền nầy, coi như
nhà sản xuất phim được cho không. Nhưng đừng lầm! Ông ta sẽ phải
trả một cái giá khác, đó là sự tin tưởng của Thiền sư vào công
việc truyền thông của ông ta qua phim ảnh để góp phần vào việc
đào tạo cho thế hệ tương lai. Khi đem ’bán’ bản quyền với cái
giá, mà theo cái thấy của chúng ta đã gọi là không có giá, hóm
hỉnh có thể gọi đây là một bản quyền vô giá, chính từ hành động
của Thiền sư đã có một giá trị rất cao, vượt khỏi khả năng quyết
định của giới tư bản trọng vật chất. Thế giới vật chất không thể
bằng đồng đô la định lượng được giá trị một tác phẩm của cái
nhìn trong thế giới tâm linh.
Tác phẩm là thông điệp
chuyển hóa những cuộc sống đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời,
tháo gỡ những nội kết làm trái tim ta đau liên tục. Đó là giá
trị đích thực của Đường Xưa Mây Trắng. Một tác phẩm được sinh ra
từ công phu thiền tập, từ thực chứng, đặt căn bản trên nguồn
tình thương và trí tuệ của chư Phật.
Mười tám năm qua, Đường Xưa
Mây Trắng đã đi vào cuộc đời rất nhiều người và đã tạo được
thăng bằng trong cuộc sống của những người có cơ duyên đọc và
hiểu được điều muốn nói đến trong tác phẩm đó. Tháng 9 năm nay,
khi Thiền sư Nhất Hạnh ’bán’ tác quyền của mình với giá ’không
một đồng xu’ đã gây chấn động lớn trong giới tư bản, sự việc nầy
cho thấy, dù cuốn phim chưa được thực hiện, Thông Điệp cũng đã
được gởi đi rồi…
Thông điệp được gởi đi, khi
tác động của quyết định cho không bản quyền của mình đến người
giàu có đứng hàng thứ 3 tại xứ Ấn. Ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa
có thể cũng là người giàu có thứ 3 tại xứ Ấn, chỉ sau Vua Tịnh
Phạn, và Hòang Hậu Ma Gia. Một trùng hợp ngẫu nhiên và kỳ thú!.
Một tác động gây thức tỉnh cho nhiều người, mà trước hết vì tò
mò đã tạo ra việc tìm hiểu và sau đó nhờ thấy được, có người đã
biết nở nụ cười và chấp nhận cuộc sống với một cái nhìn hài hòa
vì biết dùng năng lượng của mình để thay đổi, để phấn đấu thay
vì chối bỏ buông lơi.
Phấn đấu để cởi bỏ ràng
buộc, để không chối bỏ không buông xuôi, không chấp nhận những
gì không nên chấp nhận, đã một thời là động cơ tạo bao ràng buộc
bao vướng mắc làm cho cuộc sống trở thành quá nhiêu khê. Mỗi giờ
phút đang qua trong cuộc đời của chúng ta phải là mỗi giờ phút
sống xứng đáng và hữu ích, vì ta thấy được ý nghĩa của cuộc
sống, để không còn có những phút giây, trong hư hư thực thực,
nhìn khói thuốc đốt cháy không gian, nghe thời gian rơi rụng
quanh ta, cùng tiếng lòng mình kêu gào: ’Tôi là ai? Tại sao tôi
hiện hữu?
Thật là một bất ngờ cho
những người của thế giới Hollywood/Bollywood!, thế giới của vật
chất của tranh đua ganh tị. Đây là một hành động hi hữu gây một
chấn động lớn. Một chấn động trong thế giới điện ảnh và đã đem
lại trên khuôn mặt của hằng ngàn người một sự cảm phục pha lẫn
ngỡ ngàng, tò mò và rồi những môi cười êm ái.
Đây là một tác động không
phải ai cũng gây được, vì là một quyết định đặt căn bản trên một
trái tim trong sáng đầy tình người, một cái nhìn với nụ cười hài
hòa trên môi, bước chân nhẹ nhàng trên đất và tâm tư thanh thản
giữa bầu trời bao la xanh thẳm, vì cái nhìn có chiều sâu có
chánh niệm hướng vào cuộc đời, tác động của tứ đại uy nghi: cũng
là một số trong những điều kiện ông Bupendra Kumar Modi phải có
khi thực hiện cuốn phim nầy. Ông Bupendra Kumar Modi đúng là
người may mắn trên cõi đời nầy, vừa được Thiền sư tặng cho mấy
chục triệu mỹ kim, được giàu có hơn và cuộc đời của ông chắc
chắn sẽ an lạc hơn khi ông thực hiện tác phẩm Đường Xưa Mây
Trắng thành phim với trái tim biết yêu vì có cảm xúc và cái nhìn
dịu dàng vì đạt được sự cởi mở. Có thế mới thích ứng được câu
nói hóm hỉnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngày hôm đó: ”Hòa bình
thế giới qua phim ảnh”.
Thiền sư Nhất Hạnh đã nói
với ông Bupendra Kumar Modi: ’Nếu sau nầy, khi mà có tiền lời
rồi thì tôi xin Mobi Buddha Film để ra 1% tiền lời cho các chú
bé chăn trâu đang còn ở Ấn Độ và đang cần được có cơm ăn và học
hành’. Đáp lại, ông Bupendra Kumar Modi cũng đã phát biểu rằng
ông sẽ trích ra thêm 1% phần tiền lời của cuốn phim nầy giúp cho
trẻ em nghèo các xứ khác trong đó có trẻ em Việt Nam.
Một Thiền sư tay không ’một
đồng xu dính túi’ đem hàng chục triệu mỹ kim để cho người tỷ phú
giàu có đứng vào hàng thứ 3 tại xứ Ấn Độ, đủ chứng tỏ Thiền sư
giàu có hơn ông tỷ phú nầy. Sự tế nhị và sâu sắc nầy, nếu nhà tỷ
phú cũng như những nghệ nhân giám đốc, người làm phim sáng suốt
sẽ thấy và hiểu được thông điệp ’trí tuệ và tình người’ của Chư
Phật một phần nào qua hành động của Thiền sư Nhất Hạnh. Có thể
nhờ thấy được điều nầy ông Modi sẽ không còn là người giàu có
thứ 3 tại Ấn Độ, vì ông sẽ biết chia bớt, tối thiểu một nửa (!?)
cái tài sản khếch sù của ông cho dân nghèo ở xứ Ấn. Biết đâu,
vào một ngày đẹp trời nào đó, khi ông đã thông hiểu thông điệp
của Đường Xưa Mây Trắng, ông sẽ cho quách cả cái gia tài của ông
ta, ngày đó ông sẽ là người giàu có nhất tại xứ Ấn Độ.
Nếu thật sự thấy được điểm
nầy và hiểu được ý của Thiền sư ông ta chắc chắn sẽ thành công
khi thực hiện cuốn phim Đường Xưa Mây Trắng, vì ông sẽ làm cuốn
phim với một trái tim mở rộng là căn bản cho cái nhìn thấu đáo
trong công việc của ông. Phải có một tấm lòng, một chân tình,
thì mục đích và kết qủa sẽ là một.
Thực hiện được cuốn phim
như thế, sẽ gây được tác động đẹp vào tâm hồn và trái tim người
xem, để khi rời màn ảnh của rạp chiếu phim, chúng ta nhận diện
được rằng trong phút giây hiện tại chúng ta phải biết học để mở
rộng vòng tay và ân cần ôm lấy cuộc sống vào lòng, để ta biết
gìn giữ và thưởng thức hơi ấm của cuộc đời. Một ngày nào đó, rất
xa nhưng sẽ thật gần, khi không gian và thời gian không là vấn
đề trọng đại, khi mùi vị giải thóat đã có cơ hội gây tỏa hương
thơm trong cuộc đời, là lúc chúng ta đã thông rõ được để biết và
hành trì, biết đi trên con đường đời thênh thang mà mỗi bước
chân đặt trên mặt đất sẽ là những bước chân đưa tiểu ngã nhập
dần vào đại ngã bước vào khu vườn hòan mỹ của Thường Lạc Ngã
Tịnh, của Đại Viên Cảnh Trí.
Thực hiện được một cuốn
phim với một tác động như thế, là đã không phụ lòng phó thác của
Thiền sư Nhất Hạnh vì đã làm được công việc gởi Thông Điệp tình
thương và trí tuệ của Đức Bổn sư đến các thế hệ trẻ cũng như
già, là một phần trong việc làm mà ngày xưa, hơn 2500 năm trước,
các chư tăng đem công sức sao chép lời Phật dạy trên 4300 phiến
lá bối để kết tập thành 426 bài kinh tiếng Phạn chuyển đến và
đưa vào cuộc đời của chúng ta.
Từ ngàn năm trước cho đến
bây giờ, tất cả chỉ với mục đích thay đổi một quan niệm một cái
nhìn... Ngày xưa thiền sư dùng tiếng thét và thiền trượng để
thức tỉnh một thiền sinh. Ngày nay thiền sư dùng đồng đô la và
con đường chánh niệm đầy chất thơ của mây trắng thức tỉnh nhiều
người.
Uyên Hạnh Đòan Thị Đoan-Trang
Tháng 9 năm 2006